Chương 20: KĨ NĂNG VÔ DỤNG

Thiệt không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này bằng từ nào nửa, đời như lìn, thiệt đó. Tôi đang đứng giữa 1 căn phòng lớn trống rỗng có những bức tường sắt dày cả mét bao quanh. Mặc trên người chiếc áo chống đạn đời mới nhất bonus thêm cái mũ bảo hiểm trùm kín mặt nửa. Còn đối diện tôi, 3 con người khả ái đứng đằng sau tấm kính chống đạn đủ sức chống lại dc bazzoka, nhìn tôi cười nham hiểm.

"Này, vậy là sao hả ?" Tôi hỏi, chỉ chỉ bản thân mình

3 con người nham nhở phía sau dĩ nhiên là 2 ông bà Linh và Cường, đứng sau lưng bọn họ là người đã chở tôi về đây. Tên Ken, lớn hơn tôi 5 tuổi, 25 tuổi, chỉ hỏi được nhiêu đó thông tin, ngoài ra chị Linh cũng không biết.

Sau khi thoát được bọn cảnh sát, khoảng 1 ngày sau tôi hội họp lại với 2 anh chị Linh và Cường, hiện tất cả đang ở tạm trong tòa nhà của Ken. À, tòa nhà ở đây không phải ngôi nhà vài ba lầu đâu nha. Là 1 tòa cao ốc mấy chục tầng ngay trung tâm thành phố, lúc biết được tôi thật sự thấy choáng, con nhà người ta trong truyền thuyết là có thật nè.

Tôi yên phận sống ở đây dc 2 tuần rồi, vết thương cũng lành gần hết, chân đi lại ok rồi, chỉ là tay trái thì vẫn còn quấn băng, xem ra khó mà lành hoàn toàn được. Đừng vội nghĩ tôi sướng nhé, đây là phúc lợi của khách hàng thôi, tôi đang kí sổ nợ chủ nhà này 5 tỷ đó. Ôi mẹ ơi, cướp bao nhiêu cái nhà băng mới trả nổi đây không biết.

Rồi sáng nay đang yên đang lành, khi không lại bị bắt bận mấy thứ này, rồi bị tống giam ngon ơ vậy đó, chưa ăn uống gì lun, đói vl.

"Mày làm chị đau lòng lắm nhé. Thường 10 game mới mở năng lực, thằng Ken lập kỉ lục 5 game mở năng lực, Cường 8 game, thế éo thằng nhóc thò lò mũi xanh như mày mới 2 game mà mở rồi. Ông trời thiệt bất công mà, người đẹp như mị sao lại phải cày bừa vất vả 10 game mới mở chứ"

Bà chị còn ở đó mà nói, nhìn cảnh bà ăn hiếp 2 người kia thì đúng là "Ăn ở hiền lành" ha. Thiệt chứ, tôi mới đúng là nhân vật chính, là lọ lem nè, còn bà chị có mà mẹ kế.

"Rồi thế này là sao ?" Tôi hỏi, chỉ vào bản thân mình

"A hi hi, dĩ nhiên là giúp em và bọn chị kiểm tra năng lực được kích hoạt của em là gì rồi. Cưng không tò mò à !" Chị Linh cười nói

Ờ ha, không ngờ mới làm có 2 trò chơi mà tôi được kích hoạt kĩ năng rồi, đúng là người tốt thì được báo đáp, mà tốt đến thánh thiện như tôi thì. A hi hi, rốt cuộc cũng xài được mấy món lợi hại như mấy người này.

(Tác giả : thánh thiện mún ói

Nhân vật chính thánh con mẹ nó thiện : ý kiến ra phường, ok )

"Giờ em phải làm gì ?" tôi quay lên hỏi

"E hèm, để chị thông não cho cưng 1 tẹo" chị Linh đứng dậy, đeo kính lên, coi bộ tri thức dữ hén.

"Đầu tiên, kĩ năng hiện được người chơi phân làm 2 nhóm chính, do em lựa chọn lúc kích hoạt, gồm tấn công và phòng ngự. Nói lun là cả 3 người bọn chị đều chọn tấn công ha. Dễ hiểu mà, so với việc phải co giò phòng thủ thì tấn công vẫn là chủ động nhất. OK, tiếp theo, ngoài mỗi nhóm kĩ năng lại chia ra vố số hệ, như cây súng của chị là hệ cụ thể hóa, Ken cũng giống vậy nhưng của cậu ấy là kiếm, còn Cường là.."

"E hèm...Linh" anh Cường ho nhẹ, xem ra không muốn tiết lộ kĩ năng của mình, tôi giờ mới để ý lúc đánh nhau anh ấy không hề dùng kĩ năng của anh ấy, kì vậy ta.

"À...của anh ấy thì sau này biết ha. Em chỉ nên biết là nó rất mạnh"

"Linh" a Cường tiếp tục nói

"OK OK không nói đến nửa, ngoài ra còn hệ định vị, là tên ném dao mà em thấy ấy. Hệ thú hóa, là tên người dơi. Còn 2 hệ nửa là rất mạnh là hệ siêu nhiên cùng hệ đặc thù"

"Khoan, 2 hệ cuối là sao ?" Tôi hỏi ngay

"Nói cho dễ hiểu thì hệ siêu nhiên y chang trong phim x men ấy, con mẹ mắt trắng tóc trắng hô mưa gọi gió í, hiểu hén. Còn hệ đặc thù là những năng lực rất kì quặc, nằm ngoài tất cả các hệ khác. Cường là hệ đặc thù đấy" chị ta nháy mắt nói nhỏ câu cuối

"Linh" anh Cường lên tiếng nhắc nhở, xem ra thật sự không muốn năng lực của mình bị nhắc đến.

"Sao chứ, thằng nhỏ sớm muộn cũng biết thôi, giấu làm gì ?" Linh quay qua, chu mỏ nói

"Chị, vậy giờ em làm sao để kích hoạt nó ?" Tôi bắt đầu hào hứng rồi đấy, cảm thấy mong chờ với khả năng mình sắp đạt được.

Tưởng tượng cầm trong tay 2 khẩu súng như bà Linh thì oai phải biết, lớ ngớ trước mặt anh là HIT SHOT nha mấy cưng, anh mà đã ra tay thì chỉ có chuẩn bậc thầy trở lên thôi. hay năng lực siêu nhiên nhỉ, dùng lửa oánh nhau như ma tốc độ cũng ngầu con mẹ nó ra, ôi phấn khít quá. Cầu trời khấn phật, ngài đã thương thì thương cho trót, làm ơn đừng dính vào mấy cái hóa thú là được, trông gớm chết đi được, chả thích chút nào.

"Lần đầu tiên thì có hơi rắc rối, nhưng hệ thống sẻ hướng dẫn cưng, còn năng lực ra sao thì cưng phải tự tìm hiểu. Cầm thẻ bài lên nói "Kích hoạt kĩ năng". Nếu ra hệ cụ thể hóa chư chế thì sau này không cần phải hô, nghĩ trong đầu là gọi ra được ngay, dĩ nhiên mất 1 khoảng thời gian luyện tập mới làm được vậy"

Ồ, chất vãi chưởng, giờ tôi hiểu mấy khẩu súng bự kia của chị ta ở đâu ra rồi, hóa ra là biến ra. Bà này đi ám sát thì bảo an với máy quét kiểm tra vũ khí cũng bằng thừa. Tôi móc nhanh tấm thẻ đen của mình ra, mặt trước thẻ vẫn là hình tử thần như cũ, mặt sau thì tôi có thêm 1 kí hiệu sáng lên, lá bài 10♢ và lá 7 ♠.

"Kích hoạt kĩ năng" Tôi lùi ra giữa phòng, đứng đối diện lớp kính rồi nói lớn

CHÍU...CHÍU...

Tấm thẻ trên tay tôi phát ra ánh sáng, sau đó thoát khỏi tay tôi bay lơ lững lên cao rồi dừng lại giữa không trung.

[KÍCH HOẠT KĨ NĂNG, MỜI CHỌN HỆ BẠN MUỐN]

[TẤN CÔNG] [PHÒNG THỦ]

Để xem nào, dĩ nhiên là tấn công rồi, ai lại đi chọn phòng thủ chứ. Nhưng khoan, chỉ có 2 loại này hả ta, hay còn loại khác kiểu nhân vật ẩn hay kĩ năng nhiệm vụ ấy. Thấy tụi game hay chơi trò đó lắm, tăng độ bí ẩn cho trò chơi, cái này cũng được tính là trò chơi mà hem, hay thử liều ăn nhiều nhỉ.

"Tấn công đi, khỏi suy nghĩ nhiều" chị Linh nói, cầm ly cà phê lên môi uống

Được, liều ăn nhiều nào.

"Tôi không chọn hệ nào cả" tôi la lớn với tấm thẻ

PHỤT...

Tiếng phun cà phê của chị Linh, chị ta ngớ người ra nhìn tôi như thằng dở người, anh Cường cũng tương tự lun. Ngay cả Ken im lặng cúi đầu đứng phía sau cũng ngước mặt lên nhìn về đây. Biết đâu bất ngờ thì sao, liều thì ăn nhiều mà.

[BIP BIP, BẠN ĐƯỢC CHỌN NGẪU NHIÊN KĨ NĂNG HỆ PHÒNG THỦ]

What the f*ch you. Cái éo gì thế này. Không giống tưởng tượng xíu nào, tổ chác rồi

"Không không, tấn công, hệ tấn công, tôi chọn hệ tấn công"

[ĐANG PHÂN TÍCH KĨ NĂNG PHÒNG THỦ THUỘC VỀ BẠN]

"Thằng ngu kia, mày làm gì vậy ?" Bà Linh quát lên

Mẹ nó, keo này thua cả chì lẫn chài rồi, tao đùa tí thôi, làm gì căng thế. Đồ chết dẫm thẻ bài

"Em mún thử coi có gì lạ không, ai mà ngờ" Tôi yếu ớt nói

"Chúc mừng cưng, trở thành con rùa để người ta đánh" chị Linh châm biếm nói

Bố đây bùn lắm rồi, không cần phải sát ớt thêm đâu. tấm thẻ đang xoay tròn, chắc đang tìm cho tôi 1 cái mai thiệt tốt để phòng thủ đây mà. Ôi mẹ ơi, nhục không để đâu cho hết. Tưởng tượng mọi người lao lên oánh nhau còn tôi móc mai rùa ra trốn vào, chắc tự tử lun quá.

Chiếc thẻ từ từ xoay chậm dần lại, có vẻ tìm ra được năng lực cho tôi rồi, trời ơi đừng rơi mai rùa ra thiệt nha.

BỊCH

Chết cha, cái gì rơi xuống thiệt kìa, tôi hồi hộp quá nhắm tịt mắt, chả dám cuối xuống nhìn thứ vừa rơi xuống nửa.

"haha, haha cái gì thế kia, chắc chết quá, bùn cười chết mất, thiệt đó hả. Dùng thứ đó để phòng thủ, haha" Bà chị Linh đang ôm bụng cười như điên, thiếu điều đứng không nổi luôn

Tôi cảm giác éo lành rồi, cái kiểu này thì đết phải đồ tốt, mai rùa thiệt hả trời.

Tôi từ từ mở mắt ra, ngó xuống ngay dưới chân mình.Đứng hình ngay lập tức, thiệt hả trời, có cần troll nhau đến vậy không. 

Ngay dưới chân tôi, ngay cạnh cái thẻ là 1 "cuốn sách", là cuốn sách theo đúng nghĩa đen đó. Còn không phải sách thường đâu, bách khoa toàn thư chứ chả chơi, dày cộm. Ném chơi chắc cũng vỡ đầu đấy, cầm ném kẻ thù hả, nhắm cầm nổi lên hay không còn chưa biết nửa, rồi phòng ngự chổ quỷ nào đây.

"Haha haha, đau bụng quá, quyển sách, haha" Bà chị Linh vẫn đang cười như điên ở căn phòng bên kia

Khốn nạn thật, làm gì với nó bây giờ, cũng chả có tí hướng dẫn nào. Tôi cầm nó lên, hơi ngạc nhiên chút, nó nhẹ hơn so với hình dáng to lớn của nó. Tôi thử mỡ ra xem bên trong viết gì, biết đâu bên trong có gì đó hữu dụng thì sao. 

Nhưng, không mở được, cái quái gì thế này. Tôi dùng hết sức, mở dọc mở ngang, đều không mở ra, có cần làm khó nhau như vậy không.

Tôi tháo bỏ mũ bảo hiểm cùng bộ giáp to đùng trên người. Cầm quyển sách ra khỏi phòng, đi lên chổ 3 người kia

"Quyển sách oai thật, kẻ thù sẻ khiếp sợ vì em, phụt, haha haha" chị Linh giơ ngón cái khen, trước khi tiếp tục màn cười sặc sụa của bả

"Thật sự là hơi kinh ngạc, anh thấy nhiều kĩ năng rồi, nhưng lần đầu anh trông thấy thứ này đó. Có vẻ là hệ củ thể hóa giống chị Linh và Ken, còn công dụng thì chắc em phải tự mò rồi, nhưng em yên tâm, kĩ năng nào cũng đều có tác dụng riêng của nó, không có kĩ năng nào vô dụng đâu" anh Cường ngó châm châm cuốn sách quá khổ trên tay tôi.

Nó quả thật rất to, phải cỡ 2 quyển sách lớn ghép lại, còn độ dày hả, 500 trang là trừ hao rồi đó. Ác nổi nó dính như keo, không cách nào mở ra, biết mần ăn thế nào bây giờ

"Anh Cường nói đúng đó, nó có tác dụng mà. Hãy xem, ném giấy thần chưởng, hô hô hô" bà Linh chen vô

Ok, tôi phát mệt với bà này rồi, ít ra tôi thấy anh chàng Ken bí ẩn chủ nhân nơi này cũng có vẻ tò mò về kĩ năng của tôi, anh ta cũng đang tò mò nhìn quyển sách trên tay tôi.

"Anh đừng an ủi em, sao số em khổ vậy nè" Tôi ném mạnh cuốn sách xuống sàn nhà

"Bình tĩnh, trước tiên em thử dùng ý nghĩ thu hồi nó lại được ko. Cứ suy nghĩ trong đầu là nó hãy biến mất là được" anh Cường nói, anh ấy vẫn là người tốt nhất, em mà là con gái là dành anh khỏi tay mụ la sát này rồi.

Tôi nhắm mắt tập trung, biến mất đi, trở về hư không, biến đi đâu cũng được. Biến chưa nhỉ, sao vẫn cảm giác nó nầm trên tay. Tôi mở mắt ra, không được rồi, nó vẫn lù lù trên tay tôi, thất vọng nặng nề lun. 

"Thôi kệ xác nó đi, đi với chị nào, chị em mình đi shopping, chị cần người xách đồ phụ" chị Linh nói, cầm lấy quyển sách trên tay tôi

"Ui da" chị Linh la lên

Chị cố cầm quyển sách lên nhưng cứ dùng sức mà nó vẫn nằm yên bất động trên tay tôi.

"Nó nặng kinh dị lun, sao cưng cầm được hay vậy ?" chi Linh bỏ tay ra khỏi quyển sách

"Đâu có nặng đâu, em thấy nhẹ hều mà" tôi chuyển qua cầm 1 tay, còn ném qua lại giữa 2 tay nửa, cũng hơi lạ vì nó nhẹ cực

Bà chị Linh mở to 2 mắt nhìn tôi chuyền quyển sách qua lại 2 tay mình.

"Đâu, để anh xem thử" anh Cường bước tới cầm lấy quyển sách.

Ngạc nhiên chưa, mạnh như ảnh cũng không cầm nổi nó lun. Quyển sách vẫn nằm im re trên tay tôi, nặng thiệt hả ta, hay tôi biến thành lực sĩ con mẹ nó rồi. Ôi, niềm vui bất ngờ nha.

"Không được, có cảm giác nó được đóng dính vào tay em vậy" anh Cường bỏ tay ra

"Hay em có được siêu sức mạnh" Tôi hào hứng nói

"Đâu, thử vật tay với anh coi" anh Cường nói, giơ tay phải về phía tôi

ẦM

1 nốt nhạc, đúng 1 giây từ khi hô bắt đầu đến khi vang lên âm thanh tay tôi đập vào bàn, tôi thua ngay lập tức.

"vậy là em không hề mạnh lên, có lẻ quyển sách này chỉ có người sở hữu mới cầm lên được" anh Cường kết luận

Nghe thì có vẻ đặc biệt, nhưng sao trông nó vô dụng thế này chứ. Tôi ngó nghiêng quyển sách, như mún tìm ra chiếc nút bí mật hay cơ quan nào đó để khởi động nó.

"Nào, đi được chưa, tính dành hết ngày để ngồi ngấm nó hả, cho chị đây kiếu nhé, đây không hạp với ba thứ sách vở này lắm" chị Linh cầu nhầu

"Khoan, vào trong đi" Tự nhiên nhân vật bí ẩn ngồi im trong góc nãy giờ lên tiếng

Cả 3 người chúng tôi bất ngờ quay đầu nhìn Ken, tôi chỉ vào mình.

"Tôi hả ?"

Hắn ta gật đầu, kiệm lời ghê. Ken đứng dậy bước vào trong phòng trước. cậu ta bận toàn đồ đen, trong nhà mà cũng áo khoát kín mít, bộ ma cà rồng hay gì. Tôi ngó thử qua 2 người kia, cả 2 đồng loạt lắc đầu ý chả biết gì đâu. 

Thôi kệ, dù sao cậu ấy cũng bên phe tôi mà, chắc không hại tôi đâu. Tôi bước theo Ken vào phòng, cậu ta đứng sẵn ở giữa phòng đợi tôi, tôi tiến tới đứng đối diện, quay lưng về phía tấm kính nhìn qua phòng bên kia.

XOẸT

Hắn rút kiếm ra, mẹ ơi đáng sợ, rút 1 thanh kiếm cực dài từ trong không khí ra, chỉ nhiêu đó đủ khiến đối thủ phải tái mặt rồi. Thảo nào bà Linh khen hắn là 1 trong những người mạnh nhất, không phải hư danh rồi.

"Cậu, cậu mún làm gì ?" tôi hoảng ngay chứ, khi không lại rút kiếm, tính so lo thiệt hả.

"Có vài ý tưởng, cần kiểm tra thử" Ken lạnh lùng nói

"Ờ được, mà có an toàn ko zị, tụi chưa có bảo hiểm nha, tui mà bị gì là tui tính vào tiền tui nợ cậu à nha" tôi e dè nói

VỤT...

Nè, đang nói chuyện ngon lành sao lao tới vậy, hắn vung kiếm lên, lao nhanh về phía tôi. Me ơi, hắn mún chém tôi thiệt mà. Tốc độ nhanh cực, mới ngó thấy mắt hắn đứng đó, 1 giây sau thấy áp sát tôi rồi, ánh mắt như mún giết chết tươi người trước mặt mình vậy.

"Nè, làm thiệt hả" Tôi la lên, lấy 2 tay che mặt mình lại, nhắm mắt lại.

1 giây, 2 giây, 3 giây. Ơ, chả có gì hết. Tôi mở mắt ra, mẹ ơi, mém tí đái trong quần, lưỡi kiếm cách tay tôi có vài centimet thôi, nhìn nó bóng loát phát sợ lun, còn đen tuyền nửa chứ, tôi chả dám liều mạng mà thử độ sắc bén của nó đâu. Ken lùi ra lại

"Không được, thử cách khác" hắn thu hồi kiếm vào không khí, hú hồn

"nè, làm gì vậy, có biết người ta sợ lắm không hả" Tôi la lên khi hoàn hồn lại

"Chịu đau chút" hắn bước ra sau tôi

Trước khi tôi kịp định thần thì 1 tay tôi bỉ hắn quập ra đằng sau

"AAAAAAAAAAAA" Tôi la lên thất thanh

"làm, làm gì vậy, đau quá, thả tôi ra" Tôi la làng

Hình như hắn có liếc qua quyển sách tôi ném xuống đất khi nãy lúc hắn chém tới. Quyển sách vẫn an phận ở đó, không di chuyển dù chỉ 1 mili nào. hắn thả tay tôi ra, cứ tưởng trẹo lun rồi chứ, đau quá. tôi xoa xoa cánh tay, liếc nhìn Ken. ỷ mạnh rồi ăn hiếp bố hả, đợi đó, quân tử trả thù 10 năm không muộn, ơ, hay phải đợi 20 nhỉ, thôi quên đi.

"Làm gì nửa vậy ?" tôi hỏi

"kiểm tra xem có cơ chế tự động bảo vệ không, xem ra không có" Ken nói

Tôi ngó xuống quyển sách, nó vẫn nằm vô dụng 1 đống ngay dưới chân, thiệt mún đem nó đi nhóm củi ghê. cái kĩ năng vô dụng hết chổ nói này.

"Nè nè, chị có ý tưởng, có đứa nào từng coi phim "harry poter" không". Tôi gật đầu, bộ phim huyền thoại đó thì ai chả coi, đến đứa con nít còn biết mà. Mà ghê chưa, tên Ken lắc đầu, tên này có phải người không vậy, nghi hắn chả xem tivi bao giờ luôn quá.

"Biết đâu chừng nó cần thần chú hay câu lệnh thì mới phát huy tác dụng thì sao ?" Trông chị ta hào hứng chưa kìa, chắc đang mong tôi có sách phép đây mà, nhiễm phim phép thuật nhiều quá nha chị ba, nhưng thú thật nếu đúng vậy thì cực kì ngon luôn, sách phép thuật, oai phết.

Dù sao cũng chả mất gì, tôi nhặt quyển sách lên. Cố suy nghĩ những câu thần chú thiệt oách từng thấy trong phim.

"Vừng ơi mở ra"

"Mở ra sách thần"

"Úm ba la xì bùa"

"Alohomora" ( thần chú mở khóa trong harry poter )

và tùm lum những câu khác từ đơn giản cho đến tào lao đủ cả, nhưng cái thứ chết tiệt trên tay tôi vẫn im ắng nằm đó, to lớn và củ kĩ như tôi vậy. Nhìn nó như nằm trong nhà kho gần mấy chục năm rồi vậy, 1 màu xám xịt, chả có họa tiết chữ nghĩa nào cả, cứ như quyển vở trắng ấy.

Khoan, quyển vở trắng, có khi nào, nó không phải quyển sách, mà chỉ đơn giản là quyển vở trắng tinh, đang đợi được ghi chép. Vở thì cần bút để ghi, cần bao nhựa, cần nhãn dán. "Nó cần tên", đúng rồi, mỗi quyển vở đều dùng cho 1 môn học mà, vở toán, vở văn, vở sử.Thử ngay thôi, biết đâu bất ngờ

"Tên ngươi là "Quyển sách Nhật Nguyệt"" tôi nghĩ ra đại thôi, tại hay nghe người ta nói đọc sách nhiều sẻ thông thiên văn rành địa lý, dù sao cũng thử nghiệm thôi mà, tên nào chả được.

LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH

Ngạc nhiên chưa, được thật kìa. Đúng là cố thì không được, phán đại thì lại ra, quyển sách cuối cùng cũng có biến hóa, ngay ngoài bìa sách. 2 chữ " Nhật Nguyệt" thật lớn được khắc từ không khí lên,  chiếm hết bìa lun.

"Wao. được rồi này, nhìn này. Tên nghe oách đấy" chị Linh la lên, xém tí giật cả mình

Nhưng đúng là ngạc nhiên thật, có chút hy vọng rồi đây, không biết mở ra được chưa nhỉ. Tôi mở thử nhưng vẫn không được, ngoại trừ 2 chữ cái vừa in lên thì quyển sách vẫn vậy. Tôi lắc đầu, hiện cả 3 người kia đang đứng vây lấy tôi ở chính giữa, xem ra ai cũng tò mò về quyển sách lạ lùng này.

"haizz, kì zạ" chị Linh thở dài sau 1 hồi thử mở nhưng không được của tôi.

"Bình tĩnh, có tiến bộ mà, thử thêm nhiều cách khác đi, từ từ sẻ ra thôi, phải nhẫn nại" anh Cường an ủi tôi

Tôi lắc đầu ngao ngán, nó là 1 quyển vở, tôi vừa đặt tên cho nó, vậy tiếp theo tôi vần ghi vào đó. Nhưng khổ nổi không cách nào mở nó ra được thì ghi bằng niềm tin à.

Sáng đến chiều, chiều đến tối. cả đám mất hết 1 ngày với nó, loay hoay đủ kiểu, nhưng ngoài việc có thêm 2 chữ cái được in lên thì nó hoàn toàn vô dụng. Xem ra niềm hy vọng trò chơi kế có kĩ năng xài là vô dụng rồi.

Haizz, số con gì mà xui vậy không biết. Điều an ủi duy nhất là đến cuối ngày tôi cũng dùng ý nghĩ khiến quyển sách biến mất vào không khí, kết thúc nguyên 1 ngày vô ích của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip