9. Tớ Không Cần Ai Khác Ngoài Cậu
Phòng y tế lúc này khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Nobita ngồi trên giường, chân được chườm đá lạnh, mặt nhăn nhó từng chút.
Luca đứng bên cạnh, dáng người cao lớn che cả một góc ánh sáng. Anh cẩn thận xắn nhẹ ống quần cậu lên cao hơn, đưa túi đá chườm lại, động tác dịu dàng như đang xử lý một món đồ dễ vỡ.
"Đau không?" giọng anh thấp nhẹ, lồng ngực anh phập phồng khẽ.
"Ừm... tớ chịu được..." Nobita cắn môi, nhỏ giọng đáp.
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt ngấn nước ấy khiến lòng Luca mềm nhũn.
Một lát sau, cửa phòng y tế mở ra.
Dekisugi xuất hiện, tay cầm chai nước cùng khăn lạnh. Cậu ta bước đến, mỉm cười dịu dàng "Tớ nghe bạn báo nên đến xem cậu sao rồi. Có đau nhiều không?"
Nobita khẽ lắc đầu, nhưng chưa kịp mở miệng, Luca đã từ tốn đón lấy chai nước:
"Cảm ơn, nhưng cậu đến muộn rồi"
Dekisugi hơi khựng lại.
"Vẫn còn là bạn học mà, Luca. Cậu căng thẳng vậy làm gì"
Luca không đáp, chỉ quay sang đưa chai nước cho Nobita, cử chỉ nhẹ như thể đang chăm sóc người quan trọng nhất đời mình.
Dekisugi chỉnh lại cổ áo, đánh mắt như vô tình đảo qua bàn tay Luca vẫn đang đặt trên đầu gối Nobita.
"Có vẻ gần đây cậu rất bận rộn, Nobita" Hắn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng "Thời gian rảnh cũng kín lịch rồi, nhỉ?"
Nobita chớp mắt, đưa tay gãi má "À... cũng không hẳn... tớ chỉ..."
Chưa kịp nói hết câu, Luca đã chậm rãi đặt tay lên vai Nobita, ánh mắt bình thản, như nước hồ lặng, nhưng sâu đến khó dò.
"Cũng đúng thôi" Anh nói "Người quan trọng thì nên dành thời gian cho người quan trọng"
Dekisugi nhếch môi, vẫn cười dịu dàng
"Vậy... người quan trọng đó, là do ai tự nhận, hay được xác nhận bởi đối phương?"
Luca không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Nobita, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu như thể cả thế giới ngoài kia đều mờ nhòe "Người thật lòng thì không cần xác nhận. Chỉ cần kiên trì, sớm muộn đối phương cũng sẽ nhìn thấy thôi"
Dekisugi vẫn không tỏ ra nao núng, nụ cười ngày càng nhấn nhá mỉa mai.
"Cũng có khi, người ấy nhìn thấy hết rồi, nhưng... vẫn chẳng hiểu gì cả"
Nobita lúc này đã tròn mắt, mày nhíu lại, quay sang nhìn cả hai "Hai cậu nói gì thế? Ai nhìn thấy ai? Với cả... xác nhận gì cơ?"
Cả hai đồng thời quay sang cậu. Một người nở nụ cười dịu dàng, một người ánh mắt sâu hút, gần như cuốn lấy hồn cậu.
Luca đặt tay lên đỉnh đầu Nobita, xoa nhẹ. "Không sao. Cậu không cần hiểu"
Dekisugi khẽ nghiêng đầu
"Thật ra... đôi khi không hiểu lại là một dạng hạnh phúc"
Nobita càng thêm mơ màng.
Dekisugi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, mỉm cười lịch sự như mọi khi rồi nói "Vậy... tớ về lớp trước nhé"
Nobita gật đầu nhẹ, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Trong phòng y tế giờ chỉ còn lại hai người, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Ánh nắng mỏng hắt qua khung cửa kính, vắt ngang gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên đang chăm chú cúi đầu chườm đá cho cậu.
Đôi lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao và nét mặt nghiêm túc trong khoảnh khắc ấy khiến Nobita bất giác ngẩn người. Cậu không biết mình nhìn bao lâu, chỉ đến khi Luca đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn chạm vào cậu thì Nobita mới giật mình thu mắt lại.
Anh cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng "Gì vậy? Mặt tớ có dính gì à?"
Nobita đỏ mặt, hoảng hốt xua tay phủ nhận "Không, không! Không có gì hết!"
Luca khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ khi anh đặt túi đá sang bên cạnh, ngón tay chạm vào mắt cá chân cậu, xoa nhẹ lên vùng da hơi sưng tím.
Giọng anh chùng xuống, dịu dàng mà ẩn nhẫn:
"Thật ra... tớ cứ nghĩ cậu có thể chạy tốt hơn sau khi luyện tập. Nhưng để cậu bị thương thế này... tớ thấy có lỗi thật."
Nobita nghe thấy sự buồn bã trong giọng nói ấy, lập tức quýnh quáng ngồi dậy, lắc đầu lia lịa.
"Không, không đâu! Tớ vui mà, thật sự vui! Có hơi đau một chút... nhưng xứng đáng mà! Luca, đừng buồn nữa nha!"
Giọng cậu mềm mại, non nớt như kẹo bông, mang theo chút nũng nịu vô tình, khiến yết hầu Luca khẽ chuyển động.
Anh bất giác chồm người lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Nobita còn chưa kịp lùi lại, đã bị ánh mắt kia khóa chặt. Trong giây lát, đôi mắt Luca như ánh lên sắc đỏ nhạt—thứ ánh sáng mơ hồ như ảo giác, nhưng rồi lại chìm xuống thành đen tuyền.
"Cậu..." Anh hạ giọng khàn nhẹ, cố gắng giữ bản thân không trượt đi khỏi ranh giới. "Đừng như vậy nữa."
Nobita chớp mắt. Cậu không hiểu. Không biết "như vậy" là gì. Chỉ cảm thấy má mình nóng bừng lên, hơi thở dường như vướng nơi cổ họng khi vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy eo cậu, kéo sát lại gần.
Khoảnh khắc đó, như có điện xẹt dọc sống lưng. Nobita ngơ ngác nhìn Luca, tim như rơi vào trạng thái "bang bang" khó hiểu.
"Gì, gì vậy Luca..."
Anh như bừng tỉnh. Ánh mắt rút về, cánh tay vội vàng buông ra. Luca đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa sổ, giọng anh nhẹ mà trầm:
"Xin lỗi... tớ không có ý gì đâu"
Nhưng rõ ràng, có một thứ gì đó vừa trôi tuột khỏi sự kiểm soát của anh. Nobita nhìn bóng lưng ấy, còn trái tim trong lồng ngực thì vẫn không ngừng đập thình thịch.
Cậu không hiểu cảm giác ấy là gì... Chỉ biết rằng, chưa bao giờ, nhịp tim mình lại hỗn loạn đến thế khi có ai đó đến gần đến vậy.
Bất chấp ánh mắt tò mò của bạn học, anh nhanh chóng gọi một chiếc taxi rồi nhẹ nhàng bế cậu vào xe.
Suốt quãng đường, Nobita cứ lấm lét liếc anh. Lòng cậu lạ lắm—cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, nhất là khi anh ôm cậu lên xe như thể cậu là một điều gì đó... đáng quý vô cùng.
Khi xe dừng lại trước nhà, trời đã nhá nhem tối. Luca mở cửa xe, dìu cậu xuống, còn dặn dò:
"Tối nay đừng để chân chạm nước. Nghỉ ngơi nhiều vào."
Nobita gật đầu, lí nhí đáp lời. Cậu chống nạng tập tễnh đi vào nhà, vừa tới bậc thềm quay lại vẫy tay:
"Cảm ơn cậu nhé, Luca."
Luca đứng yên bên taxi, ánh mắt dõi theo mãi đến khi cánh cửa khép lại, mới dám thở ra nhẹ nhõm.
Bên trong nhà Nobita , cậu đang định lên phòng thì cửa mở bật ra, mẹ Nobita tay xách giỏ đi chợ về, vừa thấy con trai thì hoảng hốt:
"Trời ơi! Chân con làm sao vậy Nobita?"
"Dạ... hôm nay thi chạy... con bị giãn dây chằng nhẹ thôi..." Cậu cười trừ, giơ tay gãi đầu.
Bà mẹ vội đỡ con ngồi xuống ghế, kiểm tra băng gạc rồi xuýt xoa không ngớt. Sau một hồi vặn vẹo, Nobita cuối cùng cũng kể lại chuyện được Luca bế về tận nhà.
Nghe tới đây, mẹ cậu thoáng dịu giọng, lại nói bằng giọng đằm thắm "Bạn tốt như vậy, lần sau mời cậu ấy đến nhà ăn cơm đi. Nói mẹ nấu món gì cũng được"
Nobita gật đầu lia lịa, mắt long lanh.
"Vâng ạ!"
Một chiếc xe hơi màu đen chạy vút qua đại lộ ngập nước, bánh xe tạo thành từng vệt bắn tung tóe. Trong xe, Luca ngồi ghế sau cùng ba mẹ. Tất cả im lặng.
Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, tiến vào khu nhà kho bỏ hoang. Cánh cửa mở ra, một người mặc áo choàng đen trùm kín mặt bước đến, lặng lẽ đưa cho mỗi người một lọ thủy tinh đựng dung dịch xanh lam.
Luca nhận lấy, đôi mắt anh dừng trên chất lỏng lạnh lẽo ấy. Ba mẹ anh trả tiền, không hỏi thêm lời nào.
Trở lại xe, mẹ Luca ngồi bên cạnh nhìn anh, vẻ mặt xinh đẹp nhưng nghiêm khắc. Giọng bà vang lên giữa tiếng sấm rền:
"Ta đã dặn con phải hạn chế tiếp xúc với người kia. Con muốn bị phát hiện sao? Gia đình mình khó khăn lắm mới thích nghi được ở đây. Sự an nguy của con là do con quyết định"
Luca cụp mắt nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay, chất giọng trầm khàn thấm đẫm mâu thuẫn:
"Cứ sống như thế này mãi sao, mẹ?"
Bà ngừng lại. Bàn tay thon dài nhẹ xoa lên tóc anh, dịu lại một chút "Ba mẹ muốn tốt cho con. Tầm tuổi này dễ bị mất kiểm soát, nhất là vào đêm trăng... Con sẽ thèm máu người, sẽ làm loạn nếu không khống chế được. Chúng ta chỉ sợ con bị thương thôi, Luca. Chúng ta thương con nhất mà"
Ba anh cũng lên tiếng "Con chỉ cần nhớ, một khi người ngoài biết được thân phận thật của chúng ta... thì sẽ không có cơ hội làm lại"
Luca siết lọ thuốc trong tay, hít sâu một hơi.
"Vâng. Con biết rồi. Con sẽ... hạn chế."
Nhưng ánh mắt anh không giấu được nỗi u uẩn. Dù là ma cà rồng, trái tim ấy... vẫn đang hướng về một người – với đôi mắt đen, mái tóc rối và nụ cười ngốc nghếch luôn làm anh không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip