" Em trả lời đi chị chờ nè " cô nhẹ nhàng nói với nàng vì cô biết chuyện này quá đột ngột
" Em..em cho em thời gian có được không chị ? " nàng ngước lên nhìn cô. Em yêu chị nhưng em có nổi khổ tâm riêng, em phải làm sao đây ?
" Được, chị chờ " Thy nói rồi buông nàng ra đi lên phòng khách tiếp tục ván cờ dang dở
" Diệp Anh em yêu Thy mà đúng không ? " Diệp Anh đang đứng suy nghĩ thì Linh từ đâu bước ra
" A ch..chị Linh sao..sao chị ở đây, chị ở đây lâu chưa ?? " nàng lắp bắp hỏi
" Lâu rồi từ lúc con Thy ôm em, em mau trả lời chị " Linh nhìn Diệp Anh cô biết nàng cũng yêu Thy nhưng tại sao lại không thổ lộ lại đi quen thằng chết bầm kia chứ
" Em..em yêu chị ấy " nàng cuối đầu trả lời
" Ngước lên nhìn chị. Tại sao yêu lại không nói mà lại đi theo cái thằng đàn ông mặc váy kia ?? " Linh hơi tức giận vì nàng quá ngốc. Nàng ngốc thật hay cố tình chọc tức Thy vậy ?
" Em có nổi khổ riêng thôi, em cũng không muốn như vậy " Diệp Anh cố gắng bình tĩnh để che đi những giọt nước mắt
" Tại sao không nói ra để mọi người giúp đỡ em ? " Linh biết là nàng đang khóc, vì sao lại khóc oan lắm à ?
" Không em sẽ tự bản thân mình chiến đấu em sẽ trả thù và một ngày nào đó em sẽ cùng với chị Thy bước chung con đường, em sẽ là một Diệp Anh hoàn hảo hơn để xứng đáng với chị ấy hơn !! " nàng gạt bỏ đi những giọt nước mắt nói với giọng quyết tâm. Nàng từ trước giờ chưa từng như vậy
" Tại s.... Chị đừng nói cho chị Thy nghe có được không coi như em xin chị đó " Linh chưa kịp nói xong thì nàng đã cướp lời nói trước, nàng nhìn Linh với ánh mắt đầy quyết tâm khiến Linh không thể nào từ chối
" Được chị hứa " Linh gật đầu. Diệp Anh cuối cùng em bị làm sao vậy, tại sao không nói cho mọi người biết chứ ?
" Cảm ơn chị, mau lên phòng khách thôi hai người kia chờ " nàng lau nước mắt rồi bước đi
" Um "
" Hai người làm gì mà lâu vậy, Diệp Anh em lại đây ngồi cạnh anh đi anh buồn " vừa thấy nàng hắn đã bay lại ôm cánh tay của nàng và kéo nàng ngồi cạnh mình. Đúng là vô liêm sỉ
" Chơi cờ thì ngồi đây chơi còn mày muốn ôm ấp thì cút lên phòng để Diệp Anh ở lại chơi với bọn tao " Thy ngứa mắt lên tiếng, chơi cờ cá ngựa mà hắn ôm tay Diệp Anh vậy làm sao mà chơi
" Ý kiến gì ?? " hắn liếc Thy
" Nên nhớ đây là nhà tôi mong anh tự trọng " Thy không thèm nhìn hắn chỉ nhìn Diệp Anh đang khó chịu. Nàng khó chịu vì cô la người yêu nàng hay khó chịu vì việc khác
" Nhưng đây là nhà Diệp Anh và em ấy là người yêu tôi " hắn cười đắt thắng
" Anh buông tay tôi ra đi, khó chịu chết đi được " cuối cùng nàng chịu không nổi liền lên tiếng
" Em..em sao vậy " hắn bấu chặt vào tay nàng nghiến răng hỏi
" Sao là sao mày bị điếc à " Linh trừng mắt nhìn hắn
" Hừ " hắn hậm hực bỏ lên lầu
" Em không sao chứ ?? " Thy lo lắng ngồi cạnh để xem tay nàng có bị gì không
" Em không sao " nàng cười, chỉ ở bên cô nàng mới cười ngọt ngào như vậy
" Hai bây chim chuột với nhau đi tao đi công việc tý " vừa nói xong Linh phi thẳng lên phòng
" Tay em bầm hết rồi kìa, lên phòng chị chị xử lý cho " cô dịu dàng dìu nàng lên từ trước giờ nàng chưa thấy cô dịu dàng như vậy gương mặt lạnh lùng ngày nào đã hóa thành gương mặt lo lắng pha một chút sợ hãi giống như đứa trẻ vừa bị mất món đồ yêu quý của mình vậy
-------- Phòng Linh -----------
" Bác là con đây, bác mau trở về nhà con có chuyện cần bàn " Linh lên phòng liền gọi cho bà Lê
" Ta đang trên đường về 5 phút nữa con qua thư phòng nhé " bà trên xe riêng trả lời về được gần nữa đường rồi
" Vâng "
----- Phòng Thy --------
" Đau không ? " Thy ân cần hỏi
" Không "
" Tối nay ở đây với chị nhé ? "
" Không được đâu "
" Vậy tùy em vậy, sáng qua đây để chị xem vết thương có biết chưa ? Về phòng đi khuya rồi " Thy xoa đầu Diệp Anh
" Vâng "
---- Thư phòng ----------------
" Con kêu ta gấp thế có việc gì quan trọng à ?? " vừa về đến nhà bà đã đi đến thư phòng thì đã thấy Linh nên bà vào thẳng vấn đề luôn
" Vâng ạ, chuyện của Diệp Anh " Linh nhìn bà với ánh mắt nghiêm trọng
" Chuyện của nó ? " bà lo lắng
" Con nghi ngờ mối quan hệ của em ấy và tên kia "
" Ý con là cậu Sơn sao ? "
" Đúng ạ, hắn ta không yêu thương gì em ấy mà là... "
" Là gia tài này đúng chứ ?? " bà rót trà ra ly rồi nhìn Linh trả lời. Bà sống mấy chục năm loại người nào cũng đã nhìn qua nên cũng chả lạ gì mấy
" Đúng vậy và Diệp Anh bị ép trong chuyện này " Linh cũng có hơi ngạc nhiên nhìn bà
" Ép ?? " bà thắc mắc tuy mới nhận nuôi nàng thôi nhưng bà biết tính khí của nàng, bình thường thì vui vẻ hòa đồng nhưng không dễ giải hay thân thiết với bất cứ ai nàng là người khá cứng đầu và cương quyết là loại người dám nghĩ dám nói dám làm và dám chịu
" Lúc nãy trên đường sang đây con có nghe cuộc nói chuyện của hắn và em ấy chỉ là vô tình nhưng rất hữu ích "
---------- Flashbacks ----------
Nàng bước ra khỏi phòng Thy về phòng mình thì bất ngờ thấy Sơn đang ở trong phòng mình
" Anh ở đây làm gì ? " nàng lạnh lùng hỏi
" Lúc nãy to gan nhỉ dám quát tôi ?? " hắn dùng tay bóp mạnh vào mặt nàng
" Hừ anh đừng tưởng có nó anh sẽ uy hiếp được tôi " nàng trừng mắt với hắn
" Thế mai tôi đưa cho toàn soạn báo nhé ? " hắn cười đểu
" Anh ..." nàng á khẩu không nói lại được thì hắn buông nàng ra rồi đi về phòng
--------- End Flashbacks ----
" Rốt cuộc cái thứ cậu ta đang giữ là gì ? " bà lo lắng hỏi
" Con không biết " Linh ngã người ra sau ghế
" Có nên giúp con gái ta không ? " bà thật sự rất lo cho nàng
" Không mình chỉ nên quan sát thôi " Linh nhìn bà lắc đầu
" Tại sao ?? " bà không khỏi ngạc nhiên
" Vì em ấy nói vậy với con, em ấy sẽ tự giải quyết " Linh nhìn bà
" Nhưng..."
" Nếu có gì chúng ta sẽ giúp em ấy ngay "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip