Chap 22

Hiện tại về tình hình của nàng và cô trên đảo hoang.

" Này.... chúng ta phải mau tìm cách trở về.... mọi người chắc đang rất lo lắng cho chúng ta ....". Nàng lên tiếng nói.

" Cứ ở đây... rồi sẽ có người đến cứu chúng ta ....". Cô nói.

" Uk.... ". Nàng gật đầu.

Hiện tại chiếc thuyền của nhóm người Eunha đã rời bến xuất phát đến hòn đảo nơi của cô và nàng.

" Này Sinb cô nhìn kìa...... hình như có một con thuyền... nó đang tiến đến đây.... chúng sẽ mau trở về .....". Nàng vui mừng vẫy tay ra hiệu rằng ở đây có người.

" Đó là nhóm người của Sowon..... họ đến đây để cứu chúng ta...". Cô nói.

Sau khi chiếc thuyền đã ngừng lại cập bến vào hòn đảo thì lúc này trên thuyền nhóm người Eunha bước xuống chạy lại của nàng và cô.

" Umji .... Sinb ... hai người không sao chứ.....". Yerin lên tiếng hỏi.

" Tụi mình không sao...". Nàng mỉm cười nói.

" Uk thật tốt khi thấy hai đứa vẫn bình an...". Jessica nở một nụ cười lên tiếng nói.

" Hai người không sao là được....mấy bữa nay mọi người ai cũng lo lắng cho hai người...". Yuju nói rồi bước lại gần cô xem xét toàn bộ để đảm bảo rằng chủ nhân mình không bị thương gì.

" Hức... hức.... Umji à.... mình rất nhớ cậu.... cậu có biết rằng mình rất lo và sợ rằng sẽ không tìm thấy cậu.... hức.... hức... ". Eunha ôm chầm lấy cả người nàng nước mắt tuôn rơi nghẹn giọng nói.

" Mình xin lỗi đã để cậu lo lắng.... Eunha à nhìn này mình vẫn khỏe mạnh không bị thương gì cả nên cậu đừng khóc nín đi .....". Nàng vỗ về Eunha mỉm cười nói. Mặc dù là bạn nhưng cả hai đã xem nhau là chị em và còn có Yerin cả ba luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

" Được rồi bây giờ chúng ta mau trở về....". Sowon nói rồi cùng mọi người lên thuyền trở về.

Khi trở về khách sạn mọi người lên phòng của mình để nghĩ ngơi.

Vào buổi tối cả nhóm cùng nhau ra nhà hàng ăn tôi.

" Ngày mai chúng ta sẽ về lại Seoul nên lát nữa sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi dạo xung quanh....". Jessica lên tiếng nói.

Lúc này cả đám đi dạo xung quanh và ghé vào nhiều gian hàng đê mua quà lưu niệm.

" Sinb.... cậu lại đây thử cái này xem ...". Nàng lên tiếng nói trên tay cầm chiếc vòng ngọc. Nghe thấy tiếng gọi cô tiến lại chỗ nàng.

" Umk...". Cô gật đầu và đưa tay ra cho nàng giúp mình đeo vào.

" Đẹp đấy.... mình đúng là có mắt chọn mà....". Nàng mỉm cười nhìn chiếc vòng đang nằm trên tay cô nói.

" Cảm ơn...... đưa tay ra đi....". Cô nói

" Làm gì...". Nàng hỏi đồng thời cũng nghe theo đưa tay ra.

" Tặng lại cho cậu.". Cô nói rồi đặt chiếc lắc vào trong lòng bàn tay nàng.

" Umk cảm ơn nhé.....". Nàng lại nở thêm một nụ cười với cô. Khi thấy nụ cười đó cả người cô không ổn chút nào.

" Mình lại bị gì nữa đây.... tại sao mọi thứ từ cậu ta lại cho mình một cảm giác không tả được như vậy.... ahh... mình điên mất...". Cô nghĩ rồi nắm chặt lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip