chương 1

⚠️ truyện chỉ được lấy bối cảnh, KHÔNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM.

****
"Nhị Công chúa, người đâu rồi!"- nàng vừa đi vừa gọi vị công chúa đang trốn đi chơi của mình. Thân là nhị công chúa của một nước nhưng lại thích trốn đi săn bắn không bao giờ chịu ở yên trong phòng, chỉ luôn khiến người khác cảm thấy lo lắng.

"Nhị công chúa người còn không mau trở về thì Bệ Hạ sẽ nổi giận đó."

"Shhh.. ngươi im lặng một chút." -trên cao, vị nữ tử giao cung tên nhắm chuyển mục tiêu. mũi tên cứ thế nhắm vào con thỏ trắng ở bên dưới mà lao xuống, xuyên qua tim nó rồi ghìm con mồi chặt xuồng nền đất.

"Hay lắm, hôm nay có thỏ quay ăn rồi." Văn Ảnh từ trên cây nhảy xuống đi đến chỗ con thỏ nhỏ đang nằm thoi thóp, nàng nắm lấy mũi tên còn đang đâm sâu xuống lông đất gỡ nó lên. Nắm lấy tai còn thỏ rồi giơ lên khoe với cung nữ đang đi tìm mình từ nãy đến giờ. "Hôm nay chúng ta ăn thỏ nứng nha."

"Haz... thật hết nói nổi, hôm nay là ngày Nhị Hoàng Tử trở về đó. Mà bây giờ người vẫn còn ở đây săn bắn sao?" -Bùi Anh thở dài bước đến lau đi vết bẩn dính trên má người kia, không khỏi càm ràm đôi câu.

"Không sao, nhị ca mà thấy ta món đem thỏ quay mà hynh ấy thích tặng huynh ấy thì huynh ấy chắc sẽ rất vui cho xem." -Văn Ảnh nói tới đây không miệng không khỏi mỉm cười, ca ca nàng thích nhất là món thỏ quay. Nàng thầm nghỉ ở tiền tuyến không ai làm cho huynh ấy ăn đâu, vậy nên nàng liền vào rừng săn thỏ nấu thỏ quay tặng ca ca coi như quà mừng bình an. Chỉ cần nàng nghĩ đến khuôn mắt hớn hở của Nhị ca ca mình khi thấy món thỏ quay thì không thể không mỉm cười.

"Nào, nhanh lên! Không thì ca ca ta trở về trước ta mất." -nàng nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phía con ngựa đang ăn cỏ không xa. Văn Ảnh liền nhào tới ngồi trên lưng ngựa khoing một động tác thừa. Cứ như thể việc này quá đổi thân quen với nàng, Văn Ảnh lia mắt nhìn Bùi Anh đang chậm rãi đi về phía mình không nhìn được hối thúc.
"Này, ngươi đi nhanh lên. Ta về trước, ngươi cứ từ từ cưỡi ngựa theo sau đi. Không cần gấp đâu,  ngươi cưỡi ngựa không tốt đừng chạy quá nhanh làm gì."
Nói xong nàng liền cưỡi ngựa chạy đi mất, bỏ lại Bùi Anh ở sau chạy như bay trở về cung.

Ngọn núi nơi Văn Ảnh săn bắn không cách xa hoàng cung là bao, không tới nữa nén hương nàng đã tới được cửa lớn hoàng cung. Văn Ảnh đưa ngực cho lính canh cửa, rồi thong thả cầm lấy chiến lợi phẩm của cuộc đi săn lần này đi về phía Bách Cung . Văn Ảnh vừa vào cung của mình liền nhanh chóng chạy đi tìm nhà bếp, vừa vào liền đuổi hết cung nữ ra ngoài để lại nơi này cho một mình nàng, các cung nữ thấy vậy không khỏi lo lắng. Ai mà chả biết cái khả năng nấu nướng của nàng nó trong như thế nào, liền luống cuống nhìn nhau sau đó cũng bất lực rời đi.

Văn Ảnh thấy mọi người rời đi liền hớn hở trổ tài bếp núc, sau một loạt âm thanh rợn người khiến người khác không khỏi bất an thì nàng cũng làm xong món thỏ quay tặng ca ca của mình. Nhìn vào thành quả mà mình làm ra, nàng không khỏi tự mãn.

Nàng gọi đám cung nữ đang đứng ở ngoài vào, Văn Ảnh lia mắt nhìn họ, người thì khuôn mặt xanh xao, người thì trán chảy đầy mồ hôi lạnh liền hỏi.-"các ngươi sao vậy?"

"Chúng thần không sao, chỉ là hôm nay chúng thần thấy hơi không khỏe mà  thôi." -một cung nữ khá lớn tuổi lên tiếng người hơi cuối xuống hành lễ.

Văn Ảnh nghe thế chỉ gật đầu một cái rồi lại quay người Chăm chú bỏ đĩa thỏ quay còn đang nghi ngút khói vào hộp, sau đó bỏ lại một mớ hỗn độn sau lưng chạy biến. Nàng ôm lấy món quà của mình chạy đi tìm Nhị ca ca.

"NHỊ CA CA!!!" -từ phía xa, một bóng người cao lớn đang giãi bước muốn trở về hậu viện mình lại bị tiếng hét ở phía sau mà quay người lại, như thể muốn biết cái tiếng la thất thanh ấy phát ra từ ai.

"Ảnh Nhi!" -Văn Quấn ngạc nhiên nhìn muội muội của mình, mình mẩy lắm lem tay còn ôm khư khư một cái hộp không nhịn được dang tay ra muốn ôm nàng vào lòng.

Văn Ảnh thấy hành động của huynh mình cũng chiều theo mà nhào vào lòng  Văn Quấn, sau khi đã ôm thỏa mãn nổi nhớ nhung hơn 2 năm xa cách. Nàng liền đưa cái hộp ra trước mặt Văn Quấn, hớn hở nói. "Xem này! Thỏ quay mà huynh thích nhất đó" -nàng cao hứng nói, khuôn mặt cũng tỏ ra vẽ hào hứng mong chờ phản ứng của Văn Quấn.

Văn Quấn nhìn một loạt hành động của muội muội mình không khỏi không cảm động mà ôm chặt nàng vào lòng một lần nữa vừa khóc vừa nói. "Huh! Rốt cuộc chỉ của Ảnh Nhi mới hiểu ta, lâu như vậy không gặp mà còn chuẩn bị quà cho ta... huhu.."

Văn Ảnh bị ôm chặt liền khó chịu đẩy Văn Quấn ra, đưa chiếc hộp vào tay hắn rồi đưa mắt nhìn quay. Thắc mắc hỏi -" Huynh trưởng không đi cùng huynh à?"

"Huynh ấy đang ở thư phòng, nghe bảo là đang giải quyết vấn đề gì đấy..." - chưa kịp để Văn Quấn nói xong nàng liền quay người chạy đi, bỏ mặt vị ca ca lâu ngày không gặp của mình ở sau lưng.

"Này! Muội mà không thay y phục nhanh, để đại ca mà thấy lại mắng muội đó!" -Văn Quấn nhìn bộ y phục toàn bùn đất của nàng, không khỏi nhắc nhở. Hắn thì đã quen với cái hình ảnh muội muội mình suốt ngày chạy nhảy leo trèo, y phục hay đầu tóc dính toàn bùn nên cũng mặc nàng muốn làm gì làm. Nhưng Văn Thanh thì khác, huynh ấy cực kỳ nghiêm khắc với Ảnh muội nha. Nếu thấy muội ấy như vậy chắc chắn sẽ lại mắng muội ấy cho xem.

"TAM CÔNG CHÚA!" -thanh âm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, một thân ảnh tức giận đang nhìn chằm chằm vào Văn Ảnh.

Văn Ảnh nhận ra thanh âm lạnh lẽo đó phát ra từ ai liền cứng nhắc quay người lại đối mặt với người nọ, vẻ mặt vô tội cười cười nói.
"Ngô Thượng Cung, ngươi tìm ta có việc gì không?"

Nữ tử kia trừng mắt nhìn nàng nhưng không quên hành lễ với Văn Quấn, Ngô Thượng Cung lia mắt nhìn bộ y phục lắm lem bùn đấy của Văn Ảnh. Trầm mặt ra lệnh cho hai cung nữ đang cuối đầu ở phía sau mình.
"Hai ngươi mau dìu Tam Công Chúa về Bách Cung tắm rửa sau đó thay y phục cho nàng, nhớ phải chuẩn bị cho nàng thật tốt. Đã hiểu chưa!"

"Dạ vâng, chúng nô tì đã hiểu rồi ạ!"

Hai cung nữ đó liền bước đến trước mặt Văn Ảnh hành lễ sau đấy vươn tay mời nàng rời đi cùng họ trời về Bách Cung.
"Tam Công Chúa, mời người đi cùng chúng nô tì ạ"

Văn Ảnh cũng không làm khó họ nữa, ngoan ngoãn theo họ về Bách Cung. Hai cung nữ hành lễ với Văn Quấn và Ngô Thượng Cung rồi cũng theo sau Văn Ảnh trở về Bách cung.

****
Bách Cung. Phòng Văn Ảnh

"Tam Công Chúa, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời người dùng"

Cung nữ hành lễ với Văn Ảnh sau đấy cũng tiến tới giúp một cung nữ khác cởi bộ y phục đã bẩn của nàng đi, tháo dây búi tóc của nàng đi. Mái tóc dài xõa ra che đi làn da mịn màng của nàng, bước vào bồn nước. Phải cần tới ba cung nữ mới có thể làm sạch cho mái tóc của nàng, mái tóc đen nhánh dần bị làn nước ấm làm phai nhạt nhường lại một màu bạch kim chói lọi. Mái tóc màu bạch kim nổi trên mặt nước, những cung nữ đã quen với màu tóc của nàng chỉ chăm chú làm sạch những lọn tóc còn dính một chút màu đen nhán, một số cung nữ còn lại giúp nàng làm sạch những bụi bẩn của việc đi săn trên làn da mịn màng.

Khi bước ra khỏi bồn nước, một cung nữ liền bước đến lau nước còn động lại trên làn da nàng. Mái tóc bạch kim dần nhường lại cho màu đen huyền, từng lớp thuốc màu được cung nữ nhẹ nhàng thoa lên tóc Văn Ảnh che đi màu bạch kim chói mắt. Từng lớp áo được khoác lên cho nàng những chiếc áo được thêu dệt tỉ mỉ cùng màu sắc rực rỡ lại càng tôn lên vẽ đẹp của nàng. Mái tóc đen huyền của nàng được những cung nữ buột nhẹ ở phần đuôi tóc để tránh nàng vô tình làm bẩn tóc khi đi lại. Từng bộ trang sức được đeo lên cho nàng, lớp phấn mỏng được một cung nữ nhẹ nhàng đánh lên cùng với tiếng bậm môi của Văn Ảnh. Việc chuẩn bị cho Tam Công Chúa cũng có thể gọi là hoàng thành, do một phần là tóc Văn Ảnh rất dàu nên việc làm sạch cũng như làm khô rất mất thơi gian nên cần rất nhiều cung nữ cho việc này.

"Tam Công Chúa, kiệu đưa người đến  Thiện Yến đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời người theo thần." -một cung nữ đứng ở ngoài cửa cuối người hành lễ với Văn Ảnh. 

"Um." -Văn Ảnh gật đầu, xoay người tiến về phía cung nữ. Kiệu được hạ xuống để nàng dễ dàng bước vào, yên vị tại chỗ. Các cung nữ cung người khiên kiệu cũng bắt đầu tiến về phía Thiện Yến.

***

Kiệu được hạ xuống, nàng từ tốn bước xuống. Văn Ảnh bước về phía chỗ ngồi của mình, ngồi yên vị tại chỗ. Một đĩa hạt sen được đặt trên bàn Văn Ảnh, Văn Quấn trìu mến nhìn nàng. Đưa tay xoa đầu Văn Ảnh sau đấy lại chăm chú bóc hạt sen bỏ vào bát.

"Đa tạ Nhị ca." -Văn Ảnh vui vẻ nhìn đĩa hạt sen đã được bóc vỏ đặt trên bàn, nàng nhẹ nhàng bỏ vài hạt sen vào miệng, ăn một cạch chậm rãi. Thấy cách ăn của nàng, Văn Quấn không khỏi ngạc nhiên.

"Ôi trời, Ảnh Nhi của chúng ta đã thay đổi rồi sao? Bây giờ lại trở nên thục nữ hơn rồi à?."-Văn Quấn cười toe toét nhìn Văn Ảnh, không khỏi trêu chọc ăn của nàng.

"Sao nào? Muội muội của huynh đã trở thành thiếu nữ rồi đó."- Văn Ảnh tự mãn nói, khi Văn Quấn và Văn Ảnh đang vui vẻ trò chuyện thì vị công công đứng ở trên cao nói lớn.

"Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đến!!"

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ"

"HOÀNG HẬU AN TUẾ, AN AN TUẾ"

"Bình thân"

"TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG"

Văn Ảnh ngoan ngoãn ngồi yên vị, chỉ chăm chú ăn hạt sen mà Nhị ca nàng chuẩn bị cho nàng. Khi mọi người đang vui vui vẻ vẻ cung kính mời rượu Nhị ca ca nàng, họ không ngớt lời khen về chiến tích trên thương trường của Văn Quấn.

"Ôi trời, Nhị Hoàng Tử của chúng ta đunga là tài giỏi nhe, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng là tuổi trẻ tài cao! Hahh"- một vị công thân chuyên nịnh hót tiếng tới mời rượu Văn Quấn không ngớt lời khen ngợi.

"Ngài quá khen rồi, ngài quá khen rồi." -Văn Quấn xua tay, tay nâng cao ly rượu lên, uống cạn.

Sau nữa canh giờ, thì cuối cùng Văn Ảnh cũng không nhịn được nữa mà muốn trở về. Văn Ảnh đứng dậy, chấp tay về hướng hai người đang ngồi ở nơi cao kia. Cuối đầu nói.

"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Con hôm nay có chút không khỏe nên nhi nữ xin được trở về cung của mình ạ"

"Được được, con không khỏe thì mau trỡ về nghỉ ngơi đi"- Hoàng Thượng xua tay, ánh mắt lo lắng nhìn Văn Ảnh.

"Tạ ơn Phụ Hoàng, vậy nhi nữ xin cáo lui." -Văn Ảnh cuối người bước lùi vài bước sau đấy liền xoay người rời đi, bỏ lại mấy lời thì thầm to nhỏ phía sau lưng.

Văn Quấn ho khan vài tiếng, hồ hởi lên tiếng. "Nào nào, tiếp tục thôi."

"A, được được. Ta kính ngài 1 chung nha."

Văn Quấn cung kính uống hết ly rượu, xoay người nhìn về phía thị vệ luôn đi theo mình. Thanh Tiện liền hiểu ý quay người bước đi.

***
Bách Cung..

"Mệt chết ta rồi." -Văn Ảnh mệt mỏi nằm dài trên giường, than thở với Bùi Anh đang cầm một chậu nước rửa mặt tiến về phía mình.

"Công chúa, người mau ngồi dậy rửa mặt rồi còn phải nghỉ ngơi nữa. Cả ngày hôm nay chắc ngài đã mệt lắm rồi nhỉ?" -Bùi Anh đặt chậu nước trên bàn, ân cần đỡ Văn Ảnh ngồi dậy. Nhẹ nhàng lấy cái khăn được vắt trên thành chậu lâu mặt cho Văn Ảnh.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Văn Ảnh, nàng hào hứng nhìn Bùi Anh mà nói. -"Mau, ngươi mau thay y phục cho ta, bổn công chúa muốn xuất cung."

"Xuất cung? Nhưng bây giờ đã tối rồi....." -Bùi Anh nhìn Văn Ảnh đang hào hứng nhìn mình, chỉ thở dài mà nghe theo lời chủ tử nhà mình mà thay cho nàng một bộ y phục của nam nhân.

Sau khi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Bùi Anh khoác thêm một cái áo choàng cho Văn Ảnh. Lo lắng nói. -"Ngài nhớ phải cẩn thận đó, nếu có chuyện gì thì lập tức phắn pháo sáng kêu cứu..."

"Biết rồi mà, người cứ nói mãi." -Chưa kịp để Bùi Anh nói xong thì Văn Ảnh đã chen ngang lời nàng. Văn Ảnh vẫy tay tạm biệt rồi cầm theo giấy thông hành mà an roàn suất cung.

***

Hết chương 1

=)) văn thông còn yếu nên có sai sót gì thì thông cảm nha😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip