Chương 5:Vãn an

Trời bắt đầu trở đông. Gió bấc luồn qua từng kẽ vách, thổi vào căn nhà nhỏ mùi se lạnh của sương sớm. Trong gian nhà cũ, Lữ Hồi Hương co chân ngồi bên mép bàn, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt to tròn chăm chú dõi theo từng động tác của ông mình.

Ông Lữ Thành Dậu đang cặm cụi hoàn thiện những mũi móc cuối cùng của chiếc khăn quàng cổ. Ngón tay ông nhăn nheo, chậm nhưng chắc, từng sợi len được đan thành hàng ngay ngắn như dệt nên những ngày đông ấm áp.

Cuối cùng, sau ba ngày trời tỉ mẩn, ông đặt chiếc khăn len xuống trước mặt cô cháu gái:
- "Xong rồi đấy. Cháu thử xem có vừa không?"

Hồi Hương hí hửng nhận lấy, quàng thử lên cổ. Chiếc khăn mềm và ấm, che mất nửa khuôn mặt nhỏ xíu, khiến cô bé trông như một chú mèo con vừa trốn trong ổ rơm.

Cô cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi qua những hàng cây khô, trời xám bạc như cũ. Đông năm nay lại về rồi...

Rồi không hiểu sao, trong lòng cô chợt lặng đi. Hồi Hương nhớ tới một buổi chợ Tết năm trước - Dung Tán vẫn mặc bộ đồ sờn cũ,đến nhà cửa cũng chả trang trí gì. Anh có lạnh không? Có ai làm khăn cho anh chưa...?

Cô bé xoay người lại, ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt trong veo đầy nghiêm túc:
- "Ông ơi... ông dạy cháu đan khăn len được không ạ?"

Ông Dậu hơi sững lại.
- "Không phải ông vừa làm cho cháu một cái rồi sao?"

Cô bé cười, nụ cười mang theo chút ngốc nghếch nhưng dịu dàng, như nắng nhòe qua màn sương sớm:
- "Vâng, nhưng cái này là cho cháu. Còn... cháu muốn tự làm một cái, để tặng anh Dung Tán."

Ông nhìn cô bé, ánh mắt thoáng xao động. Một lúc lâu, ông gật đầu:
- "Được. Lại đây, ông dạy."

Ông lấy ra cuộn len màu xanh dương đậm,màu duy nhất còn lại, và một cây kim đan đã cũ, đầu hơi trầy. Tay ông đặt lên tay cháu gái, chậm rãi hướng dẫn từng bước:
- "Đầu tiên là mũi xích. Cứ như thế này..."

Bàn tay nhỏ của Hồi Hương vụng về cầm lấy sợi len, mày chau lại vì lóng ngóng. Cô làm sai vài lần, sợi rối tung, gỡ mãi không ra. Cô mím môi, giận mình đến đỏ cả tai.

- "Không sao, làm sai thì tháo ra làm lại."
Giọng ông dịu dàng.
- "Không có khăn đầu tiên nào mà đẹp cả, miễn là làm bằng lòng mình."

Cô bé khẽ gật đầu. Mắt vẫn chăm chú, tay vẫn gỡ rồi lại đan. Chiếc khăn đầu tiên của Hồi Hương có chỗ lồi chỗ lõm, đường kim chưa đều, nhưng từng mũi từng sợi đều mang theo một nhịp tim thật sự.

Cô bé không nói ra, nhưng ông biết - chiếc khăn này không phải chỉ để giữ ấm cho ai kia, mà là để giữ ấm cho chính tấm lòng của một cô gái nhỏ biết thương người bằng cả sự ngây thơ và tinh tế nhất.

Mân mê một hồi, Lữ Hồi Hương cũng đan được một đoạn ngắn. Cô bé mỉm cười, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành chiếc khăn này để kịp tặng cho anh Dung Tán.

Con thỏ nhỏ nằm im lặng ở góc nhà, bỗng chạy tới bên chân cô. Hồi Hương dừng tay, cúi xuống bế nó lên rồi dụi mặt vào lớp lông mềm. Hồi trước, anh từng nói nếu nuôi không nổi thì... thịt nó đi. Nhưng cô không nỡ. Nếu không nuôi được nữa, cô sẽ thả nó về rừng, để nó còn sống.

Ngoài trời gió mùa se lạnh. Cô ngẩng lên nhìn về phía cánh cổng làng, bất chợt nhớ tới dáng người gầy gò ấy. Cô muốn qua xem anh hôm nay thế nào.

Lữ Hồi Hương leo khỏi ghế, quay sang ông:

- "Ông ơi, cháu qua nhà anh Dung Tán một chút nhé. Lát về cháu làm tiếp".

Lữ Thành Dậu gật đầu, đang định với tay lấy phần khăn đang làm dở thì bị cô ngăn lại.

- "Cháu muốn tự làm... Tự tay đan mới có ý nghĩa."

Ông khựng lại, bật cười dịu dàng rồi buông tay khỏi sợi len:

- Được rồi, ông không giúp nữa.

Lữ Hồi Hương lại chạy lon ton về phía con ngõ nhỏ thân quen, nơi có căn nhà cũ kỹ và một người cô rất yêu quý.

Con ngõ mùa đông vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những cành cây trơ trụi, như thể gió cũng lạnh mà co ro. Cô bé ôm hai tay vào ống áo, bước chậm rãi đến trước cánh cổng quen thuộc.

Cổng đóng. Cửa nhà cũng đóng. Lặng thinh.

- "Anh Dung Tán ơi..."

Không có tiếng trả lời. Cô nghiêng đầu, gọi thêm lần nữa, giọng có phần cao hơn.

- "Anh Dung Tán ơi!"

Vẫn chỉ là tiếng gió.

Cô bé bắt đầu thấy lo. Bên trong không động tĩnh gì cả. Không khói bếp, không tiếng chân, không tiếng ho khe khẽ của người con trai ấy như mọi lần. Hồi Hương nuốt nước bọt, nhìn quanh. Bức tường kia không quá cao... nhưng với một đứa trẻ chỉ cao một khúc đến cánh cổng thì quả là khó.

Cô nhóc cắn môi, mắt liếc quanh rồi chợt thấy một cái ghế gỗ thấp được đặt bên gốc cây gần đó.

Không nghĩ nhiều, Hồi Hương kéo cái ghế lại sát tường, chống một chân lên, thử nhón người... nhưng vẫn thiếu một đoạn.

Cô bèn quay lại, chạy đến góc nhà bên cạnh, nhặt một viên gạch to.

Chồng lên ghế.

Lần này cô trèo lên gạch trước, rồi đặt cả hai tay lên mép tường, rướn người thật mạnh. Gò má đỏ ửng vì lạnh giờ đỏ thêm vì cố sức. Một chân với mãi mới chạm được vào chỗ bám nhỏ. Cô nghiến răng, bặm môi, nghiêng người sang một bên...

- "Á...!"

Cô bé suýt trượt, nhưng tay vẫn giữ được mép tường. Rồi với một cú nhoài người quyết đoán, cô đu được qua tường, ngã bịch xuống đống rơm trong sân.

- "Ui da..."

Cô nằm bẹp ra vài giây, nhìn lên trời thở dốc, mắt vẫn không rời căn nhà trước mặt. Dù đau nhưng tim lại yên tâm hơn một chút. Vì nơi đây vẫn yên tĩnh, vẫn có khói bếp tắt ngấm từ sớm, vẫn có căn phòng ấy... và có thể, có người ấy.

Hồi Hương bật dậy, phủi áo rồi rón rén bước lại gần cửa chính. Cô nhón chân nhìn vào qua khe gỗ, gọi khẽ lần nữa:

- "Anh Dung Tán..."

Lúc này Khưu Dung Tán đang nằm trên giường. Nghe tiếng gọi khe khẽ vang lên ngoài sân, anh chống tay ngồi dậy, lặng lẽ bước ra cửa.

Vừa mở cửa đã thấy một quả bánh bao nhỏ đang đứng co ro ngoài hiên - chính là Lữ Hồi Hương, mặc nhiều lớp áo đến nỗi không thấy cổ đâu, trên đầu còn vướng vài cọng rơm khô. Gió lùa vào làm mặt cô bé đỏ hây hây, nhìn ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu lạ thường.

Anh hơi nhíu mày. Cúi xuống phủi mấy cọng rơm trên đầu cô, rồi liếc mắt nhìn ra cổng. Cửa vẫn khóa. Trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ không mấy vui: cô nhóc này... trèo tường?

Ánh mắt anh trượt xuống đôi tay nhỏ xíu, dính một vệt bẩn và xước nhẹ nơi cổ tay.

Chưa kịp hỏi, cô bé đã mím môi, khẽ nói:

- "May quá... anh vẫn ổn..."

Dù nửa mặt bị chiếc khăn len che khuất, anh vẫn thấy được ánh mắt cong cong kia - đang cười.

Anh lặng lẽ nắm tay cô, kéo vào nhà. Bàn tay bé lạnh ngắt nhưng vẫn cố chui vào tay anh như tìm hơi ấm.

Đến phòng, anh đỡ cô ngồi lên mép giường.

- "Em trèo tường à?"

- "Dạ..." Hồi Hương gật đầu rụt rè. "Em gọi hoài không thấy anh trả lời... Em lo... nên..."

Cô cúi mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Khưu Dung Tán khẽ thở ra, định nhắc nhở gì đó nhưng rồi lại thôi.

- "Lần sau đừng liều như thế nữa. Em mà té thì sao?"

- "Dạ... nhưng em thấy anh không ra nên em sợ..."

Anh nhìn khuôn mặt tròn tròn ấy, vừa buồn cười vừa bất lực. Con bé này đúng là... cứng đầu.

- "Lạnh vậy mà chạy qua đây làm gì?"

Hồi Hương bặm môi, mắt cụp xuống rồi lại nhìn anh.

- "Không làm gì hết... Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi."

Câu nói ấy như viên đường rơi xuống tách trà đang nghi ngút khói - tan chậm, ấm, mà ngọt ngào đến lặng người.

Khưu Dung Tán im một chút. Nhìn cô nhóc đang ngồi chụm chân trên mép giường, cả người tròn vo như một quả bánh nếp nhân đỏ, mắt thì long lanh mà giọng lại làm như không có gì quan trọng.

- "Anh không lạnh hả?" - cô bỗng lên tiếng, cau mày như bà cụ non.

Anh tựa lưng vào thành giường, đáp tỉnh bơ:

- "Trong nhà mà. Có chăn rồi."

Cô liếc cái chăn một cái. Mỏng như giấy gói quà, gấp ngay ngắn ở góc giường, nhìn mà phát bực.

- "Là ấm dữ chưa..." - giọng cô đầy nghi ngờ, ánh mắt nghiêm túc như thẩm tra nhân chứng.

- "Lạnh thì nói lạnh đi.Làm gì phải ngụy biện."

-"Anh không có ngụy biện..."

-"Có! Anh lạnh rồi anh bệnh ra đó thì sao, hả? Rồi ai chăm? Ai lo?"

Anh bật cười, ngồi dậy nhìn cô, mắt long lanh như có sóng:

- "Em à?"

- "Em."

Không một giây chần chừ. Câu nói bật ra nhanh đến mức chính cô cũng khựng lại sau đó vài nhịp. Nhưng đã nói rồi, thì thôi, liền gật đầu thật mạnh như để chứng thực:

-"Vâng. Em lo. Em lo thiệt mà. Lo... nhiều lắm."

Giọng cô nhỏ dần về cuối, như thể sợ lỡ nói ra nhiều quá sẽ bị chê cười. Nhưng ánh mắt thì vẫn rất rõ ràng vừa lo, vừa thương, vừa trách.

Dung Tán nhìn cô một lúc lâu, như muốn ghi lại vẻ mặt ấy vào trí nhớ.

- "Ừ. Vậy anh nghe lời em, đi lấy thêm áo."

Anh vừa đứng dậy được nửa bước thì cô đã níu lấy tay áo anh từ phía sau, giọng nhỏ đi thấy rõ:

- "Anh chờ em làm cái gì đó rồi hãy mặc..."

- "Làm gì?"

Cô nhóc chỉ cười, không trả lời, lại dụi dụi đầu vào tấm lưng anh như một con mèo nhỏ, ánh mắt cong cong, giọng lí nhí như đang cất giấu bí mật.

Khưu Dung Tán đứng im, chẳng hỏi nữa, chỉ khẽ cúi đầu nhìn mái tóc rối rối của cô nhóc, tim như có thứ gì đó mềm mềm gõ nhẹ một cái.

Khi một đứa trẻ bắt đầu có một bí mật muốn dành riêng cho ai, thì người đó đã là cả một góc bầu trời rồi.

Mặc thêm áo rồi, ánh mắt Lữ Hồi Hương mới có vẻ hài lòng.

Cô bé ngồi lại giường, tay vân vê vạt áo, mắt đảo quanh như đang cố giữ bình tĩnh - dù thật ra chẳng ai hỏi gì.

Anh hơi nghiêng đầu, im một thoáng, như thể đang nhớ lại chuyện lúc nãy. Rồi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô bé ngồi trên mép giường, hai chân đung đưa, đôi má đỏ ửng không rõ vì gió hay vì xấu hổ.

- "Lạnh đến mức đó à?" - anh hỏi, giọng vẫn đều, nhưng mắt thì hơi nheo lại.

- "Em đâu có lạnh."

- "Vậy ôm anh làm gì?"

- "Thì... để anh ấm chứ sao." - cô nhóc bĩu môi, lần này nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang trách ngược lại vì dám hỏi mấy câu ngốc nghếch.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhếch môi - một nụ cười rất nhỏ, gần như thoáng qua.

- "Ừ, cảm ơn."

Lữ Hồi Hương ngơ ngác nhìn anh.

- "Anh nói cảm ơn... thiệt hả?"

- "Ừ. Không phải em giúp anh ấm sao?"

Cô bé ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rỡ, như thể vừa được tuyên dương thành tích vĩ đại. Nhưng chỉ được vài giây, vẻ mặt lại nghiêm lại:

- "Mà anh nhớ đó. Hôm khác, em sẽ giúp anh ấm hơn nữa."

Anh nghiêng đầu:

- "Bằng cách gì?"

- "Bí mật." - Hồi Hương cười, giọng lanh lảnh như gió khua chuông đầu hiên, rồi nhanh chóng chuồn ra sau lưng anh, núp vào khoảng trống nhỏ giữa lưng và tay ghế, chỉ ló mỗi cái đầu tóc rối.

Dung Tán không nói gì. Tay anh vô thức nhấc chăn lên, đắp lại lên chân cô nhóc đang ngồi thụp, mắt vẫn dán về phía trước. Nhưng khóe môi thì khẽ cong - như một người đã quen sống lặng, nhưng tự dưng bị kéo vào vùng ấm áp, rồi chẳng muốn bước ra nữa.

Thấy cô nhóc cứ ngồi bó gối nhìn vu vơ, Khưu Dung Tán nghiêng đầu, chống cằm:

— “Muốn chơi gì không?”

Đôi mắt Hồi Hương sáng rỡ, miệng bật ra gần như ngay lập tức:

— “Đám cưới.”

Cậu ngớ người.
Chỉ là một trò đám cưới giấy bọn nhỏ hay rủ nhau chơi. Nhưng tự dưng nghe từ miệng cô, cậu lại thấy hơi buồn cười — vừa ngại, vừa chẳng biết nên gật hay lắc.

Cậu bèn gãi đầu, cười gượng, lắc đầu:

— “Thôi, trò đó… không chơi.”

— “Tại sao…?”
Cô hỏi, giọng nhỏ xíu, ngơ ngác như con mèo con bị gạt mất phần ăn.

Cậu nhìn đôi mắt cô, bỗng chốc không đành. Nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu cô, giọng thấp hẳn đi:

— “… Không nên.”

Hồi Hương vẫn ngồi đó, hai chân đung đưa, mắt còn sáng — chưa hiểu vì sao trò chơi mình thích lại thành “không nên”.

Lữ Hồi Hương vẫn chỉ là cô nhóc năm tuổi, bé đến mức chưa hiểu nổi những khúc mắc nằm sau hai chữ "không nên". Với cô, đám cưới chỉ là một trò chơi - một nghi thức giả vờ mà mấy đứa trẻ con vẫn hay lôi nhau ra bày vẽ dưới gốc cây xoài cuối ngõ. Cô đâu hiểu vì sao mình không được chơi? Vì sao người anh trai thân thiết nhất lại từ chối điều đó?

Gương mặt nhỏ xíu dần cúi xuống, đôi chân vốn đang đung đưa cũng dừng lại. Hồi Hương không khóc, nhưng cái cách cô ngồi im - bỗng trở nên lặng lẽ quá thể so với tuổi.

Khưu Dung Tán đưa mắt nhìn cô bé.

Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt bóng cô lên bức tường cũ. Bóng nhỏ, hơi nghiêng, và im như một dấu lặng chênh vênh. Trong lòng cậu, một sợi gì đó vừa khẽ đứt.

Cậu đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu cô bé. Lòng bàn tay khô và ấm.

- "...Anh xin lỗi."

Giọng cậu khàn, có gì đó như nuối tiếc- như xót xa chính mình vì đã để một đứa trẻ phải ngồi buồn như thế.

Giọng cậu khàn, lẫn đâu đó là chút gì rất xa xót. Nhưng cô bé lại lắc đầu, nhanh như thể sợ cậu buồn.

Rồi như thường ngày, cô lại cười. Nụ cười có chút gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên những tia dịu dàng:

- "Em hiểu mà. Chúng ta không chơi trò đó nữa."

Cô không biết tại sao, nhưng cô tin rằng anh có lý do riêng. Và quan trọng hơn, cô không muốn anh thấy có lỗi. Không muốn anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn như thế mãi.

Một lúc sau, khi hai đứa cùng ngồi lại bên sạp sách cũ, cô chợt chỉ vào một từ trong trang sách.

- "À mà... ¹Vãn An là gì vậy anh?"

____________
"vãn an (晚安)" trong tiếng Trung thường được dùng với nghĩa là "chúc ngủ ngon" - dùng vào buổi tối, tương đương với "good night" trong tiếng Anh.

Tuy nhiên, câu chữ "vãn an" nếu tách nghĩa theo mặt chữ:

"晚 (vãn)" = buổi tối

"安 (an)" = bình an

Nên nếu hiểu một cách lãng mạn và nhẹ nhàng hơn, nó cũng có thể mang ý "mong em được bình an vào những phút cuối ngày", hay mở rộng ra như kiểu "mong em ngủ yên, sống yên, lòng cũng yên". Vì vậy nên trong văn chương, "vãn an" đôi khi được dùng như lời chúc bình an dịu dàng vào lúc chia xa hay trước đêm dài - nghe vừa dịu, vừa buồn.
_____________

Cậu hơi khựng lại, tay ngừng lật trang truyện.

- "Là một lời chúc."
- "Chúc cái gì cơ?"

Cậu nhìn cô một lát. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, mát lạnh. Rồi cậu cười nhẹ, khẽ nói:

-"Chúc một người sống an yên. Cả đời không gặp chuyện buồn... Đời đời bình an."

Thật ra, vẫn an thường chỉ là chúc ngủ ngon.
Nhưng cậu không nói thế.
Cậu nghĩ - nếu có thể chọn một ý nghĩa đẹp nhất để cô bé mang theo suốt đời, thì nên là bình an, chứ không phải giấc ngủ.

Lữ Hồi Hương gật đầu, chẳng hiểu hết, nhưng vẫn cười rạng rỡ:

- "Thế thì em cũng chúc anh... vãn an."

Cô không biết rằng, câu chúc nhỏ bé ấy - rồi sẽ trở thành điều duy nhất mà người kia ôm theo suốt những năm dài sau này.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, Lữ Hồi Hương lại lúi húi ngồi vào góc bàn gỗ cũ, tiếp tục với công việc dang dở từ chiều: đan khăn.
Cô bé đan từ lúc mới về đến nhà, chỉ nghỉ mỗi lúc ăn cơm và một giấc chợp mắt ngắn.
Ban đầu, Lữ Thành Dậu phải ngồi sát bên, cầm tay cô để chỉ từng mũi len. Nhưng đến tầm xế chiều, cô đã có thể tự đan - tuy vẫn chậm, còn sai sót, nhưng kiên trì một cách đáng kinh ngạc.

Đến gần chín rưỡi tối, ông mới nhắc khẽ:
- "Cháu nghỉ tay đi, mai đan tiếp."

Cô bé lúc đó mới ngẩng đầu khỏi cuộn len rối bời, mắt hơi đỏ vì tập trung lâu. Cô gật đầu, ngoan ngoãn cất đồ nghề, nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự muốn dừng lại.
Cô muốn tặng anh thật sớm. Muốn khi gió lạnh đầu đông thổi tới, anh đã có khăn quàng quanh cổ.
Thật ấm. Thật gần.

Đợi mãi đến khi chắc chắn ông đã ngủ, cô rón rén trườn xuống giường như một chú mèo con, cố không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Từ trong tủ, cô kéo ra chiếc khăn đang đan dở - đã được hơn phân nửa.
Rồi nhẹ chân bước ra bậc thềm trước hiên, ngồi bệt xuống, tiếp tục công việc của mình.

Ánh trăng loang loáng hắt lên làn sương mỏng.
Cô bé cúi đầu, dùng ánh sáng bạc mờ ấy để soi từng mũi chỉ.

Trong chiếc lồng nhỏ treo bên khung cửa, con thỏ trắng đang nhìn cô, đôi tai cụp xuống như đang theo dõi xem cô nhóc đang làm gì.
Cô bé khẽ cười, đưa tay vào lồng vuốt ve lớp lông mềm như bông, rồi đặt ngón trỏ lên môi - ra hiệu: suỵt.
Như thể muốn dặn nó... giữ kín điều này. Đừng kể ai nghe.

Nghĩ đến sáng nay, khi Dung Tán khẽ nói:
"Vãn an... là chúc một người sống an yên. Cả đời không gặp chuyện buồn.... Đời đời bình an."
Lữ Hồi Hương cúi nhìn chiếc khăn màu xanh dương đang nằm ngoan trong tay. Từng mũi đan còn lộn xộn, xiêu vẹo, nhưng lại chất chứa một điều gì đó... rất riêng.
Cô không biết gọi tên nó là gì. Không phải là yêu - cô còn nhỏ xíu, chưa hiểu được thứ cảm xúc ấy.
Chỉ là, cô muốn làm một điều thật đẹp cho anh, giống như lời chúc kia: sống an yên, không gặp chuyện buồn.

Cô muốn thêu hai chữ "Vãn An" lên khăn, nhưng chẳng biết làm sao.
Thế nên cô quyết định, sáng mai sẽ nhờ ông giúp.

Gió đêm lùa qua bậc thềm. Hồi Hương khẽ rùng mình.
Cô bé nhủ thầm sẽ đan thêm chút nữa rồi vào nhà. Dù gì hôm nay cô cũng đã đan được kha khá rồi.

Khoảng ba mươi phút sau, đôi mắt con nít đã bắt đầu rũ xuống vì buồn ngủ. Cô dụi mắt, đứng dậy, gom khăn lại vào lòng.
Trước khi vào nhà, Hồi Hương bỗng quay đầu, nhìn về phía con ngõ nhỏ ấy - nơi mà hồi sáng có người cúi đầu, khẽ nói "...Anh xin lỗi".

Cô thì thầm, nhỏ xíu:
- "Vãn an,anh Dung Tán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip