Chương 16:Một đôi thiên nga
<<Tôi không muốn em khóc vì tôi.
Chỉ mong em đau đủ để nhớ,
rồi đủ quên để bước tiếp.>>
🍂🍁📜
_______
Khưu Dung Tán nhìn lên thì thấy Lữ Hồi Hương và hai người bạn học của cô.
Cả ba đều đang đứng trước cửa, ánh mắt dừng lại ở anh và người con gái đang được anh dìu sát bên.
Anh bước thêm vài bước, đến trước nhà Hồi Hương rồi dừng lại.
— "Cô ấy bị chẹo chân. Em có thể để anh dìu cô ấy vào nhà để bôi thuốc không?"
Lữ Hồi Hương lúc này, ở khoảng cách gần, mới nhìn rõ khuôn mặt người con gái ấy.
Làn da trắng gần như trong suốt, xương quai xanh lộ nhẹ dưới ánh chiều, gương mặt có gì đó vừa sắc sảo, vừa khiến người khác e dè.
Tóc ngắn chạm gáy, rối nhẹ vì gió, vài sợi dính ướt trước trán, càng khiến đôi mắt trở nên sâu và tối hơn.
Đôi mắt ấy dài, viền mí mảnh - không hề ngây thơ, cũng chẳng lạnh lùng, mà là cái kiểu từng trải, tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một tầng cảm xúc khó gọi tên.
Cô ấy không cười, chỉ nhìn thoáng qua Hồi Hương rồi cụp mắt xuống.
Một vẻ đẹp thu hút theo bản năng - không phải kiểu ai cũng thích, nhưng đã nhìn rồi thì khó rời mắt.
Không yếu đuối, cũng không mạnh mẽ.
Chỉ là... đứng cạnh Dung Tán như thể đã quen từ lâu.
Bên dưới ánh nắng đang lịm dần của buổi chiều muộn, bóng của hai người họ đổ xuống mặt sân gạch - trùng lên nhau một cách lặng lẽ.
Ngay cả không nói gì... cũng khiến người đối diện thấy bản thân đang đứng ngoài một khung hình vốn đã có từ trước.
—"Vâng."
Lữ Hồi Hương khẽ nghiêng người nhường lối, cố giữ vẻ bình thản dù ngón tay đã siết chặt.
Khưu Dung Tán dìu cô gái kia vào, để ngồi xuống sofa.
— "Hồi Hương, thuốc em để ở đâu?"
—"Tủ đầu giường ạ."
Anh gật đầu, rời đi.
Phòng khách rơi vào khoảng im lặng rất ngắn.
Dương Tịch Du ngồi nghiêng đầu nhìn cô gái mới đến, giọng tò mò:
— "Chị ơi, chị tên gì ạ?"
— "Chị là Đặng Dung Khuê."
Giọng cô trầm, mạch lạc, nhưng mang theo sự xa cách rất khẽ - như thể không quen với việc được hỏi han kiểu này.
Vũ Y Như lập tức chen vào:
—"Chị là bạn gái anh Dung Tán hả?"
Hồi Hương bỗng nín thở.
Câu hỏi ấy - như kim băng xoáy vào ngực.
Cô không dám nhìn sang. Chỉ có thể lặng lẽ, như một kẻ đang ngồi chờ phán quyết.
Dung Khuê thoáng khựng lại.
Một tia bối rối rất thật lướt qua ánh mắt, rồi cả người dường như cứng đờ.
Cô định nói gì đó... nhưng chưa kịp, Khưu Dung Tán đã từ sau bước đến.
Anh đặt hộp thuốc lên bàn, giọng đều và rõ:
— "Đúng vậy."
Lữ Hồi Hương quay đầu sang, như bị điện giật.
Mắt cô mở to - không phải vì ngạc nhiên, mà là không dám tin.
Anh không nhìn cô.
Chỉ ngồi xuống cạnh Đặng Dung Khuê, nhẹ nhàng nâng chân cô gái kia lên, bắt đầu bôi thuốc.
Động tác của anh rất chậm. Rất cẩn thận.
Không có lấy một lời giải thích.
Chỉ có sự im lặng và những đầu ngón tay đang chạm vào người con gái khác - bình thản như thể đã làm rất nhiều lần rồi.
Dương Tịch Du và Vũ Y Như vẫn đang cười nói gì đó bên cạnh.
Chỉ có Lữ Hồi Hương là không cười nổi.
Cô ngồi đó - như người vừa uống nhầm một ngụm nước muối trong ly nước lọc. Không mặn chát đến mức phải phun ra, nhưng cũng không nuốt nổi nữa rồi.
Cô đã từng nói dối.
Rằng anh có bạn gái.
Nhưng không ngờ, lời nói dối ấy... giờ lại thành thật - mà còn do chính anh xác nhận.
Dung Khuê từ đầu đến cuối đều giữ vẻ khó xử.
Cô nhìn chân mình, rồi nhìn Hồi Hương. Một thoáng day dứt lướt qua.
—"Được rồi... tôi tự bôi được."
Giọng cô thấp và nhẹ, như cố tránh đi ánh mắt ai đó.
Nhưng Khưu Dung Tán vẫn tiếp tục, không nói một lời.
Xong xuôi, anh đứng dậy:
— "Em nghỉ chút đi. Anh đi làm. Lát anh quay lại đón."
— "À... ừ."
Dung Khuê gật nhẹ, mắt thoáng lạc hướng.
Anh đi.
Không quay đầu.
Như thể vừa mới hoàn thành một việc bình thường - không cần giải thích với ai.
Lữ Hồi Hương ngồi thẳng lưng. Trong lòng có một khoảng rỗng trượt xuống.
Khi tiếng cửa khép lại, cô mới cất tiếng:
— "Chị thực sự là... bạn gái của anh Dung Tán?"
Giọng cô không cao. Nhưng nghe như từng chữ đều đang được ép ra khỏi cổ họng.
Đặng Dung Khuê nhìn cô.
Một giây, rồi hai giây.
Cuối cùng, gật đầu:
—"Ừ. Đúng vậy."
— "Em không tin."
Không phải nghi ngờ. Mà là kháng cự.
Vũ Y Như chau mày:
— "Cậu lạ ghê. Chính miệng anh Dung Tán nói rồi còn gì."
Cô không đáp.
Chỉ ngồi đó - mặt không biểu cảm, nhưng mắt như sắp vỡ ra.
Ừ. Anh nói rồi.
Thì sao?
Dù có trăm người xác nhận... trái tim cô vẫn không thể chấp nhận được.
Một lúc sau, không khí trong phòng cũng dịu lại.
Đặng Dung Khuê ngồi cùng hai cô bạn của Hồi Hương - Dương Tịch Du và Vũ Y Như. Cả ba trò chuyện khá vui vẻ. Những câu hỏi xoay quanh Khưu Dung Tán cứ lần lượt được đưa ra, tò mò nhưng không quá phô trương.
—"Chị gặp anh Dung Tán ở đâu vậy?"
— "Hai người quen nhau từ khi nào?"
— "Anh ấy là người như thế nào khi yêu ạ?"
— "Yêu nhau được bao lâu rồi?"
Mỗi câu, Dung Khuê đều trả lời - nhưng luôn có độ ngập ngừng nhẹ, như thể đang cố chọn từ cho chính xác. Câu thì trả lời nhanh, câu thì thoáng chững lại vài giây, giọng đôi khi mơ hồ, đôi khi lại như đang lặp lại một lời đã học thuộc.
Nhưng Dương Tịch Du và Vũ Y Như không mấy để tâm. Cả hai vẫn cười, vẫn hỏi tiếp, đôi khi còn trêu chọc nhau.
Chỉ có Lữ Hồi Hương - là ngồi im lặng.
Cô không nhìn thẳng vào chị ấy, nhưng lặng lẽ ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ:
Cái cách chị ấy cười hơi gượng khi được hỏi lần đầu gặp mặt.
Cái cách né tránh ánh mắt khi phải nói "tụi chị yêu nhau được một thời gian rồi".
Và đặc biệt... là ánh mắt Dung Khuê thỉnh thoảng lạc về phía cửa, như đang chờ ai đó quay lại.
Hồi Hương không nói ra.
Nhưng lòng cô bắt đầu rạn.
Tất cả có vẻ đúng. Nhưng lại không hề khớp.
Cô không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết:
Nếu là thật, thì giữa họ... đã phải có nhiều hơn thế.
Nhiều hơn một vài câu trả lời sáo rỗng, và một người con gái luôn như đang bước hụt vào vai diễn không quen.
Khoảng 16h30 chiều, Khưu Dung Tán trở về.
Lần này, anh về sớm hơn mọi ngày.
Vừa vào đến nhà, anh đi thẳng đến chỗ Đặng Dung Khuê, nhẹ giọng:
— "Dung Khuê,đi thôi."
Cô gật đầu, đứng dậy.
Anh đỡ lấy cánh tay cô, dìu ra ngoài.
Đến trước cửa, Dung Tán đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Cả hai lên xe, chuẩn bị rời đi.
Dung Khuê quay lại, vẫy tay nhẹ với mọi người:
—"Chào nhé. Cảm ơn vì buổi chiều vui vẻ."
Dương Tịch Du và Vũ Y Như đồng thanh:
—"Chị về cẩn thận nha~"
Trên đường về, gió lùa mạnh qua lớp áo khoác. Đặng Dung Khuê ngồi sau, gõ nhẹ một cú vào lưng anh:
— "Đùa đủ chưa? Em là người, không phải đạo cụ diễn xuất."
Khưu Dung Tán không quay lại, chỉ đáp:
— "Xin lỗi. Lúc đó gấp."
— "Lúc đó gấp, còn bây giờ?"
—"Muốn hỏi gì thì hỏi."
Dung Khuê cười mỉa, dựa lưng vào yên xe:
— "Tình huống thế nào? Giải thích rõ. Em không thích diễn mù."
Anh trầm giọng:
— "Gia đình đang giục tôi lấy vợ. Tôi không có ý định lập gia đình bây giờ."
— "Ừ, câu này nghe được."
—"Còn cô bé lúc nãy... hay nhắc chuyện đó. Mẹ tôi có gì cũng gọi nói với em ấy trước."
Dung Khuê im một lát, rồi nói:
—"Thế nên anh dựng một mối quan hệ giả, để gia đình khỏi nói, và cô ấy khỏi lo?"
— "Chỉ là cách để yên chuyện. Ngắn hạn thôi."
—"Bao lâu?"
—"Tùy. Khi nào cần dừng thì dừng."
—"Ok. Nhớ cho em thoát vai sớm. Em còn phải yêu gái."
Gió rít qua tai. Không khí trong lành như thể chưa từng có bất kỳ lời nói dối nào giữa hai người.
Dung Khuê chỉnh lại quai mũ bảo hiểm, giọng bình thản:
— "Mai mốt nhớ báo trước. Em không rảnh ứng biến hoài."
— "Lần sau sẽ nói trước."
— "Ừ."
Rồi cả hai im lặng. Không một lời dư, không một câu ẩn ý.
Chỉ có tiếng động cơ xe gầm nhẹ, và hai con người đi cùng một hướng - không dính gì tới cảm xúc.
Về đến đầu ngõ, Khưu Dung Tán đã thấy Lữ Hồi Hương đứng trước cửa.
Ánh đèn vàng phủ xuống vai cô, bóng đổ dài trên nền gạch lạnh.
Cô ngẩng đầu, gọi nhỏ:
— "Anh Dung Tán..."
— "Ừ."
Cô mím môi, giọng chậm, hơi khàn:
— "... Anh ăn tối cùng em được không?"
Anh dừng lại, mắt hơi cụp xuống:
—"Vì lý do gì?"
Cô cắn môi, mắt cụp, tay khẽ siết lấy vạt áo:
—"Không vì gì cả... em chỉ... muốn thôi."
Như sợ anh sắp từ chối, cô vội nói thêm, câu chữ lạc nhịp:
—"Dù sao... anh cũng là người trông nom em. Ăn cùng một bữa... chắc không sao đâu..."
Anh im lặng, lâu đến mức cô tưởng mình sẽ chờ được một cái gật đầu.
Nhưng rồi, giọng anh vang lên - chậm, khẽ, và xa:
—"Em cũng biết... anh có bạn gái rồi. Đừng làm khó anh... hiểu không?"
Cô đứng yên, vai hơi rung.
Một lúc sau, ngẩng lên cười rất nhỏ:
—"... Vâng. Em hiểu."
Cô tránh sang một bên,nhường đường cho anh.
Hai người chỉ cách nhau một chút, nhưng không chạm.
Anh bước qua.
Cánh cửa khép lại, khe khẽ.
Trong khoảng sân trước nhà, chỉ còn lại một bóng người đứng thẫn.
Cô ngước nhìn tấm rèm sau cửa sổ bên kia con ngõ.
Tựa như đợi một ánh đèn, hay một cánh cửa hé ra - nhưng chẳng có gì cả.
Cuối cùng, cô cúi đầu, tự cười - nụ cười mỏng như tờ giấy, rồi biến mất.
Chỉ còn hơi thở dốc, nghẹn lại ở cổ.
Một bữa cơm... cũng không xin nổi.
Khưu Dung Tán đã quen ở vị trí người cho, chưa từng dám nhận lại.
Anh yêu và lo cho cô theo cách... chỉ muốn đứng sau, âm thầm chuẩn bị tất cả, nhưng lại không dám để cô biết, càng không dám để cô đáp lại.
Vì sao?
Anh sợ cô sẽ yêu anh chỉ vì biết ơn, chứ không phải vì tình yêu thật.
Anh sợ, nếu để cô giúp lại, nghĩa là cô sẽ bước sâu hơn vào thứ tình cảm... vốn không nên có.
Cho nên, đến lúc cô đủ dũng khí muốn yêu lại, muốn làm gì đó cho anh - anh lại từ chối.
Chính sự từ chối ấy... mới đau nhất.
Không phải vì cô chưa đủ tốt, mà vì... chính anh không cho phép cô bước đến gần.
Cô lớn lên nhờ tình cảm anh dành.
Đến khi đủ mạnh mẽ để quay lại bảo vệ anh - lại bị bức tường anh dựng lên chặn lại.
Cô đau, nhưng vẫn kiên nhẫn.
Rồi cô hiểu ra:
Tình yêu thật sự không chỉ là được nhận - mà còn là muốn cho đi.
Và đau nhất... là không được phép cho đi.
Lữ Hồi Hương mở cửa bước vào nhà.
Trên bàn ăn là cháo gà hầm nấm và canh rong biển đậu hũ - hai món Dương Tịch Du và Vũ Y Như đã gợi ý.
Nhưng giờ... cô không thể đem sang nữa rồi.
Anh có bạn gái.
Chỉ hai chữ ấy thôi... đã đủ dựng thêm bức tường ngăn giữa họ.
Cô ngồi nhìn thật lâu, rồi khẽ thở ra, như trút đi một đoạn hy vọng.
Cuối cùng, vẫn cẩn thận gói hai món lại, đem sang nhà cô chủ.
— "Cháu chào cô ạ."
Cô chủ nhà ngạc nhiên, rồi cười nhẹ:
— "Ừ, có chuyện gì sao?"
Hồi Hương đưa hai hộp đồ ăn ra:
— "Cháu... nhờ cô đưa giúp sang cho anh Dung Tán ạ."
Cô chủ hơi nhíu mày:
— "Sao không tự mang sang? Mà... anh ấy biết là cháu làm không?"
Hồi Hương lắc đầu, giọng nhỏ lại:
— "Dạ, đừng để anh ấy biết... là của cháu."
Cô chủ thoáng im lặng, nhìn cô một cái rất khẽ, ánh mắt như hiểu ra điều gì.
Rồi chỉ thở dài:
— "Ừ, cô biết rồi. Nhưng... hai đứa có chuyện gì không?"
— "Không ạ."
Hồi Hương cười, nhưng rất nhạt:
— "Chỉ là... cháu không tiện đưa thôi."
May sao cô chủ không hỏi thêm.
Cô cúi đầu cảm ơn, rồi quay về căn nhà của mình.
Nếu không thể đứng trước mặt anh mà đưa tận tay...
Thì thôi, chỉ cần anh còn nhận, thế cũng đủ rồi.
Về đến nhà, Lữ Hồi Hương nấu tạm một gói mì làm bữa tối rồi về phòng.
Ngồi trước bàn, cô khẽ lắc nhẹ quả cầu tuyết. Những cánh hoa xanh lam xoay quanh bông cẩm tú cầu ở giữa, rồi rơi xuống thật chậm, như thể chẳng có gì vội vàng.
Ánh mắt cô lướt qua tờ lịch trên bàn.
Hôm nay... đã là 25/2 rồi.
Sắp tới sinh nhật cô.
Nhưng Hồi Hương không để tâm lắm.
Điều cô nghĩ... là còn bao lâu nữa thì đến sinh nhật Khưu Dung Tán.
Khưu Dung Tán tựa trán vào gạch lạnh trong phòng tắm.
Nước xối xuống vai, trượt dọc sống lưng, hòa lẫn hơi thở mệt nhoài.
Ban ngày, anh là nhân viên IT trong một công ty nhỏ - chín tiếng ngồi trước màn hình, gõ phím đến rã rời.
Ban đêm, căn phòng chỉ còn ánh đèn xanh nhạt của laptop: anh nhận thêm dự án lập trình tự do, vá lỗi bảo mật, thiết kế hệ thống cho công ty nước ngoài. Lương cao, nhưng căng như dây đàn, và gần như không ngủ quá ba tiếng mỗi ngày.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Anh tự học thêm - săn bug bounty, lặng lẽ tìm lỗ hổng trong hệ thống các tập đoàn lớn. Mỗi lần phát hiện lỗi, số tiền thưởng có thể đủ cho vài tháng chi tiêu.
Rủi ro là một chuyện - căng thẳng thần kinh mới là thứ giết người.
Ngoài ra, anh còn dựng một dàn máy nhỏ để cày tiền ảo - đêm nào cũng nghe tiếng quạt tản nhiệt quay đến lạc giọng. Điện chập chờn, tay chân rã rời, nhưng vẫn còn lời.
Thỉnh thoảng, anh "bán đứt" code cho vài start-up mới nổi - gõ phím cả tuần liền, đến lúc bàn giao thì rút sạch, biến mất như chưa từng tồn tại.
Tiền trả ngay, không ràng buộc - đổi lại, là đôi mắt đỏ ngầu và bả vai ê ẩm.
Chưa hết, anh còn là "bóng ma" cho vài công ty nước ngoài, người vá hệ thống không tên.
Hợp đồng gửi về ban đêm, deadline gõ cửa lúc tờ mờ sáng.
Làm xong, tiền chạy về tài khoản vô danh.
Có khi, anh nhận thêm job kiểm thử game, kiểm thử ứng dụng. Đêm im ắng, ngón tay gõ phím dò lỗi, từng dòng log chạy dài như vô tận.
Vẫn là chưa đủ chắc chắn. Anh tự khép mình vào đường dây tiền - gom hết những gì kiếm được, chia nhỏ: một phần gửi ngân hàng, một phần mua vàng, một phần đổ vào bảo hiểm nhân thọ. Nếu mai này có chuyện - khoản bồi thường đó, người thụ hưởng duy nhất là cô.
Đôi khi là ca đêm ở trung tâm nghiên cứu: hỗ trợ xét nghiệm, hoặc làm tình nguyện viên thử thuốc. Chỉ mấy lần thôi, nhưng mỗi lần rời khỏi đó, cơ thể như vỡ vụn.
Tiền đổi bằng sức khoẻ - và chính anh cũng không biết, mình còn bao lần như thế.
Thế thôi.
Cuộc sống của anh, mỗi đêm rỉ máu một ít - đổi lại, là những con số trong sổ tiết kiệm đứng tên Lữ Hồi Hương.
Tất cả - chẳng để ai biết.
Vì anh sợ, nếu cô biết, cô sẽ thấy áy náy, thấy mắc nợ.
Cô không cần gánh gì hết - anh mới là người phải gánh.
"Nếu còn sống, em sẽ không bao giờ phải biết.
Còn nếu anh chết... ít nhất, vẫn còn thứ gì đó bảo vệ em."
Nước lạnh xối xuống gáy, hơi thở anh đứt quãng.
Gom hết những đêm không ngủ, những bữa ăn qua loa, những vết chai trên tay...
Chỉ để đổi lại một điều:
"Khi anh không còn ở đây... em vẫn đủ an toàn để bước tiếp."
Tắm xong, anh định pha gói mì rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp thì nghe tiếng gõ cửa.
Mở ra, thấy cô chủ nhà đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ nhỏ.
Thấy anh, cô mỉm cười, đưa túi qua:
— "Nhà bác có nấu ít cháo gà hầm nấm với canh rong biển đậu hũ. Thấy dạo này cháu hay về khuya, trông mệt mỏi quá, bác mang qua cho cháu ăn đỡ đói."
Anh nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.
— "Cháu cảm ơn bác."
Cánh cửa khép lại.
Anh nhìn hộp cháo, hộp canh còn ấm trong tay.
Vậy cũng tốt - dạo này, ăn mì nhiều quá, đến nuốt cũng chẳng buồn nuốt nữa rồi.
Ăn xong, Khưu Dung Tán lại ngồi vào bàn làm việc. Anh vô tình liếc sang góc màn hình: 25/2.
Sắp sinh nhật Lữ Hồi Hương rồi.
Anh ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Sinh nhật những năm trước, hoa anh cũng tặng, sách cũng tặng, cả búp bê tuyết, vòng tay... cũng từng tặng. Bây giờ, anh thật sự không biết phải chọn thứ gì nữa.
Điện thoại bỗng ting một tiếng. Tin nhắn đến từ người anh vừa nghĩ tới.
¹『 』 : Biệt danh được đặt ở tin nhắn
『Thiên nga nhỏ』: Vãn an, anh Dung Tán.
Anh không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn giờ hiển thị: 0:27.
Trên gương mặt mệt mỏi thoáng hiện hai chữ "không vui".
【Khưu Dung Tán】: Muộn vậy, sao còn chưa ngủ?
『Thiên nga nhỏ』: Em không ngủ được.
『Thiên nga nhỏ』: Với cả... chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?
【Khưu Dung Tán】: Anh khác, em khác. Em không ngủ được cũng phải ngủ.
【Khưu Dung Tán】: Nhắm mắt lại.
Lữ Hồi Hương bên kia đọc tin nhắn cuối mà khẽ bật cười.
Ai bảo anh lạnh lùng? Nhắn thế này mà bảo lạnh à.
『Thiên nga nhỏ』: "Vãn an" của em đâu?
Tin nhắn mới đến rất nhanh, gần như không để cô chờ:
【Khưu Dung Tán】: Vãn an, Hồi Hương.
Nhận được câu ấy, cô mới chịu buông điện thoại, kéo chăn lên đến cằm. Nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, không tài nào chợp được.
Anh khác, em khác.
Cô nhẩm lại câu đó, chợt cắn nhẹ vào mép gối.
Khác cái gì chứ? Đều là người. Anh sợ cô ốm, còn bản thân anh thì sao? Anh làm việc kiệt sức đến phát sốt. Một câu "công việc nhẹ nhàng" của anh, cô không tin nữa.
Hồi Hương lại xoay người, bỗng dưng nhớ đến Đặng Dung Khuê.
Cô gái ấy... ánh mắt sắc, vai hơi ngang, dáng ngồi mạnh mẽ như con trai.
Anh nói bạn gái. Nửa thật nửa đùa, nửa tin nửa ngờ.
Nhưng nếu là thật...
Vậy ra, anh thích kiểu người như thế sao?
Còn cô - dịu dàng, mềm như nước - thì không bằng một góc mạnh mẽ ấy?
Hồi Hương kéo chăn trùm kín đầu, khẽ thở ra một tiếng rất khẽ - chỉ mình cô nghe thấy.
Không ngủ được... thật mà.
Cô chỉ ước, có một lần được tựa vai anh... mà không phải tự hỏi mình có xứng hay không.
Đặng Dung Khuê vừa giao xong đơn hàng, tấp xe ngồi nghỉ tạm bên quán nước ven đường. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay kia cầm chai nước lọc. Đầu dây bên kia - giọng bạn cô - vang lên đầy hứng thú:
—"Úi chà, mày nhận vai "gái thẳng" rồi cơ à?"
Dung Khuê bật cười, tu nước một hơi:
—" Ừ thì... giúp người ta tí, kiếm tí lộc."
Bên kia cười khúc khích:
—" Mà này, 23 tuổi rồi vẫn chưa tính yêu đương gì à? Hay..."
—" Hay cái đầu mày, Dung Khuê ho khẽ, ngắt ngang. - Không phải "trai cong" đâu. Nếu là gay, tao liếc một cái là biết liền."
Đầu dây kia lại tò mò:
—" Vậy thì lạ ghê. Đẹp trai, tử tế, nuôi "gái nhỏ" kề bên mà chẳng có mảnh tình nào dính?"
Dung Khuê chống cằm, nhìn vệt nắng rớt qua kẽ lá, thở ra:
—"Chắc kiểu người ta muốn có sự nghiệp ổn định hẳn rồi mới cưới vợ. Mày không thấy à? Ổng làm mấy việc toàn nặng đô, tiền thì tốt nhưng vắt kiệt sức. Kiểu... tự đốt mình."
Bạn cô "à" một tiếng, giọng thoáng xuôi:
—" Ờ ha, nghe cũng hợp lý. Thế thì... cũng tốt."
Hai ngày sau, 27 tháng 2 - sinh nhật Lữ Hồi Hương.
Buổi tối, tan ca, cô chưa về nhà ngay mà dừng chân bên kia đường, trước một gian hàng nhỏ nằm nép dưới tán cây. Một chiếc bàn gỗ cũ, vài kệ gỗ con con, vài chiếc ghế nhựa thấp và người bán là một cậu bé chừng 12 tuổi - gầy, tóc hơi xù, trên tay còn vệt sơn chưa khô.
Gian hàng vắng, người qua lại tấp nập nhưng chẳng ai dừng bước.
Hồi Hương lặng lẽ bước đến. Cậu bé ngước lên, đôi mắt sáng hẳn, giọng nói cũng vang lên khe khẽ:
—" Chị ơi, chị tô tượng không?"
Cô gật đầu. Nụ cười trên gương mặt cậu bé ánh lên như đèn nhỏ trong đêm:
—"Vậy chị chọn đi ạ!"
Trên kệ, tượng xếp chen chúc: công chúa Elsa, Hello Kitty, ông già Noel, lợn hồng, chuột Mickey, bồ câu trắng... toàn những hình thù quen thuộc.
Nhưng giữa dãy tượng ấy, cô lại dừng ánh mắt trước một bức khác: khối thạch cao khắc hình hoa cẩm tú cầu và sơn trà đặt cạnh nhau.
Hai loài hoa chẳng cùng mùa, chẳng dễ bắt gặp cạnh nhau, nhưng lần này... lại vẫn nằm cạnh nhau.
Như một điều gắn bó vô hình.
Cô cầm bức tượng lên, chạm ngón tay vào viền cánh hoa gồ ghề. Rồi, như chưa đủ, cô cúi xuống, lấy thêm một bức thiên nga - đôi thiên nga chụm đầu, cổ cong thành hình trái tim nhỏ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế con. Cậu bé lúi húi mang bảng màu, khay nước, mấy cây cọ đã sờn lông đặt trước mặt cô.
Hồi Hương bật điện thoại, lên mạng tìm hình hoa sơn trà, cẩm tú cầu, thiên nga. Tay cô không khéo, màu cũng chẳng nhiều, từng nhát cọ cứ vừa run vừa nắn nót.
Màu xanh lam chạm cánh cẩm tú cầu, màu trắng ngà điểm lên sơn trà, cánh thiên nga phủ trắng... Cô thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn ánh đèn đường nhòe mờ, rồi cúi xuống, tiếp tục tô tiếp.
Gần một tiếng, cô mới đặt cọ xuống. Hai bức tượng được gói lại bằng giấy báo sột soạt, cậu bé cười, đôi mắt long lanh:
—" Chị tô đẹp lắm!"
Cô cũng cười. Đưa tiền, xoa đầu cậu bé, rồi ôm hai bức tượng về, lòng chợt nhẹ hơn một chút.
Một món quà sinh nhật - do chính tay cô làm ra, cho riêng mình.
Về đến cửa, Hồi Hương loay hoay tra chìa khoá.
Cánh cửa nhà bên bất ngờ bật mở - bụp một tiếng, pháo giấy bắn tung, giấy màu rơi lả tả lên tóc cô.
—"Chúc mừng sinh nhật Hồi Hương!"
Ba giọng đan vào nhau, sáng bừng trong hành lang tối.
Cô giật thót, chìa khoá rơi lách cách. Hai bức tượng va nhẹ trong túi, may mà không vỡ.
Khưu Dung Tán đứng đó, bánh kem trên tay, ánh mắt chạm cô chỉ vừa đủ một nhịp:
—"Sinh nhật vui vẻ, Hồi Hương."
Dung Khuê cúi xuống, nhặt chùm chìa khoá rơi, dúi vào tay cô, giọng pha chút áy náy:
—"Xin lỗi em nhé, làm giật mình rồi."
Cô siết túi lại, khẽ lắc đầu:
—"Không sao ạ."
Bên trong, ánh đèn vàng rót xuống bàn tiệc.
Tịch Du, Y Như ríu rít đưa quà - sổ tay, kẹp tóc, khăn len. Mấy món nhỏ, gói bằng giấy màu sặc sỡ.
Hồi Hương cầm từng món, cười. Nụ cười không hẳn tròn vành, nhưng vẫn đủ để ba người kia hớn hở.
Tiếng sủa ngoài sân đột ngột vọng vào.
Khưu Dung Tán mở cửa, dắt theo một con Becgie Đức. Con chó đen sẫm, mắt nâu, đuôi ve vẩy như hiểu chuyện.
Anh dừng trước mặt cô, khẽ gỡ dây dắt, đặt nhẹ vào tay Hồi Hương:
—"Ban đầu anh tính mua thỏ. Nhưng nghĩ lại - chó sẽ trông nhà, giữ em an toàn hơn."
Cô cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tai nó. Con chó ngửi tay cô, dụi đầu, thở ra hơi ấm.
Hồi Hương ngẩng lên, giọng như chui ra từ cổ họng khô:
—"Em cảm ơn anh."
Khưu Dung Tán chỉ "ừ" một tiếng, quay mặt đi. Tay anh lơ đãng siết cổ tay áo, che đi vết sẹo mờ trên đốt ngón tay - chẳng ai nhìn thấy.
Bữa tiệc được Khưu Dubg Tấn đích thân chuẩn bị đủ đầy.
Bánh kem và một dàn đồ ăn khác.
Bên cạnh đĩa của Hồi Hương, cô đặt hai bức tượng - hoa sơn trà cẩm tú cầu, đôi thiên nga cúi đầu chạm nhau.
Một khoảng riêng, chỉ cô hiểu.
Tịch Du buông đũa, quay sang cười:
—"Anh Dung Tán thế này, chị Dung Khuê sướng nhất rồi."
Dung Khuê bật cười, gật đầu hờ hững:
—"Ừ, anh ấy tốt. Lo cho chị từ chuyện nhỏ nhặt nhất."
Vũ Y Như bỗng reo lên như phát hiện ra điều thú vị:
—"Ủa mà hai người đều có chữ 'Dung' nha! Cái này không phải duyên trời định thì là gì?"
Dung Khuê chống cằm, giọng pha chút bông đùa mà nghe vẫn thật thà:
—"Thật ra lúc trước cũng vì thế mà chị mới để ý làm quen với anh ấy đấy. Tên trùng chữ, nghe hay hay."
Cô quay sang nhìn Khưu Dung Tán - anh chỉ cười nhạt, cắm cúi gỡ nốt vỏ tôm, chẳng phản bác cũng chẳng phụ hoạ.
Khưu Dung Tán vẫn không nói gì.
Anh cẩn thận bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, gắp sang đĩa Dung Khuê.
Ai cũng cười rộn - chẳng ai thấy Hồi Hương lặng lẽ nhai đồ ăn, thỉnh thoảng luồn tay xuống vuốt lưng chú chó đang gối đầu bên chân mình.
Ánh nến in bóng bàn tay cô lên mặt bàn.
Một bàn tay từng được anh nắm, giờ chỉ còn biết đặt yên bên bát thức ăn.
Món quà nào anh cũng chọn để che chắn.
Mà chính cô - chưa bao giờ che chắn được anh.
Nến tàn, bữa tiệc tàn.
Giấy màu rơi lẫn vào bụi hành lang.
Con chó bên chân cô ngẩng đầu, liếm tay cô một cái, ấm mà nhói - như thể nó hiểu:
"Chủ của mày không cần ai lo, chỉ cần mày ngoan."
Khoảng tám giờ tối, mọi người đã về.
Khưu Dung Tán chở Đặng Dung Khuê đi. Trước khi rời cổng, anh vẫn dặn:
—"Có gì thì làm nốt, rồi đi ngủ sớm."
—"Vâng."
Dung Khuê khẽ tựa tay vào anh, như diễn cho trọn vai.
Hồi Hương chỉ cười, cúi đầu chào, chẳng nói thêm gì.
Đợi xe đi khuất, cô mới ngồi xuống bậc thềm, kéo chú chó nhỏ lại gần.
—"Đặt tên gì cho em bây giờ..."
Ngón tay vuốt dọc lưng nó, vuốt luôn cả ý nghĩ mông lung trong đầu.
—"Bánh Trứng nhé? Cho dễ nuôi."
Chú chó ngoan ngoãn dụi mũi vào tay cô. Hồi Hương phì cười.
—"Bánh Trứng này... chị không buồn đâu."
Cô nói như thể giải thích với một ai khác, mà cũng như nhủ với chính mình.
—"Chị biết... anh ấy không vô tâm. Cũng không vô tình."
Cô ngước mắt, nhìn qua hiên nhà, nơi chiếc đèn hành lang vẫn sáng chờ anh về.
—"Anh ấy chỉ sợ... nếu để chị bước qua bức tường kia, thì sẽ không còn đường lùi."
Cô không rơi nước mắt.
Chỉ thấy lòng mình mỏi, như tay người giữ một sợi chỉ căng lâu ngày.
—"Thôi thì... cứ để anh ấy dựng tường cũng được."
Cô cúi xuống, xoa đầu Bánh Trứng.
—"Miễn là... sau tường vẫn còn có chị đứng đợi."
Gió đêm xào xạc.
Cô tựa vai vào cánh cửa gỗ, giọng nhỏ, nhưng không yếu ớt:
—"Chị biết ơn vì anh đã cho chị chỗ dựa. Nhưng cũng đừng mong chị sẽ ngoan ngoãn đứng yên mãi."
Một thoáng cười lướt qua môi.
—"Chị còn trẻ mà... ai bảo anh cứ tốt với chị như thế?"
Một lúc sau, Lữ Hồi Hương nghe tiếng bước chân rất nhẹ dừng ngay bậc hiên.
Cô vẫn cúi đầu, ngón tay gãi nhẹ tai Bánh Trứng - nó nằm ngoan, chẳng sủa, như hiểu chủ nó chẳng còn sức.
—"Hồi Hương."
Giọng anh không lớn, nhưng đêm vắng nên nghe rõ từng chữ.
Cô chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ nhưng bình tĩnh. Khưu Dung Tán đứng dưới ánh đèn hiên, áo khoác còn dính mấy giọt sương mỏng, ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy cô vẫn ngồi co ro.
—"Em định ngồi đây tới khi nào?"
Giọng anh vẫn trầm, nghe lạnh mà chẳng hiểu sao lại khiến ngực cô đau hơn.
Hồi Hương không trả lời, chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy như câu trả lời rồi.
Anh hơi nghiêng đầu, liếc qua Bánh Trứng đang nằm che trước chân cô, rồi lặp lại: "Trễ rồi. Vào nhà."
Cô vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, môi hơi mím, rồi mở ra - giọng cô nhẹ bẫng:
—"Hôm nay sinh nhật em."
Anh khựng lại.
Hồi Hương cười khẽ, cười mà ánh mắt ươn ướt: "Sinh nhật em... anh ở cạnh em một chút, được không? Giống hồi trước thôi. Chỉ nói chuyện, như ngày xưa."
Bàn tay anh trong túi áo siết lại - rất nhanh, rồi lại thả lỏng.
Một cái thở ra, mỏng như khói. Anh không đáp, chỉ hơi rời mắt khỏi cô, như đang tính toán điều gì.
Cô biết anh sắp từ chối - liền cúi đầu, giọng cắt ngang: "... Em chỉ xin thế này một lần. Chỉ đêm nay thôi, em sẽ không xin thêm nữa."
Gió đêm quẩn quanh bậc hiên. Ánh đèn loang loáng trên sống mũi cô.
Khưu Dung Tán rốt cuộc cũng ngồi xuống bậc hiên, cách cô nửa sải tay. Không chạm vào. Khoảng cách ấy vừa đủ để cô thấy anh còn ở đây - nhưng vẫn đủ xa, để cô hiểu anh giữ gì.
—"... Bao lâu?"
Anh hỏi, mắt vẫn nhìn ra sân, tránh đôi mắt đang nhìn anh.
Hồi Hương cụp mắt, cong môi cười, rất khẽ: "Nửa tiếng. Dài quá không?"
Anh lắc đầu, một động tác nhỏ, như chịu thua: "Không."
Cô đứng dậy, quay sang Bánh Trứng: "Đi thôi, Bánh Trứng. Chúng ta đi dạo với anh một lát, rồi về."
Cô bước ra trước. Anh đứng lên sau, vẫn giữ chừng ấy khoảng cách.
Khoảng cách mà cô không muốn có - nhưng chỉ anh mới được quyền rút ngắn nó.
Trước khi sải bước theo, anh nhìn bóng lưng cô, môi mím lại.
Rồi buông một câu: "... Em phiền thật đấy."
Nhưng Hồi Hương nghe thấy.
Cô không quay lại, chỉ cười - thứ cười lặng lẽ nhất đêm nay.
Hai người cứ thế đi dọc con phố đêm, ánh đèn đường vàng vọt loang trên vỉa hè.
Hồi Hương vừa dắt Bánh Trứng, vừa kể đủ thứ chuyện vụn vặt ở trường - bạn này, bạn kia, thầy giáo, cô chủ nhiệm, rồi mấy chuyện cỏn con như con mèo hoang trong xó lớp.
Khưu Dung Tán nghe, không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng, hoặc liếc nhìn Bánh Trứng lạch bạch chạy quanh chân chủ.
Đến khi cô kể tới đoạn:
—"... Hôm bữa có bạn lớp bên đứng chờ em dưới gốc cây phượng, tặng thư tay."
Khưu Dung Tán sải bước chậm lại, giọng anh trầm xuống: "Em muốn yêu ai thì tùy, anh không can thiệp. Nhưng đừng chọn bừa. Cũng đừng để ảnh hưởng đến việc học."
Hồi Hương dừng chân, quay đầu, ánh mắt cong cong dưới dải đèn. "Em biết rồi. Em sẽ lấy anh ra làm tiêu chuẩn."
Khưu Dung Tán khựng lại. Gió đêm thổi xao tóc mái anh, giọng anh thấp hơn thường ngày: "Lấy anh ra làm tiêu chuẩn? Một thằng chỉ học hết cấp ba?"
Hồi Hương nhìn anh, cười nghiêng nghiêng: "Thì sao? Người ta học cao, giỏi giang mà không chăm lo được như anh thì em cũng chẳng cần. Ít nhất phải tốt với em như anh - không thì thôi."
Anh nhìn cô một lúc lâu, dưới ánh đèn đường, ánh mắt thoáng thứ gì đó vừa dịu vừa bất lực.
Cuối cùng, Khưu Dung Tán chỉ nhếch môi, giọng khẽ như thở: "... Tùy em vậy."
Bánh Trứng chồm lên chân Hồi Hương đòi vuốt, cô cúi xuống, vừa cười vừa xoa đầu nó.
Gió vẫn thổi, nhưng quãng đường cạnh nhau... hình như ấm thêm chút.
—"Mà anh này..."
Hồi Hương khẽ kéo tay áo, giọng đều:
—"Anh đừng chuyển thêm tiền cho em nữa được không? Tiền ở tiệm hoa cũng đủ rồi."
Trong tài khoản, số dư vẫn nằm im. Cô cũng chẳng đụng đến bao nhiêu - vì cái gì cần, anh đều lo rồi. Mấy thứ cô tự mua chỉ toàn linh tinh, chẳng hao hụt là mấy.
Khưu Dung Tán bước chậm lại, mắt nhìn thẳng con đường trước mặt.
—"Đủ thì sao? Gặp chuyện gấp, em xoay được không? Cất đó đi - để lỡ cần."
Nói rồi anh ngừng một nhịp, như sợ cô lại mở miệng phản đối.
—"Với cả... em đừng ngại. Anh đã nhận nuôi em rồi. Trên giấy tờ ghi rõ: cha con nuôi. Cha với con - thì không ai tính mấy đồng đó."
Cô nghe rõ từng chữ.
"Cha con nuôi"...
Nghe sao mà chật chội. Vững chãi như tường thành, nhưng cũng lạnh buốt như tường thành.
Hồi Hương cụp mắt xuống, giấu tay vào túi áo khoác.
...Cô ghét ba chữ đó.
Có một góc trong cô muốn vùng ra, muốn xé nát ba chữ ấy - "cha con nuôi" - như xé một sợi xích.
—"Anh biết không...
Có một cây lan leo ngoài hiên một ngôi nhà cũ.
Sáng thì ngóc đầu kiếm chút nắng, tối lại thả hoa chạm nhẹ bậu cửa, như chờ ai đi ngang vô tình khẽ chạm.
Chủ nhà thích nó lắm. Thích đủ để tưới, để dọn gốc, để vén lá sâu... nhưng chưa từng cắt một nhành hoa đem vào.
Người ta hỏi: 'Thích thì hái, để ngoài mưa gió quật gãy mất thôi mà.'
Chủ nhà chỉ cười, lắc đầu: 'Cắt rồi, nó tàn. Để ngoài kia, nó còn xanh.'
Vậy mà năm này qua năm khác, cây lan vẫn nở, vẫn rướn cánh lên cửa sổ, vẫn nghiêng về phía người ấy mỗi tối gió qua.
Nó không biết, hay biết mà vẫn mọc ở đó?
Anh nghĩ xem... Nếu có kiếp sau, cây lan ấy có thể ở cạnh mái hiên này, thành một chậu hoa - được ai hái mang vào, đặt ngay bậu cửa, không còn sợ mưa gió nữa... được không?"
Khưu Dung Tán khẽ cúi đầu, mắt vẫn dõi cây đèn đường xa xa.
Anh im lặng một lúc, như thể đang gỡ từng lớp gai trong lòng, giọng nói trầm nhưng ấm - như muốn dỗ cũng như muốn dập tắt hy vọng.
—"...Cây lan leo... có khi cũng không thích bị hái vào đâu."
—"Ở ngoài hiên, dẫu có lạnh, cũng tự do ngả mình theo gió.
Vào nhà rồi... thì héo trong bình nước sạch, cũng coi như đẹp đấy, nhưng đẹp một mình."
Anh cười, khóe môi như rướm một đường tơ lạnh, chẳng biết là buồn hay đang tự giễu.
—"Người ta thương nhau, có người chọn hái.
Có người... chỉ đứng nhìn."
Đoạn anh im một nhịp, ánh mắt lướt qua cô, rồi lại rời đi, như sợ để lại dấu vết.
—"Mà... cây lan leo, hay chủ nhà, ai khờ hơn nhỉ?
Hay vốn chẳng ai khờ... chỉ là mỗi người sợ héo theo một kiểu khác."
Anh hít một hơi gió lạnh, mắt khép lại, mi cong chạm bóng đêm.
—"...Nếu được... thì kiếp sau... đừng leo hiên nữa.
Làm thiên nga... bay song song... chắc nhẹ lòng hơn."
Lữ Hồi Hương nghe xong câu trả lời thì im lặng.
Cô không biết anh có hiểu ẩn ý cô giấu trong chuyện, hay chỉ coi như một mẩu cổ tích cô buột miệng kể.
—"Hồi Hương."
— "Dạ?"
Khưu Dung Tán nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói, giọng vẫn nhẹ như bình thường - chỉ có mắt là mệt.
—"Có vài điều... sẵn đây anh nói cho em nghe, mong em nhớ kĩ."
Anh cụp mắt, tựa lưng vào tường, bóng anh đổ nghiêng lên nền:
—"Sau này, đừng học thói ngốc của anh. Thứ gì không nắm được thì bỏ. Người nào giữ không nổi thì buông."
—"...Mai này, anh không còn ở đây - đừng tìm. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh xấu xí nhất. Tìm làm gì thứ chưa từng muốn đứng yên."
—"Nếu ai thương em, thương cho đàng hoàng. Em đừng mang cái bóng anh ra so. Bóng thì chỉ cản nắng, không sưởi ấm ai được đâu. Anh không xứng là chuẩn của ai cả."
—"Đừng giữ lại mấy thứ lưng chừng. Thương thì thương cho đủ, buông thì buông cho sạch. Thứ gì nặng quá thì thả. Thứ gì làm em khóc thì vứt."
—"Sau này, nếu mệt, đừng giỏi chịu đựng. Khóc thì khóc. Khóc xong phải cười. Cười xong thì lau mặt, đừng để ai nhìn thấy em xấu."
—"Nếu có ai hỏi anh là gì với em... em cứ bảo: Một người qua đường. Thế thôi."
—"Tiền của anh, cứ tiêu. Tiêu sạch cũng chẳng sao. Tiền của anh sinh ra không phải để đè em nặng ngực."
—"Đừng học anh mà cố mạnh. Em sinh ra để được thương, không phải để đứng gió."
—"Sau này có ai thương em, nghe lời người ta. Đừng bướng như bướng với anh. Đừng cãi, đừng ngang. Tốt nhất là đừng bám víu ai nhiều quá - kể cả bám víu vào bóng anh."
—"Anh không tốt. Thật đấy. Anh chưa từng tốt như em nghĩ."
Giọng anh khẽ chùng, như sợ làm cô rơi nước mắt thêm:
—"Anh không phải ngôi nhà nào. Anh là gió. Gió thì đi hoài, không neo được bên hiên ai."
—"...Còn em, đừng làm cây lan leo mãi. Một ngày nào đó, phải mọc thành rừng, đừng chờ ai dắt nước."
Lữ Hồi Hương chỉ đứng yên lặng, nghe hết từng chữ anh dặn, rồi chỉ còn lại gió đêm luồn qua tóc.
Anh không nhìn cô - chỉ thở ra một hơi lạnh, rồi quay lưng:
— "Muộn rồi, về thôi."
Cô khẽ "vâng" một tiếng, lững thững theo sau.
Nhìn bóng lưng anh cao lớn, bước đi bình thản - cô chỉ biết cười khẽ, mà trong lòng lại đắng:
Anh nói với cô đủ thứ phải nhớ, phải quên, phải buông...
Nhưng có một thứ - suốt bao năm - anh chưa từng dạy:
Dạy cô phải yêu một người khác, ngoài anh.
Anh muốn là gió, em sẽ đi bắt gió. Anh muốn là bóng, em sẽ đuổi theo bóng. Miễn sao còn anh thở ở đâu đó trên đời này – thì đừng mơ em buông.
______
🎁:
<<Tín ngưỡng của em là Phật,tín ngượng của anh là em.>>
–Khưu Dung Tán–
Nó chính xác bản chất Khưu Dung Tán:
Ổng không coi Hồi Hương như “người yêu” đơn thuần — mà coi cô như tượng thờ, tín ngưỡng, cội rễ duy nhất để ổng còn giữ phần người trong con thú điên.
---
Nhìn bề ngoài thì tình yêu của ổng rất “người trần mắt thịt”:
— Anh yêu em.
— Anh ghen.
— Anh muốn chạm.
— Anh khát khao em.
Nhưng gốc bên trong là một tầng tôn thờ thiêng liêng.
Ổng yêu em như con chiên sợ Chúa, như kẻ khát sợ làm bẩn dòng suối.
Ổng nặn tượng em không chỉ vì nhớ — mà là để nhắc bản thân không được chạm bẩn vào thần thánh của mình.
Ổng vùi chôn mọi bản năng xấu, đẩy nó ra ngoài xã hội, nuốt nó ngược vào tim — miễn điều duy nhất sạch sẽ còn sót trong đời ổng là em vẫn trắng, vẫn tinh, vẫn nguyên.
---
Và câu “Tín ngưỡng của em là Phật, tín ngưỡng của anh là em”.
Phật nghĩa là thanh tịnh, buông bỏ, cứu độ.
Hồi Hương tin Phật để tự nhủ “thôi, đời còn nhẹ được đoạn nào hay đoạn ấy”.
Còn Dung Tán tin Hồi Hương, vì cô là lí do duy nhất để ổng không sa xuống đáy bùn.
Ổng sợ mất cô hơn mất mạng.
Ổng sợ bẩn cô, sợ làm rớt tượng thờ của mình, sợ đến mức tự quấn dây xích vào cổ mình.
Ổng không ngán xã hội, không sợ đao kiếm, không sợ ai nguyền rủa.
Ổng chỉ sợ ánh mắt Hồi Hương nhìn ổng đổi màu.
---
Nên nghe thì “cao thượng”, nhưng thật ra vừa điên vừa dị:
Ai mang cả đời ra để thờ một người sống?
Ai vừa ôm người đó, vừa tự ép mình thành cha nuôi để kìm bản năng thú?
Chỉ Dung Tán mới làm thế.
Ổng không muốn làm cha, cũng chẳng đủ tử tế làm người cha.
Ổng chỉ đang trói tay mình để không cắn nuốt tượng thờ.
---
Chốt: Ổng không bao giờ yêu Hồi Hương như “người thường”.
Ổng yêu bằng cách thờ — mà “thờ” nghĩa là không bao giờ dám vấy bẩn.
Cái “thú” trong bụng ổng thì chỉ nằm đó, tự gặm xương mình.
______
🐈Góc riêng của tác giả🍊:
"Anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh xấu xí nhất..."
–Ổng sợ vợ nhìn thấy ông rách rưới, bẩn thỉu, yếu ớt. Ông sợ người ta thương mình thêm. Sợ người ta dính vô đống bùn ấy. Sợ người ta khổ cùng mình.
Ông sợ... nhưng ông không sợ chết, chỉ sợ vợ khổ.
(Sợ sau này vợ khổ nên dặn 1 dống như di chúc :] )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip