Chương 25 : TRÒ CHƠI THỨ 3 - MẠNG ĐỔI MẠNG ( PHẦN 4)

Khung cảnh xung quanh tôi hiện tại có hơi bị thơ mộng quá so với quy định. 

Tôi đang đứng trên cái miếu, là trèo lên đứng trên miếu luôn. Miếu không linh thì bố éo thèm kiêng cử làm gì, nhất là vào thời khắc sinh tử như bây giờ. Bên dưới thì đầy những xác chết đang cố bò lên thịt bố, trên đầu là mụ ma già đang bay vòng vòng canh me lao tới bất cứ lúc nào. 

Còn tôi, nhân vật chính đang dùng 1 quyển sách to bự, quơ qua lại trên dưới trái phải đến mệt cả người.

Tôi cố gắng tìm hiểu lá bùa mình vừa tìm được trên tay mình, chắc phải có công dụng gì đó thì nó mới được đặt bên trong cái miếu chứ. 

Chả nhẽ dán lên trán con ma như trong mấy bộ phim cương thi trung quốc hả. Chưa kể đến có linh nghiệm hay không, chỉ việc 2 cánh tay dài ngoằng với bộ móng vuốt sắc nhọn kia quơ qua lại cũng khó mà lại gần rồi, huống gì là dán lên mặt nó. Mà tôi cũng không mấy tin tưởng vào mấy trò mê tín này lắm đâu.

XOẸT

"Aaaaa" tôi khẽ la lên

Chết tiệt, vừa nghĩ đến là bị liền, tôi vừa mất tập trung  1 chút là bị nó cào cho 1 phát bên tay trái, rách cả áo lẫn da. Chả biết cái miếu này chịu nổi không chứ tụi cương thi đang dồn đến ngày 1 đông, sắp đè lên nhau mà trèo lên đến nơi rồi. 

Tôi dùng quyển sách trên tay nện cật lực lên mấy con đang leo gần đến nơi, khiến tụi nó cùng vài con phía sau ngã lăn tròn xuống đất, rồi lại ngơ ngác ngồi dậy leo lên, trông hài vãi.

Rồi làm gì với tờ giấy này đây trời, xé thử được không ta, hay đốt. Mà đốt thì đào đâu ra lửa ở chổ này cơ chứ, trên người lại không có bật lửa hay hộp diêm nào cả. 

Mà khoan, tôi nhìn lên trên, những cái lồng đỏ treo đầy trên trần nhà chiếu thấp thoáng ánh sáng như ánh nến vậy, có khi nào bên trong mấy cái lồng này là nến không, vậy là có lửa rồi. 

Tôi cố giữ thăng bằng, từ từ đứng thẳng người lên, hy vọng là chiều cao của tôi đủ để chạm được vào mấy cái lồng đèn này.

Hú vía, rất may là tới, vừa đủ để vươn tay vào bên trong. Hóa ra trong mấy cái lồng này không phải nến mà là đèn dầu, mà không quan trọng, cái nào cũng được miễn có lửa là ok rồi. 

Tôi đưa lá bùa lại gần lửa, nó bắt lửa ngay lập tức, cháy cực nhanh, xém tí là lan đến tay tôi, may mà tôi thả ra kịp.

Chỉ 1 đến 2 giây từ lúc lá bùa chạm vào ngọn lửa đến khi nó hóa thành 1 đống tro bụi rơi lả tá xuống người tôi, cháy nhanh kinh hồn. 

Hành động này không làm tôi thất vọng. Ngay khi đám tro bụi rơi lả tả xuống và được gió thổi đi khắp căn phòng. Tụi cương thi khựng lại ngay lập tức, cả con ma già cũng vậy, cả căn phòng như đứng hình.

GRAO...GRAO...GRAO...

Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, tụi cương thi nháo nhào bỏ chạy, mỗi đứa chạy 1 hướng như ong vỡ tổ vậy, cố gắng chạy càng xa cái miếu càng tốt. 

Lạ nhỉ, cái miếu này rõ ràng có gì đâu, sao chỉ đốt có lá bùa mà tình huống đảo ngược nhanh vậy, bùa linh vậy sao, hóa ra mấy bộ phim tàu cũng không hẳn là gạt người nhỉ.

Bổng nhiên, cái miếu tôi đang đứng từ từ run lên nhè nhẹ, ban đầu cứ nghĩ là tụi cương thi lắc nó. Nhưng khi cả đám cương thi đều bỏ chạy hết mà cái miếu vẫn đang run lên ngày một mạnh dần, có cái gì đó éo đúng ở đây rồi.

Tôi ngó xuống dưới chân mình, chết dở, bên trong cái miếu đang tỏa ra từng tia sáng đỏ yếu ớt, nhấp nháy liên hồi.

ẦM...UỲNH................................

Ngay khi chưa kịp hiểu gì, 1 luồng chấn động cực mạnh lấy cái miếu là trung tâm quét khắp căn phòng. Thổi bay tụi cương thi cùng con ma già văng ra đến tận chân tường căn phòng. 

Tôi cũng chả tốt hơn tụi nó, do đứng bên trên nên bị hất mạnh lên trên, va chạm mạnh hết cỡ vào trần nhà sau đó rơi tự do xuống bên cạnh cái miếu, đau thấu xương luôn, may là đất này khá mềm chứ đất đá thì gãy xương là cái chắc.

LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...

Đệt bà, cái miếu vẫn đang run lên ngày 1 mạnh, ánh sáng đỏ từ trong miếu cũng đang ngày càng sáng, bắt đầu chiếu rọi ra xung quanh căn phòng.

OK, Hết giờ chơi rồi, cần nhanh chóng thoát khỏi cái chốn thị phi này ngay thôi. Tôi nhanh chóng bò dậy, vớ lấy quyển sách rơi gần đó rồi ba chân bốn cẳng mà phi nhanh đến thang máy. May mà con ma già cùng đám cương thi vẫn đang hoảng sợ nhìn cái miếu kia, nên tôi thuận lợi chạy vào đến thang máy.

ẦM

Y chang lần trước, tôi lao nhanh hết sức đến va vào tường thang máy rồi té xuống. Hơi đau nhưng ít ra tôi cũng chui được vào bên trong, tôi nhìn ra bên ngoài.

PHỤT...RẦM

Cái miếu vừa bay ra khỏi cây cột, đập vào trần nhà rồi rơi lăn lốc trên nền đất, nằm im đó. Nhưng cây cột thì vẫn đang run lên từng hồi, giờ tôi mới để ý thấy, thân cây cột này được khắc chi chít họa tiết và đang phát ra ánh sáng đỏ vô cùng bắt mắt.

KỊT KỊT KỊT

May phước, cửa thang máy đang từ từ khép lại, mà mắc gì lần này đóng chậm vậy, lần trước đóng lại rõ nhanh. Tôi lại phải làm khán giả bắc đắc dĩ cho tiết mục trình diễn có phần kinh dị trước mặt mình.

Từ đỉnh cây cột bắt đầu bốc lên những đám khói to đỏ lè, ngày 1 nhiều, lơ lững phía trên cây cột chứ không tan đi, cứ như đang tích tụ lại vậy.

GRAO...

Con ma già đột nhiên từ đâu ló đầu ra trước thang máy, xém tí đứng tim. Nó dùng tay cố tóm lấy tôi nhưng may mà tôi phản ứng kịp, tôi né tránh cú chụp đó rồi nhanh chóng dùng quyển sách hất văng cánh tay ra khỏi thang máy.

Thang máy ơi làm ơn đóng lại nhanh dùm tao cái, hãi lắm rồi.

Tôi ngó thấy bên ngoài, đám cương thi hầu như đã nằm bất động như chết trên đất. À mà đám ôn dịch này chết cả rồi chứ như gì nữa, sao con ma già này không chết tươi luôn đi cho đẹp trời.

GRAO...

Con ma vẫn cố gắng tấn công tôi nhưng cửa thang máy đã đóng được hơn nửa rồi nên nó không thể lao hết vào bên trong được, chỉ có thể với 1 tay vào hòng tóm lấy tôi. Dĩ nhiên tôi không ngu đứng yên đó để bị tóm rồi, tôi hết né trái rồi né phải, không dám thả lỏng dù chỉ 1 giây.

Đám khói phía xa đang ngày 1 dày hơn, làm thành 1 cục khói lớn màu đỏ lơ lững trông vô cùng ghê rợn. Cứ như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai trong căn phòng vậy.

BỘP

Tôi lại dùng quyển sách hất văng tay của con ma 1 lần nửa, nó hét lên rồi bay vòng vòng bên ngoài. Cửa thang máy lúc này đã đóng gần hết, chỉ còn 1 kẽ nhỏ ở giữa, con ma không đưa tay vào tiếp được nên cứ ngó qua ngó lại bên trong rồi gào thét. Tầm vài chục giây nửa là tôi thoát.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bổng nhiên con ma la lên thất thanh, khác với gào thét nãy giờ, đây giống như hoảng sợ hay đau đớn hơn. Tôi giật mình ngó ra bên ngoài, con ma đang ở trước thang máy, gào thét có vẻ vô cùng đau đớn, sau đó cả người nó đột nhiên bốc cháy dữ dội, như 1 ngọn đuốc vậy. chỉ trong mấy giây con ma hóa thành 1 đám tro đen rớt xuống đất, bị gió thổi đi.

Chuyện lạ chưa kết thức, ngay khi con ma hóa thành tro, tôi nhìn thấy được sau lưng con ma là 1 đốm sáng đỏ cỡ nắm tay đang lỡ lững giữa không trung. Nhiều khả năng nó là hung thủ thiêu chết con ma nữ đó, đám khói lớn khi nãy cũng biến mất tâm, cây cột cũng dừng run lắc, không còn phát sáng, trở lại thành 1 cây cột gỗ bình thường như lúc nãy.

VỤT

Đốm lửa bay về phía tôi, ngay lúc cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. 

Trời, đừng nói nó muốn vào đây nha, cảm giác không tốt rồi. Cửa thang máy chỉ còn 1 xíu nửa là đóng lại rồi. Cầu trời nó không vào kịp, làm ơn đi.

Ok, nó vào kịp rồi, chắc luôn. Ngay khi cửa thang máy đóng lại hẳn cũng là lúc đốm sáng ma trơi màu đỏ thẫm đó bay kịp vào bên trong. 

Khốn nạn, vào được đến đây mà vẫn không thoát khỏi nguy hiểm, đốm lửa trước mặt có thể giết được con ma kia thì với tôi nó cũng giết dễ như chơi thôi.

Đốm sáng không vội lao đến tôi mà cứ lơ lững phía bên kia thang máy. Tôi cố gắng đứng sát tường bên này, giữ khoảng cách xa nhất có thể với đốm lửa nguy hiểm trước mặt mình. 

Thang máy hình như vẫn chưa di chuyển, không nghe thấy âm thanh máy móc hoạt động như những lần trước. Lại thêm 1 thứ kì lạ cần tìm hiểu nửa, nhưng để sau đã, giờ không phải lúc.

Tôi và đốm lửa ma trơi cứ mỗi người 1 bên góc thang máy, gần 5p đứng yên bất động nhìn nhau. Tôi ngó lăm lăm vật thể kì dị trước mặt mình, giơ quyển sách chắn trước người phòng khi có biến.

Và có biến thật, sau 10p tôi và nó trố mắt nhìn nhau. Đốm lửa ma trơi bắt đầu lao nhanh về phía tôi. Biết ngay thế nào cũng xảy ra thôi, tôi đưa vội cuốn sách lên, trước mắt cứ hất văng nó ra đã rồi tính sau, tôi không muốn cháy thành tro như con ma già khi nãy đâu.

Đột nhiên

VỤT...ÀO ÀO ÀO

Không thể tin được, dù tôi có làm đủ cách mà nó vẫn không mở ra, vậy mà ngay lúc này...nó đang...

Quyển sách của tôi, nó đang mở ra, rộng hết cỡ, những trang giấy đang được lật cực nhanh từ phải qua trái trong cuốn sách, như muốn bay ra khỏi quyển sách vậy. Ngạc nhiên hơn là đốm sáng đang trên đà lao đến lại dừng lại ngay lập tức rồi vội bay ra xa, hình như nó sợ quyển sách thì phải.

VÙ VÙ VÙ

Không gian chật hẹp trong thang máy nhanh chóng tràn đầy gió, hình như được thổi ra từ quyển sách. Đúng như tôi thấy, quyển sách đang muốn hút đốm lửa kia về phía nó, để làm gì thì tôi cũng chưa rõ. Nhưng nó là kĩ năng của tôi nên chắc không hại tôi đâu, hi vọng vậy.

Quyển sách từ từ rời khỏi tay tôi, bay lơ lững giữa không trung. Tôi lại kinh ngạc 1 lần nửa, ngồi bệch xuống sàn thang máy. Ngó nhìn quyển sách vô dụng trước giờ đang bay trên đầu mình, đang phát ra ánh sáng vàng từ bên trong, những trang giấy vẫn lật liên tục, sức gió ngày càng mạnh, đốm lửa kia xem ra không chống lại nổi lực hút, nó cứ bị hút về phía quyển sách từng chút một.

Sau 1 hồi giằng co, đốm lửa đỏ kia cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay mà ngừng kháng cự. Ngay lập tức, đốm lửa bị hút vào trong quyển sách.

VỤT

BỘP 

BỊCH

Quyển sách đóng lại ngay khi tóm được con mồi của nó, rơi phịch xuống đất. trở lại thành cuốn sách vừa dày vừa cũ như trước, cả thang máy trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Tôi trơ mắt nhìn quyển sách dưới chân mình, vẫn chưa xử lí kịp những gì vừa xảy ra trong mấy chục giây vừa rồi. Quyển sách cũ kĩ này, kĩ năng của tôi vừa tự bay lơ lững giữa trời, phát ra ánh sáng vàng chói, phun ra gió lốc cực mạnh, vừa nuốt lấy đốm lử quỷ dị đỏ lè kia vào bên trong. 

Cảm thấy hơi bị LẠC TRÔI rồi, tôi thử cẩn thận sờ vào quyển sách, phải nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn luôn. Nhưng không có gì xảy ra cả, mất hồn, cứ lo quyển sách đột nhiên nổ tung hay có hiện tượng là gì chứ. 

Nhưng nó thật sự trở lại thành quyển sách vô dụng như cũ. Tôi thử cố sức mở nó ra nhưng không được, thật khó hiểu. Tự nhiên từ quyển sách vô dụng biến thành quyền năng như vầy thiệt nhìn không quen tí nào. 

KÍT KÍT

Nhưng giờ không có thời gian nhiều cho nó, vì thang máy đã bắt đầu di chuyển, đưa tôi xuống tầng tiếp theo. Tôi phải thực sự sẵn sàng, sẵn sàng cho thứ đang đợi mình khi cánh cửa này mở ra 1 lần nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip