Cậu tỉnh rồi, Zero!
"Hiệu trưởng, cậu ấy vẫn ổn chứ?"_ Yuuki thút thít hỏi, bên cạnh là Kaname với sắc mặt sa sầm nghiêm trọng. Liếc nhìn khuôn mặt hiện lên nét lo lắng không hề che giấu của vị vampire thuần chủng, Kaien nói:
"Zero hiện tại không sao. Y tá nói vết thương trên ngực cậu ấy đang có xu hướng lành lại, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thôi. Mà có một vấn đề làm ta thấy lo ngại là tại sao thằng bé vẫn sống sót sau khi bị đâm xuyên tim như vậy? Vampire nếu bị thương nặng như vậy chưa chắc sống sót, huống chi là nó."
Giọng ông đầy lo lắng sợ hãi, nghĩ sao ông có thể không thể hoảng hồn khi thấy Kaname ôm lấy Zero cả người ướt đẫm máu tươi đang trong tình trạng bất tỉnh đến trước mặt ông chứ?!
"Hiệu trưởng Kaien, ngài có thể cho ta vào phòng y tế được không?"
Siết chặt nắm tay, anh kiên định hỏi. Yuuki nhìn anh đầy kinh ngạc, Kaien còn tưởng bản thân nghe nhầm nữa kìa. Anh có chút mất kiên nhẫn hỏi:
"Ý ngài thế nào?"
"Ờ ờ, không có gì... Cậu thích thì vào đi, nhớ đừng làm phiền thằng bé đó!"
Bước chân vào phòng bệnh, anh tiến thẳng đến chiếc giường duy nhất có người nằm. Kiryuu Zero đang nằm đó, gương mặt thanh tú nhợt nhạt do mất quá nhiều máu, mất đi sự lạnh lùng cau có hằng ngày, đây đúng là tuyệt sắc giai nhân mà. Ngồi xuống thành giường, anh khẽ nói:
"Kiryuu, tại sao... cậu lại đỡ nhát kiếm cho ta? Không phải... người cậu hận nhất là ta sao?"
Đưa tay lên vén mái tóc bạch kim, anh tiếp tục thì thầm, mong cậu tỉnh lại.
"Cậu không hận vampire chúng ta nữa sao, nếu không thì sao cậu lại bảo vệ chúng ta tận hai lần. Tại sao... làm ơn... hãy tỉnh lại đi. Ta không muốn thấy cậu ra đi lúc này."
Mặc dù biết cậu là ác ma, và ác ma thì không thể chết với vết đâm xuyên tim được, trừ phi bị trọng thương nặng đến nỗi thể xác tan biến trong không khí, nhưng anh vẫn thấy thấp thỏm lo âu. Tại sao ta lại có cảm giác này? Anh vùi mặt vào lòng bàn tay thầm nghĩ. Cậu luôn là quân cờ trong tay anh, người mà anh lợi dụng để bảo vệ Yuuki, anh không thể nào có xao động với một thứ dùng để lợi dụng cả. Nhưng... từ khi nào... anh lại cảm thấy hoảng sợ thế này? Trước khi cậu mất tích bí ẩn suốt một tuần, anh cực kì ghét và khinh bỉ cậu nhưng, sau khi cậu trở lại, chưa đầy nửa tháng nhưng tại sao, anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ... Anh bắt đầu có cảm nhận khác về cậu sao? Liếc nhìn người phía dưới, anh nhắm mắt che đi cảm xúc thật, vươn tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Zero, nói nhỏ:
"Làm ơn... Tỉnh lại đi... Zero."
...
/Mệt mỏi quá! Sao xung quanh lại tối đen như vậy? Chẳng lẽ cậu chết rồi sao? Nhưng thế thì càng tốt chứ sao! Trước mắt cậu hiện lên mấy bóng người, dù rất mờ ảo nhưng đủ để cậu có thể nhận ra họ là ai. Muốn cất bước về phía họ nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ, cậu không thể nào di chuyển, chỉ biết đứng nhìn họ. Cái rồi, cậu thấy từng người xuất hiện những vết chém sâu trên người, máu tươi chảy lênh láng thấm đỏ một vùng, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn họ mà không thể làm gì.
*Không... Không thể nào... Đó chỉ là ảo giác thôi...*
Đưa tay ôm chặt lấy đầu, cậu muốn dứt mắt ra nhưng không thể nào xoay chuyển thân thể. Yuuki, hiệu trưởng Kaien, thầy,... Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao ánh nhìn đó lại đầy sự buộc tội như vậy chứ? Đến lúc tưởng chừng như sụp đổ, một người xuất hiện cạnh cậu, quàng tay ôm lấy người cậu nói:
*Đừng lo Zero, tôi vẫn luôn bên cậu mà.*
*Abi?*_ Cậu mở to mắt ngước nhìn người bên cạnh, không thể tin vào mắt mình. Abi chỉ mỉm cười, hướng mắt về phía trước. Cậu cũng nhìn theo, vẫn là khung cảnh đẫm máu đó, nhưng hình như có người đang tiến về phía cậu.
*Kuran Kaname?*
Anh không nói lời nào, chỉ tiếp tục bước về phía cậu, sau đó kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu cứng ngắc cả người, anh càng siết chặt cậu hơn, một tay đưa xuống lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu. Tại sao... Tại sao anh lại...
Kaname bỗng buông cậu ra, thì thầm bên tai:
*Zero, ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Vì vậy... Hãy tỉnh dậy đi.*/
...
"Zero..."
Thấy người trên giường có chút động đậy, anh lập tức nghiêng người về phía trước mong nhìn rõ hơn. Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, sau đó để lộ đôi mắt pha lê tím xinh đẹp mà anh tưởng như không thể thấy nữa. Căn phòng lúc này không mở đèn nên khá tối, chỉ có đôi mắt tím xinh đẹp kia là thấy rõ nhất ở đây.
"Kaname..."
Cậu khàn giọng gọi, sau đó hiện lên vẻ mặt rất sốc khi biết mình vừa nói cái gì. Kaname cũng ngẩn người, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ gọi thẳng tên anh như thế này. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không ai chịu mở lời trước. Cuối cùng, Kaname mở miệng hỏi:
"Còn đau không?"
Cậu chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao. Sau đó nhìn anh, cậu có chút không được tự nhiên hỏi:
"Tại sao... anh lại ở đây?"
"Thăm bệnh nhân là cậu cũng không được sao?"
Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Cậu tính ngồi dậy thì cảm giác cơn nhói đau ngay tim làm cậu có chút khó thở, việc ngồi dậy trở nên khó khăn đối với cậu. Thấy vậy, anh nghiêng người về phía trước vòng tay ra sau lưng cậu đỡ cậu dậy. Trong mắt anh lóe lên tia sáng lạ thường khi đỡ Zero dậy, hai tay anh kéo cậu lại gần hơn nhưng mà... Haiz, nhìn mặt cậu ấy cũng đủ biết là ngây thơ trong sáng rồi, bị một người kéo lại gần như vậy mà vẫn chẳng biết gì, còn nhìn anh với chấm hỏi đầy đầu nữa kìa.
"Buông tôi ra được không?"
"Không."
"Chết quách đi."
"Chừng nào cậu thở lại như bình thường thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip