Chap 11: Chồn hôi Tiểu Đậu


Xem bản đồ ma pháp thêm lần nữa, xác định mình và Tiểu Đậu đã tới gần với kết giới, cô nhớ cha đã dặn "Khi nào gần tới kết giới con hãy mở chiếc túi này ra.". Cô lục trong đống hành lý, tìm được chiếc túi cha đã đưa. Kéo sợi dây buộc xuống, bên trong là một bức thư.

"Gửi Hạ Vy, con gái yêu của cha!

Có một điều này cha muốn dặn con. Thứ nhất, tuyệt đối không sử dụng phép thuật cùng thần chú cha đã dạy con sau khi đã bước qua kết giới. Thứ hai, hãy đem bỏ hết những thứ có phép thuật cha đã cho con lại. Không được để ai phát hiện.

Thứ ba, quan trọng nhất chính là không để ai động vào máu của con." Đọc tới đây cô không khỏi đưa tay lên che đi chỗ mà đã từng bị răng nanh của bóng đen kia đâm vào. Cô thấy mình thật có lỗi với cha...

Thứ tư, Tiểu Đậu không phải là một con lừa bình thường, nó có thể hiểu được tiếng người, trước khi tới kết giới con hãy dùng thần chú và thứ thuốc mà ta dạy con biến nó thành một con vật gì đó mà con yêu thích đi, yên tâm sẽ không bị biến trở lại đâu."Dương Hạ Vy kinh ngạc nhìn Tiểu Đậu, là thật sao, ngẫm nghĩ lại mọi việc đã qua quả thật như cha nói.

Đọc hết lá thư, cô làm theo như những gì cha nói, không chỉ bỏ lại cô còn đem chúng chôn hết dưới gốc cây, cô chọn gốc cây to nhất, đặc biệt nhất. Có khi sau này lại cần dùng đến. Tán cây rất lớn, mặt trời tuy đã lên cao nhưng không thể xuyên qua tầng cây, Hạ Vy ngước đầu lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng tối vô định.

Cô cho Tiểu Đậu uống thuốc mình vừa pha chế, Tiểu Đậu kiên quyết phản kháng nhưng qua một hồi đột nhiên nó lại nghe lời cô. Uống hết nồi thuốc, nó chỉ muốn nôn, Dương Hạ Vy vô cùng chờ đợi màn biến đổi của Tiểu Đậu, chẳng mấy chốc bụp một tiếng, Tiểu Đậu biến mất cùng một đám khói xanh. Đám khói tan đi, dần hiện lên chính là một con chồn hôi nhỏ nhắn.

Dương Hạ Vy mồm miệng méo xệch, đúng là chữ thầy trả thầy, bản thân muốn biến Tiểu Đậu thành một con sóc nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Tiểu Đậu không biết bản thân bị biến thành bộ dạng gì, chỉ thấy cô nàng ngu ngốc kia miệng méo xệch là nó đã biết mình chính là một sản phẩm lỗi rồi. Nó tức giận dậm chân trước xuống, chân sau đột nhiên nhấc bổng lên. Sau đó một mùi hôi xông tới.

Ôi mẹ ơi! Cả Dương Hạ Vy và Tiểu Đậu đều bất ngờ, mặt cả hai đều đần thối. Cô nàng nhanh chóng bịt mũi chạy thật xa, còn Tiểu Đậu thì chết chân tại chỗ. Giờ nó đã biết nó là cái thứ gì rồi, Chồn hôi.

Dương Hạ Vy áy láy từ xa nhìn Tiểu Đậu, chấp tay nói "Xin lỗi Tiểu Đậu, ta không cố ý! Để ta giúp ngươi biến lại nha!". "Ngu ngốc, ta sao dám tin vào ngươi nữa chứ!" Ha! Nó đã có thể nói rồi sao, haha. Xem ra lão già kia cũng biết điều với hắn. Dương Hạ Vy vô cùng bất ngờ và vui mừng vì Tiểu Đậu có thể nói được tiếng người. Cô chạy đến ôm Tiểu Đậu lên sau đó ôm vào ngực, vì Tiểu Đậu chỉ nhỏ như con mèo con nên cô ôm nó gọn lỏn trong ngực. Cũng không hôi lắm. Cô chịu được haha. "Sao không mềm mại như ta nghĩ thế?" Tiểu Đậu phun ra một câu khiến Hạ Vy câm nín. Thôi đó là số phận của cô rồi, tường thành cũng được chứ sao?

Tiếp tục công cuộc cất giấu đồ còn xót lại. Xong xuôi mọi thứ, Dương Hạ Vy thật cẩn thận nhìn lại xem có sơ hở hay có ai đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy hay không mới an tâm rời đi. Khi Dương Hạ Vy vừa rời đi có một âm thanh thật nhẹ phát ra "Một con chuột nhắt!", âm thanh có chút lười biếng kèm theo đó là nụ cười nhếch môi mang đậm nét khinh thường.

Không một tiếng động, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh gốc cây lớn, hắn vừa nhận ra một điều rất đáng buồn cười, một vampire và một con lừa ngu ngốc đi bộ. À mà không, một kẻ nén học pháp thuật và một con chồn hôi. Ahaha có phải chúng đang tấu hài không, hắn đột nhiên không chịu được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đi nào, đi tìm thú vui thôi!

Hắn cảm thấy thế giới này thật thú vị, hắn cũng bắt đầu "đi". A! Cảm giác cũng không tồi nha. Không một tiếng động hắn bước theo hai kẻ ngốc nghếch phía trước, đến cả hơi thở mà hắn cũng không buồn phát ra. Hắn cách rất xa hai kẻ phía trước nhưng mọi cử động của hai kẻ này hắn đều biết.

***

Dương Hạ Vy cùng Tiểu Đậu đi đến trước hai gốc cây lớn sần sùi, cha cô nói đó là một trong những cánh cổng của kết giới, ở đây sẽ có người túc trực để mở cửa. Trước tiên cất Tiểu Đậu trong túi nhỏ bên hông. Cô đem bàn tay mình đặt lên thân cây, một lúc sau giữa hai thân cây đó xuất hiện một vampire cao lớn choàng áo khoác đen. Hình ảnh này làm cô chợt nhớ đến kẻ đêm đó, bất giác Hạ Vy đem tay đặt lên cổ, cả người lui về sau đề phòng.

Áo choàng đen nhìn cô một lượt sao đó nói "Vampire lai, muốn vào thì mau đem giấy thông hành!". Giấy thông hành ư! A! Cô nhớ nhà trường đã gửi cho cô một lá thư nói đó là giấy thông hành. Cô lục trong đống hành lý nhưng mãi mà không thấy, kẻ kia thì bắt đầu mất kiên nhẫn "Nếu ngươi không có giấy thông hành thì đừng hòng vào được thành đô." . "Xin lỗi ngài chờ tôi một chút nữa thôi ạ!" cô gấp gáp nói tay liên tục mở từng túi đồ ra tìm, chẳng nhẽ cô đã chôn nhầm cùng đống đồ rồi sao? Chắc cô sẽ điên mất. "Hừ! Không có sao? Vậy thì ở đây làm mồi cho thú rừng đi!" Vừa nói xong hắn ta liền quay đi.

Dương Hạ Vy rối muốn chết đột nhiên phía sau vang lên giọng nói lười nhác "Đó là bạn của ta, vậy có cần giấy thông hành không?" câu nói ấy vừa kết thúc, đột nhiên một một lực nặng đè lên vai Dương Hạ Vy, cả người cô co dúm lại quay sang bên cạnh thấy một vampire cao lớn, cô không nhìn rõ mặt hắn vì hắn cao quá, lại còn choàng áo khoác đen. Giật mình sợ hãi, không phải kẻ hôm qua. Đem tay tự chỉ vào mặt mình, bối rối nói"Tôi, bạn, cậu...?". Còn chưa có nói xong đã bị kẻ kia ngắt lời "Lâu lắm không gặp cậu sao có thể quên mình như vậy chứ? Thật xấu xa!" Sau đó không quên nhéo một cái vào má cô, "Thật mềm mại" hắn nghĩ.

"Nếu vị đây là bạn của ngài Baron thì tấc nhiên không cần giấy thông hành." tên áo đen kính cẩn cúi đầu đáp sau đó làm liên tục mấy động tác, quang cảnh giữa hai thân cây đột nhiên biến mất thay vào đó là một lối đi bằng đất.

Tên Baron kia vẫn khoác vai cô, cách cánh cổng một quãng hắn liền buông tay ra, hắn nghĩ thầm "Cái thứ vampire này sao có thể nhỏ bé đến vậy? Khiến hắn phải thật vất vả khi dựa người vào cô, mỏi hết lưng hắn rồi!". Dương Hạ Vy cúi đầu nói cảm ơn tới tên Baron, dù hắn là ai, giúp cô với mục đích gì, chỉ cần hắn đã giúp đỡ cô thì cô nhất định sẽ biết ơn vô cùng. "Không cần cảm ơn!" Hắn nhàm chán nói, sau đó quay đi tiến về phía trước, bước chân hơi chậm rãi. "Sao cô ta không hỏi hắn tại sao lại giúp cô ta?" Hắn nghĩ thầm đợi mãi mà chỉ nghe tiếng bước chân phía sau, hắn cảm thấy buồn phiền. 

Đang bước đi, đột nhiên phía trước xuất hiện một đôi giày, Dương Hạ Vy ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt xám tro của cô chạm vào đôi mắt màu xanh thăm thẳm. Cô ngơ ngẩn "Thật đẹp!".

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip