Chương 14: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN 5 )

Ok, vẫn kịch bản cũ, mô típ y hệt. Tôi "LẠI MỘT LẦN NỬA" tỉnh dậy trong căn phòng chết tiệt này, trên chiếc giường thoải mái ếm ái chết tiệt này. Lần này tôi không tỉnh lại 1 mình trong phòng nửa mà có rất đông người đứng xung quanh mình. Có vị bác sĩ già, chị y tá lần đầu gặp, cả chị cảnh sát tên Mai đang đứng đằng sau bọn họ.

"Chị thoáng nghĩ em nên đăng kí thành viên VIP của bệnh viện đi, sẻ dc giảm giá đó." Chị y tá chọc tôi

Chị làm ơn nhìn kĩ cái bản mặt em xem em có 1 chút nào là mún ở đây không. Tôi thiệt mún hét vào mặt chị ta như vậy ghê, chả vui chút nào cả.

"Cậu làm cho trái tim già nua của ta xém tí là lên cơn chết mất, chỉ chưa đến mấy ngày mà bọn tôi phải đưa cậu vào phòng cấp cứu đến 3 lần. Lần nào cũng là cướp cậu về từ tay thần chết. Không khéo thần chết ghi hận mà kéo cái mạng già này đi thay lắm à." Vị bác sĩ nhìn tôi, lắc đầu nói

Ông đang kiểm tra các thông tin trên máy điện tâm đồ, ghi lên tấm bảng đặt cuối giường tôi.

"Hy vọng sẻ ko phải làm thêm 1 ca phẩu thuật nào cho cậu nửa.Haizz" Vị bác sĩ bỏ ra khỏi phòng

"Không biết cưng có tiền ko chứ chi phí phẩu thuật bửa giờ của cưng gần chục triệu rồi đó, phá luôn kỉ lục tốn nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất của bệnh viện rồi." Chị y tá tiến lại thay băng cho các vết thương trên người tôi.

Tôi cười trừ, với 1 thằng công việc không ổn định lương làm thêm tháng 3 triệu như tôi, đóng tiền nhà tiền điện nước các thứ xong là hết sạch, kiểu này không thể đường đường chính chính mà ra về bằng cửa trước của bệnh viện rồi, nghèo cũng là cái tội mà, haizzz.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi" Giọng chị Mai 

Trông chị lạnh tanh, ko còn cười cợt gì hết, ánh mắt sắc bén như nhìn tôi, xem ra tôi sắp gặp phong ba bão táp tới nơi rồi. À, nhờ câu hỏi của bà chị mà tôi mới bắt đầu chú ý đến cái thân thể tả tơi như xơ mướp của mình lúc này. 

Nặng nhất chắc là bàn tay trái, 2 lần bị đâm lủng bằng dao, giờ tôi ko cảm nhận dc những ngón tay bên đó nửa, bị bó bột nguyên 1 bàn tay lan lên đến khủy tay. Vết thương trầy xước các kiểu thì khắp người, chổ nào cũng có. Điều may mắn là vết thương phía sau vai phải cùng chân tôi đỡ hơn rồi. Ít nhất tôi có thể điều khiển được đôi chân nhưng vẫn hơi khó khăn, chắc chưa tự đi được.

"Vẫn còn đau khắp người, khó điều khiển cơ thể nửa" Tôi nhìn chị Mai nói

"Chết, còn anh Hậu, anh ấy không sao chứ" Tôi sực nhớ ra, anh Hậu bị đâm 1 dao ngay giữa ngực, máu chảy ra như suối.

Đó chính xác là câu hỏi ngu nhất tính đến thời điểm đó mà tôi không nên hỏi mới phải. Gương mặt vốn đang âm trầm của chị Mai như lạnh thêm 10 cấp độ nữa, mắt chị chầm chầm nhìn tôi, tôi thử nhìn xung quanh để lỡ chị ta có lao vào cắn xé thì tôi còn biết đường mà chống đỡ.Chị Mai cố nén kích động, thở ra từng hơi khó nhọc, trông chị đang vô cùng đau khổ với cái suy nghĩ giết người giấu xác của chị ngay lúc này giành cho tôi.

"Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, tình hình đang xấu dần đi" Chị Mai khó khăn nói

May phước, chưa chết là dc rồi, dù sao còn trong phòng cấp cứu thì vẫn còn hy vọng mà. Anh ơi đừng chết nhé, nếu ko em cũng bị bà bạn đồng nghiệp dễ thương xinh đẹp của anh mưu sát chắc luôn. Từ tối qua giờ mà phẩu thuật lâu gớm, mấy ngày rồi không biết.

CHẾT...MẤY NGÀY RỒI...

Tôi sực nhớ ra vụ thời hạn của trò chơi, vội nhìn quanh tìm kiếm

"Tìm nó phải ko ?" Chị Mai nói, giơ tấm thẻ màu đen của tôi trên tay.

Tôi gật đầu, mún nói đưa cho em nhưng nghĩ lại thì dễ gì chị ta đưa lại đâu, nên chả thừa hơi mà hỏi, chỉ im lặng quan sát bà chị cùng tấm thẻ trên tay chị ta.

"Nói đi, tất cả mọi chuyện, SỰ THẬT" chị Mai bước đến, dí sát mặt chị vào mặt tôi, hét lên

Chị y tá lúc này thay băng vừa xong, cảm thấy tình hình trong phòng có hơi ko ổn nên nháy mắt với tôi rồi chuồn êm ra cửa, hay lắm chị, chị rất có tâm với bệnh nhân lun, em sẻ làm đơn tố cáo chị.

"Chị mún biết gì ?" Tôi giả vờ hỏi

"Tất cả, tại sao những người đó lại muốn giết cậu, tại sao con mụ kia lại trông như...trông như...thứ quái dị đó." Chị Mai nói, cố gắng diễn tả hết 1 đống thắc mắc của chị

"Thứ này, rõ ràng lúc đó nó phát ra âm thanh, rõ ràng nó ko phải 1 cái thẻ bình thường, nó là gì ?" Chị Mai hỏi tiếp, giơ cao tấm thẻ trên tay.

Tôi im lặng nhìn chị la hét, quả là 1 cú sốc khá lớn khi đang bình thường lại gặp phải những chuyện là lùng này. Nhớ lại lúc tôi lần đầu tỉnh dậy trong căn phòng chết chóc lúc trước, tâm trạng tôi cũng giống chị lúc này lúc này, mà thực ra lúc đó tôi còn khủng hoảng hơn. Chị Mai thở hồng hộc sau khi hét lên 1 đống câu hỏi về phía tôi, nhìn chầm chầm vào tôi đợi câu trả lời.

"Sự thật, nhiều khi... rất phi lý và khó hiểu hơn chị nghĩ" Tôi chậm rãi nói

Chị Mai không nói gì, lẳng lặng nhìn tôi

"Chị có nhớ câu chuyện em bị nhốt trong phòng với 1 người đàn ông, giết nhau để sống sót chứ" 

Chị Mai vẫn lặng yên đứng đó nhìn tôi chầm chầm, tôi hít 1 hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Toàn bộ câu chuyện đó...đều là sự thật"

Chị Mai thoáng cau mày nhìn tôi, có lẽ chị không ngờ rằng câu chuyện hoang đường tôi kể lúc đó lại là sự thật. Tôi nói tiếp

"Không biết tại sao mà chỉ mình em nhìn thấy, nhưng thực sự trên tấm thẻ chị đang cầm không phải màu đen, có 1 bức ảnh vô cùng sống động hiện lên ở 1 mặt của tấm thẻ, mặt còn lại có những kí hiệu của 52 lá bài tây. Và sau khi mấy anh chị phỏng vấn xong, tấm thẻ báo cho em biết mình vừa tham gia 1 trò chơi mới, mà nhiệm vụ của những người chơi khác....là giết được em... trước khi em về được thành phố X"

Chị Mai kinh ngạc, đến tôi còn kinh ngạc nửa là. Chị nhìn thật kĩ tấm thẻ mình đang cầm trên tay, lật qua lại, xem kĩ từng góc cạnh của nó, nhưng vẫn chỉ là 1 màu đen duy nhất cùng dòng thời gian đang chạy bên trên. Xem ra chị ấy bắt đầu tin lời tôi nói rồi.

"Và em chỉ có 7 ngày để về đến thành phố X nơi em sống, nếu ko em sẻ thất bại trò chơi và nhận lấy hậu quả là cái chết của mình"

Tôi phải cố gắng thuyết phục dc chị Mai tin tôi, chả biết tôi còn bao nhiêu thời gian nửa. Từ đây về đó gần 1000 km, đi xe máy chạy ngày đêm cũng phải 12 đến 15 tiếng may ra mới kịp.và chớ quên, có tới 6 thợ săn, mà hiện tôi mới thoát khỏi 2 người thôi.Còn tới 4 người nửa đang rình mò, chực chờ xung quanh xin cái mạng tôi bất cứ lúc nào.

Chị Mai nhìn tôi, rồi nhìn lên cái thẻ trên tay, đang nửa tin nửa nghi ngờ đây mà. Chị làm ơn nhìn bộ dạng đáng thương này đi, có ai lại đi nói dối lúc này nữa không cơ chứ.

"Vậy...chị trả lại em cái thẻ được không" Phải đòi lại ngay, ko biết tôi còn bao nhiêu thời gian nửa, tôi chìa tay mình về phía chị

Chị Mai vẫn lưỡng lự, tôi phải tác động thêm chứ lỡ bà chị đột nhiên đổi ý thì tiêu.

"Chị...em chỉ còn 1 ngày để đến đó thôi...nếu bây giờ ko xuất phát...chị sẻ chứng kiến thêm 1 cái chết nửa...và em đảm bảo...cái chết của em...vô cùng kinh khủng khiếp" Mắt tôi long lanh, gương mặt thành khẩn hết sức có thể. điểm 10 cho sự thánh thiện là đây.

"Cầm...đọc lớn lên trong đó viết gì" Chị Mai chìa cái thẻ về phía tôi, xem ra chị bắt đầu tin câu chuyện tôi kể rồi.

Thiệt mún giựt phắt nó khỏi tay chỉ ghê, nhưng như vậy thì thô lỗ quá. Tôi chậm chạp đưa tay đến, cầm lấy chiếc thẻ, quả nhiên ngay khi chiếc thẻ chạm vào tay tôi, hình ảnh đầu lâu hiện lên ngay.

[THỜI GIAN : 1 NGÀY 6 GIỜ 47 PHÚT 1 GIÂY]

Biết ngay mà, tính từ tối qua đến giờ là tôi lại lãng phí thêm gần 20 giờ đồng hồ cho phòng cấp cứu thân yêu với chiếc giường bệnh này. Cần phải rời khỏi đây ngay, ko là đời tôi bế mạc sớm. Tôi đọc lên con số thời gian còn lại cho chị Mai nghe.

"Vậy nghĩa là...nếu nó đếm ngược về "0"...thì cậu sẽ..." Chị Mai ấp úng nói, chỉa tay chỉ tấm thẻ.

"vô cùng đặc sắc là đằng khác" Tôi gật đầu 

Vụ này là sự thật trăm phần trăm, như lần trước trong phòng tử thần là chảy máu đến chết. Dựa theo mức độ khủng khiếp của trò chơi tôi không nghĩ nó dọa suông đâu.

"Chị...em nói thật mà...có tới 6 người sẽ tìm giết em, 2 người hôm qua là 2 trong số 6 người đó" Tôi nói tiếp

Chị Mai đi qua lại trong phòng, sau đó không nói gì mà đi ra khỏi phòng.Hey, được hay ko thì báo 1 tiếng để người ta biết đường mà đánh bài chuồn chứ chị ba.

Tôi nằm lại xuống giường, ngắm nghía cái thẻ màu đen trong tay mình. Mắc gì mấy người kia xài phép như siêu nhân còn tôi thì lại không có, hay phải đáp ứng 1 số điều kiện hoặc nhiệm vụ nào đó sao ta. Có khi nào phải tâm thần biến thái như 2 người kia mới có không, nếu vậy thì thôi, tôi chả ham.

"Kích hoạt kĩ năng" Tôi nói nhỏ như thì thầm vào tấm thẻ

[KÍCH HOẠT KĨ NĂNG THẤT BẠI, KĨ NĂNG CHƯA ĐƯỢC KÍCH HOẠT]

Âm thanh quen thuộc vang lên, quả ko ngoài dự đoán. Làm sao để có được mấy món phép bay với biến hình đó nhỉ. Tưởng tượng giơ tấm thẻ hét to xong đối thủ lăn ra chết, oai cực kì luôn.

Ồn ào...ồn ào...

Tôi đang chìm trong tưởng tượng mình thành siêu anh hùng thì có âm thanh ồn ào bên ngoài vọng vào, bệnh viện gì mà nháo nhào vậy, thiệt là không tốt cho bệnh nhân như tôi chút nào.

RẦM...

Cánh cửa phòng tôi bị bật mở 1 cách thô bạo, hay nói thẳng ra là bị người dùng chân đạp 1 cú hết sức đến văng mất chốt cửa, đúng nghĩa đen mà. 

1 gã hộ pháp lù lù từ bên ngoài bước vào, con người có thể bự vậy hả trời, còn trọc đầu nửa chứ. Lỗ Trí Thâm xổng chùa ra hả ta. Tôi trơ mắt ra ngơ ngác nhìn, ai vừa vào phòng mình vậy nè trời. Gã hộ pháp dễ dàng nhìn thấy tôi ngay giữa phòng, gã cười.

"Ở đây" Gã la lên bên ngoài hành lang, ngắn gọn đầy đủ nội dung

Tự nhiên thấy có gì đấy sai sai ở đây rồi, đừng nói là...

[THỜI GIAN : 1 NGÀY 5 GIỜ 55 PHÚT 39 GIÂY]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip