Chap 17
Rõ ràng là cậu đã cố gắng giữ tỉnh táo.
Rõ ràng là cậu liên tục thì thầm bên tai Dekisugi, bàn tay nhỏ bé siết lấy cổ tay hắn, dồn hết sức mình để kéo hắn lê từng bước giữa rừng sâu.
"Đừng ngủ, Dekisugi... Tỉnh táo lại... tớ ở đây..."
Tiếng cậu yếu ớt, lẫn giữa tiếng gió xào xạc và tiếng chim gọi trưa. Đôi chân nhỏ bé đã run lên từ lâu, nhưng cậu vẫn cắn răng bước tiếp, dìu theo thân thể cao lớn nặng nề đang dựa cả vào người mình.
Lưng áo Nobita đã ướt đẫm mồ hôi, thấm lạnh vào da thịt. Mỗi lần chân trượt vào bùn đất, cả thân thể cậu lại chao đảo, suýt khuỵu xuống. Nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Không phải lúc này. Không phải khi Dekisugi vẫn đang dựa vào cậu.
Dù vậy, cơ thể vẫn có giới hạn.
Một cơn choáng váng ập đến như sóng vỗ mạnh, đầu óc cậu quay cuồng, tai ù lên, tiếng gió đột ngột im bặt như ai tắt âm thanh của thế giới.
Cậu cố mở mắt, nhưng mí mắt cứ sụp xuống từng đợt nặng trĩu. Cậu không biết mình đã đi bao xa. Cậu không còn nghe được tiếng chim kêu, không thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Mọi thứ chỉ còn là một lớp sương mù dày đặc, ẩm thấp, nuốt chửng lấy mọi nỗ lực cuối cùng.
Rồi cậu chìm vào bóng tối.
Trong một tầng ý thức xa xăm nào đó, Nobita bắt đầu mơ.
Không rõ là thực hay ảo, nhưng trong cơn mộng mị ấy, gió rừng thổi qua nhẹ nhàng như hơi thở. Mùi lá khô, mùi nắng đầu trưa, cả tiếng róc rách đâu đó vang vọng như khúc nhạc nền của ký ức xa xôi.
Phía trước cậu là một con đường mòn nhỏ, lát đầy rêu và lá rụng. Sương mù lơ lửng, mỏng đến mức ánh nắng xuyên qua cũng dịu dàng hẳn.
Và trong làn sương ấy... là một bóng lưng quen thuộc.
Cao lớn. Mái tóc xám bạc đung đưa trong gió như lụa lạnh. Dáng đi thong thả, từng bước như trôi trên không gian lặng im.
Nobita đứng sững, đôi mắt đã ầng ậc nước mà chẳng biết từ bao giờ. Trái tim nhói lên một nhịp rồi vỡ tan như gương nứt.
"Luca..."
Giọng cậu khàn khàn bật ra, như gọi từ tận đáy lòng.
"Luca... phải cậu không...?"
Bóng người phía trước khựng lại.
Rồi chậm rãi quay đầu.
Khi gương mặt ấy hiện rõ giữa làn sương, Nobita không kìm được, bước nhanh về phía trước, nước mắt lã chã lăn dài.Vẫn là gương mặt ấy — nét lạnh lùng thanh tú, ánh nhìn sâu như bóng đêm và cả hơi thở dịu dàng của người từng tồn tại rất gần bên cậu.
Chỉ có điều... đôi mắt ấy giờ đây đỏ rực, như được nhuộm từ đá ruby dưới mặt trời hoàng hôn.
Lẽ ra cậu phải sợ.
Nhưng không, nỗi nhớ lớn hơn tất cả.
Cậu sà vào anh, giọng vỡ vụn, môi run lên từng nhịp:
"Cậu đã đi đâu vậy, Luca? Cậu... vẫn ổn đúng không? Mọi người nói... cậu chuyển trường... mọi người bảo..."
Luca không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt một ngón tay lên môi cậu, ấm áp đến mức khiến tim cậu khựng lại.
"Đừng nói nữa"
Anh khẽ miết ngón tay qua đôi môi đang run rẩy ấy, rồi dịu dàng đưa bàn tay còn lại luồn qua mái tóc rối loạn, vuốt nhẹ từng sợi như đang cẩn thận cất giữ một kỷ vật mong manh.
Nobita đứng yên, trái tim đập dồn dập như trống hội.
Và rồi Luca cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Chỉ một cái chạm thoảng như sương khói, nhưng khiến cả thân thể cậu như hóa lỏng, run rẩy trong một cảm giác vỡ òa, đau đớn và dịu dàng hòa làm một.
"Tớ sẽ luôn luôn ở bên Nobita" Anh thì thầm, giọng khẽ như gió "Chỉ là... chưa đến lúc. Hãy đợi tớ... nhé?"
Nobita không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu ôm chầm lấy anh, xiết chặt vòng tay gầy guộc nhưng đầy ấm áp ấy, vùi mặt vào ngực anh như đứa trẻ:
"Ừm... tớ sẽ đợi... tớ nhất định sẽ đợi..."
Một cơn gió lạnh lướt qua trán.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, chồng lấp trên giấc mơ "Nobita! Em nghe thầy nói không? Em tỉnh lại rồi à?"
Mí mắt cậu khẽ động.
Ánh sáng trắng dội vào mắt khiến cậu chớp liên tục.
Rèm cửa lửng lơ, mùi thuốc sát trùng lảng bảng trong không khí. Quạt trần quay đều đều. Cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm, được đắp chăn mỏng. Phòng y tế của khu trại.
Cậu vừa tỉnh lại. Nhưng mọi thứ vẫn chưa "tải" kịp.
Trí óc trống rỗng. Tai ù ù. Cậu chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát, tim vẫn đập loạn như còn trong mộng.
Thầy giáo cúi sát xuống, lo lắng hỏi dồn dập:
"Nobita! Em thấy sao rồi? Em có nghe được không? Em có chóng mặt? Có đau ở đâu không? Nhớ được gì không?"
Cậu không trả lời.
Chỉ chớp mắt chậm rãi. Tay cậu bất giác nắm lấy mép chăn, ngực vẫn còn phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp.
Vì trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời hứa mơ hồ, và nụ hôn dịu dàng như thật.
Cậu khẽ gọi, bằng một giọng gần như không thành tiếng:
"Luca..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip