14. Cảm Ứng
Cậu biết, mình sẽ chẳng moi được thêm gì nữa từ ánh mắt không biểu cảm đó. Cậu cúi đầu:
"Cháu xin lỗi vì làm phiền ạ."
Rồi lặng lẽ quay bước. Cánh cổng khép lại phía sau. Không có ai chạy ra, không có tiếng gọi: "Nobita"
Trên đường về, bầu trời chuyển màu vàng cam sau mưa. Những vệt mây xám đọng lại nơi chân trời như chưa kịp tan.
Nobita ngước lên, để cơn gió lùa qua tóc, cuốn theo hơi nước còn sót lại trong không khí.
Trong lòng cậu, có một chỗ trống – thật ra chẳng rộng lớn gì. Chỉ vừa đủ... cho một người tên Luca.
Cậu khẽ nói với chính mình, giọng lạc đi trong gió "Luca à... cậu ở đâu rồi?"
Ở nơi xa xôi, nơi ngoại ô cách thành phố hơn một giờ lái xe, trời cũng dần ngả sang màu ráng chiều. Ánh cam trải nhẹ lên nền đất lạnh ẩm, len vào từng góc biệt thự xây bằng đá xám.
Trên tầng hai, Luca đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ mở hé.
Ánh mắt anh hướng về nơi xa mờ mịt – thành phố kia, nơi có lớp học anh từng ngồi, chiếc bàn anh từng dựa khuỷu tay, nơi có một cậu nhóc tóc nâu, mắt tròn, từng quay sang mỉm cười với anh mỗi khi làm được bài tập khó.
Anh không thể nhìn thấy cậu. Nhưng lại... cảm nhận được.
Cơn gió vừa rồi khẽ chạm má anh, mang theo chút mùi của buổi mưa đã tan, của nhựa cây còn ướt, và... một thoáng gì đó giống mùi hương áo đồng phục của Nobita. Mùi hương thanh sạch, ngây ngô, lẫn chút xà phòng dịu nhẹ.
"Cậu đến rồi, đúng không?" Luca khẽ thì thầm, ánh mắt không rời đường chân trời.
Tim anh nhói lên, như có thứ gì đó lỡ nhịp.
Ở nơi nào đó trong thành phố, có một cậu bé đang lạc bước dưới chiều tà, lòng chất đầy câu hỏi không lời đáp. Và ở đây, anh – người bị buộc rời xa cậu vì một thân phận khác người, lại mong ước được bước ngược về phía ấy, chỉ để nói một câu thôi:
"Tớ vẫn ổn... Cậu đừng buồn nữa, được không?"
Luca đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập mạnh mỗi lần nghĩ đến cậu, rồi cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại.
"Chờ tớ chút thôi, Nobita..."
**
"Rõ ràng là tôi thích cậu trước... vì sao người cậu nhớ lại là Luca?"
Kể từ khi Luca xin nghỉ dài ngày, Dekisugi càng trở nên xuất hiện thường xuyên bên cạnh Nobita – trên lớp, trong giờ ra chơi, cả những lần học nhóm hay sinh hoạt câu lạc bộ.
Hắn luôn mang một vẻ lịch thiệp vừa đủ, nụ cười ôn hòa, đôi mắt sáng thông minh dễ khiến người khác yên tâm. Và chính cái dáng vẻ trưởng thành đó khiến Nobita càng thêm quý mến.
Nhưng Dekisugi biết rõ, cậu không yêu hắn.
Dù hắn có cố gắng bao nhiêu – đưa sách cho cậu, ngồi cạnh mỗi giờ học, mang theo nước uống, che nắng giùm cậu, thậm chí có những lần vô tình nhắc đến Luca với ánh mắt mờ ám:
"Có những người... biến mất như một cơn gió, bỏ mặc người ở lại chờ đợi. Không đáng đâu, Nobita."
Cậu chỉ mím môi, mắt trong vắt mà ngẩng đầu nói:
"Luca không phải người như vậy "
Dekisugi siết chặt tay dưới gầm bàn. Nụ cười hắn tắt lịm.
Vào một buổi chiều , tại thư viện của trường Nobita đang lựa sách thì một cuốn sách rơi xuống. Cậu giật mình, cúi xuống nhặt. Và khi đứng dậy, bỗng thấy ai đó từ phía sau vòng tay ôm qua, áp sát cả thân thể cao lớn vào lưng cậu.
Nobita tròn mắt. "Ơ, Dekisugi?" cậu nghiêng đầu, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa lo lắng.
Dekisugi nhìn cậu không rời, đôi mắt nâu sẫm phủ một tầng cảm xúc không thể phân định. "Nobita..." hắn gọi tên cậu, giọng trầm xuống một nhịp.
"Tớ thích cậu"
Nobita tròn xoe mắt, như thể không tin vào tai mình "Hả...? Cậu, cậu nói gì vậy... đừng đùa chứ..." cậu lùi về sau theo bản năng, nhưng lưng đã chạm vào kệ sách.
Dekisugi cúi xuống, ánh mắt trở nên mãnh liệt hơn hẳn.
"Tớ nghiêm túc. Tớ chờ suốt từ năm cấp hai, đợi cậu thôi ghét tớ, đợi cậu không còn tránh mặt tớ. Tớ tưởng... chỉ cần kiên nhẫn thì cậu sẽ nhìn về phía tớ"
Nhưng Nobita chỉ cúi đầu, khẽ lắc: "Xin lỗi... tớ thật sự không có cảm giác gì cả... với Dekisugi... tớ không nghĩ đến theo cách đó..."
Cậu đi khỏi, bước chân hoảng loạn mang theo cả nhịp tim đang đập lạc. Phía sau, Dekisugi đứng bất động. Hắn siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hơi thở hắn dồn dập, gương mặt tối sầm lại.
"Chết tiệt... rõ ràng là tớ thích cậu trước... Luca từ đâu xuất hiện để giành lấy cậu..." hắn lầm bầm, ánh mắt như dấy lên ngọn lửa không cam lòng.
Hắn cúi đầu, cười nhạt một tiếng, đầy chua chát "Cậu sẽ hối hận. Nobita, cậu là của tớ, cậu vốn dĩ nên là của tớ..."
Ở một nơi khác, cách xa thành phố, giữa căn phòng phủ rèm đen kín bưng, Luca nắm chặt khung cửa sổ, móng tay cào lên lớp kính.
Luca ngồi trong căn phòng kín, nơi ánh trăng bị màn rèm nhung đen chặn lại không thể len lỏi vào. Mùi gỗ ẩm ngai ngái lẫn với hương thuốc thảo dược vẫn còn chưa tan hết khiến anh nhức đầu, nhưng cảm giác thật sự khiến anh khó chịu không nằm ở cơ thể – mà ở nơi ngực trái, từng nhịp đập như bị đè nén bởi một thứ cảm xúc hỗn loạn.
Anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, cái gọi là "giao cảm", là "liên kết" – một sự kết nối vô hình mà từ lần đầu tiên chạm tay vào bàn tay nhỏ mềm kia, anh đã biết... sẽ chẳng thể nào dứt ra được.
Anh đứng dậy, mở cửa sổ, gió đêm tràn vào mát lạnh mà không làm nguôi bớt cơn nóng trong lòng. Anh nheo mắt, như thể đang cố gắng nhìn xuyên màn đêm dày đặc để hướng về một nơi – nơi có người đang khiến anh nhớ đến phát điên.
Nobita. Cậu đang ở đâu, làm gì, có buồn không, có đang nghĩ đến anh một chút nào không?
Và như để trả lời câu hỏi trong vô thức đó, trái tim anh chợt nảy mạnh một nhịp. Một cảm giác nóng rát len lỏi từ xương sống lan ra khắp lồng ngực, cổ họng khô khốc như bị nung cháy.
Trong đầu anh, không hiểu sao, hiện lên một hình ảnh—một cánh tay lạ đang vòng qua vai Nobita.
Một ai đó khác, không phải anh, đang đứng bên cậu, đang chạm vào mái tóc mềm kia, đang dùng giọng nói ấm áp để an ủi, dụ dỗ, khiến Nobita dần quên anh đi.
Luca đập mạnh tay xuống mặt bàn. Một vết rạn chạy dài trên mặt gỗ. Anh thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, mùi máu trong trí tưởng tượng dường như đang xộc thẳng vào não, thiêu cháy mọi lý trí.
Một giọng nói vang vọng trong đầu – giọng nói của bản năng mà anh đang cố kiềm giữ suốt bao ngày qua "Có kẻ khác... đang chiếm lấy cậu ấy"
Luca siết tay, bả vai run lên.
Đó không phải ảo giác.
Cảm ứng giữa anh và Nobita không bao giờ sai. Có ai đó, rất gần với cậu. Và nguy hiểm hơn, người đó có thể khiến Nobita tin vào những điều không thật.
Luca đứng đó, hai tay bấu chặt vào song cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên sống mũi cao thẳng, gương mặt tuấn mỹ nhưng vằn vện đau đớn như có thứ gì đang gào thét trong xương tủy.
Từ sau lưng, tiếng cửa bật mở. Bà bước vào , dáng người tao nhã, nhưng ánh mắt lúc này nhuốm màu mỏi mệt.
"Mẹ" Anh không quay lại, giọng nói khàn đặc"Con không chịu nổi nữa"
Bà không đáp, chỉ đứng lặng nhìn đứa con trai đã không còn là cậu bé năm nào, mà là một sinh vật đang vật lộn giữa lý trí và bản năng. Một tuần qua, bà chứng kiến từng cơn sốt, từng giấc mơ, từng hơi thở nặng nề khi cậu nhóc tên Nobita cứ chui rúc mãi trong tâm trí con mình.
"Con phải gặp cậu ấy" Luca nói, gần như van nài "Chỉ cần một lần thôi"
Bà bước đến gần, đặt tay lên vai anh.
"Luca" giọng bà nhẹ như mây, nhưng đầy quyết đoán"Mới là kỳ đầu trưởng thành. Cơ thể con chưa quen với biến đổi, con không kiểm soát được máu mình, và... càng không kiểm soát được máu của người con thương"
Luca siết tay đến trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.
"Mẹ nghĩ con sẽ làm tổn thương cậu ấy sao?"
"Không" bà đáp, ánh mắt buồn sâu hun hút "Mẹ biết con sẽ không cố tình làm thế. Nhưng bản năng... đâu cần con cố tình"
Anh lảo đảo ngồi xuống giường, mái tóc rũ xuống trán, thở gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip