Chương 19: TRÒ CHƠI THỨ 2 : CON MỒI VÀ THỢ SĂN ( PHẦN CUỐI )
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 59 PHÚT 30 GIÂY]
Chiếc xe lao nhanh đi, tốc độ ngày càng tăng, 2 bên đường cứ như bị cái gì hút về phía sau tôi vậy, thử ngó sơ qua kim chỉ tốc độ.Mẹ ơi, bọn tôi phóng 150km/h rồi. Đúng là giàu thì éo sợ cái quần gì, xe xịn bậc nhất, mấy cái xe cảnh sát cùi bắp kia thì tuổi gì đòi sánh vai, cho tụi nó hít khói cả đám hết.
Lúc này chả còn bóng dáng chiếc xe cảnh sát nào rượt kịp bọn tôi nửa rồi, có thể đi chậm lại chút không vậy.Cứ lạng qua, rồi lạng lại, lách qua bên này, né qua bên kia, chạy cứ như bán mạng ấy, khiến cho cái kẻ cách đây mấy tháng chỉ có đi bộ và đi bộ như tôi mún rớt cả tim ra.Bộ chạy cho kịp đi đầu thai hay sao vầy trời, tim muốn văng ra ngoài luôn.
"Nè...không ai đuổi theo cả...chậm lại đi" Tôi cố nói như hét, tiếng gió to quá
Rõ ràng là lời nói của tôi éo có chút trọng lượng nào với soái ca ngồi đằng trước tôi rồi, hắn không trả lời, vẫn giữ nguyên cái tốc độ bàn thờ như hiện tại. Tôi chỉ mún kịp đến nơi để giữ mạng sống thôi chứ không muốn kịp giờ đi đầu thai đâu đó. Nhưng công nhận là tên này lái xe cực kì pro, nhìn hắn điều khiển chiếc xe mà tôi hoa hết cả mắt rồi. Thôi thì mặc kệ vậy, cứ ôm chặt lấy hắn, thế giới đành tạm để hắn lo thôi chứ biết làm sao.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 50 PHÚT 12 GIÂY]
Còn có 50p, nhưng với tốc độ này thì chắc là kịp, ko biết còn cách bao nhiu cây số nửa nhưng xem ra gần lắm rồi, thấy nhà cửa san sát, ko còn đồng không mông quạnh nửa. Tôi thở dài, xem như giữ dc mạng nhỏ, cứ còn mạng rồi dễ nói chuyện, ẹc, còn nợ 5 tỷ đào đâu ra trời, mặc kệ vậy. Dù sao bố cũng éo có xu nào, bố éo trả, làm gì dc nhau, cắn bố à.
PHẠCH PHẠCH...PHẠCH PHẠCH...ÀO...ÀO...ÀO...
Bổng nhiên gió lớn nổi lên, kèm theo đó là âm thanh lớn của cánh quạt phát ra.Tôi tò mò ngước lên thử, bọn cảnh sát này ăn no rững mỡ nên kéo bà con dòng họ 2 bên đuổi theo bọn tôi hả.
Con nít đánh ko lại dắt phụ huynh đến sao hử. 1 chiếc trực thăng đang bay ngay trên đầu bọn tôi, tiếng cánh quạt rất lớn cùng sức gió mạnh khiến xe cộ 2 bên ko làm chủ dc tay lái mà đâm vào nhau, nhưng xem ra xe bọn tôi ko ảnh hưởng mấy, chỉ hơi phiền là phải lo né mấy chiếc xe chạy tung nhau ở phía trước.
Tôi thấp thoáng thấy xa xa ở phía trước, hiện dần lên trong tầm mắt là trạm kiểm soát trước khi vào thành phố. Vậy là tôi cũng đến nơi rồi, wa dc trạm này thì thành phố chỉ còn cách tầm chục cây số là cùng.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 38 PHÚT 50 GIÂY]
Còn nửa tiếng hơn thôi. Tôi ngó lên chiếc trực thăng, đệt, bây giờ thành 2 chiếc luôn. Bộ bọn tôi là khủng hố hay phản động cấp quốc gia sao vậy, chỉ trốn cảnh sát thôi mà, có cần rầm rộ vậy ko.
"Cẩn thận" tôi la lên
Ngay đằng trước chổ trạm kiểm soát đang bị xe cảnh sát chặn kín mít, phía trước còn rải thép gai nửa chứ. Mấy chiếc xe hơi chặn kín lối đi, tiêu thiệt rồi.
"Bám chắc" anh chàng đen thui đang chở tôi nói
Anh trai ko cần dặn em cũng làm, tôi quàng 2 tay quanh bụng anh ta, ôm chặt lun. Bọn tôi đang lao ngày nhanh đến chổ bọn cảnh sát với dây thép gai cùng xe chặn kín đường phía trước.
"Yêu cầu xe đang di chuyển phía dưới dừng lại, nếu không chúng tôi bắt buộc sẻ nổ súng theo pháp luật" Âm thanh trên chiếc trực thăng vọng xuống
Thiệt mún chửi ghê, đây là ỷ lớn hiếp bé mà. Bắn thì là bắn, chết thì thôi, còn màu mè theo pháp luật nửa, bố mày mà có khẩu súng chất phát ngất như bà chị Linh thì bố nả nãy giờ rồi, ko phải chạy như chó nhà có tang như vầy đâu.
Bọn tôi lao đến gần sát mấy tám thép gai rồi, làm sao giờ, xì lốp chắc lun, mà không xì lốp thì cũng có đường để chạy tiếp đâu chứ, chặn kín cả rồi.
LẠCH CẠCH...LẠCH CẠCH...
Hả, hình như phía dưới bánh trước xe tôi ngồi nhô ra 1 cái gì đó thì phải, khuất tầm nhìn quá chả thấy rõ được.
CHÍU...CHÍU...
Ok, cảm ơn đã giải đáp thắc mắc, 2 quả tên lửa nhỏ xíu vừa từ đằng trước xe tôi bắn ra, đệt, như phim khoa học viễn tưởng vậy. 2 quả tên lửa bây thấp trên mặt đất lao nhanh tới trước, thẳng hướng 2 chiếc xe cảnh sát đang chặn ở giữa. Bọn cảnh sát mất máu liền, cuống cuồng nhảy qua 2 bên như khỉ xổng chuồn.
BÙM...BÙM...
Nhỏ mà có võ, 2 chiếc xe cảnh sát nổ vang, bay qua 2 bên, sức văng còn làm cho dây thép gai cũng văng qua 1 bên, tạo cho bọn tôi lối đi ngay giữa. Có đường thì mặc sức mà lao tới thôi, bọn tôi rồ ga, lao vút qua trạm kiểm soát, tôi nhìn thấy phía sau trạm kiểm soát là hàng dài xe cộ kẹt cứng vì bị chặn lại, tạo thành kẹt xe ở làn đường bên kia. bên làn đường bọn tôi chạy thì vắng hoe, hết ga hết số mà chạy thôi.
PHẠCH PHẠCH...PHẠCH PHẠCH...
2 chiếc trực thăng vẫn bám theo sát phía sau, âm binh này xem ra khó đuổi đây.
"Nhiệm vụ yêu cầu gì ?" áo đen lên tiếng
"Hả" ồn quá, chả nghe rõ
"Nhiệm vụ"
"À, đến dc thành phố X là hoàn thành"
"Đến rồi"
"Hả"
"Đang trong địa phận thành phố rồi" áo đen kiên nhẫn nói
Trời, xém tí quên mất mục đích chính của cuộc chạy trốn xuyên lục địa này. tôi móc ngay tấm thẻ ra xem
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 25 PHÚT 11 GIÂY]
"Sao nó vẫn còn đếm ngược" tôi bất ngờ
Vậy là hoàn thành hay chưa đây
"..."
Này, nói gì đi chứ anh hùng của tôi, tôi còn thở trên đời này dc có 25p nửa thôi đó. Tôi thấy nhịp thở mình hơi gắp rồi đó, đấu tranh từng ấy thời gian ko lẽ chịu thua sao ta.
BRUM...BRUM...
Áo đen ko nói gì mà bất ngờ tăng tốc, tôi ngó kim chỉ tốc độ đang nhích dần lên 200km/h rồi. có cảm giác tôi đang xé gió mà đi vậy, giờ mún há miệng ra nói cũng khó nửa, gió quất vào người mạnh kinh khủng luôn, tôi phải dùng 2 tay liều mạng bám chắc vào eo tên áo đen.
Tôi nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời ở 2 bên đường, vậy là đã chạy đến thành phố rồi, xe cộ bắt đầu nhiều dần lên và thằng điên này vẫn ko có dấu hiệu giảm tốc độ. Bộ đang đóng phim "Quá nhanh quá nguy hiểm" hả. cái này hơi bị nhanh quá và nguy hiểm quá mức rồi nha.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 18 PHÚT 30 GIÂY]
còn 18p, bọn tôi đang lao nhanh hết cỡ trên tuyến đường chính trong thành phố, xem đường đi xem ra cậu ta muốn đến quãng trường ở trung tâm thành phố.
PHÀNH PHẠCH...PHÀNH PHẠCH...
2 chiếc trực thăng đuổi tới rồi, bọn tôi bắt đầu gây sự chú ý với người ở quanh đây. Đường phố nháo nhào tránh đường sợ bị bọn tôi đụng chúng, người 2 bên đường thì ra ngó cảnh tượng 1 xe mô tô chạy cực nhanh bị 2 chiếc trực thăng đuổi theo, cảnh tượng này ko phải ngày nào cũng gặp được đâu.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 16 PHÚT 50 GIÂY]
Đèn đỏ...vượt, cảnh sát giao thông...ko quan tâm... đường 1 chiều...mặc xác nó.
Coi như đường này bọn tôi mua tất, đứa nào ko mún chết thì lo mà né ra thôi, cảm thấy bản thân như Supper Star vậy, ai cũng trầm trồ nhìn.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 12 PHÚT 10 GIÂY]
Còn hơn 10p thôi.
KÉT...ÀO...
Đệt, xém tí văng khỏi xe, tên áo đen vừa có 1 pha bẻ cua thần con mẹ nó thánh, vết bánh xe kéo dài thành hình vòng cung trên mặt đường lun. Ngay khi cua qua, trước mặt tôi là quãng trường trung tâm thành phố, hóa ra đúng là tên áo đen muốn chở tôi đến đây. cái quãng trường này nghe đâu là trung tâm của thành phố X, cổ xưa nhất và có diện tích lớn nhất, tụi trẻ ban đêm thích ra đây đi bộ tụ tập chơi lắm.
[THỜI GIAN : 0 NGÀY 0 GIỜ 8 PHÚT 38 GIÂY]
KÍT...KÍT...
chiếc xe dừng ngay giữa quãng trường, kế bức tượng lớn được đặt ngay chính giữa.
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH]
[CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH, HOÀN THÀNH TRỐN THOÁT KHỎI THỢ SĂN VÀ VỀ ĐẾN ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH]
Âm thanh vang lên từ chiếc thẻ tôi đang cầm, chưa từng nghĩ lại thấy vui khi nghe giọng nói quái gỡ này vang lên.
[PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC : THẺ BÀI TƯƠNG ỨNG + KÍCH HOẠT KĨ NĂNG]
Phần thưởng của tôi vang lên, nhưng lúc này ko có thời gian mà vui mừng, 2 chiếc trực thăng cùng 1 đám xe cảnh sát đang lao nhanh qua khúc cua để đến đây.
"Mở cổng" áo đen nói
BRUMMMMBRUMMMM VÈO...
Tôi quay qua nhìn áo đen, chưa biết trăng sao gì thì hắn nổ máy xe phóng đi. Lần này bọn tôi chạy qua 1 đường khác, ngay khi qua 1 khúc cua cả chiếc mô tô lao nhanh vào 1 hẽm nhỏ, và nó là hẽm cụt nửa chứ. Cuối hẽm ngỗn ngang những rùng rác lớn nhỏ khác nhau, trông như lâu lắm rồi không ai dọn dẹp ở đây. Xe lao nhanh, không hề giảm tốc độ, phóng thẳng đến cuối hẽm, đệt, làm gì vậy nè.
LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...
Ngay dưới đống thùng rác, mặt đất tách ra 2 bên, mở ra 1 lối dốc đi thẳng xuống lòng đất. Kinh chưa, căn cứ bí mật lun, ảo diệu éo tin được. Bọn tôi lao nhanh xuống phía dưới, tối đen. Cánh cửa thông với mặt đất dần dần đóng lại, tôi vẫn nghe loáng thoáng dc tiếng kèn xe cảnh sát ở phía trên đầu mình.
VẬY LÀ... TÔI ĐÃ AN TOÀN THOÁT...VÀ ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯỢC TRÒ CHƠI THỨ 2 CỦA MÌNH.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip