Chương 21: TRÒ CHƠI MỚI

Gần tròn 2 tháng trôi qua nếu tính luôn thời gian tôi bị giam trong căn phòng đáng sợ giữa biển đó. 

Sau khi thoát ra mất thêm 1 tháng nằm ở bệnh viện, rồi thêm 1 tuần cho trò chơi đuổi bắt giật gân chết người tiếp theo. vậy là tôi ăn chùa ở chùa chổ này được gần 3 tuần liền. 

Chổ cũ hả, mơ đi, so với cái chốn tương đương khách sạn 5 sao này ( chắc vậy, đã vô đó bao giờ đâu), ăn uống không tốn tiền, ở 1 trong trong căn phòng siêu rộng trên tầng cao nhất có view toàn thành phố, phòng tắm của nó còn lớn gấp 3 lần cái phòng trọ cũ của tôi. Cả tầng này chỉ có mỗi 2 phòng là phòng tôi đang ở với kế bên là phòng Ken thôi, đủ biết nó rộng đến cỡ nào rồi.

2 ông bà Cường với Linh thì về nhà của bọn họ rồi, nghe đâu 2 người đó củng giàu nứt đố đổ vách, xem ra tôi vừa làm thân với hội con nhà giàu thành phố này thì phải, mỗi tội tôi chả có đồng nào trong người cả. 

Ken thì luôn biệt tâm biệt tích, hiếm lắm mới thấy xuất hiện thoáng qua nhìn tôi sau đó nhanh chóng biến mất tiếp. Anh chàng này được cái tốt bụng hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng, cho phép tôi ở đây không có bất kì yêu cầu nào cả, mún thứ gì chỉ việc nhấc điện thoại gọi xuống quản gia ở tầng trệt yêu cầu là được.

Mổi tầng lầu ở đây lại được 1 công ty thuê để kinh doanh, từ bất động sản đến shop online, có nguyên 1 tầng game và 1 tầng rạp chiếu phim nửa chứ. 3 tuần nay tôi chưa bước ra khỏi tòa nhà này nửa bước luôn, chỉ việc xuống từng tầng để chơi nếu buồn, chi phí cứ tính hết cho chủ tòa nhà, bọn họ xem tôi như VIP, sướng lắm luôn.

"Haizzzzzzz" Tiếng tôi đó, thở dài chán ngán

Nằm dài trên chiếc giường siêu bự siêu êm của tôi, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, tự nhiên thấy chán gì đâu á, chả biết nên làm gì nửa, tôi hầu như đi nát hết tòa nhà rồi. Mà ra đường thì tôi không 1 xu dính túi. 

Tôi cầm chiếc thẻ trên tay, nó vẫn như vậy, gần 3 tuần không thông báo hay bắt tôi tham gia bất kì trò chơi nào hết. Nếu trò nào cũng muốn đòi mạng tôi như 2 trò trước thì tôi cũng chả ham.

"Kích hoạt kĩ năng"

BỊCH

Quyển sách to đùng rơi xuống bên cạnh tôi, nó vẫn là 1 khối giấy to lớn vô dụng có 2 chữ "Nhật Nguyệt" ở trên bìa. Tôi ngó nó ngao ngáng, cứ tưởng được siêu sức mạnh như "Avanger" ( phim siêu anh hùng aic cũng biết ha ) chứ, ai dè đâu lại ra cái thứ vô dụng này, rồi game tiếp theo mần ăn gì được với nó đây trời. Tôi suy nghĩ thu hồi, quyển sách nhanh chóng tan vào không khí.

Chả biết tên kia có ở nhà hay không nửa, cả tuần nay hầu như chả thấy mặt mũi hắn đâu, người gì mà lầm lì ít nói kinh dị lun. Nhưng nghe bà Linh quảng cáo hắn là 1 trong những người mạnh nhất thế giới. Phải không chứ, hắn ta trông chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi, mạnh nhất, đùa nhau à.

Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, ngó qua lại, hành lang im ắng vắng tanh. Tôi đi đến cuối hành lang, là phòng của hắn, dĩ nhiên to hơn nhiều so với phòng cho khách của tôi rồi.

CỘC CỘC CỘC

Im re, chả thấy ai ra mở cửa hết trơn

CỐC CỐC CỐC

Lại là bầu không khí im re, xem ra lại không có nhà rồi. Haizz, chán thiệt chứ, làm gì giờ

Tôi thử vặn tay nắm cửa

CẠCH

Ơ, nó không khóa nè. Cánh cửa từ từ hé ra. Sao hắn không khóa cửa nhỉ. Mà nghĩ cũng đúng, chổ này là tầng cao nhất tòa nhà, ở dưới còn được an ninh cao như vậy thì ai mà đủ sức mò lên đây chứ. 

Có nên vào trong không, nhưng chưa được người ta cho phép mà tự tiện vô thì bất lịch sự quá. Hắn mà biết có khi tống cổ mình ra khỏi đây chứ chẳng đùa, lúc đó lại thành vô gia cư à. Hay hắn giấu gì đó không muốn ai biết bên trong, lỡ đâu giết mình diệt khầu thì sao ta.

Tôi cứ đứng trước cửa phòng, đấu tranh tư tưởng có nên vào hay không.

"Kệ đi" Tôi quyết định sẻ vào, tò mò quá không chịu được

Dù sao cũng là chổ quen biết thâm tình ( chắc vậy ), chắc không đến nổi bị giết đâu, hy vọng vậy. Sợ nhưng tò mò quá, cuối cùng tò mò thắng, vào ngó 1 xíu chắc không sao.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cố không phát ra tiếng động nào. Mà thực ra cả cái lầu này có ma nào đâu chứ, sợ ai nghe, ma nghe à. 

Căn phòng tối thui, hình như rèm cửa bị kéo lại hết. Dựa vào ánh sáng hất từ cửa vào thì xem ra cũng bình thường, nội thất giống y phòng của tôi, hình như diện tích cũng vậy hay sao ấy. Nhìn bên ngoài thấy diện tích lớn lắm mà ta, hay mắt tôi bị sai.

Tôi tới kéo rèm hé ra 1 chút, đủ để ánh sáng rọi khắp phòng. Chà có gì hết, nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại thấy bất thường. Tôi là khách, phòng tôi chả có gì là đúng rồi. Nhưng đây là nhà hắn mà, sao không thấy đồ đạc cá nhân hay nội thất riêng nhỉ, cứ như 1 phòng khách sạn vừa được sọn sạch chờ có người thuê vậy.

"Kì lạ" Tôi đứng giữa phòng nhìn ngó quanh

Khoan, thấy điểm khả nghi rồi, làm sao mà thoát khỏi đôi mắt tài tình của tôi chứ. Chố bức tường bên phải phòng ngủ hắn được gắn 1 cặp song kiếm nhỏ. Chỉ lớn hơn bàn tay tôi 1 chút, không để ý chắc chả thấy đâu. Tôi tiến lại gần, nó màu đỏ, khá tinh xảo, trông cũng đắt tiền đấy, sao lại gắn nó ở chổ khó nhìn thế. Tôi  tính đưa tay chạm vào nó 

PẶP

Ngay lập tức, 1 bàn tay bất ngờ từ sau lưng tôi nắm chặt lấy cổ tay. Mém tí tôi hét lên rồi, giật mình nhìn ra sau. Chết chưa, thằng cha chủ nhà về đúng lúc ghê, đúng là đi đêm có ngày bị chủ nhà bắt mà.

"Đau quá, thả ra" Tôi la lên, hắn dùng lực mạnh lắm, tay tôi như muốn rớt ra vậy.

Không nhìn rõ lắm vì cái mũ trùm lớn che hết mặt, xem ra mới từ ngoài về tức thì, đúng là xui mà, đi ăn trộm mà không xem ngày. 

Hắn không trả lời.

"Ê Ê Ê" tôi bị hắn đẩy tới

hắn xoay người đẩy cả người tôi té lên chiếc giường bên cạnh, dùng tay trái khóa chặt 2 tay tôi để lên trên đầu. Nhìn tôi bây giờ cứ như sắp bị hấp diêm vậy. Tiếp sau còn đáng sợ hơn, hắn áp sát người tôi, nhích thêm 1 chút nửa thôi là đè lên luôn rồi. hắn hất mũ trùm đầu ra, lộ ra khuôn mặt đang áp sát mặt tôi lúc này.

Wao, xin phép được lặng lẽ khen 1 tiếng, hắn ta đẹp trai cực, tôi là con trai mà còn thấy ấn tượng nửa. Tóc đen có chút đỏ, khuôn mặt góc cạnh, da hơi ngâm nhưng ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là con mắt bên trái của hắn có màu đỏ, như máu vậy, nhìn hơi đáng sợ. hắn nhìn tôi, không nói gì, như muốn thủ tiêu tôi vậy ( hay hắn tính giết thiệt ta, ai chứ tên này thì nghi lắm ).

"Sao lại vào đây ?" hắn lạnh lùng hỏi tôi

Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, tự nhiên tim tôi đập nhanh lạ thường, không lẽ mới bị dọa tí mà lên cơn đau tim bất chợt hả ta. 

Đệt, lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính, trả lời làm sao đây. Cố nghĩ cho ra 1 lý do chính đáng hợp lý nhanh nào.

Ok không nghĩ ra, có sao nói vậy thôi, tôi cũng chả thích nói dối.

"Ờ... Ờ... thì qua tìm cậu, thấy cửa không đóng nên vào ngó thử thôi, xin lỗi vì sự tự tiện này" tôi quay mặt qua 1 bên, tránh ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn chầm chầm vào mình.

Sao có cảm giác như sắp bị cưỡng gian vậy nè trời, nhưng tôi là con trai mà, hắn ta cũng vậy, tim tôi vẫn đang đập nhanh, cảm giác sao sao ấy.

"Lần sau..." Hắn chậm rãi nói

XẸT...XẸT...XẸT...

Âm thanh bất chợt vang lên ngăn hắn lại, cả 2 im re nhìn nhau. Âm thanh phát ra trong túi quần tôi, đừng nói là đến vào lúc này nha. Tôi móc chiếc thẻ trong túi quần mình ra xem

[TRÒ CHƠI SẮP BẮT ĐẦU TRONG 5P]

[SẲN SÀNG DI CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM]

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, trò chơi tiếp theo dành cho tôi. Không hiện rõ là trò gì, xem ra địa điểm trò chơi ở 1 nơi khác. Tôi ngước lên nhìn cái người vẫn đang nằm đè lên người mình nãy giờ, mặt vẫn đang sát mặt tôi, thêm 1 chút chắc bị hắn cướp mất nụ hôn đầu quá 

( vâng, đã có 20 cái xuân xanh và tôi vẫn còn giữ nguyên nụ hôn đầu của mình ).

"Trò chơi ?" hắn hỏi

Quên mất là chỉ chủ nhân chiếc thẻ là thấy được nó hiển thị gì.

"Uhm, 5p nửa di chuyển" Tôi gật đầu nói

"Kĩ năng sao rồi ?"

"Vẫn vậy" tôi lắc đầu

Hắn đứng dậy khỏi người tôi, đi đến chiếc tủ thấp dài bên kia phòng ngủ. Chiếc tủ không cao lắm nhưng rất nhiều những ngăn nhỏ bên dưới để đựng đồ, bên phòng tôi thì mấy cái ngăn đó trống trơn. 

Nhưng ở đây thì khác, khi Ken mở ngăn tủ trên cùng ra, đập vào mắt tôi là 1 nùi vũ khí lộn xộn bên trong, súng ống từ nhỏ đến to, dao từ ngắn cỡ ngón tay cho đến dài bằng cả cánh tay luôn, có cả ám khí như trong phim ninja vậy, và vô số những thứ lạ hoắc khác mà tôi chưa rõ được công dụng của chúng là gì, nhưng chắc cũng là vũ khí thôi.

BỘP

Ken ném qua cho tôi 1 thứ gì đó nhỏ nhắn, tôi nhanh chóng chụp được. Trong tay tôi là 1 khối cầu nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay luôn, thiết kế nhìn kì cục lắm, cái gì vậy ta.

"cái gì đây ?" tôi hỏi

Ken không nói gì mà tiến lại gần tôi, cầm thứ trong tay tôi, kéo từ 2 bên hông nó ra 1 sợi dây nhỏ. Ngạc nhiên chưa, 1 sợi dây chuyền à, nhưng cái mặt xem ra có hơi to so với bình thường. Hắn đi ra sau lưng tôi

"làm gì vậy ?" tôi thắc mắc

Hắn vẫn im lặng, sau đó bất ngờ đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi, bất ngờ chết được. Khi không được tặng dây chuyền hả, tôi cũng có phải con gái, không thích đeo mấy thứ trang sức này cho lắm. Mà quan trọng hơn, còn 3p nữa là tôi bị dịch chuyển rồi, không lẽ tặng quà trước khi tôi chết, nghi lắm à.

"Khi nào gặp nguy hiểm, ném về phía trước, sau đó nhanh chóng tìm chổ nắp, hiểu không ?" hắn thì thầm vào tai tôi, giọng êm quá nghe không quen. Tôi vội xoay người lùi mấy bước.

Hóa ra là vũ khí phòng thân, xem ra tôi hơi nghi oan cho người tốt rồi. Ken không quan tâm vẻ mặt bất ngờ của tôi, cậu lấy từ sau lưng ra thêm 1 món đưa cho tôi, lấy ra 1 con dao nhỏ dài tầm ngón tay được chế tác tinh xảo.

"nhét nó vào trong ống giầy. thực sự cần thiết mới dùng, đừng làm trầy da, có độc, thuốc giải nằm ở sau đuôi của nó" Hắn nói, giọng dịu dàng hẳn lun, hơi bị sốc văn hóa rồi nha

"À...tôi không có giầy thì sao giờ" Tôi ấp úng nói 

Có biết trước đâu mà mua, ở dưới có nguyên 1 tầng bán đồ thể thao mà chả có nhiều hứng thú ghé thăm, chứ nếu biết tôi đã xuống đó càn quét 1 trận rồi.

vậy là tôi xí thêm được 1 đôi giày của hắn, he he, khá là vừa chân, nhẹ lắm, mà nhìn cũng đẹp nửa, xem ra là giày xịn. Tôi phóng nhanh về phòng, thay bộ đồ ngủ đang mặc thành 1 bộ đồ bình thường với quần jeen đen cùng áo thun ngắn tay, thêm 1 cái áo khoát nửa cho chắc ăn.

Tôi quay lại phòng Ken, cậu ta đang ngồi trên giường, nhìn tôi bước lại gần, mọi thứ đã xong xuôi, con dao cũng được tôi giấu kín trong ống giầy, may mà giày này cổ cao. Sợi dây chuyền đeo có hơi không quen 1 chút, nhưng nếu có thể cứu mạng tôi thì 1 chút khó chịu đó chả xi nhê gì.

Tôi đứng trước mặt hắn, cả 2 cứ nhìn nhau chả nói gì, chúc may mắn hay gì đó đại loại đi chứ, biết xuân này có còn được thấy nhau hay không. Tôi nhìn tấm thẻ

"Còn 30s, vậy tôi đi nhé" Tôi nhìn hắn nói

Hắn vẫn im re, kệ vậy, ở 1 thời gian tôi cũng phần nào hiểu được hắn ta không thích nói nhiều, mấy lời sến súa thì còn lâu đi ha.

"..." Ken hình như nói gì đó nhưng nhỏ quá không nghe rõ, như thì thầm vậy

"Hả ?" Tôi hỏi lại

[BÍP BÍP. ĐANG TIẾN HÀNH DỊCH CHUYỂN]

Âm thanh nhắc nhở vang lên, 1 luồng ánh sáng trắng từ trong tấm thẻ bay ra phủ lấy xung quanh người tôi.

[ĐỊA ĐIỂM : SA MẠC ĐEN]

Sa mạc à, nghe là thấy nóng rồi. Quan trọng là Ken cũng nghe thấy, tôi nhìn ra sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt cậu. 

Đột nhiên Ken lao tới, muốn ôm lấy tôi nhưng cậu ấy chậm mất 1 nhịp. Ánh sáng trắng xóa hoàn toàn phủ kín xung quanh, có cảm giác lâng lâng trong người. Sau đó cảm giác đó được thay thế bằng xoay vòng vòng như đi tàu lượn siêu tốc mà không có dây an toàn vậy. Cả người tôi quay vòng vòng giữa không trung, con mẹ nó, chưa gì đã hành nhau vậy rồi.

Gần 30s sau, chắc vậy, cảm giác đó mới từ từ giảm dần cho đến khi tôi nằm được dưới nền đất. tôi cố gắng kìm nén cho bản thân không ói vào lúc này, lồm cồm đứng dậy. Ánh sáng trắng nhanh chóng tan đi, thay thế bằng bầu trời đêm đen thui xung quanh.

Tôi đang đứng trên 1 nền gạch, nhìn có vẻ cũ, lạnh quá, gió thổi mạnh khiếp, hình như tôi đang ở cách mặt đất rất cao.

"Ai đấy ?" 1 giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh

Tôi bất ngờ quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói, là 1 ông chú tầm 40 đang đứng cách tôi không xa, cảnh giác nhìn tôi chầm chầm.

"Đây là đâu ?" 1 âm thanh nửa vang lên ở hướng ngược lại

Tôi lia mắt xung quanh, hóa ra không chỉ có mình tôi ở đây, có thêm 3 người nửa. Ông chú đầu tiên, thêm 1 anh chàng đeo kính, cao và ốm lắm, chắc bằng tuổi Ken cùng 1 chị gái cũng tầm tuổi. Chị gái mặc váy công sở, hơi bị không thích hợp ở chốn này cho lắm, chị ta đang quàng 2 tay lại vì lạnh. Ông chú thì ngược lại, trang bị tận răng, nhìn thấy được ông ta đang bận đồ quân đội với súng và dao găm. Đây mới gọi là nhà có điều kiện nè.

BÍP BÍP

Âm thanh phát ra đồng loạt từ túi quần của mấy người bọn tôi, thông báo chắc đến rồi, tôi đưa tay vào túi quần lấy ra

[TRÒ CHƠI THỨ 3 : MẠNG ĐỔI MẠNG]

[ THỜI GIAN : TRƯỚC KHI 3 NGƯỜI KHÁC THOÁT KHỎI THÁP]

[ĐIỀU KIỆN : KHÔNG ĐỂ CHO 3 NGƯỜI CÒN LẠI SỐNG SÓT RA KHỎI THÁP]

[CẤP ĐỘ : 5]

[NGƯỜI THAM GIA : 1 SÁT THỦ + 3 CON MỒI]

[VỊ TRÍ CỦA BẠN : SÁT THỦ]

[PHẦN THƯỜNG : LÁ BÀI 5 ]

[THẤT BẠI : BỊ NHỐT TRONG THÁP MÃI MÃI]

Trò chơi đã bắt đầu, lần này nó mang đến cho tôi cảm giác trái ngược hẳn với trò trước.

NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG SĂN TÔI - TÔI SĂN BỌN HỌ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip