CHAP 16: EM GÁI

      Cơn đau từ các vết cắn cứ hành hạ Tiểu Bạch suốt một đêm, cô cứ bị ám ảnh cặp nanh nhọn của Khiêm Thành cắm sâu vào cổ. Trong lúc cô đang chật vật trên giường thì Khiêm Thành đã bỏ ra ngoài, Khiêm Quốc thì thường xuyên mất tâm. Sau mấy tiếng chật vật cuối cùng cô cũng ngồi dậy được. Các vết thương trên cơ thể không được chăm sóc cẩn thận nên cứ rỉ máu. Cô cố gắng ra khỏi giường nhưng vì quá yếu nên bị ngã xuống sàn nhà. Lúc này cô chỉ muốn mình chết đi, mặc dù Khiêm Thành chưa động tay nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho mình. Cuộc đời Tiểu Bạch bây giờ chỉ còn là một màu đen, không hi vọng, không lối thoát. Ba, mẹ đã mất cô thì rơi vào tay một kẻ khát máu cuộc sống của cô không thể nào tồi tệ hơn nữa. Tiểu Bạch cố gượng dậy nép vào góc giường cảm nhận cái chết đang đến gần. Bỗng có tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên,Tiểu Bạch cho rằng đó là Khiêm Thành. Nhưng càng đến gần thì tiếng chân nghe rất lạ, nó không phải là của Khiêm Thành hay Khiêm Quốc,cũng không phải của ai trong nhà. Tiểu Bạch đã sống ở đây đủ lâu để nhận ra điều này. Tiếng chân đến gần rồi dừng lại trước cửa phòng của cô. Dù là ai đi nữa Tiểu Bạch vẫn phải trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Tay cửa bắt đầu rung lắc liên tục, hẳn là Khiêm Thành đã khóa cửa lại không cho cô trốn thoát. Người ở ngoài cửa không thể nào mở được, cánh cửa yên lặng được 5 giây thì người đứng ngoài đạp cửa xông vào.
"Rầm".
Cánh cửa ngã xuống,Tiểu Bạch sợ hãi lùi vào góc tường. Lúc này người đứng trước mặt Tiểu Bạch là một cô gái. Cô ta có vẻ nhỏ con hơn Tiểu Bạch, nước da trắng, quần áo mặc trên người cứ như kẻ đi phiêu bạc. Đặc biệt là cặp mắt, nó đỏ rực như mắt Khiêm Thành. Đôi mắt mỗi khi nhìn vào là chỉ thấy sự đau khổ, lạnh lẽo. Cô ta nhìn quanh căn phòng nói:
-"Anh ta bảo mình về đây rồi chả thấy bóng dáng đâu cả".

Nhìn sơ qua một hồi thì cô ta mới chú ý đến sợi dây xích. Lần theo nó thì cô ta mới nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi co rúm ở một góc vì sợ. Cô ta ngạc nhiên lên tiếng:

-"A, thì ra là một cô gái".

Dù nhìn cô ta hơi đáng sợ và lạnh lùng nhưng đổi lại giọng nói của cô ta rất ấm. Cô ta nhìn sơ qua người Tiểu Bạch nói:

-"Anh mình dạo này có những sở thích kì lạ quá".

Cô ta định đưa tay sờ lên vết thương của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giật mình hét lớn:

-"Cô đừng chạm vào tôi, hãy để tôi yên".

-"Cô bị sao vậy tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà".

-"Không, cô và anh ta đều giống như nhau. Đều khát máu và ác độc".

-"Cô đang nói đến anh Khiêm Thành à ?".

-"Phải, chính anh ta đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này".

Vừa nói hai hàng nước mắt vừa chảy dài trên đôi mắt cô. Thấy vậy cô ta cũng thương xót, ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch nói:

-" Tôi là Vân Cơ em gái của Khiêm Quốc và Khiêm Thành".

Nghe đến đây, Tiểu Bạch lục lọi lại trí nhớ ở bữa tiệc. Khiêm Thành đã nói rằng anh ta có một đứa em gái. Vân Cơ nói tiếp:

-"Anh tôi thường không hay làm những việc này, tôi không thể nào hiểu nổi anh ấy nữa".

-" Tôi đã nghe Khiêm Thành nói về cô, cô đã không đến buổi tiệc".

-"Phải, do tôi không đến nên mới bị anh ta lôi về đây".

-"Vậy cô có thể giúp tôi thoát được không, cầu xin cô Vân Cơ".

-"Xin lỗi tôi không thể giúp cô trốn thoát được anh ta sẽ giết tôi mất. Sợi xích này lại do anh ta làm phép nên muốn mở đâu phải chuyện dễ".

Tia hy vọng bị dập tắt, Tiểu Bạch chỉ muốn chết đi cho xong. Vân Cơ nhẹ nhàng nói:

-"Hay để tôi chữa trị vết thương cho cô".

-"Không cần, cứ để nó vậy đi".

-"Nếu cứ để như vậy cô sẽ chết đó".

Mặc lời khuyên bảo của Vân Cơ cô vẫn cứ để cho vết thương rỉ máu. Thấy cô không phản ứng gì Vân Cơ liền ôm lấy cô bế lên giường. Tuy nhỏ người hơn Tiểu Bạch nhưng Vân Cơ lại rất khỏe. Cô nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch lên giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã thấm đầy máu. Trên thân thể ngọc ngà của Tiểu Bạch đầy rẫy những vết cắn, Vân Cơ nhìn mà thấy xót. Cô lấy nước ấm lau người cho Tiểu Bạch. Xong việc Vân Cơ lấy trong túi ra rất nhiều thảo dược, cô vắt lấy nước rồi thoa lên người cho Tiểu Bạch. Hỏi ra mới biết Vân Cơ là người chuyên đi hái thảo dược trị bệnh cho mọi người. Trong cả dòng tộc đầy tham vọng thì cô lại là người hiền lành nhất. Cô dùng phương pháp này để trị bệnh cho loài người còn ma cà rồng đã có cách chữa riêng nên không cần đến cô. Vân Cơ còn phải giữ bí mật với con người vì đối với họ ma cà rồng là một sinh vật động ác, gặp là phải giết. Đến giờ Vân Cơ vẫn chưa bị phát hiện mà còn có vị thế ở loài người. Tiểu Bạch rất ngạc nhiên vì trước đây cô từng nghĩ ma cà rồng nào cũng đáng sợ như nhau. Nhưng khi gặp Vân Cơ thì suy nghĩ của Tiểu Bạch đã thay đổi một chút.
_______________________________________
Hello các đọc giả nghỉ tết có vui không. Ad thì rất vui và rất mong chờ sự ủng hộ của các đọc giả như năm trước. Xin cảm ơn ạ.
-Cảm ơn các bạn đã ủng để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip