Third human
Sáng nay. Carl Feigenbaum, người đàn ông lớn lên và được nuôi dưỡng bởi khu ổ chuột phía Đông, đã chết.
Ngài giơ khăn tay trắng tinh lên lau chiếc đồng hồ quả quýt, giọng khẽ ngâm nga khúc điệu quen thuộc.
Sáng nay. Kẻ đầu sỏ được gọi là tình nghi hàng đầu, đã chết.
Ngài hài lòng với những bản tiết tấu và khúc lặp quen thuộc trong giai điệu của mình, và Ngài cũng chẳng cần lo sợ có ai cướp mất chúng: điều Ngài thích nhất. Mà cũng không hẳn, cũng có thể Ngài sẽ cho điều Ngài thích xuống bậc hai, bậc ba, bậc tư.. rồi đạp bỏ nó khỏi thời gian của Ngài. Chẳng biết được.
Sáng nay. Michael Ostrog, tên Do Thái yêu đức Mẹ, thắt cổ tại nhà thờ.
Ngay sau đó, Ngài lại khúc khích nhìn hình ảnh phản chiếu trên mảnh gương đồng hồ - cái hình ảnh đã làm Ngài trở nên dị hợm so với tuổi tác.
Mi mắt Ngài chớp chớp như những cánh dơi đập loạn. Ngài thực sự nhớ đến cách so sánh khập khiễng giữa cái đẹp và sự chết, chúng hoàn toàn khác hẳn.
Sáng nay.
Đêm ấy, Ngài ngừng đụng vào khúc nhạc của mình.
***
16.45 P.M
Rose đã gọi cho cảnh sát, nàng hy vọng rằng điện tín sẽ đến kịp lúc.
Mùi máu nồng và được pha loãng ở dưới bồn rửa làm nàng có cảm giác thèm muốn, nhưng rồi rất nhanh cảm giác ấy bị đè xuống. Ở khoản này, Rose nghĩ mình có thể làm tốt hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, nàng vẫn cứ lảng vảng ra phía bên ngoài thềm cửa vì không muốn quay lại phòng ngủ.
Đồng hồ điểm quay khoảng hai vòng thì cảnh sát tới, không phải bác sĩ.
Rose giải thích cho họ về người bệnh và cố gắng thuyết phục rằng cái cửa hàng rượu của nàng không cần có nhiều hơn một chức năng để làm phòng nghỉ di động cho kẻ vô gia cư, đặc biệt là một kẻ sắp chết vì mất máu.
- Thật vậy chứ?
Người thanh tra trẻ che miệng khi bước vào bên trong, mùi rượu sực nức làm anh choáng váng:
- Quần áo của cô ta được thay rồi à?
- Vâng, - Rose trả lời thành thục. - Còn nguyên, tôi chỉ rửa xát trùng những vết thương ngoài thôi. Nếu các ngài muốn, tôi sẽ giải thích với cô ấy sau, cứ lấy chiếc..áo này đi.
- Tốt lắm.
Thanh tra nâng cằm ngắm nghía tấm vải thô treo chiếc mắt, không có vệt vằn và rất tanh. Không giống máu của riêng một người, các đốm chồng lên nhau, rách bươm. Sự tưởng tượng rất lâu sau làm anh bỗng quên tuột ý định của mình:
- Trông nó làm tôi nhớ đến Rome. Nhưng thôi, chúng tôi chẳng cần thứ đó. Cô có thể bảo bác sĩ hoặc quý ngài bảnh trai vừa nãy về cô gái, cô có thể đưa cô ta tới trại tế bần nếu không muốn để cô ta ở lại.
- Quý ngài bảnh trai thì liên quan gì đến cô ta?
Rose nghi ngờ đảo mắt về phía sau.
Trên chiếc giường trắng, phần chăn nhô lên chỉ chiếm chưa hết hai phần ba giường. Những ngón chân trắng bệch, da khô và bong chóc. Nàng thấy nghi ngờ về việc tên ma cà chớn kia sẽ bỏ qua vẻ ngoài của con mồi và cắm những cái nanh khô khốc ấy vào một động mạch cũng chả khá hơn.
- Cô ta sẽ chẳng bao giờ là đối tượng mà anh ta muốn, Chris ấy.
- Ai mà biết được? - Viên thanh tra cúi đầu để lộ hai đôi mắt sáng và trong như ruby. Mái tóc nâu hạt dẻ loăn xoăn bọc lấy cơ mặt khoẻ mạnh. Anh ta cười rất tươi: - Tôi thấy được người đàn ông đó hay đi theo cô và cha của cô, anh ra còn ở ngoài khi chúng tôi đến. Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu người ta nói rằng anh ta là một kẻ điên. Anh ta thậm chí còn nhe răng cắn nát tay của mình.
- Whoa.
Nàng vờ ngạc nhiên:
- Thế thì đúng là bệnh thiệt.
Rose nhìn ra ngoài cửa. Một vài gã cảnh sát đang rục rịch quay sang nói chuyện, mùi khói thuốc rất dễ nhận ra trong quán rượu của nàng, và nàng cấm khách được phép hút thuốc.
- Vậy.. các anh đã có tin về Jack chưa?
- Jack the Ripper? - Thanh tra trẻ không làm ngạc nhiên khi có người hỏi anh về tên sát nhân trong thời buổi này, hầu hết là phụ nữ. - Cô đừng lo, một quý cô như cô sẽ được an toàn nếu ở yên trong nhà. Sau vụ của Mary Jeanette Kelly, chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm đặc điểm chung của nạn nhân. Hắn đã không quay lại kể từ tháng trước rồi.
- Điều gì khiến các anh nghĩ rằng hắn sẽ không quay trở lại? - Khoé mắt của Rose nheo lại. Cách nàng hoạt động các cơ mặt như thể bóp méo một lớp da ngoài đủ để nàng biết mình đã an toàn khỏi diện tình nghi.
- Ồ.. - Người thanh tra kéo dài giọng.
- Chúng tôi biết điều đó là bởi hắn sẽ không dám đụng vào chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình. Tất nhiên tôi và đồng nghiệp sẽ cùng tìm ra hắn. Jack là một kẻ hèn nhát bởi hắn đã không dám đứng trước mặt cảnh sát và đưa cho chúng tôi thư tuyên chiến.
-Thế còn việc những cảnh sát biến mất ở hiện trường nhà kịch thì sao? - Rose nhíu mày. Lần này thì đúng là nàng muốn có được câu trả lời. - Đó không phải là do Jack làm à?
-Tôi nghĩ vậy. Jack là một kẻ quá ác độc và khoa trương để làm một vụ giết người kín đáo.
Rose ngay lập tức hiểu nàng cần phải dừng câu chuyện. Nếu nàng còn hỏi nhiều hơn và vì viên thanh tra đã bắt đầu đi sâu về Jack, nàng sẽ bị lộ, ít nhất là chút cảm xúc nơi khoé mắt mỗi khi nghe thấy hắn tỏ rõ sự hiểu biết của cảnh sát về tên sát nhân dấu mặt. Nàng cần phải nắm chắc rằng mọi nguồn thông tin chính xác sẽ còn sống.
Bác sĩ đến trước khi Rose muốn lảng sang việc khác.
- Tôi phải đi đây. - Thanh tra tiếc nuối liếc nhìn đồng hồ. 30 phút, thế là đủ để anh nắm rõ được toàn bộ đặc điểm của đối thủ. Không khó như anh nghĩ, nhưng cũng chẳng dễ dàng đến mức khỏi phải gọi anh có mặt trong hàng ngũ điều tra.
Anh rút tấm thẻ trong túi áo khoác mỏng của cảnh sát ra và đặt lên bàn tay của Rose.
- Nếu có bất cứ điều bất thường nào với cô gái kia thì gọi cho tôi.
Một cảm giác rất nhanh, gần như thoáng chốc, nhưng anh tóm gọn được vị trí vết chai trên tay của Rose. Ngay dưới ngón cái và có vảy bên cạnh ngón áp. Chẳng phải là một bằng chứng lớn, vì có đầy những tay bê rượu có bàn tay cục nịch.
- Valentine. Valentine Breakman?
Nhìn Rose đánh vần từng chữ trong tên của mình, Valentine mỉm cười:
- Rất dễ thuộc đúng không? Mẹ tôi đặt tên cho tôi theo ngày lễ mà họ yêu nhau.
- Bố mẹ anh có trái tim thật ngọt ngào.
- Cảm ơn. - Valentine sung sướng khép hờ mắt, anh kéo lại cái mũ trên đầu mình như cố để che dấu hết phần còn lại của quả đầu, dẫu rằng tóc anh dài đến vượt quá vành tai. - Nếu nghe được những điều cô nói, họ hẳn sẽ rất vui. Tôi thề đấy.
Rose cúi đầu cười không nói. Khi bước chân của viên thanh tra đi xa dần, nàng vẫn chờ đợi cho đến khi đám cảnh sát hô hoán rời đi. Nhưng rồi khi nhìn ra ngoài, nàng nhận ra trời bắt đầu xẩm tối.
- Valentine!
Nàng gọi lớn theo những con ngựa sắt phóng về phía màn đêm nội thành:
- Anh và đám bạn của mình phải nhanh đi thôi! Buổi tối ở London nguy hiểm lắm!
Nàng không dám tưởng tượng đến việc Valentinesẽ đụng độ Christina Goel ngay khi họ đi được nửa quãng đường. Chỉ cần thêm một mối nghi ngờ liên quan đến ác quỷ, quán rượu của nàng sẽ tan tành và tiền cứ thế trôi mất.
Nhưng may cho nàng, điều nàng lo lắng không xảy ra. Christina nhanh chóng xuất hiện ngoài quán rượu khi lũ cảnh sát cút khỏi, thân hình cân đối của gã đối lập hoàn toàn với ánh sáng còn sót lại phía bên ngoài. Trông gã đẹp trai đến mức Rose mềm nhũn cả người.
-Cô ta sao rồi?
Gã hỏi khi thấy ông bác sĩ đã tiến được đến phân nửa quãng đường đắp lại những vết cắt rùng rợn dưới bụng của bệnh nhân. Đôi mắt của gã lả lướt như thể có ai đó đã rót nước vào bên trong.
-Mất máu nhiều, nhưng Chúa đã cứu cô ấy. - Vị bác sĩ vuốt mồ hôi đọng trên các nếp nhăn bên gò má. - Tôi sẽ xem thế nào trong vòng ba ngày nữa. Cứ động viên tinh thần khi cô ấy tỉnh dậy, được thì tốt lắm.
Christina đảo mắt về phía Rose. Nàng ta giật mình:
-Vâng, tất nhiên.
Rồi ông bác sĩ kia được nàng dìu ra ngoài để nói chuyện, để lại Christina một mình trong phòng.
-...
Điều bất thường ở Christina nhanh chóng trở thành thói quen của gã khi có một mình.
Gã im lặng hồi lâu trước khi cử động các cơ mặt thành một nụ cười buồn. Đối với nhà Goel, mọi thành viên rất ít khi mất kiên nhẫn, điều này làm gã cảm thấy mình yếu kém hơn bình thường.
"Nhưng không phải đêm nay, gã nghĩ khi đưa các ngón tay về phía trước, giật mạnh tấm chăn khỏi người nằm và cúi xuống quan sát.
Người nằm trên giường rất đẹp. Da cô ta trắng và cái cần cổ thon đã khiến Christina có suy nghĩ bệnh hoạn ngay từ lần gặp đầu. Tóc đen trải như những con sóng gãy đến tận bờ vai, một vài sợi lụn vụn bên mặt.
Christina chăm chú nhìn vào đôi môi trắng bệch của cô gái, gã nghĩ đến một tác phẩm bị chôn trong thành nhiều năm rồi mới được lôi ra, màu sơn bị phai hết.
Điều gì sẽ làm gã tò mò với một con người nhỉ?
Tên đàn ông điển trai bắt đầu lần mò các ngón tay xuống tận vùng bụng, nơi có chằng chịt rất nhiều vết cào như thể bị cắt bằng dao. Ngay cả vùng thịt đỏ hồng lồ lộ ra ngoài cùng các mạch máu đập dưới thân thể của cô ta cũng khiến Christina rục rạo.
Gã liếm môi, rõ ràng gã bị hấp dẫn bởi vị ngọt sắc lẹm trên cơ thể suy nhược này, đặc biệt là cái ham muốn được đặt tay vào trái tim dưới lồng ngực kia khiến cả người của gã nóng bừng.
Christina hiểu phản ứng của cơ thể đã đạt tới mức dục vọng bình thường về máu và thịt. Gã không quá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hài lòng với các phản ứng mà lý trí của gã không đè nén lại được. Có lẽ vì suy nghĩ làm con người của gã trở nên mâu thuẫn hơn bình thường đã dập tắt ngay toàn bộ khao khát của gã trong chưa đến vài giây.
Ngay khi gã thu lại cái vẻ mỉa mai nhàn nhạt trên mặt, một ánh mắt sắc nhọn phía sau làm gã quay đầu. Từ cổ họng Christina phát ra một tiếng cười trầm thấp khi thấy Rose đứng bên cửa, hai tay nhầy nhụa máu:
-Có muốn lên giường không?
Rose không nói gì. Nàng ném về phía Christina ánh nhìn quyến rũ như một con sói cái động tình và ngay lập tức bị đáp trả bằng nụ hôn điên cuồng. Lâu lắm rồi nàng chưa hôn, nhưng cách hôn độc chiếm của Christina làm Rose mê mẩn. Nàng vòng hai chân lên chân trong khi cảm nhận cái lưỡi của người tình vào sâu hơn, hai tay ẩm dịch nhầy và chất lỏng đỏ tươi đặt về sau đầu của gã đàn ông cao lớn siết chặt, mời gọi.
-Làm ở chỗ khác đi.
-Không! - Rose ghen tị nhìn qua bờ vai rộng của gã, hình ảnh cô gái nằm trên giường làm nàng cảm thấy hổ thẹn với vẻ quyến rũ của bản thân mình. Nàng định hỏi Christina vì lý do gì có thể có dục vọng với một kẻ sắp chết và không còn tí máu, mà trong khi nàng - chỉ mình một kẻ lăng loài như nàng đang ở với hắn? Nhưng Christina chẳng thèm hỏi gì thêm mà bắt đầu lần xuống cổ nàng, hơi lạnh từ răng nanh bắt đầu nhô khỏi môi mềm của hắn làm Rose rợn cả người.
-Sao thế? - Giọng gã thích thú. - Em sợ à?
Christina áp sát mặt dưới cổ nàng, gã cảm nhận rõ nhịp đập phập phồng mãnh liệt kia có vị tuyệt vời đến mức nào. Nhưng gã vẫn nhẫn nhịn. Thứ gã muốn là sự đồng thuận ngu ngốc của con mồi, mà đặc biệt là với một con mồi có móng vuốt như Rose.
-..Christina.
Rose mờ mịt cười. Vì vậy, gã dùng một giọng nói êm tai, dịu dàng như thể ngâm thơ để hỏi lại câu nói vừa nãy.
Cuối cùng, Rose đành phải buông tha dục vọng của mình. Nàng chỉ muốn thử nghiệm một chút sự tàn nhẫn của một kẻ không phải con người, song mới biết thì ra nàng chẳng hiểu gì cả. Lý trí của Christina quá lớn để mà nàng có thể tóm lại được.
Mà thôi, ít nhất nàng cũng có một thành tựu nho nhỏ. Để cho bản thân trở thành kẻ duy nhất còn sống khi nếm trải sự trêu đùa của Christina, nàng cũng không phải là lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip