Chương 27 : TRÒ CHƠI THỨ 3 - MẠNG ĐỔI MẠNG ( PHẦN 6)

QUÁC QUÁC QUÁC

Con quạ cất tiếng kêu chói tai, vang vọng khắp căn phòng. Ngay lập tức, gió thổi nhè nhẹ nãy giờ bổng nhiên tắt mất, những cây lúa cũng không còn đung đưa nửa. Cảm giác như thời gian ngừng lại vậy.

MT ra hiệu cả 3 đi nhanh, không khó để nhận ra sự bất thường đang diễn ra trong phòng này. Không đợi anh ta nhắc thì Vy cùng Hùng gấu cũng tự giác mà quay lưng bỏ chạy. Cả 3 chỉ cách thang máy 1 khoảng không xa, tầm vài chục bước chạy là đến.

Nhưng chả hiểu sao, càng tiến gần thang máy lại càng khó đi, đất cứ lún như bùn nhão vậy, những cây lúa cũng cao lên dần, cao gần ngang ngực  họ.

QUÁC QUÁC QUÁC

Con quạ vẫn kêu lên liên tục, nó không đuổi theo mà chỉ bay ngay chổ đó mà kêu lên.

XOẸT   XOẸT   XOẸT.........

Âm thanh lạ vang lên, nghe như âm thanh va chạm của thứ gì đó. Ngó lại thì thấy những cái đầu bí ngô lúc đầu đang nhìn về hướng thang máy lúc họ đến tầng này. Giờ đang từ từ xoay lại, nhìn về phía 3 người.

KEKEKEKEKEKEKEKEKEKEEKKEEKEK

Nhưng hình nhân bằng rơm bình thường, bổng nhiên từ trong cơ thể nó mọc ra vô số những lưỡi dao, dài ngắn cao thấp, mọc từ khắp mọi vị trí của nó, hình thù vô cùng đa dạng. không phải chỉ 1 con mà là tất cả, toàn bộ hìn nhân trong căn phòng đồng loạt mọc ra những lưỡi dao.

Vậy là bằng 1 phát súng vô cùng ngứa mắt của ông chú đó đã khiến đồng lúa yên bình nhanh chóng trở thành 1 cánh đồng với đầy những hình nhân lưỡi cưa.

XẸT XẸT XẸT

Nhưng lưỡi cưa trên người tụi hình nhân bắt đầu xoay với tốc độ cao, cắt phăng những ngọn lúa ở cạnh nó, di chuyển về phía 3 người họ.

Lúc này cả 3 người đã tìm hiểu thành công bí mật chết chóc của căn phòng này rồi và không ai có ý định nấn ná thêm 1 chút nào ở đây nửa hết.

Cảnh cửa thang máy cũng dần mở ra trước mặt, như biết họ đang tới gần nó vậy.

Nhưng vẫn không tới kịp, những hình nhân bắt đầu lao nhanh đến, cắt phăng lúa cây lúa trên đường đi của nó. Còn bùn đất dày đặc nhão nhoẹt dưới chân lại làm cho bước đi vô cùng khó khăn, mỗi bước đi là lôi theo 1 đống bùn dày đặc trên đế giày họ.

Cuối cùng tụi hình nhân cũng tấn công đến, từ khắp mọi hướng, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. 

PẰNG

Hùng gấu dùng súng bắn hạ những hình nhân tiến gần đến nơi, rất may tụi nó tuy đầy lưỡi cưa nhưng không đến mức đỡ được đạn. Khi bị bắn trúng chân thì tụi nó ngã xuống, những lưỡi cưa vẫn đang xoay nhưng không thể làm gì họ được. Ác 1 nổi trong căn phòng này có cả trăm hình nhân, tất cả đều đang lao về phía họ.

Mt cũng góp phần ngăn lại bằng những viên bi của mình, nhưng tụi hình nhân quá đông, không thể hạ hết toàn bộ được. Nhất là bi của MT, chẳng mấy chốc mà anh ta đã xài hết số bi của mình, Hùng gấu thì đỡ hơn vì còn vài băng đạn dự phòng nhưng cũng không thể chống cự nổi với sự tấn công từ mọi hướng này.

Lúc cả 3 bước vào được thang máy thì đã bị chém khắp người, may mắn là không ai bị chém quá sâu. Quần áo rách rưới, vết xước khắp cơ thể, đặc biệt là 2 cánh tay vì họ đều dùng nó đỡ những nhát chém.

Khi chị Vy kể đến đây đã giải đáp cho tôi về những vết thương rùng bộ quần áo rách rưới chị đang mặc trên người. Nhưng qua câu chuyện thì lúc vào đến thang máy MT vẫn vào cùng với họ, nghĩa là anh ta an toàn vào lúc đó.

"Vậy...tiếp sau đó ?" Tôi hỏi

"Rất may là những hình nhân đó không đuổi theo khi bọn chị vào đến thang máy, chúng chỉ đứng đầy bên ngoài. Rồi cửa thang máy đóng lại" Chị Vy kể tiếp

Thang máy tiếp tục đưa 3 người họ xuống tầng 9, trên tôi 1 tầng, cái chổ thây ma kinh dị đó là tầng 8 của tòa tháp này.

Trong quá trình đợi di chuyển, cả 3 tự băng bó vết thương trên người cùng cạo lớp bùn dày dưới đế dày mình, sẳn sàng cho hành trình tiếp theo.

Lần này thi không còn khung cảnh thơ mộng nửa, khi cửa thang máy mở ra. Lập tức có 1 dòng cát vàng chảy vào bên trong. Hóa ra cả tầng 9 đầy những cát, giống cát trong sa mạc vầy, có màu vàng và cực kì nhiều. Cao lên thành những đồi cát nho nhỏ khắp căn phòng. Trên trần còn chiếu ánh sáng vàng chói xuống, cảm giác như 1 sa mạc thu nhỏ vậy.

Rút kinh nghiệm tầng trước, lần này cả 3 người thống nhất là không làm bất cứ gì, chỉ cẩn thận mà tìm đường qua bên kia. 3 người cẩn thận trèo lên những đồi cát,cẩn thận để không bị trượt ngã xuống dưới.

Có vẻ như có 1 nguyên tắc bất thành văn trong tòa tháp này. Từ thang máy đi đến giữa phòng luôn bình thường, chỉ khi đã đi được hơn nửa chặn đường mới bắt đầu có nguy hiểm. Lần này cũng không ngoại lệ, khi di chuyển đến tầm giữa phòng lại có chuyện xảy ra. 

Những đồi cát xung quanh đang từ từ dâng cát lên, nâng cả bọn họ ở trên lên cao, thêm chút nửa là chậm đến trần nhà luôn. Phòng này đày cát nên thang máy phía bên kia cũng được thiết kế đặc biệt hơn so với những tầng trước. Nó được đặt cao gần sát trần nhà, nên dù mở cửa vẫn không bị cát tràn vào lấp kín.

SỘT SỘT SỘT

Dĩ nhiên không thể đơn giản như vậy mà qua được phòng này. Khi những đồi cát xung quanh dừng việc nâng cao lên thì xuất hiện những âm thanh khả nghi.

Ngay dưới lớp các dường như có sinh vật gì đó đang di chuyển qua lại, kiến các phía trên bị nâng cao khi tụi nó đi qua. 

Nghe đến đây sao thấy kịch bản giống mấy bộ phim kinh dị về sa mạc từng được xem qua ghê. Dưới lớp các có khi nào là những con sâu khổng lồ không nhỉ.

"Tụi sinh vật có hình dạng giống sâu nhưng kích thước thì vô cùng lớn, phần đầu hình tròn với những chiếc răng đang xoay tròn bên trong" Chị Vy giải đáp thắc mắc của tôi ngay tắp lự.

Y chóc luôn, kịch bản này quen quá mà, nghe đến sa mạc là liên tưởng ngay đến mấy thứ quý sâu bọ này liền.

Tôi khẽ gật đầu, không lên tiếng để tránh làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của chị.

Lúc con sâu xuất hiện thì cả 3 đã gần thang máy lắm rồi, chỉ tiếc là đời không như là mơ. Con sâu vẫn chắn trước thang máy, nhe hàm răng sắc bén về phía họ. 

Dĩ nhiên TM và Hùng gấu không đứng yên chịu chết rồi, cả 2 nhanh chóng lao đến đối phó con sâu. Còn chị Vy là thành phần vô dụng hết chổ nói, ngoài run rẩy khóc lóc ra thì chả có tác dụng nào cả.

Cũng may mặc dù to lớn nhưng da thịt của nó vẫn là của động vật bình thường. Mổi phát súng của Hùng gấu bắn xuyên vào trong, 1 dòng máu màu đỏ tanh tưởi chảy ra theo những lỗ đạn này. Con quái gầm lên, quặn quẹo cơ thể của nó, muốn lao đến cắn sạch cả 3 người.

Sau 1 hồi ác chiến cuối cùng con sâu khổng lồ kia cũng ngã xuống đất, thoi thóp thở. Cả 3 không dám chần chờ 1 giây nào. Nhanh chóng lách qua người nó lao nhanh vào thang máy. Người vào đầu tiên là Vy, sau đó đến MT.

UỲNH...

Ngay lúc MT vừa trèo qua người con quái chắn trước thang máy thì ngay phía sau Hùng gấu xuất hiện thêm 1 con sâu nửa, lớn gấp rưỡi con họ vừa giết chết. Con sâu không chần chờ lấy 1 giây nào mà lao nhanh đến, há cái miệng khổng lồ đầy răng về phía Hùng gấu.

"Nhanh lên" Vy la lên

"Không kịp rồi !" Hùng gấu nói

"Hả ?" MT thắc mắc quay người lại

BỐP

Ngay lập tức, 1 bán súng bổ ngay vào đầu MT. Quá nhanh cùng bất ngờ khiến MT không kịp cảnh giác nên lãnh nguyên 1 cú đau thấu trời. MT không ngất đi nhưng chóang váng té xuống đất.

"Xin lỗi nhóc, đi chết đi" Hùng gấu nắm lấy người MT ném mạnh ra phía sau mình

Sức mạnh của ông chú này là không thể khinh thường, nhấc 1 người bình thường chỉ bằng 1 tay thì không phải mạnh bình thường rồi, mặc dù MT đúng là ốm thật.

"AAAAAAAAAA......." Vy đứng trong thang máy hét lớn

Ngay trước mắt Vy, MT bị con sâu khổng lồ há cái miệng to lớn nuốt chửng ngay lập tức. Việc tóm được con mồi phần nào khiến con quái khựng lại, đủ thời gian để Hùng gấu chui được vào bên trong thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại ngay lập tức trong tiếng hét thất thanh của chị Vy.

"Sau đó thang máy mở ra, rồi chị thấy em" Chị Vy kết thúc câu chuyện của mình

Quả là truyền kì luôn, vô cùng phiêu lưu. Tôi mất mấy phút mới tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe được, quả thật là khó tin. Nhưng quan trọng là ông chú kia lại ác đến mức hy sinh người khác để mình được sống.

Tôi ngó qua bên hía hồ, Hùng gấu đã ngồi dậy, đang dùng nước hồ rửa mặt cùng ngâm chân. Khốn nạn, tôi còn chưa kịp uống miếng nước nào, giờ sao mà uống được nửa đây.

"Tụi bây tâm tình xong chưa hả? Lo mà kiếm đường xuống tiếp đi !" Hùng gấu quay qua tụi tôi nói lớn

Tôi nhìn chầm chầm ông ta, không thèm trả lời. Chị Vy thì sợ hãi co người lại, quay mặt đi hướng khác.

"Ông tự tìm đi, bọn tôi không muốn đi chung với ông" Tôi lạnh giọng nói

"Nói gì đó ?" Ông chú đứng bật dậy, sẳn sàng gây sự bất cứ lúc nào.

"Tôi không đủ tin tưởng hợp tác với người sẳn sàng dùng người khác làm vật thế thân cho mình, nhiều khi chết oan mà không biết tại sao chết ấy chứ." Tôi lạnh giọng nói

Mặc dù biết rõ nếu dùng vũ lực thì tôi thua xa ông ta, nhưng không thể vì vậy mà nhún nhường được.

"Hay cho câu nói chết mà không biết tại sao chết" Một giọng nói bất ngờ vang lên

Dĩ nhiên không ai trong 3 người bọn tôi nói câu đó, âm thanh lạ hoắc này không biết vang lên từ đâu. Giọng điệu có vẻ khá lớn tuổi rồi, nghe như thều thào vậy.

"Ai đó ?" Ông chú nhìn quanh, hét lớn, móc con dao bên hông ra.

Không gian im bật, đợi thật lâu vẫn không nghe thấy âm thanh kia trả lời. Căn phòng thật ra vô cùng trống trải, không có chổ nào có thể trốn được. Nếu quả thật có người trong phòng, trừ khi người đó tàng hình, chứ không thể nào cả 3 người bọn họ lại không thấy ai như vầy.

"Giả thần giả quỷ, có giỏi thì ra đây" Ông chú mất kiên nhẫn la lên

Nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại, cứ như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác trong đầu họ vậy. 

"Không lẽ...ở đây có ma" Chị Vy ấp úng nói, lo sợ ngó nghiêng xung quanh căn phòng.

Tôi cũng vừa thoáng nghĩ đến, dù sao ở tầng vừa rồi tôi cũng đã có dịp diện kiến 1 mụ ma xấu hết phần người khác. Giờ mà có thêm con nào nửa tôi cũng chả lấy làm ngạc nhiên cho lắm đâu.

"Nhảm nhí" Ông chú nói

Tôi im lặng, không thèm cãi cọ làm gì cho tốn hơi. Đứng dậy ngó xung quanh tìm đường xuống tiếp chứ dừng chân ở phòng này cũng khá lâu rồi.

Nhưng phòng này lại có điểm đặc biệt hơn so với những phòng mà cả bọn vừa đi qua. Không còn thiết kế 1 thang máy đưa tới và 1 thang máy đưa đi nửa. Ở sau lưng tôi là 4 thang máy được đặt cạnh nhau, tôi từ 1 trong 4 cái đi ra, 2 người này cũng vậy. Còn đối diện lại không hề có bất kì thang máy nào khác. Hay là 1 trong 4 cái này sẽ đưa xuống nhỉ, nhưng chả thấy cái nào mở ra cả.

Thêm 1 điều bất thường, trừ tầng 12 trống trơn ra thì hầu như phòng nào cũng là cạm bẫy chết người. Tại sao chỉ riêng tầng này là không có gì, bình yên một cách bất thường thế này cũng dễ khiến con người ta sinh nghi ngờ lắm. Không lẽ ở đây còn tốt bụng cho nghĩ giữa hiệp hả.

Ông chú và chị Vy cũng đi quanh phòng như tôi, tìm lối dẫn xuống tầng dưới. Có thể từ tầng này sẽ không còn thang máy nửa mà trở thành lối đi bí mật chẳng hạn. 

"Các ngươi uống nước chưa ?" Giọng nói thều thào bất chợt vang lên lại

Lần này thì nghe rõ mồn một, không sai được, chắc chắn là giọng nói của ai đó. Kì lạ là không thể nghe được âm thanh phát ra từ hướng nào, cứ như vang vọng trong phòng vậy.

"Thằng chó, mày có giỏi thì ra đây. Ngon thì ra đây solo với ông nội mày đây này" Ông chú gào lên.

Chưa được diện kiến chủ nhân âm thanh kì lạ này nhưng có thể đoán được tám phần là một con người vô cùng kì quặc. Nói xong 1 câu lại im re, lại không ra mặc, không lẽ là người điều khiển tòa tháp này.

Khi nãy nó hỏi gì nhỉ, nước à. Trong tầng này thì chỉ có mỗi hồ nước lớn bên kia là có nước, chắc nó ám chỉ có uống nước trong đó hay không hả. Hình như trừ tôi ra thì cả 2 người còn lại đều uống nước trong hồ đó. Không lẽ...

Tôi giật mình, vội nhìn qua phía hồ nước. nãy giờ quá chú tâm về hướng này nên không kịp chú ý đến. Hình như lượng nước trong hồ đang rút dần đi một cách nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được. Thêm vào đó là sự xuất hiện của những trái bóng tròn trong suốt nằm dưới đấy hồ đang lăn qua lại, to cỡ trái bóng bàn và xuất hiện một cách bất thình lình.

"Khà...khà...khà..." Tiếng cười quái dị tiếp tục vang vọng khắp căn phòng.

Tiếng cười khàn khàn đó như báo hiệu cho chúng tôi biết trước, sắp có chuyện gì đó đang chuẩn bị xuất hiện và nó có liên quan đến việc nước trong hồ giảm đi nhanh chóng cùng những trái bóng tròn tròn đang lăn bên dưới. Dù có là gì đi chăng nữa thì đây cũng không thể là chuyện tốt ở một nơi nơi như thế này.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip