Chương 11: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 2 )

[THỜI GIAN : 3 NGÀY 3 TIẾNG 14 PHÚT 55 GIÂY]

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần 9 giờ đêm rồi, tầm 3 tiếng nửa là sang ngày mới, thời gian đang ngày 1 ít dần còn tâm trạng lo lắng của tôi thì ngày 1 tăng.

Suy nghĩ nào, suy nghĩ đi, làm sao bây giờ. Chỉ ít phút nửa bà chị kia sẻ quay lại và biết là tôi vừa xạo bọn họ vì làm quái gì có cái công ty mà tôi nói chứ. Tính là lừa cho 2 người họ đi khỏi là tôi cũng chuồn khỏi đây ngay, ai dè lại kẹt với ông bảo vệ bắc đắc dĩ này, giờ biết thoát làm sao khi mà tôi thì như thằng què lúc. 2 tay thì miễn cưỡng cử động dc chút chứ chân thì bó tay, đụng nhẹ cũng đau chứ nói gì nhấc chân mà bước đi. tai bay vạ gió quá, mà ngoài mụ già hồi chiều hình như còn tới 5 người nửa sẻ tìm đến xin cái mạng nhỏ này của tôi.

"Anh ơi, em đói quá." Tôi nói bằng giọng thảm thiệt thảm

"Gì, anh mới thấy mày ăn xong tức thì mà." anh Hậu ngạc nhiên

"Cái món cháo loãng đó thì sao mà no được, anh mua dùm em phần cơm ở căn tin bệnh viện dc ko anh." tôi than thở

"Vậy đợi chút đi, để Mai quay lại rồi anh đi mua cho mày, nhỏ con mà ăn khỏe khiếp nhỉ." ảnh cười

"Nhưng em muốn ăn bây giờ, lát nửa hết hứng ăn rồi." Đợi cho bà chị kia quay lại thì chắc tôi chả còn dũng khí mà ăn nửa đâu.

"Nhưng ko thể để mày 1 mình ở đây được, lỡ lại có ai đến làm hại mày thì sao." anh lắc đầu

"Từ đây đến căn tin, mua xong quay lại mất có vài phút, ko lẽ trùng hợp dữ thần vậy hả a " Tôi khấn trong lòng cho anh ta đi lẹ cho rồi

Xem ra anh chàng bắt đầu lưỡng lự rồi, mặc dù con trai mà nói mấy câu sau đây thì hơi tởm, nhưng hiện tại tôi không còn xấu đau xấu đớn như lúc trước mà vô cùng cute phô mai que thế này nên chắc cũng ko đến mức kinh dị lắm đâu ha.

"Anh Hậu... em đói mà...năn nỉ á...nha...nha anh." Nói xong tôi còn mún ói

Ngạc nhiên chưa, anh ta đỏ mặt, tôi hình như vẫn hơi coi thường sức sát thương của bản thân thì phải, 1 ngàn like cho ngoại hình mới, he he.

"Ở yên đây đó, có gì lạ thì ấn nút hoặc hét lớn lên ngay, rõ chưa ?"

Yeeee, thành công rồi, hơi có lỗi 1 chút vì đã lừa 1 người tốt như anh, Sau này có dịp sẻ tạ tội với anh sau vậy, giờ em phải lo cho cái mạng mình trước đã.

 Anh Hậu mở cửa bước ra ngoài, tôi cố gắng lắng nghe tiếng bước chân xa dần của anh đến khi ko còn nghe dc nửa.Ok, thời gian từ đây đến căn tin, đợi mua xong quay lại cũng phải 15p, cầu trời bửa nay không khí mát mẻ nhiều người mún đi ăn khuya.

Tôi quơ lấy chiếc xe lăn bên cạnh giường, chị y tá tốt bụng để nó đây hình như để phòng khi tôi mún đi vệ sinh mà ko có ai giúp đỡ thì phải, cảm ơn chị y tá tốt bụng nhiều nhe, chúc chị sớm có bồ.

Ổn định trên chiếc xe lăn, tôi với lấy tấm thẻ đen vẩn đang đếm lùi trên bàn. Khẽ đẩy cửa phòng ra, ngó đầu ra dòm chừng 2 bên hành lang, hết giờ thăm bệnh nên hành lang khá vắng, lác đác vài bệnh nhân đang đứng hóng gió đêm ngoài ban công cùng 1 vài y tá đi qua lại. 

Vẫn chưa quen với món xe lăn này, hơi khó để điều khiển cái bánh xe lớn ở 2 bên này lăn tới trước. Mất 1 lúc tôi mới làm quen được với nó, bắt đầu di chuyển xuống dưới lầu, may hồn cầu thang bệnh viện dc thiết kế lối đi riêng cho người dùng xe lăn di chuyển lên xuống.

Tôi cố tỏ ra bình thường, giống như 1 bệnh nhân đang muốn xuống dưới sân bệnh viện hóng mát như bao người khác, rất may là trót lọt, chả ai ngó ngàng hỏi han gì cả. Tôi nhanh chóng di chuyển xuống đại sảnh, vẫn còn khá nhiều người ngồi dưới này, chắc là người nhà của các trường hợp cấp cứu.

"Chào con, sao đi 1 mình vậy, người nhà đâu." 1 giọng nói vang lên bên cạnh tôi

Tôi ngoái nhìn, là 1 bác trai tuổi tầm 40 đến 50, có gương mặt bình thường, xách trên tay 1 túi đồ đầy nhóc, xem ra là đi thăm bệnh người nhà.

"Chào bác, con xuống đây hóng mát thôi ạ, con không thích mùi thuốc sát trùng trong phòng mình lắm ạ." Tôi lễ phép nói

"Uh, nhưng coi chừng cảm lạnh đó, cần bác giúp con đẩy xe ko." Ông bác cười

"À không sao ạ, bác cứ để con tự nhiên ạ." Tôi từ chối ngay, dag tính trốn khỏi đây, ngu đâu mà cho ông bác này đi theo chứ

"Đừng ngại, dù sao ta cũng đang rảnh mà." Ông bác tự nhiên đi tới sau lưng xe tôi đang ngồi, chả quan tâm tôi có đồng ý hay không mà tỉnh bơ đẩy đi như đúng rồi.

"Bác ko cần phải..." tôi mún cản ông bác thân thiện của năm này

"Không sao, ta thích giúp đỡ những đứa trẻ như cháu, ta xem như cháu mình ấy mà" Ông ta chặn họng tôi trước khi tôi kịp nói gì.

Thấy ko ổn rồi, làm sao mà trốn khỏi đây khi mà tự nhiên lòi đâu ra 1 ông bác tốt hết phần người khác thế này. Bác à, con ko thích mà bác cứ như vầy là đang làm phiền trẻ vị thành niên đó nha bác, tù mọt gông đó.

"trời hôm nay hơi tối nhỉ." Ông bác nói

Tôi ngước lên nhìn trời, quả thật là đen thiệt. Tối nay có gió nhưng lại ko có trăng sao gì cả, chắc chắn là sắp mưa. Tôi ậm ừ không lên tiếng, chả biết nói gì luôn. Ông bác vẫn đẩy xe lăn của tôi đi chầm chậm ra ngoài sân, đi từ từ ra đến bãi đổ xe nằm sau lưng bệnh viện, chổ này ban ngày xe ra vô cực kì tấp nập, mà ban đêm thì vắng hoe, chỉ có mấy cái đèn treo vài chổ rọi sáng 1 khu vực nhỏ dưới nó, yên tĩnh đến rợn cả người.

"Chắc trời hơi lạnh, con xin phép trở về phòng ạ." Tôi nói, phải thoát khỏi ông bác này ko là bể hết kế hoạch, anh Hậu chắc sắp quay lại phòng tôi rồi

"Trời tối như vầy, tự nhiên có bệnh nhân nghĩ quẩn, ra đây cắt cổ tay tự sát, chắc phải đến sáng mai may ra mới có người phát hiện con ha." Ông bác nói nhẹ như chuyện hài hước vậy

Mẹ kiếp, da gà da vịt toàn thân tôi bắt đầu nổi hết cả lên, thấy có gì đó éo đúng ở đây rồi.Tự nhiên ông bác lại nói ra câu nói sặc mùi đáng sợ như vầy chứ. Hay ông ta là... cầu trời khấn phật, ko thể xui như vậy chứ.

"Bác đùa vui quá, thôi con xin phép về phòng ạ, con tự đi được rồi, cảm ơn bác nhiều." Tôi cười nói, phải dong lẹ mới được

"Bình tĩnh, đi đâu mà vội." Ông bác giữ chắc chiếc xe, tôi không tài nào lăn bánh xe đi được

Lần này thì ông bác éo nói chơi nửa, tự nhiên cổ tôi lành lạnh, có gì đó vừa chạm vào, là 1 con dao dài ngoằng. ok, đón trúng được thưởng rồi, thắng dc giải thợ săn đã tìm thấy và đang dí dao vào cổ bạn, vui ghê luôn. 

Tôi thầm chửi, sao ko có chế độ phát hiện thợ săn lại gần cơ chứ, lỗi vừa thôi chứ, game với chả gủng, đết công bằng tí nào cả.

"Này nhóc, tìm dc em rồi nhé, sao lại ra đây, ko phải tính trốn bọn anh đó chứ." Âm thanh quen thuộc phát ra sau lưng khiến tôi vui hết lớn

Chưa bao giờ nghĩ lại mừng như lúc này khi bị anh ta túm dc tôi bỏ trốn. Hy vọng khi có người ông bác này sẻ ko dám ra tay, lão này hình như ko thích ồn ào như mụ kia mà thích lặng lẽ ám toán hơn thì phải.

"À, em nhờ bác trai này đưa ra đây hóng mát tí ấy mà. Anh giúp em đẩy xe về phòng với." Tôi nói ngay

cảm giác được con dao kề ngay cổ đã được thu lại, hú hồn, xem như thoát rồi.

"Chán thật, cứ tưởng mọi việc suông sẻ, nhưng ko sao, kích thích vầy thì vui hơn." Ông bác cười nhẹ

Sao tự nhiên cảm thấy vẫn chưa hết nguy hiểm vậy ta, tôi mà là ông chú này sẻ không dễ dàng mà buông tha dễ vậy đâu, anh Hậu đang tiến dần về phía bọn tôi đây. Hay là...

" ANH HẬU, CẨN THẬN............." Tôi hét lên ngay lúc ông bác xoay người lại về phía anh

"Hả...aaaaa" Tiếng anh hậu hét lên

Do cả 2 đứng sau lưng nên tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nhanh chóng điều khiển xe lăn quay lại. Chết tiệt, anh Hậu bị lão ta chém 1 dao ngay giữa ngực, rách cả áo lòi ra vết chém đỏ bên trong, máu đang chảy ra quá trời, anh Hậu mất hồn lùi nhanh về phía sau.

"Tiếc thật, dạo này có tuổi rồi, ko còn chuẩn như ngày xưa nửa. Lúc ta còn trẻ là 1 phát ngay cổ rồi." Lão ta lắc đầu như tự nói với bản thân

Khốn nạn, biết ngay lão già này không đơn giản mà bỏ qua cho tôi đâu. Lúc lão vung dao anh Hậu có lùi nhanh nên hình như chỉ trầy 1 đường dài, vết thương hình như không sâu lắm.

 Anh Hậu ổn định tinh thần lại, nhanh chóng giơ 2 tay lên thủ thế với lão.  Ơ, nhưng anh là cảnh sát cơ mà, súng đâu, bắn chết lão ta đi chứ. Tôi la hét trong đầu mình, thời đại nào rồi mà còn solo kiểu này nửa trời

"Chàng trai trẻ, có 1 số việc tốt nhất ko nên can thiệp vào. Nếu không, nhiều khi chết mà không biết tại sao lại chết đó." Lão ta từ tốn nói, lặng lẽ nhìn ngắm con dao trên tay mình

Sao mình ghét cay cái loại khinh người như lão này với mụ hôm bửa vậy ha, già gần xuống lỗ rồi mà còn tinh vi, sao không giữ sức mà đặng trút hơi thở cuối đời đi.

"Tại sao mấy người lại muốn giết nó chỉ vì khối tài sản kia chứ, dù sao cũng là ông nội đã mất của nó để lại cho nó cơ mà." anh Hậu khí thế chính nghĩa nói

Tôi lấy tay đỡ trán mình mình, thôi xong, anh ấy vẫn tin xái cổ câu chuyện bịa đặt của tôi. Thiệt nhục ko tả dc, quả nhiên lão ta quay qua nhìn tôi cười 

"Cướp tài sản... Ha ha...câu chuyện vui phết nhỉ, cũng khá thông minh đó."

Anh ơi là anh, nhờ anh mà giờ em xấu hổ ko tả dc đây nè. Lộ mánh với người sắp giết mình, nhục ko để đâu cho hết.

ông ta rút từ trong người ra 1 tấm thẻ, ngạc nhiên chưa, giống y chiếc thẻ của tôi. Giờ thì chính xác trăm phần trăm ông già này là người tham gia trò chơi, bằng chứng là trên thẻ của ông ta cũng đang có dòng thời gian đếm ngược tương tự thẻ tôi. Chỉ khác là mặt sau của lá bài có nhiều kí tự phát sáng hơn thẻ của tôi.

"Đêm dài lắm mộng, nên kết thúc sớm thì hơn." Lão lần lượt nhìn qua lại 2 người bọn tôi 

"Đứng yên đó, nếu ko đừng trách tôi ko khách khí." Anh Hậu la lên, tháo thắt lưng của ảnh ra, chắc cũng không ngốc đến mức dùng tay không đấu với dao.

Lão tỉnh bơ lắc lư con dao trên tay, không quan tâm lắm đến anh Hậu

"Ha ha, đúng là người trẻ tuổi thường gan dạ, đáng tiếc. Kích hoạt kĩ năng."câu cuối lão như thì thầm với cái thẻ trên tay mình vậy

Tôi ngớ ra 1 lúc, chưa hiểu lắm câu cuối của lão, kích hoạt cái gì cơ

[KĨ NĂNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT]

[CHỌN MỤC TIÊU]

Tôi nhận ra ngay âm thanh đó, là giọng nói không rõ nam hay nữ phát ra từ cái tivi trong căn phòng tôi bị nhốt lúc trước đây mà. Nghe thấy lại cái âm thanh chết chóc này làm tôi nhớ đến những kĩ niệm khủng khiếp ấy. Bất giác tôi co người lại trong vô thức, tôi có cảm giác, cái gì sắp được kích hoạt thì đều không phải chuyện tốt với tôi và anh Hậu.

[THỜI GIAN : 3 NGÀY 2 TIẾNG 10 PHÚT 48 GIÂY]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip