8. Vạch Xuất Phát Có Người Đợi Cậu
Phòng riêng của Luca im ắng như thể tách biệt khỏi thế giới.
Sau bữa tối đơn giản và tắm nước lạnh thật lâu để giữ mình tỉnh táo, anh ngồi xuống trước bàn học, mở sách Toán ra, nhưng mắt không dán được vào con số nào cả.
Hàng loạt hình ảnh lướt qua tâm trí — là đôi mắt long lanh ấy, tiếng cười ngượng ngùng, là bàn tay nhỏ thò ra lấy bánh rồi nhanh chóng rút lại. Là câu nói kéo đuôi làm tim người nghe như nhũn ra:
"Khó lắm, Luca à~ giảng lại được không?"
Yết hầu anh trượt nhẹ lần nữa.
Ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, nhịp đập trong lồng ngực như không còn theo lý trí.
Anh ngửa đầu tựa ghế, nhắm mắt lại, môi mím chặt, thở khẽ:
"...Nguy hiểm thật đấy"
Bản năng từ dòng máu trong người anh luôn kêu gào chiếm lấy, luôn muốn kéo cậu vào lòng, giam giữ trong bóng tối chỉ riêng anh nhìn thấy.
Nhưng mỗi khi cậu ngẩng mặt lên — nụ cười ấy lại khiến mọi tăm tối trong lòng anh mềm đi, tan thành ánh sáng mờ nhạt.
"Tớ thích lau giúp."
"Tớ sẽ ăn hết. Không để sót dù một miếng"
"Cậu đáng yêu như vậy... làm sao anh không động lòng"
Anh lẩm bẩm. Không nhận ra tay mình đã siết thành nắm từ lúc nào.
Giữa yên lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ bóng lên sàn — kéo dài như vệt ngọt ngào của một nỗi nhớ vừa nảy mầm, vừa đau khổ.
Vì cậu, anh thậm chí đang cố học cách trở thành người.
**
Tiết thể dục luôn là nỗi sợ số hai của Nobita — chỉ xếp sau... ma. Cậu thay đồng phục thể thao bằng động tác ngập ngừng, thở dài một hơi rồi rụt rè theo thầy giáo ra sân như một chú mèo nhỏ lỡ đi lạc giữa bầy chó săn.
Mặt trời chưa quá gắt, nhưng mồ hôi đã rịn ra trên trán khi tất cả học sinh được yêu cầu xếp thành hàng. Bài khởi động lặp lại quen thuộc, nhưng tim Nobita thì đập nhanh bất thường, như thể đoán trước một màn "bẽ mặt" nữa đang tới gần.
Tiết thể dục hôm nay chia thành nhiều đợt kiểm tra tốc độ. Đợt đầu tiên, Luca đứng ở vạch xuất phát cùng vài học sinh giỏi thể thao. Nobita lén nhìn anh – dáng cao, chân dài, cổ áo thể thao trắng tinh lộ ra xương quai xanh nổi bật dưới ánh nắng nhạt, giống như bước ra từ phim điện ảnh.
Còi vừa vang, Luca lập tức lao đi như một mũi tên. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, anh đã cán đích trước tiên — nhanh, mạnh, dứt khoát.
Tiếng reo hò từ đám nữ sinh vang lên rộn ràng bên lề sân trường:
"Luca giỏi quá!"
"Đẹp trai lại còn chạy nhanh nữa, trời ơi mê chết mất!"
Không lâu sau, đợt hai bắt đầu — lần này là Dekisugi.
Hắn cũng không làm phụ lòng kỳ vọng. Dù tốc độ không vượt qua Luca, nhưng vẫn về nhất trong lượt của mình một cách thuyết phục. Cả sân rộn rã tiếng vỗ tay, tiếng thầy giáo gật gù khen ngợi, và... tiếng các bạn nữ gọi tên hắn.
Hai người – một vàng, một bạc – vô tình trở thành tiêu điểm sáng nhất của tiết học.
Luca sau khi kết thúc chạy bộ, rảo bước về phía Nobita. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa mang theo chút kiêu hãnh. Đón lấy chiếc khăn tay cậu đưa, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán mình, rồi nghiêng đầu, cười như gió đầu hạ:
"Tớ chạy khá chứ?"
Nobita đứng đối diện, gần như sáng bừng mắt. Cậu suýt chút nữa chắp tay xin vía như đang gặp thần linh:
"Khá gì nữa, siêu cấp! Cậu là vận động viên đầu thai à Luca?! Cho tớ vía đi, tớ sắp chạy đến nơi rồi nè!"
Luca bật cười, ánh mắt cong lại, tay không nhịn được vươn lên bẹo má cậu một cái, dịu dàng như xoa một cục mochi vừa mềm vừa ấm.
"Đáng yêu thật đấy" Anh không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia đủ khiến mặt Nobita đỏ ửng.
Ở góc xa xa của sân trường, một nhóm bạn nữ đứng túm tụm, che miệng thì thầm to nhỏ:
"Hai người đó thân nhau ghê luôn ấy..."
"Trời ơi nhìn Luca kìa, còn lau mồ hôi, bẹo má nữa chứ, tim tớ nổ tung mất!"
"Luca thật sự soái quá đi!"
Tiếng rì rầm lặng lẽ như gió xuân, thổi qua một góc trong trẻo nhất của tuổi học trò – nơi mà một ánh nhìn, một động chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tim người rung lên từng đợt sóng dịu dàng.
Nobita ngồi bên mép đường chạy, hai tay siết chặt, mặt cúi gằm. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, chẳng rõ là vì nắng hay vì lo. Cổ họng khô khốc, tim như đánh trống trong lồng ngực. Cậu liếc sang những gương mặt xung quanh – ai cũng đã sẵn sàng.
Bên cạnh, Luca nhẹ nhàng cúi người xuống, giọng anh trầm thấp như gió dịu đầu xuân:
"Bình tĩnh nào, thở sâu... chậm lại... đúng rồi. Giữ lưng thẳng hơn một chút, khi còi vang thì bứt tốc bằng chân phải trước. Nhớ không?"
Nobita ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo nhỏ đang được chủ nhân xoa đầu. Hai má cậu phồng nhẹ, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Bản thân cậu cũng không nhận ra... cách cậu lắng nghe chăm chú như vậy khiến lòng Luca dậy lên một đợt sóng mềm nhũn.
Anh khẽ nheo mắt, yết hầu trượt lên xuống. Nếu không phải đang ở sân thể dục, có khi anh đã vòng tay ôm eo cậu, nhấn môi một cái thật sâu lên vành môi đang mím nhẹ kia – một phần vì cưng chiều, phần còn lại vì... nhịn lâu quá rồi.
"Sẵn sàng chưa?" Luca nhẹ hỏi.
"Rồi..." Nobita lí nhí, hít sâu, ánh mắt sáng lên một quyết tâm lạ lùng.
Cậu bước ra đường chạy. Suneo cũng ở lượt này, đứng cạnh không quên cười khẩy "Này, lo mà giữ thăng bằng đi nhóc! Ngã cái là được khiêng vào phòng y tế đấy!"
Lời trêu chọc chẳng khiến Nobita nhụt chí. Ngược lại, cậu siết chặt tay, cúi đầu, nhớ từng lời hướng dẫn của Luca như một bài kinh thuộc nằm lòng.
Còi vang.
Cậu bứt tốc.
Giữa ánh nắng hanh vàng, cậu chạy như một mũi tên nhỏ, lướt qua từng vạch trắng, không nghe thấy tiếng bạn bè, không nhìn thấy khán giả. Trong đầu chỉ còn một câu: "Tớ sẽ không làm Luca thất vọng"
Vạch đích hiện ra ngay trước mắt.
Và trong khoảnh khắc ngỡ như giấc mơ, cậu về thứ tư.
Cậu thắng cả một đám bạn nam, và chỉ về sau mấy người giỏi nhất lớp. Cả sân sững sờ.
Suneo thở dốc phía sau, trợn tròn mắt "Cái... cái quái gì vậy... cậu chạy nhanh vậy từ bao giờ!?"
Nobita không trả lời. Cậu đã nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực tìm kiếm Luca, rồi chạy lạch bạch về phía anh như một chú cún con về chuồng:
"Tớ làm được rồi Luca ơi! Tớ làm được thật rồi á!"
Luca khẽ cười, định đón lấy cậu thì lại cau mày.
"Khoan đã... chân cậu sao rồi?"
Nobita lúc này mới cảm thấy nhói đau. Cậu cúi xuống nhìn, cổ chân trái đã sưng tím.
Các bạn xung quanh xôn xao.
"Nobita bị thương kìa!"
"Có sao không thế?"
Luca không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm tay vào cổ chân cậu. Giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng "Giãn dây chằng rồi. Tớ đưa cậu đến phòng y tế"
"Ơ, vậy dìu cậu ấy—"
Chưa kịp dứt câu, Luca đã luồn tay xuống, bế bổng Nobita lên như một nàng công chúa.
Không khí xung quanh lặng ngắt trong một giây.
Dáng vẻ đẹp trai cao ráo, mái tóc vàng nhạt óng lên dưới nắng, cùng gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang vẻ chiếm hữu rõ rệt... khiến cả sân thể dục như vỡ òa.
"Aaaa Luca kìa, trời ơi!!!"
"Bế công chúa luôn á? Trời ơi mê chết mất!!"
Nobita đỏ bừng cả mặt, hai tay bấu lấy vạt áo người kia, không biết nên ngượng, nên xấu hổ hay nên khóc vì đau nữa.
Nhưng vòng tay này... ấm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip