13. Trong Mơ, Người Ấy Vẫn Gọi Tên Mình
Bà không trả lời ngay. Chỉ sau một lúc im lặng rất lâu, bà mới thở ra, nhẹ đến mức như một làn khói: "Đó là tác dụng phụ. Cảm xúc của con không mất đi, mà bị dồn xuống tận đáy. Giống như nham thạch âm ỉ trong lòng núi. Một ngày nào đó... nếu nó trào lên, tất cả những gì ta làm hôm nay sẽ vô nghĩa"
Luca siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch. Anh chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai để lộ cổ áo xộc xệch, phần xương quai xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở. Trong thoáng chốc, anh gần như nức nở:
"Mẹ... con muốn gặp Nobita"
"Không được" Giọng bà rắn rỏi như thép.
"Chỉ một lần thôi" Anh cắn môi.
"Chỉ một lần cũng đủ để kéo cả gia đình xuống vực thẳm, con có hiểu không?" Giọng bà cao lên, nhưng rồi chợt dịu lại – "Luca, con không biết mình đang nói gì đâu. Tình cảm đó... không còn đơn thuần là thích. Với bản thể của con, đó là sự ràng buộc máu thịt."
Anh gục đầu, bả vai run lên nhè nhẹ. Một lúc sau, anh mới khẽ hỏi, gần như năn nỉ: "Vậy... con có thể giữ ký ức về cậu ấy... đúng không?"
Mẹ không đáp. Bà chỉ lặng lẽ siết lấy tay anh, lòng bàn tay lạnh hơn cả đêm trăng hôm trước.
Nobita ngủ muộn.
Tối nay trời trở lạnh, mưa nhỏ lách tách qua khe cửa sổ. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình đồng hồ kỹ thuật số nhấp nháy trong bóng tối. Cậu nằm nghiêng một bên, tay ôm gối, mắt nhắm nghiền nhưng lòng không yên.
Đêm thứ năm kể từ khi Luca vắng mặt.
Không một lời nhắn. Không ai ngồi cạnh. Không còn ánh mắt ấm áp nhìn cậu mỗi khi cậu cười ngốc. Cậu tự nhủ: "Chắc bạn ấy có chuyện riêng... mai sẽ về thôi." Nhưng mỗi ngày qua, lời tự nhủ ấy lại lặng lẽ rơi xuống đáy tim, nhường chỗ cho một khoảng trống lặng thinh.
Và rồi, trong màn đêm mịt mù, Nobita rơi vào một giấc mơ.
Cậu đứng giữa một cánh rừng phủ tuyết trắng. Bầu trời xám tro như nhuốm sương, những cành cây khô giăng đầy tơ tuyết. Gió thổi qua, lạnh buốt, làm vai cậu run khẽ.
Xa xa, có tiếng bước chân.
Cậu quay đầu lại và trái tim đập mạnh một nhịp.
Là Luca.
Anh bước ra từ màn sương, dáng cao gầy, áo choàng trắng lướt nhẹ theo gió. Tóc rối, mắt sâu, môi mím như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng ánh mắt kia... ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn là thứ ánh nhìn dịu dàng mà cậu từng biết – giờ đây lại ngập đầy mỏi mệt và khát khao.
"Luca... là cậu thật sao?" Nobita hỏi, giọng ngập ngừng.
Anh không đáp, chỉ bước đến gần. Rất gần. Đôi giày lún vào tuyết tạo nên những âm thanh mềm ẩm như nhịp tim trôi. Đến khi đứng ngay trước mặt, anh mới khẽ đưa tay ra, chạm vào má cậu, ấm áp một cách lạ thường giữa màn tuyết lạnh.
"Xin lỗi... vì đã biến mất" Anh thì thầm, đôi mắt lộ chút màu đỏ rất nhạt.
Nobita nắm lấy vạt áo anh, mím môi: "Tớ đợi cậu mãi..."
Một thoáng im lặng. Rồi Luca cúi đầu, chạm trán vào trán cậu. Hơi thở anh nhẹ như khói, vương quanh môi cậu: "Nếu tớ có thể chọn lại, tớ vẫn muốn ngồi bên cạnh cậu... mỗi ngày"
"Vậy thì đừng đi nữa..." Nobita thì thầm, giọng như rơi vỡ trong gió.
Khoảnh khắc ấy, cảnh vật xung quanh như vỡ vụn. Cơn gió lạnh thổi mạnh, cuốn tung tất cả. Luca lùi lại một bước, như bị kéo lùi về một nơi nào đó mà cậu không thể chạm tới. Tay anh vẫn vươn ra, nhưng đang mờ dần... từng chút, từng chút một.
"Luca!" Nobita lao tới, nhưng cả thế giới bỗng chìm vào bóng đêm.
Và cậu tỉnh dậy.
Căn phòng lại yên tĩnh. Trần nhà vẫn là trần nhà quen thuộc, chỉ có tim cậu là lạc lõng.
Cậu đưa tay lên mặt, cảm giác ấm nóng vẫn còn nguyên nơi má, như thể... người ấy từng thật sự chạm vào cậu.
"Mơ thôi mà... sao lại rõ ràng đến vậy?"
Cậu nắm chặt góc chăn, mắt dán lên trần, lòng bỗng thổn thức. Cậu đâu biết—ở một nơi rất xa, cũng có một người đang trằn trọc giữa đêm, tay đặt lên ngực, thầm hỏi:
"Cậu có mơ thấy tớ không , Luca ?"
**
Một tuần.
Căn biệt thự nằm sâu giữa rừng thông vẫn bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. Không tiếng xe, không người qua lại, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những nhành cây, và ánh trăng bạc mỗi tối rọi xuống ô cửa kính phủ lớp bụi mờ.
Luca bị nhốt ở tầng cao nhất, nơi từng ô tường đều dán bùa ẩn khí. Căn phòng lạnh như đá, cửa khóa bốn lớp, bên ngoài là ma trận yểm kết giới, không ai vào được – và anh, cũng không thể rời đi.
Một tuần qua, Luca không thể nuốt nổi bất kỳ món ăn nào của nhân loại. Cơ thể anh chỉ còn phản ứng duy nhất với... máu. Loại máu đặc chế đựng trong lọ thủy tinh được ba mẹ chuẩn bị riêng, dùng để duy trì sự tỉnh táo tạm thời cho anh trong thời điểm sắp trưởng thành.
Nhưng càng uống, anh càng ghê tởm chính mình.
Thứ duy nhất còn giữ Luca không phát điên, là... ký ức về Nobita.
Đêm nay, như bao đêm khác, Luca ngồi dựa bên khung cửa sổ, ánh trăng đổ dài trên vai áo trắng. Gió đêm thổi qua tóc anh, tán thông ngoài xa đung đưa như những lời thì thầm trong lòng.
Một mầm cây lạ lẫm – âm ỉ nảy nở từ sâu thẳm lồng ngực – có tên là "Nobita".
Mỗi ngày trôi qua, mầm cây ấy càng đâm sâu vào máu thịt, chạm đến từng tế bào, từng sợi thần kinh. Anh có thể nhắm mắt lại và nhớ rõ từng biểu cảm vụng về, từng giọng nói lơ ngơ, cả cái cách cậu mím môi nũng nịu khi không hiểu bài.
"Tớ... sẽ không quên đâu" Luca thì thầm, mắt nhìn vào khoảng trời đêm tĩnh lặng. "Dù có phải trải qua thêm bao nhiêu nghi lễ, dù bản năng có gào thét muốn chiếm đoạt, thì người duy nhất tớ muốn giữ lại... vẫn là cậu."
Anh đưa tay lên che mắt. Lòng bàn tay lạnh, nhưng ngực thì nóng rực.
Có đôi lần, anh ước giá như mình là con người.
Để có thể ngồi cùng cậu ăn một hộp bánh su kem. Để có thể chạy dưới trời mưa mà không sợ máu tanh trỗi dậy. Để có thể nhìn cậu, chạm cậu, và nói "Tớ thích cậu" – một cách bình thường nhất có thể.
Nhưng không. Anh không có quyền đó.
"Nobita à..." Luca tự gọi tên, như người chết đuối gọi về ánh sáng cuối đường hầm – "Chờ tớ một chút thôi... Đợi khi mọi thứ lắng lại, tớ sẽ trở về... vẫn là Luca mà cậu từng biết. Không phải quái vật, cũng không phải người lạ"
Ánh trăng trôi dần qua mái ngói. Gió đêm vẫn rì rào ngoài kia.
Chỉ có trong bóng tối, một thiếu niên đang ôm nỗi nhớ như ôm vết thương, lặng lẽ dặn mình:
Đừng quên nụ cười của người ấy. Đừng quên trái tim vẫn còn biết yêu.
Mỗi ngày trôi qua, chỗ ngồi bên trái vẫn trống.
Nobita những tưởng mình sẽ quen dần. Rằng việc Luca không còn ngồi kế bên, không còn giảng bài, không còn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu – sẽ chỉ như một lần vắng mặt ngắn ngủi. Nhưng càng trôi qua, sự trống rỗng ấy như một cơn sóng ngầm, ngày một dâng cao, cuốn lấy cả lòng cậu trong những khoảng lặng không tên.
Không ai nhắc cậu nhớ mang thước kẻ.
Không ai... lau hộ vết mực dính trên má cậu bằng ngón tay dịu dàng.
"Luca..." Chỉ cần nhắc tới tên, lòng cậu lại nhói.
Cậu từng nghĩ, một người như cậu, yếu ớt, không giỏi giang, chẳng có gì nổi bật, làm sao có thể trở thành điều đặc biệt với một người như Luca? Vậy mà giờ đây, khi cậu ngồi giữa lớp học ồn ào, giữa sân trường lấp loáng nắng, cậu chỉ thấy lạc lõng.
Chiều hôm ấy, sau khi học xong, cậu đứng trước cánh cổng nhà Luca.
Tường trắng, mái ngói nâu, hàng rào gỗ được cắt tỉa cẩn thận. Vẫn là ngôi nhà đó – quen thuộc như giọng nói anh, như dáng người cao cao che nắng cho cậu những buổi tan học.
Cậu bấm chuông. Một tiếng tinh tong vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng sau cơn mưa ban trưa.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ tầm trung, mặc tạp dề màu xám tro, khuôn mặt dịu nhưng kín đáo, đứng nhìn cậu. Đôi mắt bà thoáng lướt qua bộ đồng phục cậu mặc – giống hệt với đồng phục thiếu gia nhà bà – rồi khựng lại một chút.
"Cháu... là bạn học của cậu Luca à?" – Bà hỏi nhẹ, giọng không lạnh cũng không thân thiết.
Nobita gật đầu, hai tay nắm chặt quai cặp, giọng cậu nhỏ đi:
"Dạ... cháu muốn hỏi... Luca có nhà không ạ?"
Người phụ nữ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip