CHƯƠNG 28 : TRÒ CHƠI THỨ 3 - MẠNG ĐỔI MẠNG (PHẦN 7)

KI KI KI

Ngay sau khi tiếng nói khàn khàn vừa nói xong, tôi chợt nhận ra có những âm thanh nho nhỏ đang vang đâu đó xung quanh, nghe như tiếng động vật kêu vậy. Cực kì nhỏ. nếu không lắng tai nghe sẽ không phát hiện ra được.

"Mọi người nghe thấy gì không ?" Tôi nhỏ giọng hỏi, đảm bảo là mình không bị ù tai nghe lầm

"Nghe gì...tao chỉ nghe thấy giọng nói của thằng cha già chết tiệt nào đó đang chui rúc ở đây thôi" Hùng gấu lớn tiếng nói, lão ta tức giận thở từng cơn nặng nhọc.

"Hình...hình như có tiếng gì đó...phải không...?" Vy ấp úng nói, nhìn về phía tôi để xác nhận.

"Chị cũng nghe thấy đúng không, tiếng rè rè nho nhỏ đó ?" Tôi quay qua nhìn chị Vy hỏi

"uh...uh...có tiếng gì đó..." Vy ngập ngừng trả lời, dáo dác nhìn xung quanh

"Tiếng gì là tiếng gì...sao tao chả nghe thấy gì cả" Hùng gấu nhận ra sự bất thường mà tôi và chị Vy đang nói với nhau, lớn tiếng hỏi.

Thở như trâu thì nghe quái gì nổi, suy nghĩ đó lướt qua trong đầu nhưng tôi không nói ra, giờ tôi khôn muốn gây thù hấn vô cớ. Khi mà vẫn chưa biết chính xác giọng nói vừa nãy và nguy hiểm trong căn phòng này là như thế nào.

"Thở nhẹ thôi, tập trung lắng nghe" Tôi nói

ki ki ki

Sau khi tôi nói xong thì thực ra không cần thiết nữa, âm thanh đó đột nhiên lớn bất thường, giống tiếng cả đàn ve kêu vào ban đêm vào mùa hè vậy.

ki ki ki

Nhưng cả căn phòng lại chẳng có gì bất thường, mọi thứ vẫn bất động ở đó, chỉ có âm thanh đó là đang ngày càng lớn hơn.

"Tiếng quái quỷ gì thế này ?" Hùng gấu giương súng lên, dáo dác nhìn khắp 4 phía.

Tôi và chị Vy cũng có cùng câu hỏi như ông ta thôi. Cả 3 nhỉn lên khắp căn phòng, tìm kiếm sự bất thường dù là nhỏ nhất. 

"A....nhìn kìa..." Đột nhiên chị Vy hét lên, chỉ tay về phía Hùng gấu

Nói 1 cách chính xác là chị ta đang chỉ xuống dưới chân ông ta. Nãy giờ toàn ngó lên trên nên chẳng ai quan sát dưới đất. Vừa nghe thấy tôi và lão ta lập tức nhìn theo hướng chỉ thì phát hiện ra sự bất thường trong căn phòng này. Những trái bóng tròn trong suốt đang leo ra khỏi hồ nước, bò lên trên sàn căn phòng, 1 số con đang leo dần lên ống quần của lão Hùng gấu do ông ta đứng gần hồ nước nhất. Một số con khác thì đang di chuyển về phía chúng tôi nhưng chúng di chuyển cực kì chậm.

"Khốn kiếp...thứ khốn nạn gì thế này" Hùng gấu hoàng hốt lui xa ra khỏi hồ nước, dùng bán súng hất văng những trái bóng tròn tròn đang leo gần lên tới đùi lão.

"aaa..." Nhưng đột nhiên có 1 trái bật ra khỏi ống quần, bám dính vào tay lão khiến lão la thất thanh.

Hùng gấu dùng tay kia vội hất nó ra nhưng ngay vị trí nó vừa bám. 1 mảng máu đỏ tươi đang thấm ra ngoài da lão. Lúc trái bóng đó rớt xuống đất thì không còn màu trắng trong suốt mà ẩn ẩn trong cơ thể chúng là màu đỏ của máu. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ được thứ đó. Hóa ra những trái bóng tưởng chừng như vô hại này lại là một loài bọ hình tròn với vô số những cái lỗ như miệng chi chít xung quanh, bên trong nó là vô số những sợi dây chằng chịt đang cố hút máu chúng tôi.

Chưa dừng lại ở đó, sinh vật vừa hút máu lão Hùng ngay khi vừa chạm đất đã nhanh chóng bị đồng loại của chúng bu lại, sâu xé người nó nhằm chiếm lấy vài giọt máu ít ỏi trong người nó. Thứ này không những tấn công chúng tôi mà còn sẵn sàng tấn công lẫn nhau chỉ để thõa mãn bản tính khát máu của chúng.

Vậy ra đây chính là nguy hiểm của tầng này, những con bọ hút máu người với số lượng cực khổng lồ đang tràn ra ngày một nhiều ở dưới hồ. Tưởng tượng bị cả đám này bám lên khắp cười đã có cảm giác lạnh sóng lưng rồi.

lạch cạch...pằng...

"Khốn nạn" lão Hùng tức tối lên đạn bắn ngay chóc con vừa hút máu mình.

Những con bu xung quanh cũng bị phát đạn đó bắn cho nổ tung tóe, một thứ nước trắng trong suốt xịt ra trong cơ thể chúng, văng lên quần lão Hùng và xung quanh nền. Số máu ít ỏi khi nãy văng khắp sàn bị những con xung quanh bu đến liếm láp được chút nào hay chút đó, sau đó lại tiếp tục bò về phía bọn tôi.

Có thể thấy những con nho nhỏ trong suốt này là một dạng đĩa hút máu kì lạ, đang cố hút cạn máu của 3 người bọn tôi. Ngoài ra còn có giọng nói quái dị vẫn chưa biết ở đâu ra kia, chả biết là người hay ma nữa. Trước mắt việc chúng tôi có thể làm được là di chuyển thật nhanh về phía thang máy, hy vọng nó sẽ mở ra cho cả bọn thoát khỏi tầng này.

Cả 3 chúng tôi biết lui dần về phía thang máy, tránh xa hồ nước cùng cả đàn tạm gọi là trùng hút máu đi, còn làm sao thoát khỏi đây thì vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải vào lúc này.

"Thứ chó chết gì thế này? khốn nạn!" lão Hùng dùng bán súng phủi sạch bọn trùng trên người lão rớt ra khỏi quần áo, vừa lùi dần về vừa chửi bới.

"KHA KHA KHA, CÁC NGƯƠI ĐÃ UỐNG NƯỚC RỒI PHẢI KHÔNG?" giọng nói bí ẩn lại vang lên, tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

"Đ*t con mẹ mày, có giỏi thì mày ra đây gặp tao nè, chỉ biết núp trong tối thì giỏi giang gì hả?" lão Hùng vừa chửi vừa lùi nhanh về phía sau.

Người đang núp trong tối kia dù là ai thì chắc chắn cũng biết rõ về căn phòng này hơn 3 người tụi nó rất nhiều. Ít nhất ông ta không hề lo sợ gì đám trùng này cả.

"Tiền bối, không biết ngài là ai nhưng làm ơn cứu mạng!" Chị Vy vừa khóc vừa nói

"Trả lời câu hỏi của ta, các ngươi uống nước dưới hồ chưa?" Giọng nói lập lại câu hỏi vừa nãy

Nước dưới hồ? Hỏi vậy là có ý gì? không lẽ lỡ uống tí nước mà bị cả đám này đòi mạng à. Vậy cũng quá keo kiệt đi, lặn lội từ trên kia xuống ai cũng ít nhất mất nữa cái mạng, uống tí nước thôi mà, cùng lắm thì khi nào thoát khỏi đây lão tử trả lại là được chứ gì?

Suy nghĩ thì mắng chửi vậy thôi chứ tôi chẳng dại gì mà nói ra miệng, ít ra lão già thần bí này coi bộ biết gì đó về căn phòng này, vẫn rành hơn tụi mới bước vô đây được mấy tiếng như 3 người bọn tôi.

"Tôi và ông ấy uống rồi. Hình...hình như em chưa uống phải không?" Vy hỏi tôi

Giờ tôi mới để ý là cơn khát của mình vẫn chưa tan, hóa ra là nãy giờ bận nghe kể chuyện, đã kịp uống ngụm nước nào đâu cơ chứ.

"Đúng vậy, tôi chưa uống nước trong hồ đó!" Tôi trả lời

"THẬT À?" Giọng nói đó đột ngột hét lên, khá kích động

"Nếu ông không tin thì chịu thôi!" Tôi trả lời

"Haha, được, vậy là có cơ hội thoát khỏi đây rồi. Giờ ngươi nhảy xuống dưới hồ kia, tìm 1 cái nút bấm hay bất cứ thứ gì đáng ngờ. Ấn vào đó thì sẽ thoát khỏi đây" Lão già cười lớn nói

Lão ta nói cái quái gì? Bắt mình nhảy xuống cái hồ đầy những con trùng hút máu kinh tởm kia, có mà điên mới nghe theo ông ta. Chắc cũng đoán trước được suy nghĩ của bọn tôi, ông ta nói tiếp:

"Bọn trùng này bình thường là nước, nhưng chỉ cần có người uống dù chỉ một ngụm cũng sẽ lao ra cắn sẽ kẻ đó, còn người chưa từng uống giọt nào thì vô sự. Nếu các ngươi muốn thoát khỏi đây thì đó là cách duy nhất"

"Vậy sao ông không xuống đó đi?" Tôi hỏi lại

Chẳng có ai trả lời tôi cả, bọn trùng đang tràn ra ngày một nhiều. Chia làm 2 hướng, một đến chỗ lão Hùng gấu, hướng còn lại là về phía tôi và chị Vy. 3 người chúng tôi đã lùi đến sát 4 thang máy, với tốc độ chậm chạp của tụi trùng này thì cũng phải mất 1 khoảng thời gian nữa mới bò được đến đây. Nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chẳng có chổ nào đế trốn trong căn phòng này, kết cục của bọn tôi chẳng lẻ sẽ trở thành những cái xác khô ở đây sao?

Nếu ông già thần bí kia nói thật, thì tôi sẽ là người an toàn duy nhất ở đây. Những chẳng có gì chứng thực cho lời nói đó cả, nếu lão ta nói láo thì tôi sẽ là món khai vị cho đại gia đình nhà trùng hút máu ở tầng này, nhiều khi chả đủ cho chúng nhét kẽ răng ấy chứ.

"Làm...làm sao đây...huhu" Chị Vy núp sau lưng tôi, khóc lóc nói

Chị ba à, thằng em này cũng bí như chị thôi. Chẳng ai có ý kiến nào mang tính xây dựng sao trời. Thôi thì cứ thử hết xem sao.

"Chị đứng yên đây, để em kiểm tra thử tụi nó có đuổi theo em không?" Tôi quay ra sau nói

Không đợi chị Vy trả lời, tôi hất nhẹ tay chị ra rồi bước từng bước chậm di chuyển sang 1 hướng khác. Mong sao lời ông ta nói là thật thì tôi sống là cái chắc, còn không thì tôi vẫn kịp chạy thoát trước tốc độ rề rà của đám trùng này.

Nhưng lần này tôi không thất vọng, khi tôi di chuyển ra 1 khoảng xa, chẳng một con trùng nào có ý bò qua chổ tôi cả. Chúng chỉ bò đúng sang 2 hướng thẳng về phía 2 người kia mà thôi. Tôi còn để ý thấy có vài con rẽ qua 1 góc của căn phòng, chắc đây là mấy con lạc bày bò lung tung. Nhưng chắc chắn một điều là không có con nào bò về phía này.

Lão Hùng gấu và chị Vy cũng nhìn thấy biến động này, lão hét lớn:

"Mày mau nhảy xuống hồ đi, mau tìm cái của nợ nào đó có thể giúp tao thoát khỏi chổ này!"

Tôi cứ đứng yên mặc cho lão gào thét, với 1 kẻ vô lương tâm như lão ta thì tội tình gì tôi phải đánh liều cái mạng mình cơ chứ.

"Mày muốn con nhỏ này chết chung với tao à?" Lão chỉa súng về phía chị Vy

Chị Vy sợ hãi vội né hướng khẩu súng chỉa tới, ngồi bệch xuống đất lùi đến sát 1 trong 4 cửa thang máy của căn phòng này. Tôi nhìn lần lượt 2 người, mặc dù tôi chỉ muốn lão ta chết quách cho rồi nhưng lại không nỡ để 1 cô gái yếu đuối như vậy chết đi, làm người tốt khổ thật.

Tôi di chuyển chầm chậm về phía hồ, chọn hướng ít tụi trùng cản đường nhất mà di chuyển, đến lúc này vẫn chưa có con trùng nhỏ bé dễ thương nào có hứng thú vơi tôi cả. Căn phòng cũng không quá lớn nên chỉ vài bước tôi đã di chuyển đủ gần để nhìn thấy dưới hồ. Chiếc hồ cạn queo, toàn bộ nước trong hồ hầu như đã biến thành 1 đàn bọ di chuyển lên trên cả rồi. Thử tưởng tượng 2 người họ vừa uống những con vật đáng sợ đó vào bụng mà tôi lại thấy rợn cả người. Từ nay chả dám uống nước linh tinh bên ngoài nữa, cứ nước suối tinh khiết mà mần thôi.

Giờ làm gì tiếp đây, cứ vậy nhảy xuống sao.

"Làm gì thì nhanh lên dùm cái" Hùng gấu hét lên

Bọn trùng đã tiến đến sát lão ta và chị Vy lắm rồi, tôi còn nhìn thấy có vài con đang đu bám trên 1 góc xa của căn phòng, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.

"Á......huhuhu" Tiếng chị Vy hét

Bọn trùng đã ở ngay dưới chân chị ta, chị ta hoảng sợ dùng chân đá văng những con lại gần. Vừa hét vừa khóc, tôi không đủ nhẫn tâm để nhìn người con gái yếu đuối như vậy bị lũ trùng này hút máu đến chết được, thôi thì liều ăn nhiều vậy. Tôi ngó xuống dưới nhìn thử, đấy hồ hầu như cạn khô, chỉ còn vài con trùng nhỏ không đủ sức trèo ra khỏi hồ nên bám ở mép dưới đáy của hồ. Hít 1 hơi thật sâu, tôi lùi vài bước lấy đá sau đó lao nhanh đến, bật người nhảy xuống dưới.

Nhưng tôi lại quá ngây thơ...ở dưới đáy hồ...CÓ THỨ KHỦNG KHIẾP HƠN ĐANG CHỜ TÔI...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip