Chương 13: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 4 )

[THỜI GIAN : 2 NGÀY 23 TIẾNG 15 PHÚT 00 GIÂY]

Tôi nhắm chặt 2 mắt, ko dám nhìn cái thứ to dài bóng loáng, vô cùng sắt nhọn kia đang đâm thẳng xuống đầu mình.

PHẬP...BỐP...

Âm thanh va chạm vang lên, nhưng kì lạ, sao ko cảm giác gì hết vậy, mà ko đúng, chết rồi thì sao còn cảm giác dc cái gì chứ. Tôi mở mắt ra, con mụ kia đang nằm lăn lóc ở cách đó ko xa, trông khá chật vật, con dao trên tay mụ cũng văng ra 1 góc xa. Kì lạ, mụ này bị làm sao vậy.

"Cậu và tôi cần 1 cuộc nói chuyện dài..RẤT DÀI ĐÓ..." Âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau

Lúc này tôi mới để ý, có 1 đôi chân dài, đang đứng ngay trên đầu chổ tôi đang nằm. Ánh mắt tôi chạy dọc theo đôi chân lên trên, nhận ra người vừa cứu mình. Là bà chị cảnh sát Mai, thiệt phải nói bà chị này xuất hiện cực kì đúng lúc luôn. Thề luôn, sau vụ này chị hỏi gì tôi cũng trả lời trăm phần trăm.

"Chị...anh HẬu...bị đâm..." Tôi nói, mẹ nó giờ nói cũng khiến miệng tôi đau kinh khủng, phải nói là cả khuôn mặt đều đau rát mới đúng.

Lúc này chị Mai mới kịp quan sát toàn bộ hiện trường, 1 người đàn ông bị đâm lủng cổ họng đang nằm ngay cạnh tôi, xem ra tắt thở rồi. nhìn qua kia, cô kinh ngạc, là đồng nghiệp của mình. Vội chạy ngay đến xem, tim vẫn còn đập, nhưng cực kì yếu, máu vẫn đang chảy ra từ miệng vết thương trước ngực anh.

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ?" Chị Mai hét lên, biểu tình hung dữ được đẩy lên maxximun

"Haizz, sao ta có cảm giác cái nhiệm vụ này tưởng ko khó ai dè khó ko tưởng vậy ta. Hèn chi phần thưởng cao 1 cách lạ lùng." Mụ ta từ từ đứng dậy nhìn chị Mai.

Chị Mai cũng nhìn lại mụ ta, ánh mắt sắc lạnh

"Bà là ai ?" Chị nói

"Người ...mún giết e ...trong ....bệnh viện đó, mau .... mau hạ mụ ta đi... đi chị." Tôi nói từng chữ trong khó khăn

Tôi thực sự ko thể cử động dc 1 mili mét nào trên cơ thể mình lúc này, dùng sức để phát ra được mấy chữ đó đã là cực hạn rồi.Chị Mai nhìn bộ dạng tơi tả đày máu của tôi, cảnh giác nhìn mụ kia.

Không nói thêm tiếng nào, mụ lao về phía tôi, già mà chạy nhanh dữ.Mụ chả cầm gì trên tay hết, không hề có ý định nhặt lại con dao bị văng ra khi nãy, mà chổ này ánh yếu yếu quá, mún tìm cũng hơi khó khăn đó.

Chị Mai đang đứng gần chổ anh Hậu nằm, cảnh giác cao độ với mụ già nên ngay khi mụ lao đến chị Mai cũng nhanh chóng lao theo, chặn giữa tôi và mụ. Cả 2 lao vào nhau, chị Mai vươn 2 tay, mún nắm lấy cổ áo mụ nhưng mụ ta né như trạch nên chụp hụp, mụ lách nhẹ người xuống luồn qua người chị Mai lao đến tôi.

Nhưng mụ hơi xem thường đối thủ của mình, chị Mai ngay lập tức dùng chân quét ngang đường đi, đá trúng người mụ khi mụ đang cố lao đến chổ tôi, mụ bắt buộc phải lùi lại. Mụ ko bỏ cuộc, tiếp tục lao lên lại, lần này là đối đầu trực diện với chị mai, mụ quơ nhanh 2 cánh tay dài ngoằng tong teo của mình đánh tới.

Chị Mai dù sao cũng là cảnh sát, dễ dàng đỡ được những đòn đánh của mụ. Cả 2 nhanh chóng lùi xa nhau, giữ khoảng cách nhất định, tôi thấy chị Mai đang nhìn 2 cánh tay của mình, những vị trí vừa tiếp xúc với bàn tay mụ hiện lên những vết xước như bị mèo cào nhưng sâu và dài hơn nhiều, máu chảy ra từ những chổ đó. 

Chị Mai bất ngờ nhìn cánh tay đau rát của mình, mụ già bên kia thì đang giơ bàn tay của mình lên, khoe cho bọn tôi những cái móng được cắt nhọn hoắt của mụ, tôi để ý thấy có máu dính trên đó. Đến móng tay cũng thành cũ khí giết người được, thảo nào mụ ta chả thèm dùng dao, xài móng tiện hơn nhiều mà.

Mụ nhìn lần lượt từng ngón tay của mụ, sau đó nhìn sang bọn tôi. Và tin tôi đi, tôi éo thích cái hành động ngay tiếp theo của mụ chút nào, sao có cảm giác ai cũng có nhiều lợi thế hơn tôi gấp trăm ngàn lần vầy nè. game này lỗi vãi ra.

Mụ từ từ đưa tay vào túi áo bên hông, rút ra 1 tấm thẻ màu đen cực kì quen mắt, là tấm thẻ giống y cái của tôi cùng ông chú đang nằm chết chết tươi bên cạnh. Mụ cười, ko thèm nói năng hỏi han gì hết, chỉ thốt đúng 4 chữ thần thánh.

"Kích hoạt kĩ năng"

[KĨ NĂNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT]

Ôi mẹ ơi, biết ngay mà, tôi biết ngay mà, lại cái trò ném dao bay vòng vòng đây mà. Ơ, nhưng lạ là mụ ko cầm con dao nào trên tay cả, hay mụ ta giấu trong người ta.

"Chị Mai cẩn thận...mụ sắp ném....dao đó..." Tôi cố cảnh báo chị ta, cổ họng vẩn đau quá

Chị Mai lúc nảy vẫn còn bò lạc lắm, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra hết. Chị quay sang khó hiểu nhìn tôi, rồi nhìn tấm thẻ trên tay mụ, rồi lại ngó qua tôi. Tôi thầm nhắm mắt, lắc đầu không biết làm sao trong tình huống éo le này nửa.

Ok, không nói bóng nói gió gì hết, nói thẳng ra là mụ ta đang biến hình. Bộ tôi đang chơi siêu nhân khủng long hả, cơ thể mụ tự nhiên cao lên, mụ nằm rạp xuống, 2 tay 2 chân chạm đất, lưng mụ cong dần lại, khuôn mặt cũng biến dạng đi, lông bắt đầu mọc ra khắp người, hình như chân mụ cũng đang to dần ra vì tôi nghe tiếng rách của đôi giày cao gót mụ đang đi. Điểm nhấn để mụ hoàn thành biến hình là phía sau đít mụ mọc ra 1 cái đuôi, cực kì dài, còn dài hơn chân mụ lúc này.

Tả thì lâu chứ thật ra mụ ta chỉ mất có mấy giây cho toàn bộ quá trình biến hình từ người sang quái thú của mụ. Tôi phần nào hiểu thêm về cái gọi là kĩ năng mà mấy người này dùng, kĩ năng của mỗi người là ko giống nhau, lão kia là dạng định vị sau đó ném tới, còn mụ này hình như là biến hình, thành con mèo thì phải, nhìn khá giống đó, mụ cong lưng rất giống mấy con mèo nhà hàng xóm hay đi qua lại cửa sổ phòng trọ tôi.

"Cái quái gì thế này ?" Chị Mai kinh ngạc la lên, trông mặt bà chị kinh ngạc thấy rõ

Chị vội khom người, vén ống quần phải của mình lên. Lộ ra 1 khẩu súng nhỏ được nhét sâu bên trong, ngon rồi, bắt đầu ra dáng cảnh sát mỹ rồi đấy, phải luôn có súng trong người như vầy chứ. 

Chị Mai rút súng ra, tháo chốt an toàn 1 cách nhanh chóng, chỉa súng hướng về dưới chân mụ quái vật bên kia. Còn bắn vào chân nửa chứ, đào tạo bài bản gớm nhỉ, lúc sống chết vầy mà súng chỉ lăm le bắn chân với đùi thì xong phim chắc lun.

Mụ khinh thường nhìn chị Mai, xem ra không mấy sợ khẩu súng chị đang cầm trên tay, mụ lao nhanh đến, lần này khác hẳn so với khi nãy. Nhanh cực kì luôn, mụ thoắt biến mất, chỉ thấy cái bóng đen mờ lao nhanh tới, mất có vài giây để chạy qua người chị Mai.

"Aaaaaaaaa" Chị Mai la lên

Bên vai trái của chị hằn lên 5 dấu cào đang rĩ máu, vết thương sâu hơn lúc nãy nhiều. Mụ ta tái xuất hiện sau lưng bọn tôi, đang dùng lưỡi liếm máu dính trên tay mình, tởm quá.

"Bắn mụ ta đi chị." Tôi nói, nhanh lên chứ không là cả 2 đều đi tong hết bây giờ

"Nhanh quá, chị không nhắm kịp chân bà ta." Chị Mai cố gắng giơ súng lên nhắm

Mụ ta lao đến lần nửa, lần này chị Mai quen dần với tốc độ của mụ, chị nhanh chóng né người sang 1 bên né được.

PẰNG...

Chị Mai nổ súng, nhưng bắn hụt vào không khí, vết súng chạm xuống nền xi măng làm tróc lên 1 miếng xi măng lớn phía xa. Mụ ta tiếp tục di chuyển xung quanh 2 người bọn tôi, như 1 con thú ăn thịt đang vờn con mồi của mình trước khi kết liễu nó.

PẰNG...

Chị Mai bắn tiếp, lại hụt tiếp, chả biết là do chân mụ ta nhỏ và mụ di chuyển quá nhanh hay do cái người cảnh sát này bị liệt điểm môn bắn súng vậy ko biết. tôi bắt đầu lo lắng khi giao tính mạng mình cho mấy người cảnh sát làm việc bàn giấy này rồi. Mụ lại lao lên, lần này mục tiêu là tôi, mụ giơ thẳng những chiếc móng sắt nhọn ngay cổ tôi, muốn cho tôi 1 cái chết nhanh chóng đây mà, may là chị Mai phản ứng kịp, khiến cánh tay mụ bị lệch đi nên giờ trên ngực tôi dc xăm 5 vệt dài ngang từ trái qua phải, may mà không sâu lắm nhưng hình như có chảy máu, thấy rát quá.

"Làm sao bắn dc vào chân đây, đối phương nhanh quá" Chị Mai tự nói với bản thân thì phải

Tôi choáng...choáng...và chóng. Hóa ra tất cả những gì cả 2 phải chịu nãy giờ là do chị ta cứ mãi tìm kiếm đôi chân dài ngọc ngà của con mụ kia hả trời. Tôi có cảm giác uất ức ko sao tả được, trong tình hình này thì mạng với nguyên tắc cái nào quan trọng hơn chứ. Mụ ta cứ vờn qua vờn lại xung quanh, trên người tôi và chị Mai liên tiếp có những vết xước dài ngắn trên khắp cơ thể. Chị Mai bắn thêm 2 phát nửa nhưng vẫn vô ích, chỉ khiến mụ ta thêm thích thú hơn mà thôi.

"Có cố gắng đấy mấy baby à, nhưng đêm cũng gần hết rồi, thôi thì tạm biệt mấy cưng nhé." Mụ ta dừng lại cách bọn tôi không xa vừa cười vừa nói, sau đó lao tới.

Tôi thấy chị Mai vẩn đang tìm kiếm đôi chân mụ ta. Chân bà nội chị thì có, gần chết đến nơi rồi mà cứ tìm cái quần gì dưới đó vậy không biết.

"Vì chúa, chị làm ơn ghim cái vật tròn tròn bằng sắt vào người mụ ta được ko hả. BẤT CỨ CHỔ NÀO" Tôi hét lên hết sức

Cảm thấy lồng ngực đau vê lờ, ko chịu nổi những con người này mà, thiệt mún giật khẩu súng trong tay chị ta ghê, nhưng chợt nhớ tôi có biết bắn súng ra làm sao đâu cơ chứ.

PẰNG...

Âm thanh nổ súng vang lên, lần này mụ không lao tới được nửa. Mụ bật người ra sau nằm thẳng cẳng trên nền xi măng.Viên đạn trúng ngay giữa ngực mụ, chả biết mụ ta chết hay chưa nhưng chắc không còn gây nguy hiểm cho bọn tôi được nửa. May mà phút cuối bà chị cảnh sát này xuất thần chứ không là chết cả đám. Chị Mai ngồi quỳ xuống, thở hổn hển, 2 tay đang run cầm cặp với khẩu súng bên trong.

"Làm ơn, dẹp cái mớ lý thuyết rồi mới ra hiện trường dùm nha. Và...bắn hay lắm... bà chị" Tôi mún giơ ngón cái nhưng ko cử động được.

"Chuyện gì vậy...có chuyện gì ở đây...Có người bị thương, bác dĩ đâu rồi, y tá đâu, người chết nằm la liệt nè." Bảo vệ nghe tiếng súng chạy đến, nhìn thấy hiện trường vụ giết nhau vừa xong của bọn tôi thì hét lớn lên.

Người trong bệnh viện nghe thầy tiếng hét của bảo vệ, nháo nhào chạy ra chổ bọn tôi, đèn khắp bệnh viện được mở sáng lên. Âm thanh ồn ào vang khắp mọi hướng, 2 mắt tôi híp lại, lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Sao có cảm giác cả trò chơi này tôi chỉ có ngủ...phẩu thuật...bị giết xém chết...lại phẩu thuật...lại ngủ...Cái định mệnh mà, làm ơn cho về điểm hồi sinh thôi dc ko vậy. Ko khéo lần ngủ này tỉnh dậy thấy còn 5p nửa là hết thời gian thì đời tôi coi như bế mạc luôn. Cái chết tức tưởi nhất trong cuộc đời 1 thằng chơi game.

[THỜI GIAN : 2 NGÀY 22 TIẾNG 40 PHÚT 8 GIÂY]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip