Chương 4:Người tặng còn sống
Ngày 27/2 - cái ngày ông Lữ Thành Dậu mãi nhớ. Không phải sinh nhật thật của con bé, mà là ngày ông nhận nuôi Hồi Hương. Từ đó, coi như ruột thịt. Mỗi năm, tới ngày này, ông đều cố gắng làm chút gì đó gọi là để con bé có "cảm giác được sinh ra thêm lần nữa".
Năm nay cũng vậy. Nhưng không dắt ra thị trấn mua bánh kem như mấy lần trước, mà ông Dậu quyết định làm một mâm cơm nhỏ. Không có gì rình rang, chỉ là vài món ăn cũ kỹ của miền quê, nhưng là những thứ mà ngày xưa ông từng nấu cho mẹ ông, cho vợ ông, và giờ là cho cô cháu gái bé tẹo, đã theo ông 5 năm trời.
Chiều tối, ông đã xắn quần lội ra vườn sau chặt mấy nải chuối xiêm chín. Trái nào cũng căng tròn, vàng ươm, mùi thơm ngọt phảng phất cả lối nhỏ. Bên gian bếp lợp lá dừa, ông nhóm lửa bằng mớ củi mục từ mấy hôm trước phơi. Tro bếp rơi xuống nền đất nâu, những tàn than bay li ti như bụi nắng. Cái bóng lom khom của ông hiện lên tường vách liêu xiêu như người trong tranh thủy mặc, vừa cũ, vừa mỏng.
Ông rót nước cốt dừa, thêm tí muối, cho nếp vào trộn cùng chuối xắt lát mỏng. Khuôn bánh là cái nồi nhôm méo cạnh, lót lá chuối già, gói ghém như gói cả tuổi thơ của mình vào đó. Lúc đặt lên lò nướng, ông lấy tay áo lau trán, mắt chớp chớp vì khói nhưng miệng vẫn khẽ cười.
Ngoài bánh chuối, ông còn hì hụi chuẩn bị thêm ít cá rô đồng kho khô, một tô rau muống xào tỏi hái từ liếp sau nhà, và một chén mắm nêm dằm ớt sừng đỏ au. Món nào cũng đơn sơ, dân dã, nhưng được nêm nếm bằng từng nhịp thở trìu mến.
Ông biết con bé thích ngọt, nhưng cũng ngại tốn kém. Bánh kem mua ngoài tiệm có đẹp đến đâu thì cũng không bằng mùi thơm bùi của nếp, của chuối chín, của bàn tay người thân làm ra. Ông thầm mong, khi lớn lên, Hồi Hương vẫn còn nhớ mùi bánh chuối nướng hôm nay, như một ký ức mềm mại gối đầu lên những ngày tháng xám xịt.
Tầm trưa, khi bánh chín, ông cẩn thận gỡ khuôn, đặt lên cái đĩa men sứ cũ, rồi đậy lại bằng chiếc khăn thêu tay của vợ ông để dành. Từng món ăn được xếp ngay ngắn lên mâm, giản dị mà ấm lòng.
Bữa cơm hôm nay không phải để no, mà là để đầy. Đầy tiếng cười, đầy sự yên ả, đầy chút thương thầm ông cất kỹ.
Ngoài sân, lá tre lùa vào ngõ nhỏ, gió lay mái bếp nghiêng nghiêng. Cô bé Hồi Hương vẫn ngồi sau nhà, cặm cụi làm bài, chưa hay biết trong bếp kia, có một ông già đang tỉ mẩn chuẩn bị từng món ăn bằng những tháng năm còn lại của mình.
Tối hôm ấy, sinh nhật Lữ Hồi Hương chỉ có hai người khách. Cô không gọi ai khác, chỉ lặng lẽ mời Khưu Dung Tán và Giang Diên đến dùng bữa.Mâm cỗ giản dị,bánh chuối nướng và vài món đơn giản ông Dậu nấu, vậy mà trong lòng cô lại thấy đủ đầy.
Giang Diên tới trước, tay đút túi, gãi đầu cười:
- "Ngại quá... anh không biết hôm nay là sinh nhật em nên chẳng chuẩn bị gì."
Khưu Dung Tán theo sau. Cậu không cười, cũng chẳng luống cuống. Đôi mắt lạnh như mặt nước giếng quê, chậm rãi nhìn cô gái nhỏ. Giọng nói khẽ, nhưng vững:
- "Anh sẽ tặng sau."
Lữ Hồi Hương chỉ lắc đầu, nụ cười nhè nhẹ:
- "Dạ, không cần đâu ạ. Hai anh đến là em vui rồi."
- "Vui là được, con bé à." - Ông Dậu từ trong bếp đi ra, lau tay vào vạt áo rồi cười hiền. - "Không cần quà cáp gì đâu, các cháu cứ ngồi xuống góp vui là quý rồi."
Chiếu trải giữa nhà,mâm cỗ đặt ở giữa,mọi người ngồi xung quanh. Cô bé nhắm mắt lại, tay chắp hờ, ước một điều gì đó không ai biết rồi khẽ thổi. Ánh nến tắt, chỉ còn ánh mắt cô vẫn lấp lánh.
Khưu Dung Tán ngồi một bên, im lặng. Mắt nhìn bánh, nhưng khóe miệng khẽ cong khi thấy Hồi Hương cắt bánh vụng về, dao hơi lệch, tay run. Anh đưa tay giữ cái dĩa cho chắc, không nói một lời, cũng chẳng nhìn cô.
Sau khi ăn uống và trò chuyện một lúc xong,trời cũng đã tối.Khi Khưu Dung Tán và Giang Diên chào tạm biệt ra về, cô đứng ở bậc hiên, cúi đầu cảm ơn. Đợi bóng họ khuất xa dần, cô mới quay vào, vừa đi vừa xắn tay áo.
- "Ông ơi, để con phụ dọn."
Ông Dậu đang gom chén đũa, ngẩng lên cười:
- "Ừ, cô sinh nhật mà cũng không chịu ngồi yên lấy một hôm."
Lữ Hồi Hương cuộn chiếu lại, gọn gàng đặt sang một bên. Thấy còn vài thứ linh tinh, cô nhặt lên xem cái gì không dùng được thì đem bỏ. Chén đũa cũng mang theo ông ra ngoài bếp, rửa phụ cho nhanh.
Khưu Dung Tán lặng lẽ ngồi dưới gốc ổi sau vườn, trời đã tối hẳn. Ánh trăng mỏng tang vắt qua kẽ lá, gió đêm nhè nhẹ thổi, lùa vào vạt áo mỏng nơi ngực anh.
Anh không rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết, khi ngước mắt lên, sao đã mọc đầy trời.
Anh nghĩ mãi mà chẳng biết Lữ Hồi Hương thích gì. Cô ngoan ngoãn, chẳng bao giờ đòi hỏi.
Lúc đó, hình ảnh đầu tiên của cô lại hiện ra-một cô bé gầy gò,mặt lấm lem ôm con mèo trắng, tay vuốt lông nó từng chút một, ánh mắt dịu hiền như thể thế giới này chỉ còn lại mỗi sinh linh nhỏ bé trong lòng mình.
Khưu Dung Tán chống tay lên gối, khẽ thở ra một hơi.
Có lẽ... cô thích những thứ nhỏ bé, mềm mại, dễ thương.
Như con mèo hôm ấy.
Trời đã tối hẳn. Cả làng quê chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt xuống mặt đường đất hun hút. Gió từ cánh đồng lùa về, mang theo mùi rơm khô và cỏ dại.
Khưu Dung Tán đeo cái bao vải nhỏ sau lưng, tay cầm đèn pin, lặng lẽ bước về phía rừng. Cậu biết rõ đường đi nước bước-mấy hôm trước đã âm thầm đặt sẵn vài cái bẫy dưới gốc sim già, nơi đám thỏ rừng thường ghé lại lúc đêm muộn.
Không vội vã cũng chẳng chờ mong, bước chân cậu đều đều, ánh đèn pin chỉ đủ soi một quãng ngắn phía trước, còn lại, cậu mặc cho bóng đêm dẫn đường.
Tới nơi, cậu quỳ xuống, lặng lẽ kiểm tra từng chiếc bẫy. Một tiếng động khe khẽ vang lên từ đám cỏ.
Một con thỏ rừng bị mắc bẫy. Nó run rẩy co rúm, đôi mắt đen lay láy ánh lên nỗi sợ.
Khưu Dung Tán không nói gì. Cậu nhẹ nhàng đưa tay gỡ dây, động tác chậm rãi, cẩn thận để con vật không bị đau. Đặt nó vào bao, cột lại gọn ghẽ.
Ánh mắt cậu vẫn không chút xao động.
Nếu cô thích thì tặng.
Còn nếu không nuôi được-làm thịt cũng chẳng uổng. Một công đôi việc.
Chưa kịp xoay người, tiếng "xoạt" lạnh sống lưng xé ngang màn đêm.
Một bóng đen lao thẳng ra từ bụi cây - rắn lục đuôi đỏ. Nó cuộn người, phóng lên, cắm phập cặp nanh độc sâu vào cổ chân Khưu Dung Tán.
Anh khụy xuống, giật mạnh chân theo bản năng nhưng con rắn không chịu nhả. Nó siết chặt, rít lên. Mắt nó đỏ lừ như lửa rừng. Khưu Dung Tán nghiến răng, giơ dao, vung chém. Nhát đầu tiên trượt - chân cậu run lên vì đau. Nhát thứ hai trúng đuôi, con rắn quằn mình, mới chịu trượt khỏi chân rồi bò đi mất hút vào bóng tối.
Một vệt máu dài trườn theo kẽ đá.
Dung Tán ngồi phịch xuống đất. Cảm giác tê dại đã dâng lên tận bắp chân. Tim đập như muốn vỡ ngực. Độc ngấm nhanh - đúng là loài rắn này không đùa được.
Khưu Dung Tán hít một hơi sâu, cắt một đường nhỏ tại vết cắn, nặn máu độc rồi xé tay áo, buộc chặt phần chân trên. Đôi mắt vẫn lạnh, vẫn kiên nhẫn như mọi khi - nhưng sắc mặt đã tái đi vì mất máu.
Con thỏ trong bao giật mình, cựa cựa.
Anh nhìn nó, cười nhạt một cái, hơi thở nặng nề:
- "Muốn sống thì im lặng chút đi... không phải ai cũng rảnh lo cho mày đâu."
Anh gắng đứng dậy. Mỗi bước chân như giẫm vào lưỡi dao, nhưng Khưu Dung Tán vẫn lặng lẽ quay người, tiếp tục xuống núi.Khưu Dung Tán tiếp tục bước đi, chân khập khiễng.Dáng cậu xiêu vẹo trong đêm. Đèn pin yếu dần, ánh sáng chỉ còn đủ để thấy bàn tay mình đang run nhè nhẹ.
Trời bắt đầu đổ mưa khi Khưu Dung Tán rẽ khỏi lối mòn dẫn ra khỏi rừng. Mưa không lớn, chỉ là những hạt lấm tấm rơi trên mái tóc đã lấm tấm mồ hôi, nhưng lạnh đến tê da. Gió đêm vờn qua, thốc thẳng vào vết thương dưới cổ chân.
Cậu bước chậm lại.
Đau.
Chỗ bị cắn đã sưng to, quanh đó tím bầm, như có ngọn lửa nhỏ đang đốt âm ỉ dưới da. Dù đã nặn máu, rạch nhẹ để đẩy nọc độc ra ngoài, nhưng Khưu Dung Tán biết rõ... từng chút độc vẫn đang len lỏi vào mạch máu.
Không có thuốc, không có người đi cùng.Trời đổ mưa,đường trơn dốc,về đến nhà đã kiệt sức,anh cũng không lết nổi ra trạm xá nữa.
Về tới nhà, trời chuyển mưa nặng hạt. Cậu cởi áo khoác ném lên giá, để lại dấu nước loang dọc hành lang. Con thỏ được đặt nhẹ nhàng vào chiếc rổ tre, lót bằng chiếc khăn cũ.
Khưu Dung Tán ngồi xuống hiên, lưng tựa vào cột gỗ, một tay ôm lấy chân bị thương. Cơn đau nhói lên từng cơn, như có ai cầm kim đâm liên hồi từ bên trong.
Mồ hôi bắt đầu vã ra, lạnh ngắt. Miệng khô, tim đập loạn, tai ù ù như có sóng dội bên trong.
Ngực nặng. Cậu không thở được sâu nữa.
Mí mắt bắt đầu sụp xuống, bầu trời tối thẫm trên đầu rung lên như tan chảy.
Cơn buốt cuối cùng dội lên óc - rồi tất cả chìm vào im lặng.
Sáng hôm sau.
Giang Diên lại đến tìm Dung Tán như thói quen.
Cậu đẩy cánh cổng tre, miệng còn định gọi:
- "Dung Tán ơi-"
Nhưng giọng cậu khựng lại giữa chừng.
Đồng tử lập tức co rút.
Bên thềm nhà, một bóng người nằm nghiêng, lặng ngắt dưới ánh nắng sớm nhạt nhòa.
Không suy nghĩ, không kịp thở, Giang Diên lao thẳng vào.
Khưu Dung Tán nằm bất động trên nền đất lạnh. Gương mặt trắng bệch như giấy, đôi môi tái nhợt, hai mí mắt khép hờ.
Cổ chân cậu phồng lên, bầm tím, phần da quanh đó đã bắt đầu đổi màu khô đanh, có dấu hiệu hoại tử.
Cậu ấy thậm chí còn không mang dép.
Bên cạnh, một chiếc rổ tre được phủ nắp sơ sài. Giang Diên run tay mở ra, bên trong là một con thỏ rừng đã ướt sũng, thoi thóp trong hơi thở cuối cùng.
Giang Diên nhìn con thỏ, rồi nhìn cậu bạn đang nằm đó. Tim cậu nhói lên như bị một mũi kim đâm xuyên.
Có lẽ... vì bắt nó mà Dung Tán mới ra nông nỗi này?
Cổ họng nghẹn cứng, không nghĩ được thêm điều gì, cậu vùng dậy, chạy ra ngoài, hét lên khản giọng:
- "Cứu với! Cứu với! Có người bị rắn độc cắn!!"
Lúc ấy vừa hơn bảy giờ sáng. Trong sương sớm còn vương mùi cỏ ướt, tiếng gọi thất thanh khiến cả xóm giật mình.
- "Ai? Ai bị rắn cắn vậy?"
- "Khưu Dung Tán! Cậu ấy nằm ngoài hiên từ đêm qua, chắc cắn từ lâu rồi!"
Đám người ùa về phía căn nhà cuối ngõ. Khi vào đến nơi, tất cả đều sửng sốt, có người thất thanh gọi tên cậu, có người vội vã ôm cậu dậy, chạy thẳng về phía trạm xá trong tiếng chân cuống cuồng và gấp gáp.
Ở đầu làng, Lữ Thành Dậu vừa dắt trâu ra khỏi chuồng, nghe tiếng ồn ào bèn ngoái đầu lại, cau mày.
- "Có chuyện gì mà náo loạn thế?"
Một người đàn bà thở hổn hển:
- "Khưu Dung Tán bị rắn cắn! Nghe đâu là rắn độc, thấy nó sưng cả chân, tím cả người rồi. Người ta đưa ra trạm xá rồi đó!"
Ông Dậu đứng lặng.
Trong nhà, Lữ Hồi Hương đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chăm chú luyện chữ. Tay cô bé bất chợt run lên, mực tràn khỏi trang giấy.
Cô quay phắt đầu lại, vừa lúc nghe tên "Dung Tán".
- "Bác... bác ơi... cháu muốn đến xem anh ấy có sao không... Dẫn cháu đi với."
Lữ Thành Dậu không hỏi thêm gì.
Ông cúi xuống nắm lấy tay cháu gái, bước vội ra khỏi nhà.
Ánh nắng buổi sáng đổ nghiêng trên con đường đất, chập chờn theo bước chân hai người.
Không ai nói gì. Chỉ có trái tim cô bé, nhỏ bé, mỏng manh - đang run lên từng nhịp.
Lúc hai ông cháu đến nơi, Khưu Dung Tán vẫn đang được cấp cứu. Mấy y tá hối hả băng ép, đặt đường truyền, còn bác sĩ thì căng mặt theo dõi mạch. Chân cậu sưng phù lên, da bắt đầu thâm đen từng mảng. Mùi tanh của máu và thuốc sát trùng lẫn vào nhau, gay gắt và ngột ngạt.
Một cô y tá quay ra, nói nhanh:
- "Cậu bé này bị rắn độc cắn, rất có thể là rắn lục đuôi đỏ. Trạm xá không có huyết thanh, chúng tôi đang gọi xe đưa lên viện huyện."
Lữ Thành Dậu nhíu mày, quay sang cháu gái. Lữ Hồi Hương đứng lặng, hai tay nắm chặt vạt áo. Cô bé không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Khưu Dung Tán đang nằm trên giường cấp cứu. Cậu không tỉnh, cả người lạnh toát mồ hôi. Bên cạnh Giang Diên đang ôm con thỏ nhỏ kia,ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía Khưu Dung Tán.
Một y tá khác bước ra, nói vội:
-" Xe sắp tới. Chúng tôi sẽ theo xe lên huyện. Nếu có người nhà thì đi cùng luôn bây giờ."
Khưu Dung Tán đã được đặt lên cáng, chuyển vào trong xe cứu thương. Cửa xe mở, tiếng máy rì rì vang lên, ánh đèn nhấp nháy hắt một vệt sáng trắng lên nền đất lạnh.
Hồi Hương định bước lên thì bị một y tá chặn lại:
-"Cô bé là gì với bệnh nhân?"
- "Là bạn nhỏ trong làng thôi."- Ông Dậu đáp thay.
Cô y tá nhìn hai người, lắc đầu:
- Chúng tôi cần người nhà trực hệ đi cùng, phòng trường hợp cần ký giấy tờ khi cấp cứu. Xin lỗi, quy định không cho người ngoài lên xe.
Cô bé đứng khựng lại ở bậc thềm, ánh mắt không rời cánh cửa xe đang dần khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn nhấp nháy hắt vào đôi mắt Hồi Hương, để lộ một tia đỏ hoe.
Lữ Thành Dậu biết Hồi Hương lo lắm, nhưng ông còn biết làm gì khác ngoài việc khẽ thở dài, rồi dịu dàng xoa đầu cô bé.
- Yên tâm đi... Thằng nhóc đó là người tốt. Trời Phật không nỡ để nó chết sớm vậy đâu.
Chiếc xe cứu thương bắt đầu chuyển bánh. Gió buổi sáng sớm thốc mạnh qua khoảng sân loang ướt, lật tung tấm vải mỏng còn vương lại trên cáng khiêng. Hồi Hương vẫn đứng nguyên ở bậc thềm, tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc. Cô nhìn theo chiếc xe xa dần, ngực như bị ai bóp chặt. Tại sao lại thành ra thế này...
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Giang Diên đi tới, trong tay là chiếc rọ tre nhỏ, bên trong là con thỏ trắng yếu ớt rúc vào một góc. Cậu dừng lại trước mặt Hồi Hương, ngập ngừng một chút rồi đưa rọ cho cô.
- "Cho em nè."
Hồi Hương ngẩng đầu, ánh mắt sưng đỏ nhìn Giang Diên rồi lại nhìn con thỏ màu nâu xám ánh vàng. Mất một lúc, cô mới vươn tay nhận lấy, ôm con vật nhỏ vào lòng như ôm một mảnh nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại trong buổi sáng sầu sũng nước.
Giang Diên nhìn cô, thở dài, giọng nhẹ như gió:
- "Anh nghĩ... Dung Tán vì con thỏ này mà bị rắn cắn. Anh không dám chắc, nhưng có thể là vậy."
Hồi Hương ngẩng đầu, ánh mắt sưng đỏ nhìn Giang Diên rồi lại nhìn con thỏ trong lòng. Cô bé không nói gì, chỉ im lặng nghe.
Giang Diên liếc nhìn rọ tre trống không trong tay mình. Trong đầu anh thoáng qua một hình ảnh - hôm qua, cả hai đứa đều đến sinh nhật Hồi Hương mà chẳng ai mang theo quà. Khi ấy, Dung Tán đã nói: "Anh sẽ tặng sau."
Nghĩ lại, nếu chỉ là con thỏ đem bán thì đâu cần vội vàng như vậy. Tại sao lại đi vào ban đêm? Tại sao không đợi sáng? Nếu không phải vì muốn tặng quà cho ai đó ngay từ sớm thì còn vì điều gì khác?
Có lẽ... chỉ là anh đoán. Nhưng lại không nỡ nghĩ khác đi.
Hồi Hương ôm con thỏ vào ngực, lòng như trống rỗng. Nó khẽ giãy, đôi tai dài run rẩy, mắt đỏ hoe như thể cũng hiểu được người đã liều mình đem nó về đang gặp nguy hiểm.
Gió lùa qua vành tai, nghe như tiếng thì thầm của điều gì rất xa xôi.
Hồi Hương lặng người. Một lúc sau, cô siết nhẹ vòng tay, áp má vào con thỏ đang run rẩy.
Anh thật ngốc...Không phải em đã bảo không cần quà sao.
Vì Khưu Dung Tán không có người thân bên cạnh, bệnh viện huyện buộc phải liên hệ với trưởng thôn để làm người giám hộ tạm thời. Trong những ngày cậu nằm viện, thỉnh thoảng ông cũng ghé qua thăm nom. Và mỗi lần như thế, khi trưởng thôn vừa về tới đầu ngõ, Lữ Hồi Hương luôn là người chạy ra đầu tiên. Cô bé sốt sắng hỏi dồn: "Anh ấy khỏe hơn chưa ạ? Có tỉnh lại không? Bao giờ thì được xuất viện?"
Giọng nói non nớt ấy luôn mang theo một nỗi thấp thỏm âm thầm, như thể chỉ cần nghe được một câu "đỡ hơn rồi" là cô sẽ an lòng, nhưng nếu nghe thấy điều ngược lại thì trái tim nhỏ bé ấy sẽ chùng xuống không biết đến bao giờ.
Một tuần trôi qua, Khưu Dung Tán cuối cùng cũng xuất viện.
Chiếc xe y tế đưa anh trở về làng, dừng lại nơi đầu con dốc nhỏ. Giang Diên và Lữ Hồi Hương đã đứng đợi từ lúc nào, bóng họ trải dài trên nền đất nâu.
Vừa thấy dáng anh bước xuống, Hồi Hương gần như nhào về phía trước. Nhưng khi chỉ còn cách một bước chân, cô khựng lại. Cô không ôm, chỉ khẽ nắm lấy tay anh- như muốn chắc chắn rằng lần này, anh thực sự đã bình an trở lại.
Giang Diên là người đỡ anh đi, thay cho trưởng thôn. Anh khịt mũi, làm ra vẻ càu nhàu:
- "Mày làm tao sợ muốn chết đấy, đồ giặc trời."
- "Vẫn chưa chết được đâu." - Dung Tán mỉm cười, giọng khản nhẹ.
- "Hừm, còn thản nhiên được à?"
Khưu Dung Tán im lặng một lát, rồi nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
- "Con thỏ...?"
- "Tao đưa cho Hồi Hương rồi." - Giang Diên đáp, ánh mắt khẽ lướt sang phía cô bé - "Mày yên tâm đi."
Dung Tán quay sang nhìn Hồi Hương.
Cô vẫn đang nắm tay anh, đầu hơi cúi, ánh mắt như giấu sau hàng mi run run. Dưới nắng, mái tóc cô óng lên như dải khói mỏng. Ánh mắt anh không dừng ở gương mặt cô mà dừng ở bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Nhỏ quá, gầy quá. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là bay đi mất.
Cô cũng ngước lên, chạm ánh mắt vào anh. Rất khẽ, cô nói:
- "Em chăm sóc nó rất tốt."
Anh khẽ gật đầu.
- "Không nuôi nổi nữa thì ăn cũng được."
Hồi Hương khựng lại một chút, rồi bật cười qua hàng mi ươn ướt:
- "Hì... nếu vậy, em sẽ chia cho anh một nửa."
- "Cho anh nữa nè!" - Giang Diên hớn hở chen vào, giơ tay như giành phần.
Khưu Dung Tán liếc sang, lười biếng buông một câu:
- "Chậc, có con thỏ bé xíu mà chia lắm thế. Nuôi béo tốt lên chút rồi hãy bàn chuyện ăn."
Cả ba bật cười.
Gió đầu mùa thổi nhẹ qua bờ vai họ, mùi hoa cỏ và đất ẩm se se. Trong làn nắng nhạt, anh vẫn để cô nắm tay mình - không rút lại, cũng không nói gì thêm.
Dìu anh về tới nhà, Giang Diên đỡ anh ngồi xuống mép giường. Căn phòng cũ kỹ yên ắng, chỉ nghe tiếng dép kéo lẹt xẹt ra phía sau bếp.
-"Tổ tông ngồi đó đi, tao đi rót nước cho."
Giang Diên cằn nhằn cho có lệ rồi quay người đi, giọng vẫn còn chút nghẹn, dù đã cố giấu.
Lữ Hồi Hương ngồi xuống cạnh anh, tay vẫn nắm lấy tay anh từ lúc ngoài cổng tới giờ. Mà nói là nắm tay, thật ra chỉ là ngón tay trỏ của anh nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé, lạnh và run nhẹ.
Anh cúi xuống nhìn mà không biết nên nói gì. Cô bé lại là người lên tiếng trước, giọng khẽ khàng:
- "Có phải... tại em không?"
- "Hả?"
Khưu Dung Tán hơi ngơ ngác. Một giây sau mới hiểu ra. Là vụ con thỏ. Là chuyện rắn cắn. Là đêm đó.
Hồi Hương cúi gằm, hàng mi dài run rẩy. Mắt ươn ướt, nhưng cô không khóc. Giống như cố giữ nước trong một chiếc cốc mẻ - chỉ cần nghiêng nhẹ là vỡ.
Anh luống cuống, vội nâng mặt cô lên, giọng hoảng:
- "Nè... đừng nói vậy. Không phải lỗi của em đâu. Là anh tự đi. Là do anh ẩu... không liên quan gì tới em hết."
Anh khựng lại, rồi khẽ thở ra. Tay còn lại đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô, ngón tay luồn qua tóc cô như dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi:
-"Hồi Hương...".Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô-"Anh đâu có làm gì mà em phải áy náy. Là anh muốn, là anh tự đi, tự bắt. Em không có lỗi."
Một khoảng lặng.
Rồi cô bé ngẩng lên, mắt trong veo, dính một chút đỏ ở đuôi mắt. Môi mím lại, nhưng giọng rất rõ:
- "Sau này... đừng liều như vậy nữa. Dù là vì em cũng không được. Em không cần quà đâu. Em cần người tặng còn sống."
Anh nghe xong, khẽ bật cười.
Cười mà mắt lại hơi xót.
Vậy cho anh được sống lâu một chút, cạnh em. Được không?
Ngay lúc đó, Giang Diên quay lại, bưng theo ly nước nóng hổi, vừa đi vừa chun mũi:
- "Uầy, không khí này là sao ta... mới cách có mấy bước mà tưởng lạc vào phim truyền hình giờ vàng."
Anh đặt ly nước xuống bàn, ngó nhìn hai người:
- "Mà cũng hay ha, vừa thoát chết là có người nắm tay,quan tâm,chăm sóc, còn có thỏ bầu bạn. Chắc tao cũng nên thử nằm viện một chuyến?"
Khưu Dung Tán thở dài:
- "Mày nằm viện mà vẫn nói nhiều được vậy chắc bác sĩ trả mày về luôn."
Giang Diên nhún vai, ngồi xuống cái ghế ọp ẹp:
-" Ít ra cũng còn sức cà khịa là dấu hiệu hồi phục tốt rồi. Thấy mày cười cười nói nói, chắc ngày mai leo núi tiếp cũng được ấy chứ."
Lữ Hồi Hương khẽ bật cười, còn Dung Tán thì nói:
- "Giang Diên, tao thấy mày rảnh quá rồi đó."
- "Phải rảnh mới trông mày được chớ! Tao mà không có mặt ở đây, chắc bây giờ hai đứa đang bày nhau đặt tên cho con thỏ rồi hả?"
Nói xong anh ngả người ra sau, hai tay gác lên đầu, giả vờ thở dài:
- "Thiệt tình, làm bạn thân trong mấy câu chuyện ngôn tình đúng là không có tương lai gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip