Chap 20 Đảo hoang


  Hiện tại cả hai đang trên một hòn đảo nhỏ. Hôm qua cơn bão cuốn lấy tất cả kể cả hai người nhưng may mà nàng đã nắm lấy tay cô và cả hai bị cuốn đi. Cô dùng hết sức mới có thể giúp cả hai vào được bờ. Nhưng nàng hiện tại đang bị sốt rất cao vì cả đêm qua bị ngấm nước.

'' Này cô cảm thấy thế nào...''. Cô nhìn nàng đang nằm hỏi

'' Tôi thấy mệt lắm...''. Nàng nói cơ thể nàng bây giờ nóng như lửa đốt

'' Tôi cần làm gì...''. Cô hỏi thấy nàng mệt như vậy cô không chịu dược nói.

'' Tôi ... một lát sẽ khỏe... cô nghe này bây giờ hãy đi kiếm củi về đây chúng ta cần sưởi ấm... tôi sẽ đi làm tín hiệu cầu cứu...''. Nàng nói rồi cố gắng ngồi dậy nói.

'' Được vậy tôi đi kiếm củi...''. Cô nói xong đi vào rừng kiếm củi còn nàng thì đi xung quanh gần đây để lấy những tảng đá nhỏ làm thành tín hiệu SOS để cầu cứu.

'' Xong rồi... mình mệt quá mong là cô ấy trở lại ngay...''. Cô nói rồi khép hai mắt lại. Lúc này khi cô trở lại với đống củi trên tay kèm theo một ít hoa quả để dùng đỡ cho bữa ăn.

'' Umji.... tôi về rồi....''. Cô đặt những thứ trên tay xuống đi lại chỗ nàng nằm nói. Nhưng nàng không trả lời cô chạm vào người nàng thì cả người rất nóng.

'' Làm sao thế này người cô ấy lại nóng như thế...''. Cô nghĩ rồi lấy chiếc nhẫn được treo trên sợ dây chuyền đeo trên cổ mình ra rồi nhắm mắt lại dùng tâm để liên lạc với umma mình bên thế giới kia.

'' Sinb con liên lạc với ta có chuyện gì phải không...''. Tiffany bên kia hồi đáp.

'' Vâng umma... làm thế nào để giúp con người khi cơ thể người đó rất nóng...và hiện tại tụi con đang ở trên một hòn đảo hoang con không biết làm thế nào nên mới liên lạc với người...''. Cô nói

'' Con người sức khỏe vốn rất yếu nếu bị nhiễm lạnh cơ thể sẽ phát sốt nếu muốn cứu người đó trong hoàn cảnh không điều kiện như trên đảo cách duy nhất là con hãy cho cô ấy uống máu của mình. Vì máu của vampire có thể chữa trị mọi vết thương và bệnh.....''. Tiffany nói trước đây có một người vì cô ấy mà bị thương cô cũng đã dùng máu của mình để cứu người đó vì người đó rất quan trọng với cô ấy.

'' Vâng umma cảm ơn người....''. Cô nói rồi mở mắt ra đi lại chỗ nàng đang nằm thực hiện theo như lời nói của umma mình cho nàng dùng máu của mình.

  Một lúc sau cơ thể của nàng bắt đầu hạ sốt. Cô thì đang nhóm lửa lên vì trời bắt đầu tối gió đã lên nên rất lạnh. 

'' Cô cảm thấy thế nào rồi...''. Cô lên tiếng hỏi 

'' Tôi khỏe rồi....''. Nàng ngồi dậy nói

'' Ăn đi để có sức.... sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi...''. Cô nói và mỉm cười nhìn nàng vì cô biết Sowon sẽ tìm được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip