Chap 8: chính thức
• Phòng Obikaka •
Obito: nè Kakashi à, sao cậu cứ xem cuốn sách nhàm chán đó mãi thế - anh nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn cậu đang ngồi một bên giường và đọc sác
Kakashi: tôi đọc sách có liên quan gì đến cậu không? - cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn cuốn sách
Obito: uống máu không?
Kakashi: máu? Của ai? - cậu quay mặt nhìn Obito
Obito: máu của tôi nè, Kakashi - anh cười nói
Kakashi: tôi không thèm máu của cậu. Máu của người khác thì tôi còn suy nghĩ lại - cậu cuối xuống đọc sách tiếp
Obito: Kakashi nhìn này - anh cầm một túi máu dự trữ uống
Kakashi: hửm? - cậu quay sang nhìn
Cậu vừa quay sang thì Obito liền áp môi mình vào môi cậu, đẩy máu qua miệng của cậu. Cậu nuốt hết đống máu kia rồi mới buông miệng cậu ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh, một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng cậu sau nụ hôn truyền máu đó
Obito: uống chả cẩn thận gì cả - anh lấy khăn lau dòng máu trên cằm cậu
Kakashi nhìn anh chằm chằm, anh lau xong liền quau người lại đặt cái khăn lên bàn. Anh nhìn túi máu còn dư
Obito: cậu có muốn uống nữa không? Tại túi máu này vẫn còn này - anh cầm túi máu thừa đó
Kakashi: cậu tự uống đi, tôi đi ngủ trước - cậu nằm xuống, chùm chăn nằm ngủ
Obito thở dài uống sạch đống màu dư kia rồi cũng tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu nằm ngủ. Hai người quay lưng với nhau ngủ. Đến nửa đêm, cậu chợt tỉnh giấc. Cậu quay sanh nhìn anh, thấy anh đã ngủ say với tư thế xoay mặt về phía cậu. Cậu đắp chăn lại cho anh để anh không bị lạnh rồi nằm ngủ
• Phòng Konanrin •
Konan nằm trên sofa đọc sách, Rin đứng phồng ná nhìn
Rin: cậu ngủ ở sofa chứ không ngủ giường cùng tớ hả, Konan?
Konan: ừm, tôi ngủ sofa - cô lạnh nhạt vẫn thản nhiên đọc cuốn sách kia
Rin: Konan à, ngủ với tớ đi. Tớ sợ - cô mếu
Konan: cậu ngủ ở đây một mình lâu nay đã nghe nói gì đâu, sao giờ lại than sợ?
Rin: tớ sợ thật mà - cô bĩu môi, đưa hai đầu ngón trỏ chỉ vào nhau
Konan: tôi không biết đâu, cậu nên tự lập đi
Rin không phục mà chui vào lòng của Konan, mặt cô úp vào ngực của Konan, hai tay ôm lấy cơ thể Konan
Rin: vậy tớ sẽ ngủ ở đây luôn - mặt cô úp trong khe ngực của Konan
Konan: này, cậu biến thái quá vậy - cô nhìn Rin
Rin chỉ im lặng, có vẻ như cô đã ngủ luôn rồi. Konan thở dài một tiếng rồi nằm yên cho cô ngủ, tay lật từng trang sách cuối cùng rồi gấp sách lại. Và ngủ luôn, tay Konan đặt nhẹ lên đầu Rin. Họ cùng ngủ như thế đến sáng
• Phòng Sakuhina •
Hinata đang gọt táo cho Sakura, còn Sakura đang ngồi uống túi máu dự trữ còn xót lại
Sakura: thật là ngán nùi vị này - cô nhìn túi máu trong tay
Hinata: cậu ráng uống hết đi, rồi ăn táo này
Sakura: sau tất cả, cậu vẫn như thế nhỉ? - cô nhìn Hinata
Hinata: mình...mình không để ý đến chúng đâu - cô đưa Sakura miếng táo
Sakura cầm miếng táo rồi nhìn Hinata: cậu lại đây tí đi Hinata
Hinata: hả, sao ấy? - cô đến gần chỗ Sakura
Sakura ngậm một đầu của miếng táo rồi kéo Hinata đến để Hinata ngậm đầu còn lại của miếng táo. Sakura cắn miếng táo từ từ vào bên trong. Hinata khá bối rối nhưng không hiểu sao bản thân lại cắn tiếp miếng táo vào bên trong. Môi cả hai đã chạm vào nhau, nước táo hòa quyện cùng nước bọt cả hai, nụ hôn ấy thật ngọt. Cả hai rời môi nhau, Sakura ăn táo trong miệng
Sakura: táo ngọt nhỉ? Cậu biết chọn thật đấy
Hinata đỏ mặt mà ăn táo, cô quay về vị trí ngồi gọt tiếp những trái táo còn lại
Sakura khẽ cười, liền nằm trên giường và nói: cho tôi một câu trả lời rõ ràng hơn đi Hinata. Cậu có muốn xác nhận một mối quan hệ với tôi không? - cô có vẻ không mong đợi gì câu trả lời từ Hinata vì cô nghĩ Hinata sẽ từ chối
Hinata: tớ...tớ có - cô ấp úng trả lời
Sakura: c..cậu chấp nhận sao, Hinata? - cô bất ngờ nhìn Hinata
Hinata gật đầu mà tiến đến chỗ Sakura. Áp nhẹ hai tay lên má Sakura mà đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của cô. Sakura hạnh phúc ôm lấy Hinata vào lòng mình mà chùm chăn lại
Sakura: đến giờ ta phải ngủ rồi - cô ôm Hinata
Hinata: nhưng mà còn Karin, cô ấy...
Sakura: kệ cậu ta đi, tôi sẽ làm rõ lại với cậu ấy. Giờ thì ngoan ngoãn mà nằm ngủ thôi
Hinata: vâng - cô dụi vào lòng Sakura mà ngủ
Sakura và Hinata ôm nhau ngủ sau khi làm rõ và tạo cho nhau một mối quan hệ rõ ràng, mọi việc đều thành công như mong đợi của cả hai. Thật hạnh phúc
___________to be continue_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip