Tôi mất 1 lúc lâu mới tin rằng thứ mình đang thấy không phải ảo giác hay giấc mơ gì hết. Khác hẳn với sự trống trải của tầng trên, trước mắt tôi là khung cảnh muốn kinh dị bao nhiu có kinh dị bấy nhiêu.
Chả biết phải diễn tả quan cảnh trước mắt như thế nào nửa, bên trong là đất, đúng nghĩ đen, nền đá được thay bằng mặt đất đen xì, nhấp nhô không đều.
Những chiếc quan tài đen, cũ kĩ, đầy vết nứt và máu, nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, có cái được đậy nắp, có cái lại không hề có nắp, những mảnh lụa trắng treo xung quanh không có gió nên nằm yên dưới đất gần những chiếc quan tài.
Không những vậy, ở chính giữa căn phòng, chính xác hơn là đối diện với thang máy tôi đang đứng là 1 cái miếu. Loại miếu nhỏ được đặt trên 1 cây trụ cao làm bằng gỗ, cái miếu mang phong cách giống miếu thờ của người nhật hay người thái vậy, ko nhìn rõ bên trong miếu có gì, chỉ thấy phía trước miếu được đặt 1 bức tượng nhỏ hình người có cột 1 mảnh vải trắng ngay cổ như khăn quàng vậy.
Tôi cứ cảm giác bức tượng đó đang nhìn mình chầm chầm, ước gì cánh cửa thang máy đóng lại ngay bây giờ, đưa tôi đi khỏi tầng này. Da gà nổi lên khắp người tôi, mồ hôi đang chảy ra sau lưng. Căn phòng này chắc chắn ko đơn giản như căn phòng vừa nãy, bản năng cho tôi biết căn phòng này rất nguy hiểm, cực kì nguy hiểm nữa là đằng khác.
Hình như có mùi gì đó thì phải, hôi lắm, như mùi chuột chết lâu ngày vậy, nếu mùi này thực sự bốc ra từ 1 trong những cái quan tài kia, thì chắc chắn nó không phải quan tài rỗng rồi.
Giờ phải làm sao đây, bước vào đó, có chết tôi cũng không bước vào, đáng sợ vl. Tôi cứ ngồi co ro ôm đầu gối trong góc thang máy nhìn ra bên ngoài, sợ có thứ gì đó sẻ lao vào tấn công tôi vậy.
TING
Tôi giật nảy người, âm thanh mở cửa thang máy vang lên trong bầu không khí im ắng đến rợn người này, có cảm tưởng như tiếng sét đánh vậy. Dĩ nhiên không phải thang máy tôi đang đứng rồi, âm thanh phát ra ở phía xa của căn phòng.
Không lẽ nào, tôi khẽ ngiêng người quan sát. Quả nhiên, tương tự như căn phòng trước, thang máy ở đối diện bên góc kia căn phòng vừa mở ra, vậy là bắt buộc phải vào trong thang máy bên kia mới đi xuống tiếp được, do bị cái miếu to che khuất nên nãy giờ tôi không để ý thấy nó nằm phía sau.
Nhưng không gian này, bầu không khí này, chắc chắn chả có thứ gì tốt đẹp bên trong đâu. Giờ mấy cái xác mà bổng dưng đội mồ sống dậy chắc cũng chả ngạc nhiên.
Đệch, đừng nghĩ linh tinh nữa, nghĩ cũng không được nghĩ đến, đừng có tự hù bản thân như vậy.
Ra thì không dám, mà không ra thì lại không có cách nào đi tiếp được, nên thành ra gần nửa tiếng sau tôi vẫn ngồi ôm đầu gối ngó ra khung cảnh " XInh Đẹp" trước mặt mình.
"AAAAAA" Tôi đứng bật dậy, la to hết cỡ để lấy thêm can đảm.
Phải liều mình tiến lên thôi, chứ kiểu này không khéo chết đói ở đây mất. Nhưng mà, thật sự là đáng sợ lắm đó, 1 đống quan tài lộn xộn, 1 cái miếu ghê rợn chình ình ngay chính giữa cùng 1 đống thứ khác mà toàn là đồ dùng trong đám ma.
"Kích hoạt kĩ năng"
Quyển sách ngay lập tức từ không trung rơi chính xác xuống 2 bàn tay đang giơ ra sẳn của tôi. Gần 1 tháng nay, làm đủ mọi trò mà nó vẫn chả có chút tác dụng nào, nhưng ít nhất có thể dùng nó làm khiên chắn tạm thời nếu gặp nguy hiểm cũng được. Có còn hơn không chứ biết làm sao.
Hít 1 hơi thật sâu, tôi từ từ nhích dần về cửa thang máy, chỉ 1 bước chân nửa là bước ra bên ngoài, nên hay không đây trời. Phần can đảm trong tôi thì bảo chỉ cần chạy nhanh hết cỡ như tầng trên là được, phần nhát gan thì đang xin được ngồi trong tháng máy thêm chút nửa, xem có giải pháp nào khả quan hơn không. Cả 2 phần cứ như đang đánh nhau trong đầu tôi vậy, khó xử ghê.
Đang đứng phân vân ngay cửa thang máy thì đột nhiên, có thứ gì nó cuốn lấy cổ chân tôi, kéo mạnh. Tôi bất ngờ ngã xuống đất, bị kéo vào trong căn phòng, không kịp bám lấy cửa thang máy luôn.
TING
Cứ như nó mong tôi đi ra vậy, ngay khi bị kéo ra khỏi thì cửa thang máy đóng lại ngay lập tức, tôi vội nhìn xuống chân mình, thứ kéo tôi là 1 dải lụa trắng, có rất nhiều thứ này nằm khắp mặt đất trong căn phòng.
Chết rồi, tôi thấy hơi hối hận với quyết định của mình rồi, đáng lý không nên đứng ra trước thang máy mới phải.
Tôi vội tháo sợi vải trắng ra khỏi cổ chân mình, lùi nhanh đến sát thang máy lúc này đã đóng cửa. Có âm thanh động cơ vang lên, chiếc thang máy đã di chuyển khỏi tầng này rồi. cả căn phòng nhanh chóng chìm dần vào yên lặng lại.
Cố gắng hít 1 hơi sâu để lấy bình tĩnh, không khí ở đây khá ẩm ướt và có mùi như mùi mốc. Tôi cầm chặt quyển sách trong tay mình, quan sát toàn bộ căn phòng, tầm nhìn của tôi lúc này bao quát hơn khi nãy lúc đứng trong thang máy.
Trên những bức tường xung quanh chi chít những vết xước kèm theo những họa tiết kì lạ không ra hình thù hay quy luật nào hết, đặc biệt là trên trần nhà không được chiếu sáng bằng đèn mà là những chiếc lồng giấy thấp thoáng ánh sáng đỏ mờ mờ, hình như là nến bên trong thì phải, tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt xuống 1 khoảng nhỏ phía dưới nó. Ánh sáng duy nhất màu trắng là ánh đèn phát ra từ thang máy nằm phía bên kia căn phòng, vẫn lặng yên ở đó đợi tôi.
Đằng nào cũng đã vào đây rồi, cũng không thể quay lại thang máy sau lưng mình, sống hay chết tùy vào số mệnh vậy.
Tôi bước dần tới, nhưng chậm rãi, cực kì chậm, cẩn thận quan sát 2 bên mình, cố tìm lối đi càng xa đám quan tài càng tốt. Lúc tôi đi ngang qua 1 quan tài gần đó, có nắp đậy kín, tôi quan sát nó kĩ hơn.
Không khác lắm những quan tài mà tôi từng có dịp đi viến, có bài vị, phía trước bài vị có 1 lỗ cấm nhan, tối quá nên không nhìn thấy bài vị viết gì, chỉ là thay vì quan tài nằm dưới đất thì lúc này đang nằm ngay cạnh bài vị của nó, trông cực kì cũ. Còn những cái quan tài mà hé nắp hay thậm chí là không hề được đậy nấp thì tôi xin miễn, cách xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đi được tầm vài mét, cảm giác như đã đi bộ gần chục cây số vậy. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo, cảm nhận được tim mình đang đập nhanh, đất dưới chân thì cứ như sình vậy, chân cứ lún vào khi đặt chân lên, không khí nồng nặc mùi hôi, khá khó ngửi.
Tất cả tạo cho tôi một sự căng thẳng vô hình, thiệt chỉ muốn chạy thục mạng thiệt nhanh mà thôi, chứ kiểu này dễ đâu tim chết mất.
Nhưng không được, như vậy quá nguy hiểm, chậm mà chắc. Tôi cứ bước dần về phía ngôi miếu ngay trước mặt. Con đường gần nhất qua được thang máy bên kia là đi thẳng, mà thang máy cùng tôi và cái miếu lại thẳng hàng với nhau. Nên muốn tới được bên kia bắt buộc phải đi qua cái miếu này. Cầu trời nó chỉ là vật trang trí thôi, xin cho căn phòng này chỉ là sở thích của 1 thiên tài nào đó thôi, không hơn không kém, làm ơn đi.
Giờ tôi nhìn cái miếu hơn, nó to hơn tôi tưởng, được làm hoàn toàn bằng gỗ, phủ lên 1 màu đen thui, hình vuông, như 1 ngôi chùa có mái vòm thu nhỏ với những cây cột nằm dọc theo 4 góc. Đặc biệt nó không hề có cửa mà để trống ngay chính giữa có thể nhìn vào bên trong. Bức tượng người ở trước hóa ra là tạo hình 1 cô gái, quàng mảnh vải nhỏ quanh cổ, hình như vật liệu bức tượng này không phải bằng gỗ, cũng không phải tượng đất, có lẽ là nguyên liệu đặc thù nào đó. Mảnh vải khá dài, kéo dài từ cổ bức tượng dài đến mức treo lòng thòng xuống bên dưới ngôi miếu, trông khá đáng sợ.
"A di đà phật, a men, cầu chúa lòng lành, thượng đế ban ân. Phù hộ con bình an qua khỏi chốn này" Tôi lẩm nhẩm niệm bất cứ ông thần bà thánh nào mà tôi nghĩ ra được, mong họ phù hộ tôi qua khỏi cái nơi sặc mùi tà khí này.
Tôi đi từ từ từng chút một, cố gắng không để ý đến ngôi miếu, lặng lẽ vòng qua nó. Cảm giác 2 chân như đang đeo 2 cục ta vậy, nặng nề cực kì. 1 bước, 2 bước, 3 bước, tôi đang đứng song song với nó luôn, cảm giác khô khốc cổ họng trong khi mồ hôi thì nhể nhại muốn ướt hết lưng áo.
Vẫn không có động tĩnh gì bất thường hết, lạ thật, không lẽ căn phòng này chỉ dùng làm kiểng cho đẹp hả, ai lại có sở thích khủng khiếp như vậy trời.
Qua rồi, tạ ơn trời phật, tôi vượt qua được nó, cái miếu đã ở sau lưng, còn chiếc thang máy thì ngay phía trước. Tầm vài chục bước chân là tới rồi, cảm giác như có hào quang thiên đường tỏa sáng xung quanh vậy.
Chân tôi cũng nhẹ hẳn đi, 2 cục tạ như được tháo ra vậy, thử ngó lại phía sau, vẫn yên ắng như cũ, mấy cái quan tài nằm yên vị đó, cái miếu vẫn tối thui cả ngoài lẫn bên trong, bức tượng vẫn đứng yên trước cái miếu, hay rồi, xem ra là tôi thần hồn nát thần tính thôi chứ không đến mức đáng sợ như suy nghĩ ban đầu.
Tôi tiếp tục đi, vẫn không dám đi nhanh.
1 bước
2 bước
3 bước
cái miếu sau lưng mình, đúng rồi
4 bước
vừa đi qua nó, vậy là nó ở phía sau mình
5 bước
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng ở đây, phải không nhỉ ?
6 bước
Lúc đầu cửa thang máy mở ra
7 bước
mình giật mình khi thấy cái miếu cùng bức tượng ngay trước mặt mình
8 bước
Mình đã đi qua nó, nghĩa là giờ nó ở sau lưng mình.
9 bước
Thấy cái miếu cùng bức tượng vẫn vậy, ko có động tĩnh gì, bình thường
10 bước
Tôi đứng lại, khoan đã, có gì đó không đúng rồi. Cửa thang máy đưa tôi đến đây thì cái miếu đã ở đối diện tôi, sau khi tôi ra sau lưng cái miếu
Đáng lẽ khi nãy lúc quay lại ngó thì phải là lưng miếu mới phải, sao vẫn là mặt trước cái miếu.
Tôi bất giác dừng bước, cảm giác có gì đó đáng sợ sau lưng mình, cái miếu chắc chắn không hề có 2 mặt giống nhau, rõ ràng lúc đó tôi ngó thấy phía sau nó là miếng gỗ thôi, lúc đi ngang tôi để ý thấy mà.
Nhưng vừa rồi lúc ngó lại nhìn, vẫn nhìn thấy phía trước cái miếu, thấy bức tượng quấn khăn đó. Có nên quay lại ngó thử không ta, tốt nhất là không nên, tôi cố bước tiếp, cảm giác 2 cục tạ vừa tháo ra khỏi chân khi nãy nhanh chóng đeo trở lại với trọng lượng gắp đôi.
OK, tôi không chịu nổi sự tò mò của bản thân mình, nên vẫn ráng quay đầu nhìn về phía sau, đáng lẽ tôi không nên quay lại mới đúng, nhưng hối hận cũng muộn mất rồi.
Tôi từ từ xoay đầu lại cực kì chậm, muốn dùng khóe mắt mình dòm thử xem lúc nãy có bị hoa mắt hay không cho yên tâm.
Và đó là sai lầm cực kì nghiêm trọng.
Ngay khi quay lại, tôi nhìn thấy rõ mặt trước cái miếu, chắc chắn cái miếu đã xoay lại về phía tôi. Thêm 1 điều đáng sợ hơn, bức tượng ở phía trước lúc này mất tâm, không còn thấy đâu hết. Hay gió thổi rơi xuống đất, nhưng ở cái nơi khỉ khô này thì đến âm thanh còn không có, gió đâu ra.
Tốt nhất là nhanh chóng tiến về thang máy, cái chốn này quá quỷ dị, mang đến cảm giác sợ hãi tận xương. Tôi quay lại bước tiếp
"GGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét vang vọng đến điếc cả tai, ngay khi tôi vừa quay lại, trước mắt tôi không còn là cửa thang máy mà là 1 thân ảnh gày gò quái dị trong tấm vãi trắng quấn quanh cổ như khăn choàng.
Hình dung rõ hơn là 1 bà già tầm 100 tuổi với da dẻ nhăn nheo, tóc tai bạc trắng, móng tay dài quá cỡ cùng đôi mắt đỏ như máu và hàm răng nhô ra 1 cách nham nhở, à phải nói thêm là bà ta không đứng trước mặt tôi, bà ta đang lơ lững trước mặt tôi mới đúng. Phiên bản xấu quắc phóng lớn của bức tượng nhỏ trên miếu đây nè, biết ngay là không nên quay lại mà.
Chết thật, gió ở đâu bắt đầu thổi như bão đổ bộ vậy, cả cơ thể tôi cứ chao đảo đứng không vững. Thân ảnh trước mặt bất ngờ vươn tay bay nhanh về phía tôi.
Tôi lùi nhanh lại, hoảng quá nên vắp phải thứ gì đó nên té ra phía sau, vẫn nhìn chầm chầm hình bóng ma mị kia đang vừa hét vừa lao đến tôi.
PẶP PẶP
Bổng nhiên có thứ gì đó nắm chặt 2 tay, tôi ngó ra sau nhìn. Chết tiệt, những xác chết nằm trong mấy cái quan tài ở 2 bên vừa chui ra và đang giữ chặt lấy 2 tay tôi.
Xung quanh, rất nhiều xác chết ở mấy quan tài khác cũng đang từ bên trong chậm chạp chui ra, những cái xác đang phân hủy, tôi nhìn thấy được những con dòi bọ đen thui chen chúc trên mặt tụi nó, cực kì kinh tởm. Đặc biệt là tụi nó đều không có cầm, hay nói chính xác là hàm răng dưới cùng phần dưới bị xé nát ra khỏi khuôn mặt, có cái thì treo tòn teng dính với phần trên, cái khác thì mất hẳn phần răng dưới cùng cầm, lộ ra hàm răng trên đen ngòm cùng cái lưỡi đang ngọ ngoạy, không biết là lưỡi hay 1 con dòi cỡ lớn nửa. Mùi thối bốc lên, cảm giác muốn ói.
Tả thì dài nhưng thực ra từ lúc tôi ngã xuống đến lúc quan sát bọn chúng chỉ mất vài giây, con ma trắng vẫn đang bay nhanh về phía tôi, cái người đang bị giữ chặt cứng dưới mặt đất cùng 2 người bạn xác chết bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip