Chương 24 : TRÒ CHƠI THỨ 3 - MẠNG ĐỔI MẠNG ( PHẦN 3 )
Bầu không khí im ắng tĩnh lặng lúc nãy thoáng cái biến mất, thay vào đó là tiếng gió ồn ào, âm thanh rên rĩ vang vọng trong mấy cái quan tài phát ra, đỉnh điểm là tiết hét chói tai của con mụ ma trước mặt tôi đây, không chắc phải ma hay yêu quái nửa, nhưng chắc chắn không phải người rồi, chả con người nào nhìn kinh dị như vậy cả.
Mà giờ chả phải thời gian thắc mắc ba cái tiểu tiết đó, phải nhanh chóng thoát khỏi khống chế của mấy thứ chết toi này, không là xác nhận nằm lại đây chung với tụi nó luôn.
Tôi cố vung tay thoát nhưng không được, tụi quỷ này bám chặt như xiềng xích vậy, còn cố vươn cái mặt về phía tôi, muốn khoe nhan sắc của mình chắc, may hồn không đứa nào có đủ 2 hàm răng để cắn tôi.
Con ma đến gần lắm rồi, lơ lững ngay phía trên tôi, nò từ từ cuối mặt nó đến sát mặt tôi, chỉ cách mặt tôi tầm 2 gang tay, ngửi thấy được mùi cháy khét tỏa ra từ người nó.
Giờ nhìn kĩ mới thấy ngoài chiếc khăn cổ trắng là lành lặng ra, còn lại cả người nó đều bị nám đen như bị cháy trong lửa vậy. Con ma không hét nửa, vươn bàn tay với những cái móng đen xì lên mặt tôi, nó muốn gì đây.
Tôi nhanh chóng được giải đáp thắc mắc ngay, những cái xác đang trói 2 bên tay tôi nhanh chóng vươn bàn tay xương xẩu lên, tách miệng tôi há to ra. Chết tiệt, tụi này mạnh quá, không cách nào chống cự được. Tôi mơ hồ đoán ra được tình huống tiếp theo rồi, đừng nói con ma già này tính xé miệng tôi ra như tụi nó nha.
Vầy là phần nào hiểu thêm được lai lịch của tụi nó rồi, đây chắc là những người đi qua căn phòng này và đều bị con ma bắt được như tôi lúc này. Tưởng tượng bản thân mất đi cái cầm, cơ thể thối rữa đầy dòi bọ là đã thấy sởn gai óc rồi, nhưng làm sao thoát đây.
Con ma chậm rãi chỉa 2 ngón tay thẳng hướng miệng tôi, thôi xong, nó mún xé cầm tôi ra thiệt rồi. Lúc trước xấu xí thì không nói làm gì, khó khăn lắm mới có được ngoại hình dễ nhìn này, thật không muốn chết 1 cách xấu xí như vậy chút nào. 2 cái móng tay dài thòn bắt đầu đưa vào trong miệng tôi từng chút một, hình như gần đụng đến lưỡi, mẹ nó kinh tởm quá, thề từ đây về sau sẻ không ăn món móng heo kho nửa.
Phải nghĩ cách, nhanh lên chứ không là mất bà hàm dưới, sau này sao nhai giò heo được. Làm sao, làm sao, làm sao đây, 2 tay bị khống chế mất rồi, mà khoan, chân mình đâu có bị khống chế, khốn nạn, sợ quá nên chân cứng đơ ra chứ có bị gì đâu. Không dám chần chờ thêm 1 giây nào. Tôi co chân lại ngay lập tức, dùng toàn bộ sức lực từ khi cha sanh mẹ đẻ mà đá mạnh hết sức về phía trước.
BỐP
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Con ma bị văng ra, thét dài
Mẹ nó, lúc văng ra 2 cái móng tay nó sượt nhẹ qua vành môi tôi, cảm thấy rát và có vị mặn, chắc rách môi rồi. Nhưng ít ra nó hiểu quả, đang sợ đá xuyên qua người con ma thì tổ chác, con ma bị văng 1 khoảng xa, việc lơ lững như vậy khiến nó phải nhận hết toàn lực cú đá vừa rồi, bay đập vào cửa thang máy rồi rơi phịch xuống đất. Ngay lúc này, bây giờ hoặc không bao giờ
"Kích hoạt kĩ năng" Tôi la lớn
Quyển sách văng ở đâu mất rồi chả biết, mặc dù chưa biết cách sử dụng nó như thế nào nhưng sự đặc biệt của nó cũng được tính là có ích lúc này. Có thể thông qua suy nghĩ của bản thân mà lựa chọn chính xác vị trí rơi của quyển sách và việc không ai có thể cầm được nó cũng đồng nghĩa nó giống như 1 tảng đá cực kì nặng vậy.
BỘP...ẦM...
Quyển sách nhanh chóng hiện ra ngay phía trên đầu 1 trong 2 con thây ma đang giữ chặt tay tôi, ngay lập tức đầu nó bị đập mạnh xuống đất, dính cứng lun. tay bên này của tôi được tự do ngay, cái xác cố đẩy quyển sách ra khỏi đầu nó nhưng không được. Tôi chộp nhanh lấy quyển sách, đập lên đầu con bên cạnh.
BỘP...
Tình huống tương tự xảy đến con bên này, nó cũng văng ra ngay, vậy là giải quyết xong 2 cái thây ma phiền phức này. Nhưng chưa kịp xả hơi, con mụ ma già đang nhanh chóng bay lên lao lại về phía này, giờ mà không chạy là chết chắc. Nhưng xung quanh đây toàn thây, bò lúc nhúc khắp mọi hướng, chạy loạn có mà bị bắt lại, liều ăn nhiều thôi.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tôi lao nhanh tới phía con ma luôn. mặc dù nó là boss của tầng này nhưng sau lưng nó lại là thang máy, qua được nó xem như sống. Giờ tất cả trông cậy vào quyển sách này, hy vọng 1 phát trúng ngay, trật là tiêu. Đất ướt quá, bước chân chả vững tí nào, khi vừa đến tầm, tôi cầm ngay quyển bách khoa toàn thư dày cộm vô dụng trên tay mình, ném mạnh về phía con ma.
VỤT
Quyển sách bay tới, ngay đầu con ma, nhưng chưa kịp trúng thì con ma nhanh chóng lách người né qua 1 bên, đồ ma khôn bà cố. Nhưng tôi tính cả rồi, trúng thì ngon mà không trúng thì chí ít cũng tạo được cơ hội khi con ma lách người tránh, tạo cho tôi 1 đường thẳng tới thang máy.
Chạy hoặc chết, tôi lao nhanh hết sức, chả thèm nhặt quyển sách làm gì, dù sao vào được thang máy rồi triệu hồi về lại là được.
Nhanh nào
5m
chút nửa thôi
4m
đờ mờ, sao cảm thấy vừa gần mà vừa xa thế này
3m
tôi chạy wa quyển sách rồi, chắc chắn nó đang rượt theo, ko cần dòm lại làm gì cả, liều mạng mà chạy thôi
2m
ngon rồi, vài bước nửa thôi
1m
Ngay lúc này, tôi làm 1 cú nhảy xa hết mức, nhắm đích đến là bên trong thang máy. Thời gian như trôi chậm đi hai chục lần vậy, kịch tính như phim mỹ.
BỊCH
Ngay khi đang bay trên không, 1 thứ gì đó quấn quanh cổ tôi, khiến tôi ngã xuống ngay cạnh cửa vào thang máy, chỉ còn đúng 1 bước chân nửa là vào được rồi. Tôi ngó lại nhìn, khốn nạn, đời đúng là không hay như phim, kết thúc chả đẹp tí nào. Cái khăn choàng trắng quấn quanh cổ con ma đang kéo dài tới đây, quấn quanh cổ tôi kéo tôi trở lại.
SẠT SẠT SẠT
Tôi bị kéo ngược lại về phía sau, nhìn thấy mình đang ngày một xa cái thang máy. Khốn kiếp, cố đến như vậy mà vẫn chết hả. Làm sao bây giờ, cần phải cắt đứt sợi dây, nhưng nó căn quá, thả tay ra là ngẹt thở như chơi, rảnh tay đâu mà tháo nó ra.
Lúc bị kéo đi tôi ngó thấy quyển sách ở ngay cạnh, nó vẫn nằm trên mặt đất chổ rơi lúc nãy. Đây rồi, còn nước là còn tát, tôi vươn 1 tay ra cầm ngay lấy nó, thả ngay chóc lên sợi vải phía sau lưng.
BỊCH
Quyển sách 1 lần nửa rơi xuống, nhưng lần này phía dưới nó là 1 sợi vải trắng bị đè lên. Lực siết quanh cổ tôi lỏng ra ngay, không ngờ quyển sách này lại có tác dụng nhiều như vậy, cứu mình 2 lần, cảm ơn mày, nếu an toàn về tao sẽ nâng niu mà lâu chùi mày hằng ngày.
Tôi móc nhanh con dao nhỏ dưới giày mình, dùng sức nhanh chóng cắt đứt sợi dây.
PHỰT
Lướt nhẹ là đứt ngay, bén khủng khiếp, đồ chơi Ken đưa không đùa được, ít nhất tên đó cũng có tâm, đưa tôi toàn đồ xịn. Nhưng giờ không phải lúc thưởng thức, tôi cầm lấy quyển sách, lao nhanh đi
VỤT
Con ma nhanh hơn tôi 1 bước rồi, nó bay ào qua trên đầu tôi, đứng chặn ngay trước cửa thang máy, la hét, cảm thấy đôi mắt nó đang đỏ lên dần cứ như có lửa đang cháy bên trong vậy, khuôn mặt nứt dần ra, chiếc khăn bị đứt bay phấp phới trong gió, hình ảnh cực kì kinh dị.
LỘP CỘP LỘP CỘP
Chưa hết nửa, tụi thây ma đang di chuyển chậm chạp ngay phía sau tôi, cứ như 1 đám zombie trong phim vậy, tôi bị bọn chúng bao vây ngay chính giữa rồi, đông thế này khéo mỗi đứa chỉ được chia 1 mẩu thịt nhỏ của tôi thôi quá, chả đủ dính răng.
Đệt, giờ đâu phải lúc nghĩ đến ba cái tào lao này. Làm sao thoát đây, lao vào con ma, ném sách lại hả, 1 chiêu dùng 2 lần không biết có linh hay không, không linh là chết người đấy. Nhưng còn cách nào khác nửa chứ, suy nghĩ đi Hân ơi, mày đã sống sót được đến bây giờ rồi mà.
Con ma này vốn là 1 bức tượng trên cái miếu kia, mà miếu là thứ dùng để thờ cúng hồn ma để nó không quấy phá mình. Mà việc mình đi qua, sau đó nó lao theo giết, nghĩa là nó cảm thấy không được tôn trọng, nên mới bay ra giết mình.
Rồi hiểu, hóa ra con mụ này muốn đồ cúng, chả biết phải hay không nửa. Thử đại đi, mà cúng gì bây giờ, trên người làm quái gì có nhan đèn với vàng mã ở đây chứ.
Chắc không cần thiết, chỉ cần là thứ của mình là được, hy vọng vậy. Tôi quay người lại, chạy ngược về phía cái miếu, cũng không quá xa, ác nổi tụi thay ma đang cản đường quá, đoán mà sai là bị tụi nó lấy thịt đè chết mất, mà thịt éo đâu nửa, tụi nó giờ toàn xương với xí quách.
Lúc đi chả mang theo gì nhiều, ngoài sợi dây chuyền cùng con dao Ken đưa thì chỉ còn vài thanh kẹo sô cô la rượu trong túi quần, mang theo phòng hờ thôi ( xin được của Ken, ăn ngon thật, chắc mắc lắm ). Dùng nó cúng tạm vậy, hi vọng con ma này hảo ngọt như tôi.
Chạy nhanh về phía cái miếu, dùng quyển sách hất văng tụi thây ma cản đường. Đừng nhìn tôi cầm nó 1 tay nhẹ nhàng như vậy, vì tôi là chủ nó thôi, với người khác nó nặng cả tấn đó, nhờ vậy mà vung nhẹ 1 phát là tụi thây ma bay như diều gặp gió.
Tôi chạy 1 đường thẳng không thể cản phá. Tiếng con ma thét dài phía sau, chắc đang lao tới rồi. Móc nhanh 1 thanh kẹo sô cô la trong túi quần ra, ngay khi chạy đến trước cái miếu, tôi nhanh chóng đặt nó lên rồi chấp tay vái
"Lạy trời, con cúng rồi đó, bà làm ơn tha con, nam mô, nam mô"
Khấn xong tôi quay lại, con ma vẫn đang lao tới, miếu éo linh rồi, miếu tào lao, cúng cho mày phí đồ ngoại của tao, chả thèm cúng nửa. Tôi lấy lại thanh kẹo cất vào túi quần, giờ chỉ còn cách đánh sáp lá cà với con ma để qua được thang máy thôi.
Khoan, khi nãy hình như trông thấy cái gì đó lóe sáng, ngay bên trong cái miếu. Tôi quay phắt lại nhìn, đúng là có thứ gì đó trong miếu, do ánh sáng ở đây yếu quá nên phải đứng thật gần như lúc này mới thấy được.
Nhưng con ma lao tới rồi, chả còn thời gian phân tích, tôi giơ quyển sách lên, quơ qua lại ngăn con ma lại gần mình, thêm đám thây ma lúc nhúc xung quanh nửa chứ, đúng phiền. Con ma xem ra cũng thấy được khả năng của quyển sách, nó không vội lao tới mà bay qua lại, cố tìm kẽ hở để lao vào tấn công tôi, dĩ nhiên tôi không cho nó cơ hội đó rồi.
Tranh thủ lúc nó lượn ra xa, tôi ngó lại bên trong miếu, chả biết bên trong có cái gì, cũng chả biết đưa tay vào lấy có bị gì không, lỡ bên trong có cơ quan hay gì đó thì chết toi. Nhưng giờ không liều thì tiêu chắc, quyển sách không nặng nhưng vung liên tục như vầy cũng khiến tôi bắt đầu mỏi tay rồi.
Liều đại vậy, tôi dùng tay còn lại của mình, cho nhanh vào sâu bên trong miếu, thấy rồi, là 1 tờ giấy thì phải. Tôi rút ra xem, hóa ra là 1 lá bùa màu vàng, nhìn rất cũ, bên trên có những kí tự màu vàng rất mờ nhạc, chả biết có tác dụng gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip