CHƯƠNG 29: TRÒ CHƠI THỨ 3: MẠNG ĐỔI MẠNG (PHẦN 8)

"Nam mô quan thế âm, phật tổ như lai, ngọc hoàng đại đế, chúa giê su thượng đế, bất cứ ông thần bà thánh nào, ai cũng được, làm ơn cho kẻ hèn này thoát khỏi đây thì tôi sẽ đi theo tín ngưỡng của người đó"

Tôi khấn trong đầu khi nhảy xuống dưới, chẳng tuyệt như lúc nhảy xuống ao hồ, sông suối để tắm đâu, cảm giác như đang quyên sinh xuống vực sâu vạn trượng vậy. Tự nhiên cảm thấy với hành động này của mình ghê, mấy người kia có quen biết gì đâu mà mình phải liều cái mạng quý giá này vì họ cơ chứ. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, tôi tiếp đất nhẹ nhàng xuống đáy hồ.

"Ao...ui" Thì là...té nhẹ nhàng do trượt chân.

Dù sao ở dưới này cũng là hồ nước, trượt chân là chuyện bình thường. Tôi lò mò đứng dậy, nhìn xung quanh mình, cảm giác dưới chân hơi dinh dính, cứ như đang bước trên 1 đống bã kẹo cao su lâu năm bốc mùi vậy.

"Nhanh lên chút coi, trên này sắp không xong rồi!" Lão Hùng gấu hét

"Rồi rồi...tìm ngay đây"

Tôi trả lời rồi bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn chung thì dưới này chẳng có gì cả. Trông chẳng khác nào 1 hồ nước bình thường như những hồ khác, dĩ nhiên nếu nhìn lên trên kia 1 chút sẽ thấy nó chẳng bình thường chút nào rồi. Cũng may tôi không khát quá hóa rồ mà lao đến đây uống, không thì chết bà rồi, trong tòa tháp này bất cứ thứ gì cũng gây nguy hiểm chết người.

Đầu tiên tôi nhìn kĩ mọi hướng, ngoài vách hồ trắng tinh ra thì chẳng tìm thấy gì, sau đó tôi thử di chuyển lại gần, dùng tay chọt chọt thử, cũng chẳng có gì. Tôi ngước lên trên, hồ này không cao nhưng khá dính và trơn, lát nữa muốn leo lên chẳng biết được không nữa. Lạng quạng không lên được mà tụi trùng kia trở về thì tôi thành món tráng miệng dâng tận nơi cho tụi nó rồi.

"Chẳng có gì cả!" Tôi la lên

"Cái quái gì...khốn nạn...Cút đi...cút đi..." Lão Hùng gấu la hét mắng chửi

"TÌM 1 SỢI DÂY, SỢI CHỈ HAY BẤT CỨ THỨ GÌ NỐI XUỐNG DƯỚI ĐẤT" Giọng nói kia vang lên

Tìm thứ đó làm gì nhỉ, tôi khó hiểu trước câu nói của người thần bí. Nhưng giờ không nghe theo ông ta thì biết làm gì khác đây. Tôi bắt đầu nhìn kĩ hơn, lần này là tìm dưới chân mình, căn mắt ra xem điểm bất thường, giờ mà có kính lúp chắc tôi ngồi xổm xuống mà soi kiến luôn quá. Nhưng chẳng có bất cứ gì, chỉ độc 1 màu trắng tinh thôi.

"Không có gì hết!" Tôi la lên

Nhưng giọng nói lạ kia lại không trả lời tôi nữa, tôi loay hoay nhìn xung quanh mình, giờ phải làm sao đây. Không lẽ tôi cứ đứng trơ mắt ra nhìn 2 người ở trên bị bọn trùng này hút cạn máu mà chết sao. Nhưng cứ đứng mãi dưới cái hồ này cũng không phải là ý hay, tôi lấy đà bật lên cao, bám 1 tay lên mép hồ để trèo lên.

Khoan, hình như tôi vừa thấy gì đó thì phải, tôi chưa vội leo lên mà bám lủng lẳng trên thành hồ, nhìn ra sau lưng mình, vừa rồi khi bật lên dường như tôi vừa trông thấy thứ gì đó phản chiếu ở sau lưng mình. Tôi quay đầu ra sau nhìn kĩ lại khắp hồ, nhưng ngoài màu trắng tinh ra thì lại chẳng thấy gì lạ cả, chẳng lẽ vừa rồi tôi nhìn nhằm sao ta. Quái lạ...

Tôi trèo hẳn lên trên lại, quan sát Hùng gấu và chị Vy, 2 người đang quơ chân múa tay liên tục. Đám trùng này mặc dù có vẻ đáng sợ nhưng lại khá chậm chạp, dùng chân có thể hất văng cả đám. Ít nhất hiện tại 2 người họ vẫn chưa có thương tích gì đáng kể lắm, mặc dù hơi ác, nhưng mình cảm thấy thiệt là may khi chưa kịp uống ngụm nước nào. Khát 1 tí còn hơn để bị đám quái thai này rượt theo đòi mạng như vầy.

Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa, dưới hồ cũng đã kiểm tra rồi mà có thấy gì đâu cơ chứ. GIọng nói kì lạ kia cũng biến mất tiêu, quan trọng là làm sao để mở cửa mấy cái thang máy ở đây để mà xuống tầng dưới. Chứ cứ kiểu này e là sau khi mần xong 2 người kia tôi lại trở thành món tráng miệng cho đại gia đình nhà trùng bé bé xinh xinh này thì tổ trác.

Tôi bâng quơ nhìn ngó xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn kĩ hơn cái hồ cạn queo này, cố gắng tìm ra điểm gì đó bất thường ở đây. Tôi ngó thử lên trần nhà, giờ tôi mới để ý, căn phòng này có cái bóng đèn to đùng sáng hơn nhiều hơn hẳn những tầng trước nhỉ, lúc mới bước vào tôi cũng cảm thấy hơi chói mắt, ánh đèn trắng ở đây cứ như mặt trời giữa trưa vậy, chiếu sáng trắng hết mọi thứ ở dưới.

Chờ chút, ánh sáng...màu trắng...có khi nào...những cái đèn ở đây không phải chỉ để đó mà là...Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu tôi nhưng khiến tôi cảm thấy vô cùng có lý.

"Bắn...bắn tắt cái bóng đèn này đi!" Tôi la lớn về phía lão Hùng gấu

Lão ngẩn người ra, chưa hiểu tôi đang nói gì, vẫn bận rộn đuổi đám trùng đang hướng về phía lão.

"Ánh sáng...nó làm ẩn đi công tắc thoát khỏi chổ này, phá nó đi!" Tôi la lên

Lạch cạch...Đùng...

Lần này thì lão Hùng gấu hiểu ý tôi, lão xoay nòng súng hướng về phía bóng đèn duy nhất ở đây, lên đạn và bắn.

Ầm...loảng...xoảng...

Một phát trúng đích, ánh sáng lập tức tắt ngắm, bóng tối bao trùm lấy cả đám.

"Đ*t cụ nó, tối quá sao thấy tụi trùng khốn nạn này. mẹ kiếp" Lão Hùng la lên

Tôi cũng sơ ý, dù sao đó cũng chỉ là một suy luận thoáng qua của mình, lỡ đâu không phải thì bóng tối sẽ khiến bọn tôi càng khó khăn hơn trong việc chống trả sự tấn công của dòng họ nhà trùng này.

Nhưng ngay bên tay trái mình,dưới cái hồ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ mình muốn. Ở góc tận cùng của hồ nước, sát với thành của căn phòng, tôi nhìn thấy 1 đường sáng nhạt màu xanh đang ẩn hiện trong bóng tối. Tôi phóng người nhảy lại xuống hổ ngay lập tức, không gian xung quanh tối đen khiến cảm quan của tôi hơi mơ hồ, chỉ nghe được tiếng la hét của 2 người trên kia.

Tôi đáp xuống dưới, di chuyển về phía ánh sáng xanh đó, cuối cùng cũng nhìn thấy 1 sợi dây nhỏ xíu màu xanh. Chắn chắn sợi dây này vốn trong suốt, lại được ánh sáng chiếu lên nên khi nãy lúc kiểm tra tôi không tài nào nhìn ra nó. Chỉ có trong bóng tối nó mới phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt này, kẻ nghĩ ra bố cục này thật không phải người thường mà. mà cái trò chơi này tôi hoài nghi cũng không phải do người làm ra đâu.

Tôi sờ vào sợi dây, nó mềm như nước vậy, rất khó để cầm nắm. Tôi quấn sợi dây quanh tay mình, sau đó từ từ kéo nó ra. Cảm giác nhơn nhớt khiến tôi cứ có cảm giác nó đang tuột dần khỏi tay mình vậy, tôi phải dùng sức của 2 bàn tay nắm thật chặt mới giữ được nó.

KỊCH...KỊCH...

KỊCH...KỊCH...

Âm thanh máy móc phát ra ở phía cuối của đoạn dây, tôi biết chắc mình đang làm đúng rồi. Tôi gồng sức bước lùi lại, giữ cho sợi dây nhỏ xíu này không bị tuột ra bất chợt, không thì công sức nãy giờ đi tong mất.

Cạch...

Âm thanh đóng mở thứ gì đó vang lên, sau đó ánh sáng đột ngột trở lại với căn phòng. Nhưng không phải là ánh sáng trên trần nhà mà là ngay trước mặt tôi. Chẳng biết từ lúc nào, sợi dây nhỏ màu xanh trong tay tôi bổng sáng rực lên ánh sáng đỏ vô cùng chói mắt. Tôi nhìn thấy được thứ đang hiện diện ngay trước mất mình.

Là 1 hàm răng nhọn hoắt đang há to miệng, chỉ cách tôi có 1m là cùng. Tổ trác rồi, tôi buông sợi dây trên tay ngay lập tức. Tôi vội lùi lại nhưng dưới chân quá dính nên tôi ngã ngồi xuống nền hồ ngay lập tức. Hàm răng đó lao thẳng tới đầu tôi, tôi lập tức niệm trong suy nghĩ mình, quyển sách to đùng hiện ra trước mặt tôi, cản giúp tôi một mạng trong gan tất.

Tôi nhìn kĩ hơn...ở trước mặt mình...là 1 con cá...1 con cá lồng đèn với sợi râu dài đang phát sáng ánh sáng đỏ chính là sợi dây tôi vừa kéo ra khi nãy. Đặc biệt hơn là con cá này đang bơi trên không, nó lơ lững trong không khí giống như bơi trong nước vậy. Hàm răng nhọn hoắt cùng khuôn mặt xù xì ghê tởm của nó cứ như ác quỷ từ trong bóng tối tiến ra đòi mạng tôi vậy.

Tranh thù lúc nó đang bận cấu xé quyển sách, tôi vội vã đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía thành hồ. Đột nhiên khi xoay người lại, tôi bổng thấy 1 ánh sáng đó ở trước mặt đang lao tới, tôi vội hụp người xuống né thoát nhưng nó vẫn làm rách 1 bên vai tôi. Lại thêm 1 con cá lồng đèn nữa, chẳng biết ở dưới biển tụi nó có kích thước ra sao, nhưng bọn cá tôi đang thấy lúc này lại to như cái nồi cơm điện nấu cho 10 người ăn vậy. Đã vậy còn có thêm hàm răng nhọn hoát to đến lồi ra khỏi miệng nữa chứ, bị bọn cá này cắn trúng 1 phát thì bảo đảm mất nguyên 1 miếng thịt chứ chẳng chơi đâu.

Lịch...kịch...lịch...kịch...

"Ngon lành rồi!" Lão Hùng gấu reo lên

"Nhanh lên đây, thang máy mở ra rồi" Chị Vy hét lên với tôi

Bố khỉ, làm quái gì lên được khi có 2 con quái này cứ kè kè ở 2 bên như vầy cơ chứ. Con cá đầu tiên đã buông tha cho quyển sách khi chẳng thể cắn xé được thứ đó. Nó cũng đang hướng đến chổ tôi bơi đến, hiện 2 bên trái phải của tôi là 2 con cá ăn thịt quá khổ này, trực chờ lao đến cắn xé thịt tôi.

"Giúp với...tôi bị bọn cá dưới này ngăn rồi, không lên được" Tôi la lên

"Haha...vậy thì tạm biệt nhóc nhé...cảm ơn nhiều ha. Chết vui vẻ đi" lão Hùng gấu cười nói

Lịch kịch...lịch kịch...

Tôi nghe tiếng cửa thang máy đóng lại. Khốn kiếp, quả nhiên bản chất của lão già này là như vậy. GIờ thì chẳng trông mong vào ai được rồi, tôi giơ tay ra, quyển sách đang nằm trên sàn nhanh chóng bay đến tay tôi, ít nhất tôi có thể dùng nó làm khiên bảo vệ cho mình.

Hai con cá bắt đầu lao đến từ 2 phía, tôi nhanh chóng ném quyển sách về 1 con, sau đó nhanh chóng nằm lăn xuống né con còn lại. Nhưng tụi quái này bơi trong không khí linh động như trong nước vậy. Con cá kia làm tôi bị trầy 1 đường dài ở sau lưng, cảm giác bỏng rát khiến tôi nhận ra là lưng mình đang chảy máu.

Nhưng giờ chẳng biết làm gì khác nữa, cũng không thể nằm chờ chết được. Tôi cắn răng chịu cơn đau, cố chạy đến bên thành hồ rồi dùng sức nhảy lên cố dùng tay bám lên trên. Đột nhiên, lúc tôi tính dùng tay bám lên đó lại thấy ở phía trên có ánh sáng đỏ đang sáng dần tới. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi lập tức buông bỏ việc bám vào đó. Đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi, từ trong góc khuất ở trên đó, 1 con cá nữa vừa lao vụt qua. Nếu vừa rồi tôi bám tay trên đó thì chắc chắn tay tôi đã bị nó cắn đứt rồi.

Tôi té xuống dưới, ngã người dựa vào thành hồ, trước mặt là 3 con cá lồng đèn to đùng đang ngó tôi chầm chầm. Thôi xong, 3 con cá ở 3 hướng khóa chặt tôi, giờ tỏi chẳng làm gì khác ngoài đứng yên, trở thành món điểm tâm ngon lành của tụi nó.

"Định vị...định vị...định vị..." Âm thanh vang lên trên đầu tôi

Tôi nhìn lên, là bà chị Vy, chị ta hóa ra vẫn còn đây, chưa lên thang máy bỏ chạy à. Chị ta dùng tay chỉ lần lượt vào từng con cá nói

"Mục tiêu...kích hoạt..." Chị ta tiếp tục chỉ tay về 1 hướng khác

3 con cá ngay lập tức bỏ qua tôi, lao nhanh lên phía trên kia. Tôi ngẩn người ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Leo lên đi...nhanh lên" Chị Vy hét lên với tôi

Đúng rồi, giờ đâu phải lúc để ngớ ngẩn ở đây chứ. Tôi nhanh chóng lùi vài bước rồi bật người nhảy lên trên. Khi lên tôi nhìn thấy 3 con cá lồng đèn đang lao vào cắn xé cái bàn đá ở giữa căn phòng.

"Năng lực của chị đó, khiến mục tiêu tấn công theo ý chị, đi thôi" Chị Vy giải thích cho thắc mắc của tôi

Ra là vậy, năng lực ngon lành thế nhỉ. Hai người bọn tôi nhanh chóng chạy về phía thang máy, lúc này tôi nhìn thấy trong 4 thang máy đã có 1 cái đóng cửa, chỉ còn 3 cái là đang mở. Chưa hết bất ngờ, tôi nhìn thấy ở thang máy ngoài cùng bên phải, 1 người đàn ông gầy gò, bận quần áo rách nát đang từ trong góc phòng lao nhanh vào bên trong.

Nếu tôi đoán không sai, đây chính là chủ nhân của giọng nói khi nãy. Hóa ra ông ta vẫn đang trốn trong căn phòng này nhưng 3 người bọn tôi lại không phát hiện ra.

Lịch kịch...lịch kịch...

Cửa thang máy lập tức đóng lại, vậy là 2 thang máy ở 2 góc ngoài cùng đã đóng lại. Chỉ còn 2 thang máy ở giữa là vẫn đang để mở.

"Đi nhanh" Tôi kéo tay chị Vy lao nhanh về 1 trong 2 cái thang máy còn lại.

Lúc này tôi mới để ý, dưới nền toàn là nước, chẳng còn con trùng nào cả. Tụi nó dường như đã biến trở lại thành nước như ban đầu rồi. Tôi và chị Vy lao vào 1 thang máy, bên trong quả nhiên cũng chẳng có nút bấm nào khác ngoài cái bảng hiển thị số tầng đang hiện số 6, là con số của tầng này.

Nhưng, cánh cửa thang máy không đóng lại như bọn tôi tưởng. Cái chuyện quái quỷ gì thế này, tôi nhìn ra bên ngoài thấy 3 con cá đã dừng việc cắn xé cái bàn đá mà đang dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm con mồi đích thực là bọn tôi.

"Đóng lại đi nào" Tôi đá vào thành thang máy

Kinh nghiệm ở những tầng trước thì bọn quái thường không thể vào thang máy được, nhưng chẳng có gì là chắc chắn ở đây cả. Nhỡ đâu ở tầng này tụi nó vào được thì với cái không gian khép kín này, bọn tôi tiêu đời là cái chắc.

"Có khi nào, mỗi thang máy chỉ vận chuyển 1 người hay không?" Chị Vy ấp úng nói

Có 4 người trong phòng, có 4 thang máy, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao. Mà hình như lúc ở trên sân thượng cũng là 4 người bọn tôi nếu không tính gã đàn ông lạ mặt trốn trong căn phòng này. Mọi thứ hình như có lý hơn nhiều thì phải., toàn bộ những gì ở đây đều nhằm đến 4 người, hay nói chính xác là cả tòa tháp này.

"Chị ở đây đi, em sẽ qua cái bên cạnh" Tôi nói

"Cẩn thận đó"

Tôi quan sát ra bên ngoài, bọn cá đang bơi thong thả ở đằng xa. Tôi chậm rãi cúi người bước ra bên ngoài, bước từng bước chậm rãi qua thang máy bên cạnh. Không gian trong căn phòng dường như yên tĩnh hẵn.

Lịch kịch...lịch kịch...

Âm thanh bất chợt vang lên, tôi ngó ra sau, cánh cửa thang máy chị Vy đang đứng đóng từ từ lại, quả nhiên là mỗi người 1 cái. Mà âm thanh lớn như vầy tụi nó nghe thấy không nhỉ. Tôi thử quay đầu nhìn ra sau thì thấy 2 trong số 3 con cá đang lao nhanh về đây.

Tổ bà nó, sao coi chương trình thế giới động vật nói tụi cá điếc đặc mà ta, tụi này chắc thành tinh cả rồi. Tôi vội lao nhanh vào thang máy còn lại bằng 2 tay 2 chân, mém tí trượt té vì hấp tấp.

Lịch kịch...lịch kịch...

Cánh cửa 2 bên thang máy chậm rãi đóng lại, nhưng vô cùng chậm. Trong đầu tôi thoáng hiện ra suy nghĩ, tụi cá này chắc không vào được đâu nhỉ, chúng sẽ dừng lại ở bên ngoài thôi. Chúng sẽ dừng...sẽ bị chặn ở ngoài...sẽ bị...tổ sư nó, nó đang lao nhanh vào trong này.

Tôi ngay lập tức biến ra quyển sách của mình giơ lên ngay trước mặt. Vừa kịp lúc con cá lao vào trong thang máy, xem ra nguyên tắc thang máy an toàn coi bộ mất linh từ tầng này rồi. 2 hàm răng của nó bám dính vào bìa quyển sách, lực cực mạnh. Tôi phải dùng 1 chân tựa vào phía sau tường để tạo lực đối chọi với nó. Cửa thang máy đang từ từ đóng lại, nếu nó ở trong này khi cửa thang máy đóng hẳn chỉ sợ tôi cũng chẳng toàn thay được.

Tôi thoáng suy nghĩ, giờ có nên dùng đến con dao nhỏ đang giấu trong giầy không nhỉ. Nhưng 2 tay đang bận chặn thế này thì tay nào lấy được con dao đó cơ chứ. Cửa thang máy đang khép lại, sắp đóng hẳn rồi.

Tôi lại có ý tưởng mới, cảm giác trong lần chơi này tôi liên tục có những suy nghĩ sáng tạo 1 cách kì quái thì phải. Tôi dồn sức, đẩy con cá ra trước, sau này về phải siêng rèn luyện thể lực mới được, cảm thấy ghét cái cơ thể yếu đuối này của mình ghê.

Nhưng ít ra cũng có tác dụng, tôi từ từ đẩy nó ra ngoài theo kẽ của thang máy. Nói thì lâu nhưng từ lúc con cá lao vào, tôi dùng quyển sách chặn hàm răng của nó cho đến lúc tôi dùng sức muốn tống nó ra cũng chỉ vỏn vẹn vài chục giây là cùng.

"A........a.....a......" Tiếng hét phát ra từ phòng bên cạnh.

Giờ tôi mới để ý, lúc nãy có 2 con cá lao đến nhưng lại chỉ có 1 con lao vào trong này. Vậy nghĩa là con còn lại hướng đến thang máy bên cạnh. Tiếng hét vừa rồi của chị Vy đã đủ chứng minh, chị ta chắc chắn không đủ sức chống trả lại con quái vật đầy răng nanh này.

"A......"Tiếng hét nhỏ dần rồi tắt ngấm

Nhưng giờ không phải lúc để phân tâm, tôi dùng hết sức đẩy con cá ở trước mặt ra ngoài thang máy nhưng lúc này cánh cửa đã gần như đóng lại. Tôi mới chỉ đẩy được 1 nữa phần đuôi của nó ra bên ngoài, bị kẹt như vầy chẳng biết thang máy có mở ra lại không biết. Lỡ đâu thêm 1 con nữa lao vào thì tôi chết chắc.

Kẹt...kẹt...kẹt...

Âm thanh vật cản làm 2 cánh cửa thang máy vang lên, nhưng nó không hề mở ra lại mà vẫn tiếp tục đóng. Tôi nhìn thấy được 2 bên hông con cá đang bị cánh cửa ép vào nhau, hằn lên từng thớ đỏ trên da của nó. Con cá đau đớn buông tha cho quyển sách, giẩy giụa muốn thoát ra ngoài nhưng đã không kịp nữa. 2 cánh cửa thang máy đã ép sát vào xương nó, từ da thịt nó bắt đầu chảy ra thứ nước sền sệt tanh hôi, 2 con mắt to đùng của nó từ từ lồi ra trước, như đang nhìn chầm chầm vào tôi vậy.

Cạch...lịch bịch...

Cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, nữa phần đầu của con cá rơi xuống sàn thang máy, 2 con mắt đã lòi hẳn ra treo tòn teng ở bên ngoài. Ánh sáng đỏ phát ra từ sợi râu của nó cũng từ từ tắt dần rồi tối hẳn, mùi tanh hôi nồng nặc bên trong khiến dạ dày tôi xôi trào muốn ói. Tôi đẩy cái đầu qua 1 góc thang máy cách mình xa nhất có thể. Ngồi bệch xuống nền thang máy nghĩ ngơi từng cơn vì mệt.

Kít...kít...

Thang máy bắt đầu di chuyển, tôi nhớ lại thang máy bên cạnh mình. Chị Vy chắc đã lành ít dữ nhiều rồi, mặc dù chẳng thân thiết gì lắm nhưng việc nhìn thấy con người hiền lành đó chết cũng khiến tôi cảm thấy một nổi buồn dâng lên trong lòng. Dù sao chị ta cũng là người giúp tôi thoát ra khỏi sự vây công của tụi cá vừa rồi. Nhưng giờ tôi chỉ có thể đương đầu bước tiếp về trước, cứu lấy tính mạng của bản thân mình.

Tôi nhìn lên tấm bảng hiển thị của thang máy.

6 --> 5

Lần này chẳng biết xuống được bao nhiêu tầng đây, nếu xuống được đến tầng 1 thì hay quá. Chẳng biết có thứ gì ở dưới nhưng nếu phải trải qua từng tầng một như vầy tôi sợ mình không đủ sức trụ nổi mất.

5 --> 4

Khát quá, tính ra ở căn phòng vừa rồi tôi chẳng được uống 1 ngụm nước nào, vừa đói vừa khát, tự nhiên muốn ngủ ghê. Cảm giác trò chơi lần này dài bất tận vậy, trải qua từ nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, mà toàn là nguy hiểm chết người.

Ting

Đến rồi, xuống được tầng 4, chẳng biết tầng này là gì đây. Không biết có gặp lão Hùng ấu khốn kiếp kia hay gã đàn ông lạ mặt vừa rồi ở tầng này hay không nữa.

Lịch kịch...lịch kịch...

Cánh cửa từ từ mở ra, tôi dần nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng ở tầng 4 này.

Tôi cứ nghĩ mình đã trải qua quá đủ bất ngờ trong tòa tháp này rồi. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, tôi lại đón nhận một bất ngờ khác trước mắt mình. Tôi nhìn không chớp mắt, một luồng suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu tôi, chuyện quái như thế này cũng có thể sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip