23.

cái ôm tưởng chừng như sẽ bình yên, jeon jungkook không nhận được sự chống cự thì lại càng thoải mái hơn, vội nhích người đến, đặt cằm lên vai của kim amie mà thở đều.

ngay cái khoảnh khắc hắn định nói gì đó, thì kim amie trở nên phát điên lên hất hắn ra, trước sự hoang mang của jeon jungkook, em ngồi bật dậy, đột nhiên lại ôm đầu mình gào thét không ngưng.

"anh đừng có đến gần tôi..!!"

jeon jungkook sừng sỡ nhìn em, rồi nói:

"rốt cuộc thời gian qua, em là bị cái gì? em xa lánh tôi như thế là vì cái gì? tôi đối xử với em không tốt hay sao? em đột nhiên lại phát điên lên như thế? em là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không?"

hắn không chịu đựng được mà giải bày tất cả, nhưng kim amie giây phút đó thì nào có nghe, khi mà cơn đau đầu cứ ập đến khiến cho trí óc em rối bời.

kim amie không còn cảm nhận được bản thân đang muốn gì, đang làm gì, cơn đau ngứa ngáy xé da xé thịt, tự bấu chặt tóc mình, từng chút từng chút lùi lại, rõ ràng là hành động vô thức, nhưng jeon jungkook lại xem đó chính là em đang cố gắng tránh xa hắn.

điều đó đối với hắn là một sự thách thức, là việc làm khiến hắn cảm thấy như bị khinh rẻ.

đôi mắt đanh lại nhìn kim amie phát điên đầy khác lạ kia, hắn cất giọng:

"tôi cho em mười giây để suy nghĩ, nói hay không? rốt cuộc em muốn gì?"

kim amie run rẩy nhìn hắn.

"mười."

"chín."

không phải kim amie không muốn nói, chính xác là em không thể nói được.

"tám."

"bảy."

"sáu."

"năm.."

kim amie nức nở lắc đầu, cảm giác được những chuyện không lành sẽ có thể xảy ra chỉ sau vài giây nữa thôi, em từng chút lùi lại.

"bốn."

"ba."

"hai."

kim amie đặt chân xuống giường, muốn bỏ chạy.

"một!"

jeon jungkook nhanh như chớp tóm được cổ áo em kéo ngược lại rồi ấn xuống giường.

"tha cho tôi.. xin anh tha cho tôi.."

"chịu mở miệng rồi sao? sao không cứng đầu nữa đi?"

kim amie mím môi lắc đầu, kịch liệt vùng vẫy không ngừng nghỉ.

giây phút này, em chỉ mong mình có thể nói ra, người phía trước sẽ cảm thông, sẽ hiểu em, sẽ an ủi em, bên cạnh em, ôn nhu với em, không giống một ai khác.

"buông ra.."

"em không có cái quyền khước từ ở đây, đừng có mà làm càng, em đối với tôi chỉ là một con mồi, không hơn không kém, nên đừng tự mình ảo tưởng rồi lại lên mặt với tôi."

"thiên thần, tôi nói cho em biết, gã ma cà rồng ở trước mặt em đây, không ngại lấy đi cái mạng của em đâu, nghe rõ chưa?"

hắn bóp chặt cằm kim amie, ép em nhìn mình.

"cho nên là, đừng đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi!"

thấy kim amie run rẩy sợ sệt, đôi mày cũng nhíu lại vì cơn đau, hắn không cứng rắn nổi mà dần buông lỏng tay, sau đó thì rời ra.

kim amie khóc thút thít lùi lại, tựa lưng vào giường, bàn tay vươn lên tự ôm lấy mình, sau đó thì bịt tai, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.

em sợ quá.

em sợ hãi cái thế giới này.

sợ hãi những thứ đang diễn ra ở đây.

min yoongi nằm ngã lưng ra ghế, rõ ràng gã ta sau khi biết đường, kim amie là chị em song sinh của kim youngro, ban đầu là cảm giác lâng lâng khó tả, về sau thì lại trở nên khó chịu cay nghiệt, muốn dạy cho kim amie kia một bài học rằng không phải ai cũng sẽ luôn may mắn, và đặc biệt là em khi thuộc về nơi này.

trong sự hiểu biết của gã, gã cho là kim amie phải là một cô gái biết lấy lòng người khác, không thể hiện ra ngoài nhưng sẽ mưu mô hơn youngro, gã cho rằng youngro có một cuộc đời thê thảm cũng là xuất phát từ em.

gã nhớ rất rõ, kim youngro kể với gã rằng, tai nạn xe năm đó ở vách núi, hai chị em níu lấy nhau bám vào vách đá, kim amie không giữ nổi mình mà trượt tay, kim youngro kịp thời giữ lấy, kim amie đập mạnh đầu vào vách đá, máu chảy không ngừng, sau đó kim amie bất tỉnh.

cứ tưởng rằng ba mẹ sẽ cứu youngro đầu tiên bởi em ở gần hơn kim amie, một tay níu lấy kim amie bất tỉnh, một tay bám vào vách đá kim youngro mới nhận ra những lúc nguy cấp con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào.

và rồi, những giọt nước mắt tuôn ra, ba mẹ hớt hải nắm được cổ áo kim amie mà kéo lên, bàn chân ai đó vô tình đạp vào tay của youngro, cộng với sự đau lòng không thể tả, kim youngro yếu ớt, thả mình, rơi xuống nơi vực mà người ta cho là không đáy kia.

"youngro!!!!!!!!"

youngro đến khi gần chết vẫn luôn tự hỏi, tại sao năm đó, họ lại không cứu cô trước, cô cũng là con, kim amie cũng là con, cô thậm chí còn đang giữ lấy kim amie, thế tại sao, họ không chọn cách kéo cả hai cùng lên mà chỉ chọn cứu kim amie?

vì cô khuyết tật, xấu xí, xui xẻo, đáng bị ghét bỏ hay sao?

min yoongi nhớ rất rõ, youngro vừa kể, vừa khóc nức nở trong lòng gã.

bàn tay vô thức nắm chặt, gã cho là người khiến kim youngro đau khổ, chắc chắn phải là kim amie.

một cô gái với nét mặt ngây thơ, nhưng tính tình lại chẳng hề ngây thơ một chút nào cả.

cầm tấm ảnh của kim youngro trong tay, nhưng gã nhận ra, chẳng mấy chốc lại nhìn thấy bóng dáng của kim amie trong đấy, cả hai không phải giống đến nổi không nhận ra, nhưng quả thật, đầu óc gã xuất hiện hình bóng của kim amie rất nhiều.

"youngro, em đừng uất ức nữa.."

"anh sẽ thay em, trừng trị những kẻ đã khiến em ra nông nỗi ấy, em hãy an lòng.."

khay đồ ăn đặt trên giường, jeon jungkook giọng điệu ra lệnh:

"mau ăn đi!"

kim amie không màng cử động, chẳng còn tâm trạng để ăn uống hay làm gì.

đối diện với sự cứng đầu đó, jeon jungkook khó chịu ra mặt, hắn nắm tay xách kim amie ngồi dậy, sau đó tự tay đút vào tận miệng của em.

"ăn nhanh lên, em muốn chết đói à? muốn chết cũng không có quyền chết đâu, em đang là con mồi của tôi, em phải đầu đủ máu, đừng giở thói nhịn ăn, đến lúc tôi phát cuồng mà hút máu, em có ngất thì tôi cũng không tha, liệu mà giữ sức mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip