Chương 26 : TRÒ CHƠI THỨ 3 - MẠNG ĐỔI MẠNG ( PHẦN 5 )

KÍT KÍT KÍT

Âm thanh vang lên, báo hiệu thang máy bắt đầu di chuyển, đưa tôi xa khỏi căn phòng kinh dị vừa rồi. Nào là thây ma, rồi cả hồn ma già biết bay nửa chứ, rồi đốm lửa ma trơi đỏ lè. Toàn là những thứ mà không đời nào bạn tìm thấy ở thế giới thực được, tin tôi đi, thực không muốn trải nghiệm căn phòng đó thêm 1 lần nào nửa đâu.

Thế giới thực, phải ha, tôi chợt thắc mắc, chổ quỷ dị này rốt cuộc là ở đâu. 1 chiều không gian khác, 1 thế giới khác, hay là 1 địa danh chưa được biết đến trên trái đất nhỉ. Ý cuối chắc không phải, thời đại vệ tinh công nghệ số hóa như ngày nay thì con người đã khám phá hết mọi xen ti mét trên trái đất rồi, không còn địa điểm nào gọi là bí ẩn hay chưa biết đến cả.

8 --> 7

Thang máy đang hiển thị xuống tầng 7, không biết nó sẻ đưa tôi xuống tầng nào đây. Rồi 3 người kia không biết ra sao rồi. Lúc thang máy đóng lại khi tôi bị sợi dây kéo ra ngoài, cứ tưởng nó sẽ đi lên lại tầng 12 và đưa 3 người kia xuống. Không ngờ nó một đi không trở lại, chán thiệt.

7 --> 6

Thang máy không dừng ở tầng 7. Cũng may, nghĩ cảnh còn tới 7 tầng kinh dị như tầng vừa rồi chắc có mấy cái mạng cũng chả đủ dùng. Nhưng không biết tầng tiếp theo có gì bên trong, có cảm giác như đang đi dần xuống 18 tầng xuống địa ngục vậy. 

Ơ, nếu thật vậy không lẽ xuống đến tầng 1 là gặp được diêm vương à, rủ uống cà phê được không nhỉ, tạo mối quan hệ để sống cho lâu tí. 

TING

Âm thanh báo hiệu vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tào lao của mình, tôi ngước lên nhìn bản điện tử.

TẦNG 6

Vậy là xuống được 2 tầng, không biết tầng này là cái gì đây, cầu mong đừng có kinh dị giật gân như tầng vừa rồi. Gặp nửa chắc chết, mệt lắm rồi. 

Lúc trong căn phòng do không khí rùng rợn kèm theo kích động tìm đường sống nên chạy bán mạng, giờ mới để ý thấy mệt thở không ra hơi luôn, cổ họng khát khô, quần áo dơ hầy. Giờ mà được tắm 1 cái rồi nằm lên giường nệm ấm áp thì còn gì bằng, muốn trở lại căn phòng chất lượng 5 sao của mình ghê ( thật ra là phòng nhà người ta ).

KẸT KẸT

Cửa thang máy mở ra, tôi cố gắng ngừng lại mấy suy đoán ghê rợn của bản thân về tầng này. Sợ nó mở ra mà dung nham hay đầm lầy hay bất cứ thứ quái dị nào khác thì có mà chết đứng.

Nhưng lần này thì tôi lo bò trắng răng, trước mắt tôi là khung cảnh vô cùng bình thường, hết sức bình thường là đằng khác, không có dung nham hay đầm lầy, cũng chả có quái vật hay người ngoài hành tinh nào bên trong hết. 

Tầng 6 này trở lại với sàn đá quen thuộc y chang lúc trên tầng thượng và tầng 12, khá trống trải, chính giữa phòng là 1 bộ bàn ghế đá với 4 ghế dài vây quanh 1 chiếc bàn tròn khá lớn ở chính giữa. Điều gây chú ý cho tôi hơn là bên phải bộ bàn đá là 1 hồ nước khá lớn, chiếm 1 phần tư căn phòng.

Tôi cẩn thận ló đầu ra ngó xung quanh, nhìn chung thì căn phòng này khá bình thường, ngoài bộ bàn đá cùng hồ nước thì chỉ còn 1 vài tảng đá lớn nằm rải rác xung quanh phòng. Cả căn phòng được chiếu sáng bằng 1 nguồn sáng duy nhất nằm giữa phòng, khá lớn, giống như mặt trời vậy.

Có vẻ an toàn, tôi cẩn thận bước ra khỏi thang máy đi về phía hồ nước, thú thật là hiện tại tôi đang khát khô cả cổ họng. Từ lúc bị đưa đến tòa tháp này không biết mấy tiếng rồi, chưa được uống ngụm nước nào mà phải chạy bán sống bán chết, giờ đến cả nước bọt cũng không tiết ra nổi nửa.

Tôi bước đến gần mép hồ, là 1 hồ nước nông, mực nước chắc ngang đùi là cùng. Nhưng nước khá trong, nhìn thấy cả đáy hồ. Lạ là ngoài nước ra thì không có gì bên trong, không có cá, không có cây cỏ mọc quanh hồ cũng như bất cứ hòn đá nào, cứ như được dọn dẹp sạch sẽ để đổ nước vào vậy.

Nhưng giờ quan tâm nhiều làm gì, khát khô cả cổ, tôi khom người, đưa tay tính múc nước hồ uống.

TING

Âm thanh báo hiệu vang lên phía sau trước khi tôi kịp đưa tay múc nước dưới hồ. Tôi quay đầu ra phía sau ngay lập tức, khi nãy lo để ý xung quanh nên không chú ý đến phía sau mình. Hóa ra bên cạnh thang máy của tôi còn có 3 chiếc thang máy khác nằm ngay cạnh bên. Thang máy tôi vừa ra là cái thứ 3 từ trái qua, còn hiện tại thang máy đầu tiên đang sáng đèn. trong tòa tháp này ngoài tôi ra thì chắc chỉ có 3 người kia, chắc là bọn họ cũng xuống được đến tầng này.

KỊT KỊT

Cửa thang máy mở ra,không ngoài dự đoán, bên trong là những người cùng tham gia trò chơi này với tôi. Nhưng không phải tất cả, chỉ có 2 người đứng trong thang máy, 1 nam 1 nữ. Không quá khó để đoán cũng biết nữ là ai rồi, bà chị Vy nhút nhát đang khép nép khiếp sợ trong góc thang máy nhìn ra bên ngoài, đứng cạnh là lão Hùng gấu cao lớn.

Chỉ là nhìn 2 người họ vô cùng chật vật, quần áo rách rưới cùng dơ hầy, còn có vết cháy xém nửa, có vệt đỏ dính trên người họ, là máu phải không nhỉ. Rồi anh chàng TM cao nhòng ốm nhách kia đâu mất rồi.

Lúc tôi thấy 2 người họ thì cả 2 cũng nhìn thấy tôi, trông khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Không biết là bất ngờ vì tôi chưa chết hay thất vọng vì tại sao tôi vẫn còn sống, chả quan tâm.

Không đợi tôi lên tiếng, ông chú oai vệ nhanh chóng đi khập khểnh về phía này. Giờ mới để ý, 1 bên chân phải của ông ta bị thứ gì đó chém trúng 1 vết dài, máu chảy ra ướt hết ống quần cùng giày.

"Tránh ra" Ông ta xô tôi 1 cách thô bạo

Rõ ràng là gây chuyện, chổ này rộng thênh thang mà lại cố ý đi đâm trúng người tôi, càng ngày càng thấy ông ta khó ưa. 

Ông chú quỳ ngay xuống mép hồ, cuối cả khuôn mặt xuống nước, uống lấy uống để, nhìn như chó vậy. Lão tu ừng ực, xem ra khát kinh khủng lắm.

"Nước...nước... uống được không ?" 

Tôi giật mình quay lại nhìn, bà chị Vy không biết ra khỏi thang máy từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng tôi, ấp úng hỏi, vẫn giọng nói mang theo sợ hãi đó.

"Chắc là được" 

Tôi trả lời, chỉ tay về cái người đang úp mặt vào hồ nước kia, ra hiệu cho chị ta thấy là có người đang giải đáp thắc mắc đó dùm tôi rồi.

"Khà......Đã quá" Ông chú ngước mặt lên khỏi hồ nước la lớn

Ông chú nằm ngửa ra sàn, thoải mái khoe cái bụng bia to lớn của mình, coi bộ mệt mỏi lắm. Chị gái lúc này mới tiến đến mép hồ ở cách ông chú 1 khoảng xa, cẩn thận dùng tay múc nước uống. Hình như cả 2 người họ vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm thì phải.

"TM đâu ?" Tôi lên tiếng vì cả 2 người này đều không có vẻ gì là muốn chủ động kể tôi nghe hành trình của họ.

Không ai trả lời cả, chị gái quay đầu nhìn tôi, sau đó như  muốn nói gì đó rồi lại không nói, rồi lại dùng 2 tay ôm mặt khóc. Tình hình này tôi cũng mơ hồ đoán ra tình trạng anh trai kia rồi, xem ra là nằm lại ở tầng trên.

"Nó chết rồi" Ông chú lên tiếng giúp tôi củng cố suy nghĩ của mình

Không mấy ngạc nhiên lắm, việc chỉ thấy 2 người này trong thang máy đi ra là đã hơi nghi rồi, chỉ là không ngờ đến anh chàng trông có vẻ lanh lẹ mưu trí đó lại là người chết đầu tiên trong chúng tôi.

Nhưng như vậy cũng hay, đừng quên nhiệm vụ của tôi trong trò chơi này khác với những người còn lại. Tôi phải giết hết toàn bộ để có thể hoàn thành trò chơi chứ không phải thoát ra như bọn họ. Mà với 1 đứa vừa yếu vừa nhát như tôi thì việc này gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Tôi hỏi

Mặc dù biết là không ai trong 2 người này muốn nói chuyện, nhưng tôi vẫn tò mò là họ đã gặp phải những chuyện gì, liệu những người này có gặp phải căn phòng thay ma như tôi không.

Phải đợi 1 lúc sau chị gái mới bình tĩnh lại, đi đến chổ ghế đá ngồi, kể đầu đuôi hành trình của 3 người họ.

Sau khi tôi chạy nhanh lao vào thang máy ở tầng 12, cánh cửa thang máy đóng lại ngay lập tức, cả 3 người không ai chạy tới kịp. Nên đành đứng đó đợi, hy vọng thang máy sẻ quay lại. Nhưng gần 2 tiếng sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì ( chắc là do tôi chết đứng trong thang máy lúc nhìn thấy quan cảnh rùng rợn trong căn phòng thay ma), mọi người bắt đầu tỏ ra lo lắng. Ông chú tỏ ý muốn phá cửa thang máy rồi trèo xuống, vẫn đỡ hơn là chờ trong vô vọng như bây giờ.

Nhưng anh trai cực lực phản đối, phải tuân theo luật của trò chơi, việc phá luật sẽ mang lại những hậu quả không thể lường trước được. Cả 2 người tranh luận quyết liệt, rất may là nửa tiếng sau thang máy cũng trở lại. Lần này cả 3 cùng tiến vào thang máy.

Thang máy đưa họ xuống tầng 11,khác với tầng 12 trống trải, tầng 11 lại chứa 1 bày chó sói đông đen và vô cùng đáng sợ, mỗi con trong số chúng đều to hơn hẳn so với giống chó thường ở nơi họ sống. Lúc thang máy vừa mở ra là bọn sói này lao đến ngay lập tức. Nhưng may là có súng của ông Hùng cùng võ nghệ của TM, cả đám sói nhanh chóng bị tiêu diệt. Vy còn đặc biệt miêu tả sự lợi hại của TM khi dùng những viên bi trong tay mình ném nát sọ những con sói như thế nào.

Có vẻ khá giống món đàn chỉ thần thông trong truyện kiếm hiệp, chắc là anh chàng này học khí công. Nhưng vậy thì lại càng thắc mắc sao anh ta lại chết.

Vy tiếp tục kể, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Sau đó, họ vào thang máy ở bên kia phòng giống y như tầng trên. Thang máy tiếp tục đưa họ xuống tầng 10, tôi ngạc nhiên, hóa ra 3 người họ đi xuống theo thứ tự từng tầng một chứ không nhảy cóc tầng như tôi.

Tầng này thì lại là 1 không gian hoàn toàn mới, 1 ruộng lúa vàng ươm, chính xác theo nghĩa đen. Với vô số bù nhìn bằng rơm được đặt khắp phòng, đầu của tụi bù nhìn này được làm từ bí ngô khoét rỗng ruột sau đó khắc hình gương mặt, y chang như mấy quả bí ngô trong ngày lễ halloween vậy, trông khá kinh dị. Dưới chúng là những ruộng lúa chen chúc, hầu như kín cả căn phòng, cả căn phòng sáng rực màu vàng kèm theo mùi lúa chín thoang thoảng , còn có gió thổi nhè nhẹ nửa, không biết từ hướng nào ra thổi đến, nói chung nhìn căn phòng như 1 ruộng lúa thứ thiệt đang chờ thu hoạch.

Nhưng chắc chắn 1 điều là chả có gì gọi là an toàn trong trò chơi này cả, thứ mà trò chơi hướng đến luôn là tính mạng của người tham gia, và nó đòi hỏi cái chết đó luôn cực kì đau đớn. Cả 3 cẩn thận quan sát gần 20p, kiểm tra vùng lúa gần cửa thang máy xem có gì bất thường không. Sau đó ông chú còn cẩn thận dùng súng bắn thử 1 con bù nhìn gần đó, nhưng quả thật nó chỉ là 1 con bù nhìn bình thường với 1 bó rơm bận trên mình bộ đồ cũ kĩ đen hầy cùng trái bí ngô khô queo treo bên trên.

Đến khi xác nhận an toàn cả 3 mới cẩn thận tiến về phía thang máy phía bên kia căn phòng.

Đến đây tôi lại có thêm 1 phát hiện thú vị. Tất cả những thang máy đều mở cửa chờ cho tất cả đều bước ra thì đóng cửa lại ngay lập tức, cũng không tính là phát hiện quan trọng gì, chỉ là giống như mấy cái thang máy này có linh tính vậy.

Kể đến đây tự nhiên chị Vy thoáng dừng lại, chị kéo 1 bên tay áo lên, cho tôi thấy cánh tay của chị. Tôi trợn tròn mắt nhìn, trên tay chị ta là vô số những vết trầy trông như bị 1 vật sắc nhọn cứa qua vậy, dài có ngắn có, chi chít khắp cánh tay. Do bị cái áo che mất nên nãy giờ tôi cũng không mấy để ý, giờ nhìn kĩ mới thấy quần áo của chị Vy cùng lão Hùng gấu kia bị rạch chi chít, sắp nát ra như giẻ lau nhà rồi.

Chị Vy tiếp tục kể. Khi cả 3 đi đến giữa phòng vẫn không có gì xảy ra, căn phòng thơm mùi lúa cùng gió thổi nhè nhẹ, nếu không phải đang trong tòa tháp chết chóc này thì có khi lại khiến họ liên tưởng đến 1 cánh đồng lúa yên bình thoải mái.

Nhưng khi cả 3 người họ đang thả lỏng tâm trạng thì tự nhiên có 1 con quạ từ đâu bay đến đậu trên 1 hình nhân gần, lắc lư nhè nhẹ đầu nhìn về phía họ. cả 3 ngay lập tức khựng lại, cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sợ rằng sắp có 1 bầy quạ bay đến tấn công.

Nhưng sau 1 hồi căng thẳng chờ đợi thì chẳng có gì xảy ra, MT ra hiệu mặc kệ con quạ và bảo là nên đi tiếp, và rồi...

"Rồi sao...?" Tôi hỏi khi thấy chị Vy tự dưng ngưng lại

"Ông ta...!" Chị Vy chỉ tay về phía người đàn ông to lớn nằm ngửa bụng thoải mái phía bên kia.

Tôi nhìn theo hướng cánh tay, thầm đoán được chắc chắn có gì đó xảy ra ở tầng đó và có thể nguyên nhân bắt nguồn từ người đàn ông đang nằm bên kia. 

Tôi không nói gì, yên lặng nhìn chị, đợi chị sẳn sàng kể tiếp. 

Do quá nhập tâm đến nỗi tôi quên luôn cơn khát nước của mình.

"Ông ta...ông ta bắn con quạ" Chị Vy nói

Chị tiếp tục kể tôi nghe tiếp chuyện xảy ra ở tầng 10, ruộng lúa với những hình nhân cùng 1 con quạ kì lạ. Hóa ra sau khi cả 3 đi qua hình nhân mà con quạ đậu và không có bất kì chuyện gì xảy ra. Chả hiểu ông chú kia nghĩ gì, có thể là ngứa mắt con quạ nên quay người lại, giơ súng lên bắn về phía con quạ.

Ông ta bắn ngay khi giương súng lên, vô cùng dứt khoác, trước sự ngạc nhiên của 2 người còn lại. Nhưng không trúng, con quạ bay lên né phát súng, nó không bay mất mà chỉ lơ lững phía trên con hình nhân, nhìn chầm chầm về phía 3 người họ. TM lập tức quát ông chú sao lại nổ súng, ông chú trả lời đơn giản, ngứa mắt con quạ.

Và hành động bất cần của ông ta khiến cho căn phòng vốn bình yên đó, nháy mắt biến thành địa ngục với bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip