Chương 18:Nhắc lại 3 lần
<<Nhất cú vấn an, phong bất xâm.
Nhị cú vấn an, lụy bất vướng.
Tam cú vấn an, mệnh bất khuyết.
Tam hồi nhắc, vạn hồi nguyện—
Người trong gió, trọn vẹn an.>>
_______
Đặng Dung Khuê khẽ liếc sang gương mặt bên cạnh — vẫn bình thản như không. Nhưng bàn tay anh bỗng siết lấy tay cô, bước dài lướt ngang qua Lữ Hồi Hương và Vương Chiêu Khanh còn đang đứng dưới đèn.
Dung Khuê cúi mắt, nhìn những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay lạnh ngắt — bàn tay tưởng như chẳng còn giọt máu. Cô biết, anh đang giận. Giận mà vẫn cố kìm. Vui sao nổi? Người mình gắng sức chở che, lại đi bên một người khác, còn về muộn đến thế.
Cô đã nghe anh kể hết — về những đêm anh ráng đẩy Hồi Hương ra xa, về cái ranh giới anh tự vạch, tự cắn răng giữ chặt. Anh ngăn được cô bé chạm vào vết xước của mình. Nhưng có ngăn được trái tim mình không? Không. Từ đầu đến cuối, vẫn là không.
Lữ Hồi Hương nhìn theo bóng anh lạnh lùng lướt qua. Câu “anh Dung Tán” kẹt lại nơi cổ họng, rơi xuống như cục đá lạnh. Ánh mắt cô chạm đúng vào bàn tay hai người kia đang nắm.
Hồi còn nhỏ, anh cũng hay nắm tay cô như thế. Khi ấy mùa đông cũng lạnh, tay cô bé xíu dúi vào tay anh tìm hơi ấm. Nếu tay anh lạnh, anh sẽ xoa ủ cho ấm lại, rồi dúi cả hai tay cô vào túi áo mình, lầm bầm bảo: “Ngoan, lạnh thì tìm anh.”
— “Hồi Hương?”
Giọng Vương Chiêu Khanh kéo cô ra khỏi miền hoang hoải. Cô giật mình, khẽ quay sang, mi mắt ướt dưới ánh đèn vàng.
— “Cậu sao thế? Ngẩn ngơ gì vậy? Hai người kia… cậu quen à?”
Hồi Hương bặm môi, nhìn xuống mũi giày, giọng rớt nhẹ như tơ.
— “Quen. Anh ấy… là người trông nom em. Còn chị kia… là bạn gái anh ấy.”
— “À, ra vậy.”
Vương Chiêu Khanh không hỏi gì thêm. Còn cô chỉ khẽ gật đầu, cúi chào cậu, rồi xoay lưng bước vào ngõ nhỏ.
Trên vai cô, gió đêm lùa lạnh — còn câu “vãn an” đêm nay, cô không biết gửi vào đâu cho kịp.
Lúc mở cửa, Bánh Trứng đã chạy ngay ra, quấn lấy chân cô, đuôi vẫy liên hồi như vỗ về. Hồi Hương cúi xuống xoa đầu nó một cái rồi mới bật đèn.
Bụng đói cồn cào nhưng cô chẳng buồn nấu nướng gì. Cuối cùng, bữa tối vẫn là gói mì tôm úp vội, lặng lẽ húp từng muỗng cho qua cơn đói.
Ăn xong, cô ngồi xuống sofa, Bánh Trứng ngoan ngoãn cuộn bên cạnh. Một tay cô vuốt nhẹ lưng nó, tay còn lại lật điện thoại ra xem tin.
Ngay khi màn hình sáng lên, đập vào mắt là thông báo tin nhắn Khưu Dung Tán gửi từ bảy rưỡi. Tim cô chợt khựng lại, vội bấm vào — nhưng…
Tin nhắn đã thu hồi.
Tin nhắn đã thu hồi.
Tin nhắn đã thu hồi.
…
Hơn chục dòng, chỉ toàn một câu: Đã thu hồi.
Sao vậy?
Tại sao?
Cô nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu dồn đầy dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ… anh giận cô đến mức, đến cả mấy câu chữ cũng không muốn để cô thấy nữa sao?
Nghĩ đến đây, sống lưng Hồi Hương bỗng lạnh đi một đoạn, ngực khẽ thắt lại.
Trong quán rượu, Đặng Dung Khuê khẽ nhấp một ngụm rồi liếc sang người bên cạnh — kẻ đang tu ừng ực hết chai này đến chai khác như uống nước lã.
— “Đã mang cái thân bệnh tật rồi mà còn rượu chè, không sợ chết à?”
Khưu Dung Tán khựng tay, lắc đầu.
Dung Khuê bật cười, giọng pha chút cay đắng.
— “Không sợ chết thì cũng phải nghĩ cho cô nhóc nhà cậu chút đi.”
Cô nhìn anh ngả người ra ghế, gương mặt phảng phất nét u sầu, mệt mỏi. Cánh tay anh lấm tấm vết xước, vết kim, đầu ngón tay còn rớm máu, móng tay như vừa cào phải thứ gì cứng. Lâu lâu, chỉ nhìn biểu hiện ấy thôi, Dung Khuê cũng thấy sống lưng lạnh đi — anh ta rõ ràng có quá nhiều thứ bệnh, cả thể xác lẫn trong đầu.
— “Anh đúng là điên.”
Cô buông một câu, không hẳn mắng cũng chẳng phải thương hại.
Khưu Dung Tán khẽ nhếch môi, mắt vẫn nhắm.
— “Ừ. Tôi biết. Tôi điên — điên thật mà.”
Đặng Dung Khuê cũng ngửa cổ uống cạn thêm một ly, rồi nghiêng đầu, nhìn sang người đang ngồi im lìm:
— “Lúc đó… anh ghen à?”
Khưu Dung Tán im khá lâu. Có lẽ rượu đã ngấm, giọng anh thốt ra khàn khàn, mơ hồ như không muốn thừa nhận:
— “…Không…”
Dung Khuê bật cười, cố nén nhưng vẫn phì ra một tiếng giễu. Nghe như đang kể chuyện cười lúc nửa đêm — ánh mắt lúc ấy, tay siết chặt đến gân xanh cuồn cuộn, cả sống lưng căng như dây đàn… mà kêu không ghen? Có đánh chết cô cũng không tin.
Khưu Dung Tán mặc kệ cô cười, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vương vào mảng tối mù mịt trong quán, rồi như nhớ lại điều gì:
…
- "Sau này em ấy lấy chồng, thì mày tính sao?"
- "Chúc phúc."
Câu trả lời vừa dứt, Giang Diên đã bật cười, tiếng cười vang rung cả bậc thềm đá:
- "Tao chỉ sợ lúc đó mày mất kiểm soát, cầm dao rượt chém người ta chứ chúc phúc cái nỗi gì."
…
Đúng là… anh chưa bao giờ buông bỏ được. Càng cố đẩy cô ra, càng nén xuống, thì cái thứ tình cảm này chỉ càng nặng thêm, chảy ngược lại vào xương tủy, chẳng cắt nổi.
Mãi đến tận chín rưỡi tối, Đặng Dung Khuê mới lôi được cái thân xác lảo đảo kia về đến đầu ngõ. May mà cô cao mét bảy lăm, vai rộng chân dài, vác thêm một tên say cũng chưa đến nỗi quá sức.
Vừa đến gần nhà Khưu Dung Tán, cô bỗng khựng lại. Một giai điệu quen thuộc chảy ra từ đâu đó — tiếng piano vang lên từ nhà Lữ Hồi Hương, từng nốt nhẹ như bụi mỏng giữa trời đêm.
Người bên cạnh khẽ động. Trong cơn say, Dung Tán lầm bầm điều gì đó. Dung Khuê nghiêng tai, chỉ nghe được đôi ba tiếng rời rạc:
— “Thiên… nga… nhỏ…”
Cô nhíu mày, không hiểu. Vài giây sau, khẽ huých khuỷu tay vào anh:
— “Ông cố, ông để chìa khóa ở đâu?”
Anh không đáp. Chỉ thở hắt ra như chẳng còn sức để cất lời.
Dung Khuê bèn thò tay vào túi áo khoác — may sao mò được cả chùm chìa lẫn điện thoại. Mở cửa vào nhà, cô đỡ anh ngồi xuống sofa, tiện tay đặt đồ lên bàn.
— “Hay là… em gọi Hồi Hương qua chăm anh nhé?”
Dung Tán lắc đầu, giọng khản đục, lạc hẳn:
— “Đừng… gọi…”
— “Em về đi… xin lỗi… đã làm phiền…”
— “Rồi rồi, đừng nói nữa.”
Dung Khuê thở nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt vì lạnh và men. Anh đang run — không biết vì trời, vì bệnh hay vì gì khác.
Cô ngồi xuống mép ghế, im lặng nhìn người bạn cũ cúi đầu, tựa như con thú hoang vừa mất máu vừa lạc đường. Thân thể gầy rạc, mạch máu dưới da nổi lên xanh nhợt, móng tay sứt sẹo — như thể vừa cào lên vách đá nào đó rồi tự mình rút tay về.
Không phải chỉ say. Cô biết rõ. Là bệnh.
Thử thuốc liên tục, làm việc quần quật, ăn uống thất thường… Dù là người vững như đá, sống kiểu đó rồi cũng mài mòn đến bật máu.
Cô khẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếng piano vẫn vang lên, trầm lặng mà buốt lòng — như đang chơi cho một kẻ sẽ chẳng bao giờ dám quay về nữa.
Lữ Hồi Hương vừa đánh đàn, vừa thấy lòng thấp thỏm không yên. Ngón tay run khẽ — và rồi…
Một nốt nhạc lệch đi. Âm thanh trong veo bỗng hóa trầm đục.
Cô khựng lại, khẽ nhìn về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tin nhắn xin lỗi, cả câu chúc ngủ ngon… đều đã gửi. Nhưng hồi âm thì không.
Vừa nãy cô có nghe tiếng cửa mở bên kia tường. Chắc anh đã về rồi.
Có nên… sang đó xin lỗi không?
Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn khoác thêm chiếc áo mỏng, bước ra ngoài. Lặng lẽ đứng trước cửa nhà anh, đưa tay lên định gõ — thì cánh cửa bật mở.
Nhưng không phải anh. Người bước ra là Đặng Dung Khuê. Tay cô cầm một chiếc khăn ấm, thoáng sững lại khi thấy Hồi Hương đứng đó.
— “Hồi Hương? Em… có chuyện gì sao?”
Cô gái nhỏ im lặng. Mắt nhìn Dung Khuê, rồi rơi nhẹ xuống chiếc khăn trong tay người đối diện. Một thoáng, như bị gió xô trúng ngực.
Cô cắn môi, cúi đầu thật thấp, giọng khẽ đến mức gần như tan trong gió:
— “Chị có thể… nhắn lại với anh Dung Tán giùm em không ạ?”
— “Ừ, em nói đi.”
— “Là… em xin lỗi vì đã về muộn. Hôm nay gia đình cô giáo nhiệt tình giữ em lại dạy cắm hoa… Em không cố ý. Thật sự không cố ý.”
Cô ngập ngừng. Rồi nói tiếp, bằng giọng nhẹ như một sợi chỉ:
— “Và… ‘Vãn an, anh Dung Tán.’”
Đặng Dung Khuê gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cô lặng đi khi nhìn thấy vẻ mặt của Hồi Hương trong ánh đèn vàng nhạt: khóe môi còn mỉm, nhưng ánh mắt đã cụp, sống lưng nhỏ khẽ co lại như đang chống chọi với lạnh.
— “Ừ. Chị sẽ nhắn lại.”
— “Em cảm ơn. Chúc chị ngủ ngon.”
— “Em cũng ngủ ngon.”
Hồi Hương quay trở về, bóng lưng nhỏ lặng dần trong ánh trăng muộn.
Vừa đóng cửa lại, cô đã tựa lưng vào cánh gỗ, khẽ nhắm mắt.
Ngu thật. Cô thấy mình vừa ngốc nghếch, vừa vô duyên.
Anh ấy đã có bạn gái. Mình lại còn sang gõ cửa nhà vào lúc nửa đêm. Đáng ghét lắm, đúng không?
Nếu anh giận… cũng phải thôi.
Nếu anh yêu chị ấy… cũng phải thôi.
Nếu anh cố tránh xa cô… cũng phải thôi.
Cô rúc sâu vào chiếc ghế cạnh đàn, co chân lại như cách con mèo nhỏ thu mình khi lạnh. Không còn đánh tiếp. Chỉ có bàn tay vẫn mân mê phím đàn, trong lòng đầy một câu:
“Vãn an,thiên nga.”… nhưng gửi không đến,cũng không còn hai từ "của em" nữa.
Đặng Dung Khuê quay trở lại nhà, ánh đèn phòng ngủ hắt ra thứ ánh sáng dịu như thể đang muốn che bớt đi sự mỏi mệt của người đang nằm đó. Khưu Dung Tán ngủ vùi trên giường, trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Ở đầu giường là một đống lộn xộn: thuốc bổ máu, melatonin, vài viên tròn màu trắng không đề tên — có lẽ là thuốc thần kinh. Người như anh, nếu không cố gắng chống đỡ đến cùng, chắc đã gục ngã từ rất lâu rồi.
Ngoài ra, còn một chiếc hộp gỗ nhỏ bị mở hé. Bên trong không phải thuốc men, mà là… một bức tượng.
Một bức tượng bán thân đã vỡ, có vẻ từng được nâng niu. Cô cúi xuống nhìn kỹ. Tượng nặn hình một thiếu nữ — hay có lẽ là một nữ thần — đang ngồi ôm lấy một cây đàn cổ, đầu hơi cúi, ánh mắt nhắm nghiền như đang thiếp đi giữa nỗi cô đơn vô tận. Trên lưng nàng là một đôi cánh thiên sứ, mềm mại và thánh khiết, nhưng một bên cánh đã gãy mất. Vết gãy lộ ra trông nham nhở, đau đớn.
Ánh trăng hắt qua khung cửa chiếu xuống, làm nổi bật lớp áo choàng mỏng của bức tượng — những dải vải như lụa chảy, lượn sóng theo từng nếp gió khắc vào tượng, phảng phất dáng hình của trang phục trong thần thoại. Đai eo nạm họa tiết hoa văn cổ điển, kéo dài xuống lớp váy xòe nhẹ, dưới chân còn vương vài chiếc lá nhỏ khắc chi tiết, như thể nàng đã ngồi đây rất lâu, rất lâu rồi.
Vài đường nứt xuất hiện từ cổ tay, lan lên bờ vai rồi kéo dài tới xương má,làm bức tượng mất đi một phần vẻ đẹp.
Cô lặng người. Không hiểu sao anh lại giữ một thứ như vậy. Không phải đồ trang trí, cũng không giống đồ mua về trưng bày. Thứ này... giống như rất quan trọng. Nhưng sao nó lại bị nứt?
—"Mà…"
Đặng Dung Khuê cúi xuống, nhìn kỹ bức tượng trong hộp, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
—"Nhìn kỹ lại… thấy giống ai đó ghê…"
—"Em đang làm gì vậy?"
Cô giật bắn người, suýt làm rơi nắp hộp. Quay lại thì thấy Khưu Dung Tán đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi tựa vào thành giường, mặt mũi vẫn nhợt nhạt mà ánh mắt đã sáng hơn.
—"Má ơi, sức ông cũng lì thật đấy."
Cô trợn mắt nhìn anh.
—"Vừa nãy còn tưởng bất tỉnh tới sáng, thế mà mới chợp mắt tí đã lồm cồm ngồi dậy được rồi. Em phục anh luôn á."
Anh không đáp, chỉ đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương, mày nhíu lại, giọng khàn như gió rít:
—"Muộn rồi… Em về đi."
—"Biết rồi biết rồi, khỏi đuổi."
Cô bật cười, đứng dậy khoác túi lên vai.
—"Em cook. Nghỉ ngơi tử tế vô đấy."
Ra đến cửa, như sực nhớ ra điều gì, Dung Khuê quay đầu lại:
—"À mà nè."
—"Lúc nãy Hồi Hương có qua."
Khưu Dung Tán hơi ngẩng lên.
—"Con bé nhờ em chuyển lời."
—"Rằng em ấy không cố ý về trễ, chỉ là gia đình cô giáo giữ lại… bắt học cắm hoa."
Cô ngập ngừng một nhịp rồi tiếp:
—"Và còn một câu… ‘Vãn an, anh Dung Tán.’"
Dứt lời, Dung Khuê chống tay vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn anh, cau mày:
—"Mà ‘vãn an’ là cái chi chi vậy? Nghe cổ xưa ghê luôn á."
Anh thoáng ngẩn người, rồi bật ra một nụ cười nhạt, gần như vô thức.
—"Chỉ là một cách… chúc ngủ ngon riêng thôi."
—"Ghê nha…"
Dung Khuê nhướng mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
—"Thôi, em về thật. Có gì cần thì nhắn, đừng có ráng quá rồi ngất giữa đường nữa."
Cô vẫy tay rồi quay đi, bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa khép hờ.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Khưu Dung Tán ngồi im một lúc lâu. Tay anh vươn ra, chạm nhẹ vào nắp hộp vẫn mở. Bên trong là bức tượng sứt mẻ – một nữ thần với đôi cánh gãy, ánh nhìn nhắm lại dịu dàng như đang mơ.
Anh vuốt nhẹ lên những vết nứt nhỏ như mạng nhện, mi mắt khẽ run.
—"Vãn an, anh Dung Tán…"
Âm thanh ấy như còn vương lại trong không gian, mềm như sương, lạnh như gió đêm, buốt vào lồng ngực anh từng chút một.
Khưu Dung Tán mở điện thoại ra — nãy giờ anh đã tắt thông báo.
Vừa mở lên, ba tin nhắn hiện ngay trên đầu màn hình, đều gửi từ khoảng một tiếng trước.
『Thiên nga nhỏ』:
Anh Dung Tán, em xin lỗi… Anh đừng giận em nữa, được không?
『Thiên nga nhỏ』:
Em không cố tình về muộn đâu. Là bà Vương giữ em lại dạy cắm hoa… Lúc về thì muộn mất rồi nên cháu bà đưa em về… Em xin lỗi mà.
『Thiên nga nhỏ』:
Vãn an, anh Dung Tán.
Anh lặng người.
Lúc những tin này được gửi đến, anh còn đang uống rượu, còn đang giận dỗi vớ vẩn trong lòng — vậy mà giờ đây chỉ thấy tim mình như có ai bóp nhẹ.
Anh thở ra.
Cô bé ấy… có làm gì sai đâu?
Đã mười tám tuổi, đủ trưởng thành, đủ để sống một phần đời riêng. Vậy mà anh lại cố chấp giữ lấy, kiểm soát, rồi lại vừa kéo gần vừa đẩy ra… Anh điên thật rồi.
Ngón tay anh gõ xuống màn hình.
【Khưu Dung Tán】:Anh biết rồi. Em không cần xin lỗi đâu.
【Khưu Dung Tán】:Em không làm gì sai cả.
【Khưu Dung Tán】:Vãn an, Hồi Hương.
Chỉ vài giây sau, bên kia đã trả lời.
『Thiên nga nhỏ』:Vãn an, anh Dung Tán.
Đặng Dung Khuê bước vào căn hộ nhỏ, trên tay còn cầm túi giấy đựng bánh ngọt vừa mua dọc đường.
—"Cục vàng, chị về rồi đây."
Cô cười, cất giọng vui vẻ như mọi khi.
Chỉ vài giây sau, có tiếng bước chân rất nhẹ vọng ra từ sau rèm. Rồi từ trong bóng tối, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện — như thể ánh trăng vừa dịch chuyển vào phòng theo từng bước chân ấy.
Cô gái ấy mặc váy trắng mỏng, tóc tết lệch sang một bên, lòa xòa vài sợi trước trán, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn neon nhàn nhạt.
Đôi mắt long lanh đen láy, như phủ một tầng sương nhẹ, ánh nhìn tưởng chừng dịu dàng nhưng lại gợi cảm giác mong manh đến lạ.Cô là bạn gái cảu Đặng Dung Khuê tên là La Thanh Giản
—"Chị về muộn..."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, mang chút trách móc, chút lo lắng và cả... một chút gì đó như hụt hẫng.
Đặng Dung Khuê bước tới, cúi người hôn nhẹ lên môi cô gái đang ngồi trên sofa.
—"Chị xin lỗi mà… Bạn chị say quá, chị đưa về rồi mới chạy về được."
La Thanh Giản vẫn khoanh tay, má phồng lên như chiếc bánh bao hấp.
—"Không thèm nghe. Muộn cả tiếng."
Chụt.
Một nụ hôn nhanh rơi lên gò má ửng đỏ.
—"Ông chồng già…"
Chụt, chụt.
Tiếp theo là trán, rồi mũi.
—"Em đi tìm người mới—"
Chưa kịp nói hết câu, La Thanh Giản đã bị Đặng Dung Khuê đè nhẹ xuống sofa, một tay giữ lấy cổ tay cô, ánh mắt cong cong như cười, như cảnh cáo.
—"Quan trọng là em có còn đủ sức để bước đi ra ngoài tìm người không~?."
Sau đó....
(Tác giả không biết viết H ^^ )
Sau một trận hoa lá mây mưa đến bủn rủn cả chân tay, cả hai cùng cuộn chăn ngồi lại trên sofa xem phim. La Thanh Giản vừa nhai bánh vừa khẽ xoa xoa những vết hôn chằng chịt trên vai và cổ mình — đỏ tới mức có thể đem ra làm bằng chứng phạm tội.
Cô liếc sang cái con người đang ngồi cạnh: gối đầu lên tay, vừa uống nước vừa xem phim tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Hận không thể đè lại cho chừa cái kiểu mặt dày ấy.
Miệng còn ngậm nửa miếng bánh, La Thanh Giản khẽ lẩm bẩm:
—"Cơ mà em hơi lo..."
—"Lo gì?"
Đặng Dung Khuê quay sang, nhướn mày hỏi, giọng lười biếng nhưng vẫn cưng chiều.
—"Lỡ đâu… đóng kịch yêu đương riết, rồi chị bị bẻ thẳng lại thật thì sao?"
Nghe vậy, Đặng Dung Khuê không nói không rằng, chỉ khẽ cười. Nụ cười rất chi là gian xảo. Rồi cô ghé sát lại, giọng hạ thấp:
—"Anh ấy liệu có được… như vậy?"
La Thanh Giản còn đang ngơ ngác thì đã thấy ánh mắt kia liếc xuống vòng một của mình, nháy mắt đầy ẩn ý. Không nói rõ, nhưng hàm ý thì không thể nào trong sáng hơn.
La Thanh Giản: "..."
Má đỏ bừng, tai nóng ran.
—"Biến thái!"
—"Ừa. Chị biến thái với mỗi mình em thôi."
Thời gian cứ thế trôi qua, trường Lữ Hồi Hương được nghỉ giữa kỳ để giáo viên tập trung chấm bài thi. Nhân dịp rảnh rỗi hiếm hoi, nhóm bạn thân thiết của cô rủ nhau tổ chức một chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm cách thành phố không xa. Thành viên lần này gồm có: Lữ Hồi Hương, Dương Tịch Du, Vũ Y Như, Vương Chiêu Khanh, Khưu Dung Tán, Đặng Dung Khuê và một người lạ mặt duy nhất — La Thanh Giản.
Khi vừa gặp Thanh Giản, ai nấy đều bất ngờ vì cô trông quá đỗi thân thiết với Đặng Dung Khuê. Tuy nhiên, vì hai người đã chuẩn bị lời giải thích từ trước nên Thanh Giản chỉ mỉm cười nói đơn giản: “Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ.” Câu trả lời đủ nhẹ nhàng và hợp lý để không khiến ai nghi ngờ thêm điều gì.
Chiếc xe băng qua con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khu nghỉ dưỡng. Trước mắt họ là một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào: cây xanh trập trùng, không khí trong veo đến mức mỗi nhịp thở đều thấy mát lành.
Những căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm rải rác giữa thảm cỏ, mái ngói sẫm màu nổi bật giữa nền lá xanh. Mỗi căn đều có ban công riêng, với ghế mây và bàn trà, nhìn ra rừng hoặc hồ nước trong vắt phía xa. Tiếng chim ríu rít vang lên từ lùm cây, và mùi hương cỏ dại thoảng qua trong làn gió sớm khiến ai cũng cảm thấy thư giãn ngay từ bước chân đầu tiên.
Ở trung tâm khu nghỉ dưỡng là một khoảng sân cỏ rộng, nơi đã được chuẩn bị sẵn để tổ chức picnic hoặc lửa trại vào buổi tối. Xa hơn chút là hồ nước nhỏ, bờ lát đá, vài gốc liễu buông tán rủ xuống mặt nước gợn sóng. Có cả một cây cầu gỗ bắc ngang qua con suối róc rách, nối thẳng đến khu trà đạo và spa với mùi thảo mộc nhẹ nhàng phảng phất trong gió.
Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều có chung một cảm giác: nơi này dường như tách biệt hẳn khỏi thời gian. Bình yên. Dịu dàng. Và rất dễ để lòng người xao động.
Đến lúc chia phòng, Dương Tịch Du và Vũ Y Như ban đầu đều mặc nhiên cho rằng Đặng Dung Khuê sẽ ở cùng phòng với Khưu Dung Tán. Thậm chí, Vũ Y Như còn lén liếc nhau cười, định trêu vài câu.
Nhưng trái với dự đoán, Đặng Dung Khuê lại khoác vai La Thanh Giản, nói tỉnh bơ:
—"Ở cùng bạn thân thì thoải mái hơn chứ, đúng không Giản Giản?"
La Thanh Giản gật đầu, cong môi cười khẽ, còn mấy người kia thì chỉ biết nhướng mày, không nói gì thêm.
Cuối cùng, nhóm được chia thành ba phòng:
Đặng Dung Khuê – La Thanh Giản
Dương Tịch Du – Vũ Y Như – Lữ Hồi Hương
Vương Chiêu Khanh – Khưu Dung Tán
Mọi người đều gật đầu đồng ý, không ai phản đối hay thắc mắc gì.
Lữ Hồi Hương cùng hai người bạn vừa sắp xếp đồ đạc vừa trò chuyện rôm rả.
—"Hồi Hương nè, tớ không ngờ cậu đánh đàn piano giỏi vậy luôn đó nha." – Dương Tịch Du vừa gấp chăn vừa nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Vũ Y Như cũng hùa theo:
—"Cái hôm cậu với Chiêu Khanh trên sân khấu ấy, một người đánh đàn, một người hát… trời ơi, ta nói đẹp gì đâu á–"
Đang nói giữa chừng thì cô nàng khựng lại, ánh mắt liếc nhanh sang Hồi Hương, như sực nhớ ra cô không thích bị ghép đôi lung tung.
Cả hai người bạn đều im lặng nhìn cô, chờ phản ứng. Nhưng Lữ Hồi Hương chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng không gợn sóng:
—"Bọn tớ chỉ là bạn thôi."
Thấy cô không giận, không né tránh, hai cô bạn mới thở phào, tiếp tục ríu rít trò chuyện.
Riêng Hồi Hương thì khẽ cúi đầu, tay gấp quần áo chậm hơn một nhịp.
Từ sau lần đó, cô không còn tìm gặp Khưu Dung Tán nhiều nữa.
Chuyện anh có người yêu – một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và luôn sát bên anh – khiến cô không muốn làm phiền thêm.
Cô vẫn cố giữ khoảng cách, đúng mực, không hơn không kém.
Tin nhắn vãn an mỗi tối cũng thưa dần. Có hôm anh gửi thì cô giả vờ ngủ, có hôm cô nhắn lại thì chỉ nhận được im lặng.
…Cô nghĩ, như vậy là tốt.
Ít nhất, nếu không còn là người quan trọng nhất, thì cô cũng không trở thành người phiền phức.
Lữ Hồi Hương không giận ai cả.
Không giận Đặng Dung Khuê – cô gái xinh đẹp, thông minh, luôn đi bên cạnh anh một cách tự nhiên, chẳng cần phải cố.
Cũng không giận Khưu Dung Tán – người vẫn nhẹ nhàng như cũ, chỉ là... bây giờ không còn dừng lại ở cánh cổng chờ cô nữa.
Chỉ là... đôi khi nhìn thấy bóng lưng anh, tim vẫn lặng đi một nhịp.
Chỉ là... mỗi lần mở điện thoại, vẫn quen tay nhấn vào khung chat cũ rồi lại thoát ra.
Chỉ là... đêm đến vẫn hay mơ thấy mùa đông năm đó, khi anh quàng chiếc khăn len lên cổ cô bằng đôi tay đã lạnh cóng.
Hồi Hương biết rõ cảm xúc của mình – không thể giả vờ không có. Nhưng cô cũng hiểu rằng:
Tình cảm không nên là thứ khiến người khác cảm thấy có lỗi.
Vì vậy, cô chọn lùi lại.
Giờ hai người cùng lùi rồi,vậy là cắt đứt được thôi.
Khưu Dung Tán tựa lưng vào thân cây già giữa rừng, tay cầm điện thoại, ánh mắt lặng như mặt nước hồ. Bên kia đầu dây là giọng của Giang Diên, nhỏ nhưng rõ ràng:
— “Giờ mới có thời gian báo mày đây… cái thằng súc sinh đó giờ què một tay một chân rồi.”
Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhưng chỉ để cháy hờ — không hút. Mùi khói bám vào áo là điều anh luôn tránh.
— “Chỉ vậy à?” – anh hỏi, giọng đều đều như không thật sự quan tâm.
Giang Diên ngập ngừng một chút rồi khẽ cười:
— “Mày… ác thật đấy.”
Dung Tán bật cười khẩy, như thể đó chỉ là một câu đùa nhạt.
— “Biết vậy tao chuẩn bị cái bẫy kỹ hơn chút nữa… thì có khi đã tàn phế cả đời rồi.”
Giang Diên thở dài.
— “Được rồi, tao cúp máy đây. Gọi lâu có người để ý thì phiền.”
— “Ừ.”
Tắt máy xong, Khưu Dung Tán im lặng một lúc. Anh đưa mắt nhìn vào khoảng rừng trước mặt, nơi lá khô xào xạc dưới gió. Rồi như chỉ mới nhớ ra điều gì, anh giơ tay, ném điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào thùng kim loại gần đó.
Không ai biết anh vừa nói chuyện gì.
Tầm chiều muộn, nắng bắt đầu dịu lại, cả nhóm lại rủ nhau ra hồ bơi chơi đùa. Trong phòng thay đồ, Dương Tịch Du dúi vào tay Lữ Hồi Hương một túi vải nhỏ rồi cười toe:
— “Bikini tớ chuẩn bị cho cậu nè! Mau thay rồi ra chơi với bọn tớ nha!”
Chờ hai người kia ra hết, Hồi Hương mới mở túi ra xem kỹ. Ngay khi lôi bộ đồ ra khỏi túi, cô như bị điện giật, suýt nữa ném văng bộ bikini ra tận góc phòng.
Bộ đồ bơi màu xanh ngọc mát lạnh, chất vải mỏng nhẹ và cực kỳ “tiết kiệm vải” – chỉ gồm hai mảnh tam giác nhỏ phía trên nối bằng dây mảnh, còn phần dưới thì đúng nghĩa là một dải vải mảnh mai buộc hai bên hông bằng dây rút. Một sợi dây mảnh vắt từ ngực xuống rốn, đính thêm vài hạt charm nhỏ lấp lánh.
Hồi Hương trợn mắt nhìn bộ bikini rồi nuốt nước bọt cạch một cái.
— “Cái này… gọi là mặc thật á hả?”
Với một người luôn kín đáo như cô, cái bộ này chẳng khác gì “mặc như không mặc”. Má cô nóng bừng như vừa bị ai tát nhẹ một phát vì sốc.
Dương Tịch Du và Vũ Y Như vừa đi vừa cười hí hửng. Vốn dĩ hai người chuẩn bị bộ đồ đó là để thỏa trí tò mò—ai bảo gu ăn mặc của cô nữ thần kia cứ như mấy bà thím cơ chứ. Lúc nào cũng quần dài áo kín, váy thì dài tới gối, cổ thì cao chót vót chẳng khoét chỗ nào, khiến người ta chỉ biết đến gương mặt xinh đẹp như họa mà không sao tưởng tượng được thân hình bên trong sẽ như thế nào.
Hai người vừa ra chỗ nhóm bạn đang ngồi vừa cười rúc rích. Vương Chiêu Khanh thấy lạ bèn lên tiếng:
— "Hai cô nương có chuyện gì vui thế? Chia sẻ chút được không?"
Vũ Y Như khoanh tay, dương dương tự đắc:
— "Lát nữa cứ chờ mà ngắm Hồi Hương trình diễn."
Cả nhóm đang ngồi ở hồ bơi, bao gồm cả Khưu Dung Tán, lập tức quay sang nhìn với ánh mắt tò mò. La Thanh Giản nhanh trí đoán:
— "Bikini à?"
Dương Tịch Du gật đầu chắc nịch. Cả đám liền "ồ" lên một tiếng, đương nhiên ai cũng háo hức—cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng vóc dáng thật sự của một mỹ nhân giấu mình. Khưu Dung Tán thì nhíu mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống ly nước trên tay. Anh hiểu bọn họ đang chờ gì… và đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Tầm mười phút sau, Lữ Hồi Hương mới bước ra. Cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn, ánh mắt như thể đã nín thở sẵn từ lâu. Dương Tịch Du và Vũ Y Như háo hức nhất, nhưng vẻ háo hức ấy chỉ kéo dài đúng ba giây — rồi cả hai cùng đơ người.
Trái với tưởng tượng đầy táo bạo của họ, bộ đồ Hồi Hương mặc lại là một bộ bikini liền thân màu xanh lam nhạt, điểm xuyết viền bèo trắng mềm mại. Dáng áo vừa đủ tôn lên sự duyên dáng mà không hề phô trương. Thiết kế ôm gọn cơ thể, làm nổi bật vòng eo nhỏ đến bất ngờ — đường cong thanh mảnh, nhẹ nhàng.
Làn da cô trắng hồng như sứ dưới nắng, mịn màng và tỏa sáng theo cách rất tự nhiên. Phần cổ và xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải vai trễ, gầy mảnh như được vẽ bằng ánh sáng. Mái tóc dài buông nhẹ, hơi xoăn ở đuôi, màu nâu lạnh mềm mại, làm nổi bật gương mặt thanh tú càng thêm thanh thoát.
Đôi chân thon dài, trắng muốt đến lóa mắt — vừa thẳng, vừa đều. Hồi Hương đứng lặng trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng, chẳng chút lúng túng hay gượng gạo, đôi mắt vẫn trong veo, ngơ ngác như chẳng hiểu sao ai cũng đột nhiên im bặt.
Vũ Y Như nuốt khan. Dương Tịch Du ngẩn người. La Thanh Giản và Đặng Dung Khuê thì há hốc, còn Vương Chiêu Khanh thì ngơ như tượng đá.
Chỉ riêng Khưu Dung Tán là người không nhìn chằm chằm. Anh quay mặt đi chỗ khác, coi như không thấy gì.
Lữ Hồi Hương lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh Vũ Y Như. Từ dưới hồ, Đặng Dung Khuê ngẩng lên, mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên:
— "Xin vía body được như em cái coi?"
La Thanh Giản cũng góp giọng, giơ tay lên trời như tuyên ngôn:
— "Sau này làm người mẫu là hợp lý đó em iu!"
Tai Hồi Hương đỏ bừng,rồi cũng mỉm cười đáp lại:
— "Dạ,em cảm ơn hai chị."
Dương Tịch Du ghé sát, thì thầm bên tai cô:
— "Ủa, mà sao không mặc cái bộ bikini kia?"
Hồi Hương ậm ừ, mắt nhìn xuống nền gạch:
— "Tớ thấy... hở quá."
Nghe vậy, Vũ Y Như lập tức ngả người ra ghế, làm bộ ngán ngẩm:
— "Trời đất ơi... bikini mà không hở thì còn gì là bikini chớ~~~"
Cô chỉ cười gượng. Lúc nãy, cô đã lén ghé một quầy đồ đi biển. Mà mấy bộ treo phía trước trông như làm bằng tơ sống, mỏng dính đến mức gần như... trong suốt. Cô loay hoay mãi, cuối cùng mới moi được bộ này trong một góc khuất.
Sau cả một buổi chiều ngập nắng ở hồ bơi, bắn súng nước, nhảy ùm ùm, thi lặn thi nhảy, chơi đủ thứ trò từ lố bịch tới lầy lội, Lữ Hồi Hương vừa mệt rũ vừa vui đến muốn cười mãi. Nhưng giữa lúc mọi người cười đùa, cô dần nhận ra một điều rất lạ — ai cũng sẽ thoáng liếc nhìn cô, ánh mắt tò mò hoặc trầm trồ, dù chỉ trong chớp mắt.
Chỉ riêng Khưu Dung Tán là không.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều cố tình hướng về nơi khác — đôi khi là những tán cây, đôi khi là mặt hồ, đôi khi là mấy cục gạch lót sàn chẳng có gì đặc biệt. Không một lần anh nhìn về phía cô, dù chỉ lướt qua.
Hồi Hương ban đầu thấy lạ, sau lại thầm gật gù trong bụng: chắc là vì... anh có bạn gái rồi — là chị Đặng Dung Khuê ấy mà. Đã có người yêu rồi thì đương nhiên không liếc nhìn con gái khác, dẫu chỉ trong vô thức.
“Quả là chung thủy,” cô nghĩ thầm, vừa cảm phục, vừa... buồn buồn.
Trời vừa sập tối, khoảng sân phía sau villa đã sáng rực ánh đèn vàng treo lấp lánh giữa mấy cành cây. Không khí mùa hè dịu lại, gió thổi mơn man mang theo mùi thơm nức của thịt nướng và bắp nướng mỡ hành.
Cả nhóm tụ lại quanh chiếc bàn dài kê giữa sân, đầy ắp đồ ăn: từng xiên thịt ướp sẵn, đĩa rau củ, bánh mì bơ tỏi, cá viên, xúc xích, thậm chí còn có cả hàu sữa đang chờ lên bếp than. Vũ Y Như đội băng đô tai thỏ, cầm chai sốt ướp gà chạy khắp nơi như chủ xị mà tẩm ướp.
La Thanh Giản đeo tạp dề, tay cầm quạt tay quạt phành phạch cho bếp lửa, mặt đỏ hồng vì than nóng. Đặng Dung Khuê đang nướng hàu thì bị mỡ phun trúng, hét lên một tiếng rồi ôm lấy La Thanh Giản:
—“Trời ơi cứu chị! Nó bắn vào mặt chị rồi!!”
Cả đám cười ngả nghiêng, Dương Tịch Du quay video lia lịa, vừa quay vừa lẩm bẩm:
—“Content xịn, lát post story cho coi...”
Lữ Hồi Hương đứng bên cạnh lò nướng, cẩn thận trở từng xiên bắp. Ánh lửa đỏ hồng soi lên mặt cô, vẽ lên má những vùng sáng tối lấp lánh. Gió thổi nhẹ làm tóc mái cô bay bay.
Một lát sau, đồ nướng chín tới, hương thơm lan nhẹ trong không khí đêm mát mẻ. Vương Chiêu Khanh và Khưu Dung Tán bê hai phần đồ ăn đi về phía nhóm bạn đang ngồi quây quần bên bãi cỏ.
Khi đến trước mặt Lữ Hồi Hương, hai đĩa thức ăn được đặt xuống cùng lúc—một từ bên phải, một từ bên trái. Cả hai bàn tay đều dừng lại ở khoảng cách ngang tầm cô, lửng lơ như đang chờ một lựa chọn vô hình.
Cô ngẩng lên. Khưu Dung Tán đứng im, ánh mắt không lộ cảm xúc. Vương Chiêu Khanh thì hơi khựng lại, nét mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.
Một thoáng im lặng. Không khí như khựng lại một nhịp.
Mọi người xung quanh—kể cả Đặng Dung Khuê—đều theo bản năng mà quay sang nhìn.
Lữ Hồi Hương nhìn hai đĩa đồ ăn, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó xử.
Cuối cùng, chính Khưu Dung Tán là người phá vỡ sự ngập ngừng. Anh rút tay lại, lặng lẽ xoay người, mang đĩa thức ăn trở về chỗ ngồi cạnh Đặng Dung Khuê. Không nói một lời.
Vương Chiêu Khanh khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cậu đặt đĩa còn lại xuống trước mặt Hồi Hương, mỉm cười:
—"Tớ cảm ơn vì đã chờ."
—"À… không có gì…"
Cô đáp nhỏ, thoáng cúi đầu, rồi lại lặng lẽ liếc sang phía đối diện, nơi bóng lưng Khưu Dung Tán hiện lên mơ hồ dưới ánh đèn vàng.
Cô không biết vì sao anh lại làm vậy.
Chỉ biết rằng, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn không hề nhìn cô.
Vương Chiêu Khanh ngồi xuống cạnh cô. Không đợi cô hỏi, cậu đã cười gượng:
—"Hết chỗ rồi, ngồi đây ké một chút ha."
—"Ừ, được."
Suốt bữa ăn, Chiêu Khanh kể đủ thứ: chuyện học, chuyện âm nhạc, cả buổi biểu diễn sắp tới ở trường…
Nhưng Hồi Hương chỉ đáp lại bằng những nụ cười mơ hồ, không thực sự chú tâm.
Cô cứ vô thức liếc về phía Dung Tán—thấy anh đang rót nước cho Dung Khuê, thấy họ ngồi gần nhau, thấy vai áo anh hơi dính khói than, và… chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà sao cô vẫn cứ nhìn?
Vương Chiêu Khanh đương nhiên nhận ra. Cậu cũng từng là người quan sát tinh tế nhất trong những buổi hòa nhạc, làm sao không nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về ai. Khưu Dung Tán-người vẫn chẳng một lần quay đầu lại.
Trong lòng cậu chợt trỗi lên một linh cảm—mơ hồ nhưng không dễ gạt đi.
Không phải chỉ là em gái.
Không phải chỉ là người được trông nom.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt nó đi.
Không thể nào.
Dù gì Khưu Dung Tán và Đặng Dung Khuê cũng là một cặp mà.
Còn Lữ Hồi Hương cô gái này chẳng phải vẫn luôn là "em gái" được anh ta trông nom thôi sao?
Cậu khẽ siết chiếc đũa trong tay.
Gió đêm mát, nhưng trong lòng lại phảng phất một cảm giác… không dễ chịu chút nào.
Sau bữa ăn tối no nê, cả nhóm vẫn chưa ai muốn về phòng nghỉ. Không hẹn mà nên, mọi người đồng loạt đề xuất mở nhạc, ca hát, chơi trò chơi – biến bữa tiệc nướng thành một đêm hội đúng nghĩa.
Dương Tịch Du nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hớn hở đẩy Lữ Hồi Hương và Vương Chiêu Khanh về phía sân khấu nhỏ dựng gần bãi cỏ.
— “Hai người mau lên trình diễn cho tụi tớ xem đi nha, trai tài gái sắc thế kia mà giấu tài hoài là hổng được đâu đó nha!”
Bên dưới, đám đông bạn bè cùng vỗ tay, reo hò cổ vũ. Ai cũng biết cả Hồi Hương lẫn Chiêu Khanh đều chơi piano giỏi, lại biết thêm vài nhạc cụ khác như violin, guitar, sáo... Nhìn hai người đứng cạnh nhau: một bên là thiếu nữ dịu dàng, thanh tú như sương mai; một bên là thiếu niên thư sinh, có chút nho nhã, có chút lặng lẽ – quả thật khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Chỉ có một người không vỗ tay, cũng chẳng cười đùa.
Khưu Dung Tán ngồi ở một góc bàn, tay cầm lon nước lạnh, ánh mắt dửng dưng. Nhưng bên cạnh anh, Đặng Dung Khuê lại liếc sang, lặng lẽ thở dài.
Cô là người duy nhất nhận ra sau lớp mặt nạ điềm tĩnh kia là một cơn gió ngầm đang nổi.
— “Thôi thì... đành chịu vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ vốn đã quá rắc rối rồi, có muốn cũng không thể nói thẳng.”
Đặng Dung Khuê không khỏi thấy vừa thương vừa tội cho đôi mắt chưa từng nhìn ai khác ngoài cô gái kia – nhưng lại bị chính người đời cắt nghĩa sai thành tình thân.
Trên sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Lữ Hồi Hương, cô cười khẽ, hơi cúi đầu khi nhận lấy micro.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, như đưa người nghe bước vào một thế giới khác. Khi thì là cô hát, khi thì là Chiêu Khanh – giọng cậu trầm, cô thì trong, luân phiên dẫn dắt nhau qua từng bài:
"¹Ŋên anh chẳng dám nói rɑ là đã уêu
Ƭhɑу lời ɑnh gữi νới gió νài câu hát
Êm đềm như làn mâу trôi biển xɑnh ngát
Ϲâu tình cɑ nàу không hɑу thì xin em đừng xuɑ tɑу"
¹Trích lời bài hát:"Anh chẳng thể" của Phamn Kỳ.
Rồi chuyển sang một giai điệu khác, u buồn hơn:
"²Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi
Có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi
Để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi
Nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó
Để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi
Chuỗi ngày tan vỡ."
²Trích lời bài hát 24H của LyLy (2019)
Cứ thế, từng ca khúc đi qua, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn day dứt trong lòng người nghe.
Vương Chiêu Khanh thỉnh thoảng liếc về phía Hồi Hương, khó giấu được ánh nhìn lặng lẽ. Còn ở phía dưới, Khưu Dung Tán... vẫn không quay đầu lại.
Sau vài bản song ca, cả hai lần lượt đưa micro cho những người khác. Không khí đêm dần sôi nổi hơn. Người ca hát, người nhảy múa, ai cũng cười vang, đùa giỡn – như thể những ưu phiền thường ngày đều tan ra theo ánh đèn đêm rực rỡ.
Cứ thế, từng ca khúc đi qua, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn day dứt trong lòng người nghe.
Vương Chiêu Khanh thỉnh thoảng liếc về phía Hồi Hương, khó giấu được ánh nhìn lặng lẽ. Còn ở phía dưới, Khưu Dung Tán... vẫn không quay đầu lại.
Sau vài bản song ca, cả hai lần lượt đưa micro cho những người khác. Không khí đêm dần sôi nổi hơn. Người ca hát, người nhảy múa, ai cũng cười vang, đùa giỡn – như thể những ưu phiền thường ngày đều tan ra theo ánh đèn đêm rực rỡ.
Chỉ là Khưu Dung Tán vẫn ngồi im một chỗ, trông như thể bị gạt ra ngoài cuộc vui, nhưng thực chất lại là tự ép mình đứng bên lề.
Từ trên sân khấu nhỏ, Lữ Hồi Hương nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi góc yên tĩnh ấy. Cô do dự vài giây, rồi bước xuống, nhẹ nhàng đưa mic tới trước mặt anh.
— "Anh Dung Tán, anh lên tham gia cho vui nha?"
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên mong chờ. Cô chờ giọng hát của anh, chờ điều gì đó thuộc về anh – điều mà đến giờ vẫn là một khoảng trống lặng thinh.
Khưu Dung Tán ngẩng đầu nhìn cô. Ánh đèn phía sau khiến dáng cô mờ ảo trong thứ ánh sáng dịu, như được phủ lên bởi một tầng ánh trăng non.
Thần tiên của anh… vẫn cố chấp bước vào vùng tối đầy bùn đất này sao?
— "Không có hứng."
Câu trả lời dứt khoát, nhưng cũng không đến mức phũ phàng.
— "Vậy… anh thích bài nào không? Em hát cho anh nghe nha?"
— "Không."
— "...Dạ… vậy thôi ạ."
Cô không cố gắng thuyết phục nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, mái tóc đen mượt khẽ tung nhẹ theo bước chân.
Chỉ vài phút sau, từ phía sân khấu chợt vang lên tiếng hò reo:
— "Lữ Hồi Hương, em đỉnh quá!"
— "Trời ơi nữ thần giáng thế luôn á!"
— "Hồi Hương xinh điên rồ!!"
Dung Tán hơi khựng lại, ánh mắt bất giác ngẩng lên.
Trên sân khấu nhỏ – cô xuất hiện, không còn là bộ đồ giản dị thường ngày nữa.
Cô khoác lên mình một bộ trang phục mang nét dân gian – dáng áo yếm lụa hai tầng màu hồng phấn, mềm mại như cánh hoa, khẽ bay theo gió mỗi khi cô xoay người. Lớp váy lụa màu ngọc lục bích bên dưới làm nền, tạo nên tổng thể hài hòa giữa thanh khiết và dịu dàng, mộc mạc mà không kém phần nổi bật.
Mái tóc dài xõa nhẹ sau lưng, điểm vài sợi uốn xoăn tự nhiên, ôm lấy gò má ửng hồng. Trên đầu là chiếc nón quai thao đính đầy hoa lụa và dây leo – không lòe loẹt, mà đẹp theo kiểu cổ tích bước ra đời thực.
Cô như bước ra từ một bức tranh thủy mặc – vừa nên thơ, vừa mang bản sắc Việt rõ nét.
Âm nhạc vang lên – là "Bánh Trôi Nước".
"³Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non..."
Lữ Hồi Hương bước ra giữa ánh sáng, bắt đầu múa. Không một lời giới thiệu, không một biểu cảm phô trương, chỉ là từng cử động mềm mại, nhịp nhàng theo tiếng nhạc.
"...Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ (vẫn giữ) tấm lòng son."
³Trích lời bài hát Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh (2019)
Từng nhịp tay lả lướt, từng bước xoay mình khéo léo, váy tung nhẹ như cánh sen vừa hé. Cô như hòa vào điệu nhạc, lặng lẽ kể một câu chuyện bằng cơ thể – vừa mềm, vừa dịu dàng.
Khuôn mặt cô không còn là vẻ ngây thơ hay bối rối. Ánh mắt sắc nét, sống mũi thanh tú, và đôi môi hơi mím, tập trung cao độ. Một vẻ đẹp trưởng thành, đầy tự chủ, khiến người xem không thể dời mắt.
Cô không còn là thiên nga non ngày nào nữa. Là thiên nga thật sự rồi – tung cánh giữa ánh sáng, không sợ phán xét, không sợ bị bỏ lại phía sau.
Không ai ngờ...
Cô thiên nga bé nhỏ ngày nào – giờ lại đứng đó, múa đẹp đến vậy.
Lại còn múa cho... ai xem?
Tối muộn, cả nhóm lục tục trở về khu nhà gỗ, chia nhau vào từng nhóm theo danh sách ban đầu. Không khí náo nhiệt cả ngày cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa và ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên từng gương mặt còn chưa hết phấn khích.
Vừa vào đến phòng, Vũ Y Như đã lập tức quàng tay qua vai Hồi Hương, miệng nở nụ cười rạng rỡ:
— “Thiệt nha, không thể tin được là cậu lại tài năng đến vậy đó! Đàn cũng biết, múa cũng giỏi, biểu cảm lại cuốn nữa chớ! Nữ thần học đường là đúng bài luôn!”
Dương Tịch Du theo sau, lém lỉnh chen vào:
— “Nhưng mà ê, lúc Hồi Hương với Chiêu Khanh lên song ca, cậu có để ý không? Ảnh cứ liếc nhìn Hồi Hương hoài, mà mấy bài ảnh chọn toàn kiểu... nói hộ lòng người á. Có ẩn ý nha!”
Hồi Hương mỉm cười nhạt, chẳng nói gì. Cô đâu đến mức không nhận ra ánh mắt đó — chỉ là không buồn phản ứng.
Tịch Du vẫn chưa chịu dừng:
— “Mà lúc cậu hát bài 24H ấy, nhìn kiểu gì cũng ra vibe thất tình luôn á.”
Hồi Hương nghiêng đầu:
— “Tớ chỉ quen mấy bài buồn buồn vậy thôi. Không có gì đâu.”
— “Biết là vậy mà... lúc cậu hát, ánh mắt kiểu như... mang theo nỗi buồn thật luôn á. Làm người ta coi mà muốn rớt mood luôn.”
Vũ Y Như vừa bước vào phòng đã nhào tới ôm lấy Lữ Hồi Hương, suýt nữa đè cô ngã xuống giường.
— “Tóm lại hôm nay cậu quá đỉnh! Quá đỉnh! Quá đỉnh luôn á!!”
Hồi Hương khúc khích cười, bị ôm đến mức muốn hết hơi, chỉ đành giơ tay đầu hàng:
— “Rồi rồi… cho thở với. Mà sao phải nói ba lần dữ vậy?”
Y Như ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
— “Vì điều quan trọng thì phải nói ba lần! Đó là quy tắc bất di bất dịch!”
Câu nói nghe có vẻ đùa nhưng lại khiến lòng Hồi Hương hơi xao động.
Điều gì quan trọng… phải nói ba lần?
Cô âm thầm lặp lại trong đầu, rồi mỉm cười, không nói gì thêm.
Tối đến, khi cả phòng đã tắt đèn đi ngủ, Hồi Hương nằm nghiêng người trong chăn, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt vẫn còn chút đỏ ửng.
Cô mở khung trò chuyện với Khưu Dung Tán, do dự một chút… rồi gõ.
【Lữ Hồi Hương】: Vãn an, anh Dung Tán.
【Lữ Hồi Hương】: Vãn an!
【Lữ Hồi Hương】: Vãn an!
【Lữ Hồi Hương】: Vãn an!
Gửi xong, cô lập tức thấy mặt mình nóng bừng, vội đặt điện thoại lên đầu giường, kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân.
Vãn an ba lần – thật sự mong anh sống bình an, ngủ yên giấc. Thật lòng mong vậy, nên mới nói tới ba lần.Đó là điều quan trọng.
Khoảng gần nửa đêm, Khưu Dung Tán vẫn trằn trọc. Giấc ngủ cứ mãi đứng ngoài tầm với, còn trong đầu anh, một thứ cảm giác nặng trĩu cứ âm ỉ.
Anh khoác áo, rời khỏi căn nhà gỗ. Bước chân vô thức đưa anh len qua con đường nhỏ phủ đầy lá khô, men theo rìa rừng vắng. Trăng bị mây che, chỉ còn vài vệt sáng nhòe mờ. Đom đóm bay lơ đãng, chớp tắt.
Anh rút điếu thuốc từ túi áo, bật lửa. Ánh lửa lập lòe soi lên sống mũi cao, ánh mắt đen sâu thẳm. Hơi khói đầu tiên bay lên, tan vào đêm lạnh. Mấy tháng gần đây, thuốc lá là thứ duy nhất khiến anh thấy mình bình ổn.
Tiếng mèo kêu yếu ớt,đau đớn bất chợt vang lên như sắp lìa đời. Anh khựng lại. Rẽ sang bên, trong đám bụi rậm ven lối mòn, có một con mèo hoang — ướt nhẹp, bê bết máu, đang vùng vẫy yếu ớt. Một đoạn dây cước nhỏ siết ngang bụng nó, cứa sâu, đỏ tươi.
Khưu Dung Tán lặng lẽ nhìn một lúc. Mặt không biểu cảm, ánh mắt tối lại.
Anh thở ra nhè nhẹ.
— “Chậc…”
Lấy trong túi áo ra con dao gấp nhỏ, anh ngồi xuống, tỉ mẩn gỡ từng đoạn dây cước. Tay đã quen xử lý mọi thứ cẩn trọng, nhưng với sinh mệnh bé nhỏ đang thoi thóp ấy, từng động tác của anh lại như chậm hơn rất nhiều.
Nhưng… đã quá trễ rồi.
Con mèo dần lạnh đi trong lòng bàn tay anh.
Anh ngồi yên thật lâu, nhìn cái xác nhỏ xíu đáng thương kia. Rồi anh chậm rãi đào một cái hố cạnh gốc cây, đặt nó vào trong, lấp đất lại.
Bàn tay vẫn dính máu, đôi mắt khô khốc.
Khưu Dung Tán đứng dậy, phủ bụi trên đầu gối rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi rừng.
Trên đường trở về, anh dừng lại cạnh một bồn hoa ven lối.
Là cẩm tú cầu.
Từng chùm đều nở rộ, mềm mại, đẹp đến lặng người trong ánh sáng mờ của đèn lối đi.
Anh đưa tay lên, định chạm nhẹ vào một cánh hoa. Nhưng chợt nhìn thấy máu và bùn đất dính trên các ngón tay mình.
Bàn tay dừng giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về.
Vẫn là... không nên chạm vào cái gì quá đẹp.
Hai ngày sau, Lữ Hồi Hương bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Vương Chiêu Khanh cư xử rất khác thường. Cậu ta không còn thân thiện hay hay nói đùa như trước, đặc biệt là khi ở gần Khưu Dung Tán. Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng đầy cảnh giác, như thể chỉ chờ anh sơ suất là sẽ lập tức vạch mặt.
Có vài lần Hồi Hương tính hỏi Dung Tán một chuyện gì đó, vừa bước đến thì lại bị Chiêu Khanh viện cớ kéo đi, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
— “Cái này cậu hỏi tớ là được rồi.”
Cô bắt đầu thấy bức bối.
Rồi đến hôm trở về, cả xe đều ồn ào tiếng cười nói. Bọn bạn cùng lớp thi nhau chia sẻ ảnh, nhắc lại mấy trò vui trong buổi cắm trại. Ai cũng vui vẻ, ngoại trừ Vương Chiêu Khanh.
Cậu ta ngồi lặng ở phía sau, thi thoảng lại liếc vào điện thoại với vẻ mặt khó đoán. Môi hơi mím, mắt thoáng qua vẻ do dự, như đang giằng co với một điều gì đó.
Về đến đầu ngõ, khi Dung Tán và Hồi Hương vừa chuẩn bị rẽ vào, bất ngờ, Chiêu Khanh bước nhanh lên phía trước, nắm lấy tay cô:
— “Khoan đã.”
Cả cô và Dung Tán đều khựng lại.
— “Tớ… có chuyện muốn nói riêng với Hồi Hương.”
Dung Tán chỉ im lặng nhìn hai người một lúc, rồi gật nhẹ đầu và quay lưng đi thẳng vào trong ngõ. Không nói một lời.
Khi bóng anh đã khuất hẳn, Chiêu Khanh mới lên tiếng:
— “Tớ biết nghe thì khó tin, nhưng… cậu nhất định phải bình tĩnh và tin tớ.”
Hồi Hương cau mày:
— “Cậu đang nói gì vậy?”
— “Khưu Dung Tán… không phải người tốt như cậu nghĩ. Anh ta là một kẻ có vấn đề. Thậm chí là nguy hiểm.”
Giọng Chiêu Khanh trầm hẳn, không còn chút vẻ đùa cợt quen thuộc.
Một thoáng yên lặng.
Lông mày Hồi Hương nhíu chặt, giọng lạnh đi thấy rõ:
— “Cậu có bằng chứng không?”
— “Có.”
Chiêu Khanh mở điện thoại, tay lướt qua vài tấm ảnh rồi dừng lại, đưa cho cô.
Mắt Hồi Hương dán vào màn hình.
Cô cứng người.
Bức ảnh hiện ra, tối mờ nhưng đủ rõ để nhận ra người trong đó là ai.
Khưu Dung Tán đang quỳ một chân trên mặt đất rừng. Trên tay anh là một con dao nhỏ, lưỡi dao còn dính máu. Dưới đất, một con mèo hoang nằm im, dường như đang hấp hối. Bên cạnh là một điếu thuốc cháy dở, vệt đỏ mờ mờ giữa màn đêm.
Góc ảnh được chụp từ xa, nhưng đủ để khơi dậy nỗi rợn người.
— “Tớ không biết chuyện đó xảy ra lúc nào, nhưng tớ thấy tận mắt. Và tớ đã chụp lại.”
Giọng Chiêu Khanh trầm xuống:
— “Cậu không thấy sao? Thái độ anh ta trông vô cùng thản nhiên,rõ dàng là không phải lần đầu làm."
Mắt Hồi Hương vẫn không rời khỏi bức ảnh.
Tim cô đập thình thịch.
Không rõ là vì sợ… hay vì không muốn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip