Chương 30: TRÒ CHƠI THỨ 3: MẠNG ĐỔI MẠNG (PHẦN 9)
Tôi đưa tay lên dụi thử mắt mình xem mình có nhìn nhằm hay không. Nhưng dụi đến đỏ cả mắt thì hình ảnh trước mặt tôi lúc này đích thật là sự thật một trăm phần trăm. Đầu tiên phải kể đến toàn bộ những gì tôi đã thấy, chứng kiến và được nghe kể về nội dung từng tầng của tòa tháp này.
Tầng đầu tiên và cũng là tầng có đủ cả 4 người đứng chung thang máy là từ tầng 13 sân thượng xuống tầng 12, điều kì lạ là tầng này lại chẳng có gì, trống không như nhà hoang vậy. Rồi bằng một sự "may mắn" tôi một thân một mình tách ra khỏi nhóm này và tiến xuống tầng dưới.
Nhưng để dễ hình dung tôi sẽ sắp xếp các tầng lầu theo thứ tự từ trên xuống cho dễ nhỉ. Sau khi tôi xuống đến tầng 8 thì chiếc thang máy trở lên và đón 3 người còn lại, khác với tôi, 3 người họ lại đi xuống từng tầng lầu một. Tầng 11 là một đàn sói to hơn sói thường, không cần thấy tận mắt tôi cũng biết tụi sói này trông xấu xí và dữ dằn như thế nào rồi.
Đến tầng 10 thì lại là những hình nhân bí ngô chuyên đuổi quạ hay được đặt ở các đồng ruộng ở quê vậy. Chỉ khác là chúng không được làm bằng rơm, mà là những lưỡi dao cực kì bén nhọn và còn xoay liên tục nữa. Phải công nhận là so với tôi thì 3 người này cũng trải qua nguy hiểm chẳng kém cạnh gì.
Đến tầng 9 thì là hoang mạc và cát, kèm theo đó là bọn trùng khổng lồ chui từ dưới lên đã tha anh chàng MT đi mất dạng.
Tiếp đến chính là tầng 8 mà tôi đặt chân đến, thử tưởng tượng bạn nhắm mắt nằm ngủ trên chiếc giường êm ái trong phòng mình. Sau đó 12h đêm bổng dưng tỉnh lại và thấy đang đứng trước một nghĩa trang ghê rợn mà bắt buộc phải đi xuyên qua đó thì thử hỏi cảm giác ra sao cơ chứ. Đó chính xác là toàn bộ cảm giác mà tôi bị buộc phải trải qua trong suốt quá trình đi xuyên qua tầng 8 đó. Với tụi thây ma, những quả cầu lửa bí ẩn cùng một mụ bóng ma xấu hết cả phần thiên hạ thì rất may mắn là tôi vẫn toàn mạng mà thoát khỏi tầng 8 này, chỉ là bộ dạng hơi thê thảm đôi chút.
Tầng 7 thì cả tôi, chị Vy và cả lão Hùng gấu đều không có dịp đặt chân đến mà cả đám được đưa đến tầng 6. Một tầng lầu khá thơ mộng với ánh nắng nhân tạo, khung cảnh thư giãn cùng một hồ nước trong vắt ngon lành.
Nhưng bạn phải luôn giữ trong đầu mình một suy nghĩ, người nào hay thế lực nào đó đã tạo nên trò chơi này. Họ chẳng tốt bụng để mà cho bạn những phút giây thư giãn hay thoải mái nào cả đâu. Hồ nước trong vắt ngon lành hóa ra lại là biến thể của một đàn trùng hút máu siêu kinh dị. Còn được khuyến mãi thêm một vài bé cá có cánh bay lượn khắp trời, với hình thể của một con heo nhưng lại bay nhanh như chim, cộng thêm hàm răng dài ngoằng và nhọn hoắt thò hẳn ra ngoài. Bị nó cắn một phát thì không mất mạng thì bèo nhất cũng đi đứt một miếng thịt trên người.
Đó là toàn bộ cuộc hành trình tham gia vào trò chơi lần này của tôi cho đến thời điểm này. Tôi thử kiểm tra chiếc thẻ đang từ từ hiện ra trên tay mình, trải qua bấy nhiêu chuyện đó khiến tôi quên bén mất kiểm tra xem nội dung trò chơi có bị thay đổi hay gì không.
[TRÒ CHƠI THỨ 3 : MẠNG ĐỔI MẠNG]
[THỜI GIAN : TRƯỚC KHI 3 NGƯỜI CÒN LẠI THOÁT KHỎI THÁP]
[ĐIỀU KIỆN : KHÔNG ĐỂ CHO 3 NGƯỜI CÒN LẠI SỐNG SÓT RA KHỎI THÁP]
[CẤP ĐỘ : 5♠ ]
[NGƯỜI THAM GIA : 1 SÁT THỦ + 3 CON MỒI]
[VỊ TRÍ CỦA BẠN : SÁT THỦ]
[PHẦN THƯỜNG : LÁ BÀI 5♠ ]
[THẤT BẠI : BỊ NHỐT TRONG THÁP MÃI MÃI]
[NHIỆM VỤ PHỤ: KHÔNG ĐỂ KẺ ĐÀO TẨU RỜI KHỎI THÁP - PHẦN THƯỞNG: TRỢ GIÚP]
Thay đổi rồi, tôi biết ngay mà, mấy kiểu nhiệm vụ khó nhằn như vầy thường luôn ẩn tàng nhiệm vụ ẩn hay thay đổi nội dung bất chợt mà. Mà so với căn phòng đầu tiên tôi tham gia cùng việc bị những người lạ lùng mưu toan giết hại thì nhiệm vụ này lại khá kì quặc. Nó bắt tôi ngăn không cho những người khác rời khỏi nơi này, nhưng lại không nói rõ là tôi phải giết họ hay nhốt họ ở đây. Còn nhiệm vụ phụ này là cái gì đây chứ, kẻ đào tâu là ai đây, rồi phần thưởng trợ giúp là sao, ai giúp, rồi giúp tôi là giúp như thế nào?
Nhiều câu hỏi vẫn cứ xoay vòng trong đầu tôi, tôi chợt nghĩ đến một tình huống nữa, nếu xuống đến tầng 1 mà cả đám vẫn còn an toàn thì sao. Với 2 người kia thì dĩ nhiên là vui cả làng, nhưng sẽ là cái kết thảm hại cho tôi. Haizz, lần đầu tiên đóng vai ác xem ra không mấy tốt đẹp cho lắm à nhe.
Trở lại với hiện tại, tôi vẫn đang đứng đực người trong thang máy, ngó ra tầng 4 của tòa tháp quái quỷ này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi trường hợp có thể xuất hiện khi cửa thang máy mở ra, nhưng tôi éo thể tin được. Tầng 4 này...
nó...
hùng vĩ...
rộng lớn...
tối đen...
à còn lồng lộn gió nữa chứ...
Hay nói một cách chân thật nhất thì...tầng 4 này không hề có tường bao xung quanh nó mà cứ thế trống trơn. Tôi dễ dàng nhìn ra quan cảnh xung quanh tòa tháp này, thậm chí nếu muốn tôi có thể nhảy ra khỏi nó cũng được nữa. Tầng lầu này được chống đỡ bằng 6 cây trụ đá to lớn đặt đối xứng và phân bố cách nhau rất chính xác giúp chống đỡ những tầng ở trên. Như vị trí thang máy tôi đang đứng lại nằm ở vị trí sát với mép sàn giúp tôi dễ dàng nhìn rõ được 6 cây trụ ở 2 bên mình. Sàn nhà bằng đá tương tự như tầng 12, chỉ khác là quan cảnh đen thui của bầu trời bên ngoài khiến tầng lầu chống trơn này như ẩn chứa một nguy hiểm nào đó.
Tôi phóng tầm mắt ra nhìn nhưng chỉ ngó thấy bầu trời đen kịt, những cơn gió cực kì mạnh mang theo tiếng gió rít thổi tới tấp vào bên trong này khiến tôi cảm thấy lành lạnh khắp người. Khác với cái lạnh sởn da gà lúc băng qua nghĩa trang ở tầng trước mà đây đích thị là cơn lạnh thấu xương do không khí mang lại.
Nhưng hiện tại điều tôi phải quan tâm là làm sao để xuống tiếp đây, ngoài ra phải cẩn thận xem mối nguy hiểm ở tầng này là gì. Thực tế chứng minh, không có bất cứ tầng tháp nào là an toàn trừ tầng 12 trống trơn ở trên kia cả.
Tôi thử ngó đầu ra xem xét xung quanh, trừ cột trụ chứa thang máy này thì chỉ còn trơ trọi 6 cái cột đá cỡ nhỏ hơn ở trước mặt thôi. Mà với diện tích này thì tôi không nghĩ nó chứa được 1 cái thang máy nào đâu.
Quan cảnh xung quanh toà tháp này chỉ độc 1 màu đen, đen từ bầu trời cho đến chân trời cùng quan cảnh xung quanh. Tôi hoài nghi đây có thực sự là một nơi nào đó trên trái đất không nữa, đến cả sa mạc bất tận sahara cũng không âm u và đáng sợ như nơi này.
Tôi dùng suy nghĩ để gọi lên năng lực của mình, cuốn sách giáo khoa chọi chó chó lổ đầu vô dụng hết biết này của tôi. Ngoài việc dùng để chặn đòn và nện kẻ khác thì tôi vẫn chưa hiểu công dụng của nó là cái gì nữa. Nhưng cũng phải nói, nếu không có nó thì chắc tôi đã tèo ở mấy tầng trước rồi quá.
Tôi cầm chặt quyển sách trong tay, dùng làm khiên nếu chẳng may có thứ gì đó quai quái lao bất ngờ đến mún xin cái mạng nhỏ này của tôi. Nhưng đứng hồi lâu trong thang máy tôi vẫn chả thấy thứ gì lạ lùng hay bất thường ở đây cả. Ngay cả cách để xuống tầng tiếp theo cũng chẳng thấy đâu ngoài chiếc thang máy tôi đang đứng bên trong lúc này.
Vù....Vù...
Tiếng gió thổi đập vào vách tường xung quanh tạo ra những âm thanh rờn rợn, mặc dù không đáng sợ như tầng có mấy ngôi mộ và con ma nữ xấu xí ở trên.
"Ra cũng chết, ở trong này cũng đói chết."
Tôi tự nói với bản thân, sau đó rón rén bước ra khỏi cánh cửa thang máy ra ngoài.
Ting!
Quả không ngoài dự đoán, chiếc thang máy quỷ này chỉ chực chờ tôi bước ra là đóng lại, bỏ của chạy lấy người ngay.
Vù...vù...
Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy sau lưng mình, vị trí đáng lẽ là thang máy thì lúc này cũng trống hoắc, ngước mặt nhìn lên chỉ thấy một lỗ hổng đen ngòm vừa khít với diện tích thang máy vừa đưa tôi xuống.
"Rồi giờ sao đây?" Tôi lầm bầm tự hỏi chính bản thân mình, nhìn xung quanh cái tầng trống hoắc tối đen, cũng may có ánh sáng màu đỏ nhạt từ ngoài rọi vào nên miễn cưỡng cũng không đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Tôi khẽ cúi đầu ngước nhìn ra ngoài thì tìm ra nguồn gốc của ánh sáng là từ trên bầu trời, có thể gọi là ánh trăng cũng không sai, chỉ là nó to gấp nhiều lần mặt trăng bình thường và đỏ như máu ấy.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, đến cùng thì nguy hiểm của tầng này là gì, chắc chắn nó không chỉ đơn giản như những gì tôi đang thấy trước mắt được. Rồi đi tiếp xuống như thế nào đây, hay nhảy quách xuống luôn nhỉ.
Tôi lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ dở hơi cuối cùng của mình, chưa nói đến bên dưới có thứ quỷ gì không, chỉ việc nơi này cách mặt đất tới 4 lầu, bèo nhất cũng phải trên 40m, thì có mà gẫy cổ chứ đùa à.
Sau khi đứng đến tê chân và hưởng lấy luồn khí lạnh lùa qua lại này thì tôi quyết định cẩn thận di chuyển quanh mấy cột đá xem có tìm được gì bất ngờ hay không.
Tầng lầu này ngoài trừ việc không có vách tường cùng thêm sáu cây cột chống này thì hầu như giống y như cái tầng lầu trống trơn lúc chúng tôi mới đi vào tòa tháp này từ tầng thượng, à thêm cả việc hiện tại chẳng có bóng dáng thang máy hay bất kì dấu hiệu chỉ dẫn nào có thể giúp tôi tiếp tục xuống tầng dưới, không lẽ lại bắt tôi nhảy tự do từ đây xuống à, thôi cho xin đi.
Tôi di chuyển quan sát kỹ từng cây cột, thử thâm dò cả sàn nhà dưới chân nhưng cũng chẳng có phát hiện mới mẻ nào. Không có nguy hiểm, điều này khiến tâm trạng căng thẳng của tôi thoáng thả lỏng. Nhưng lối đi cũng không có nốt, chẳng thấy gì khả nghi hay đáng để nghiền ngẫm nghiên cứu ở cái chốn này cả.
LỆT XỆT...
Đột nhiên, một âm thanh là lạ phát ra rất khẽ xen lẫn trong tiếng gió. Nghe giống như có thứ gì đang bò trên mặt đất phát ra vậy. Nhưng khi tôi đảo mắt nhìn quanh lại chẳng thấy gì ngoài bản thân mình ở chốn này, chẳng lẽ tôi nghe nhầm.
LỆT XỆT...
Âm thanh đó lại phát ra, lần này tuyệt đối là không nghe nhầm. Nghe cứ như có con vật gì đó nhớp nhúa bò đi trên mặt đất vậy, đừng bảo tầng này sẻ xuất hiện sâu hay dòi diêu to nhé. Ọe, nghĩ đến đã thấy lạnh hết cả người.
Tôi quan sát xung quanh cẩn thận hơn, bước đi chầm chậm ngó nghiêng, thậm chí còn đi ra sát mép tầng nhìn xem có thứ gì bò bên ngoài hay không.
Bên ngoài tòa tháp hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi gió và bóng tối đen đặc đằng xa. Lạ nhỉ, thế rốt cuộc thanh âm vừa rồi là từ đầu mà ra. Tôi di chuyển lại vào bên trong vì gió có phần hơi mạnh, không cẩn thận là té chết như chơi.
BẸP
Tự nhiên chân trái của tôi giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm, tôi thử ngó xuống thì thấy đó là một chất nhầy nhụa trong suốt. Nếu không phải vô tình chạm trúng thì dù có đi ngang qua cũng chẳng thể phát hiện ra thứ nhầy nhụa này. Nhưng điều quan trọng là...thứ này vô cùng dính. Chân trái tôi hoàn toàn bị nó bao lấy dính cứng vào mặt đất, không tài nào rút chân ra được. Bố khỉ, cái gì thế này.
VÙ...BẸP...
Từ hướng nào chả rõ, một chất nhầy tương tự phóng thẳng vào bàn chân phải của tôi, cũng bám dính nó vào mặt đất y chang chân bên kia. Tôi hoang mang nhìn quanh, tìm xem là thứ gì hay con vật gì nhưng cả tầng này vẫn trống huơ trống hoắc như vậy.
Tôi cố kéo chân mình ra khỏi thứ chất dính này nhưng nó cứ như keo 502 vậy, mềm mềm mà lại vô cùng dính, dường như nó còn mang theo hiệu ứng tê liệt nửa, tôi bắt đầu thấy từ hai bàn chân lên bắp chân của mình đang có dấu hiệu mất cảm giác, điều này không tốt chút nào.
"Hờ...hờ...hờ..." Một giọng cười the thé cổ quái vang lên
BẸP
Lần này tôi nhìn ra, một cục chất lỏng to lớn vừa từ trên trần nhà rơi xuống đất cách mình không xa. Giọng cười vừa nãy rõ ràng là từ trong khối chất lỏng này phát ra, hết yêu ma quỷ quái giờ lại đến thứ gì đây, vũ khí sinh học à.
Khối chất lòng như có ý thức di chuyển tập trung về chính giữa của nó, từ từ trộn lại vào nhau và thu gọn lại thể tích. Vài chục giây sau, trước mặt tôi không còn là khối chất lỏng trong suốt mà là một con người. Hay miêu tả cho chính xác là một người đàn ông với thân hình gầy trơ xương và cao ngòng, mái tóc cùng bộ râu dài ngoằng dơ hầy, lại chẳng có mảnh vải che thân nữa. Người đàn ông có khuôn mặt gầy hóp giang xào, đôi mắt đang híp lại nhìn tôi một cách không mấy thiện ý.
"Ai đó?"
Tôi lên tiếng hỏi, xác nhận xem đối diện mình là người hay yêu quái. Người đàn ông kia không đáp ngay mà cứ đứng yên đó nhìn tôi một lúc lâu trước khi mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn của mình.
"Cuối cùng cũng có đồ ăn, đừng trách tao nhé nhóc"
Một câu trả lời chẳng hề ăn nhập gì đến câu hỏi vừa rồi của tôi, lại còn vô cùng khó hiểu nửa.
"Ý gì hả, ông là ai ? »
Tôi hỏi lại, vẫn dùng sức cố lôi chân mình ra thứ bám dính này.
« Đã bao lâu rồi nhỉ, chẳng thể đếm nổi nữa rồi » Gã đàn ông ở đối diện dường như tự nói với bản thân nhiều hơn là nói cho tôi nghe. Nhưng ánh mắt ông ta vẫn nhìn tôi không rời, ông ta từ từ bước đến.
« Đừng lại đây »
Tôi có dự cảm người đàn ông tuyệt đối không phải người tốt, không riêng gì cái ngoại hình hù trẻ con kia mà thêm cả ánh mắt nhìn tôi chầm chầm cùng những câu nói khó hiểu vừa rồi nửa.
Tôi giơ lên quyển sách dày cộm trên tay, sẵn sàng vung nó như vũ khí bất cứ lúc nào. Người đàn ông thoáng khựng lại, có hơi cảnh giác với thứ vũ khí lạ kỳ trên tay tôi mặc dù chỉ bản thân tôi biết mức độ vô dụng của nó là như thế nào.
Nhưng giờ là lúc tôi phải vận dùng hết toàn bộ kỹ năng siêu diễn của bản thân đây. Tôi đặt quyển sách trên tay trái, tay phải khép hờ ở mép bìa sách trong tư thế ông đừng bắt tôi phải mở nó ra không thì hậu quả tự chịu đấy.
Gã đàn ông không tiến tới nửa, tôi cùng ông ta cứ như vậy mắt đối mắt nhìn nhau. Nhưng tôi tự hiểu bản thân chỉ là hư trương thanh thế nên càng để lâu càng sinh biến, tôi dùng giọng điệu giả bộ nguy hiểm nói
« Mặc dù không biết ông là ai nhưng tôi khuyên ông đừng ép tôi phải ra tay, bằng không ai chết về tay ai vẫn chưa biết đâu »
Gã đàn ông không trả lời mà ánh mắt lia xuống quyển sách trên tay tôi, sau đó di chuyển dần nhìn tôi, cuối cùng lão nhếch miệng cười :
« Oai phong lắm, xém chút đã bị mày hù thành công rồi. Rất tiếc là bàn tay run rẩy kia đã bán đứng mày rồi nhóc »
Mẹ nó lão này mắt họ nhà cú vọ à, gì mà tinh thế. Đúng là tay tôi có hơi run nhưng tôi đã cố kìm lắm rồi mà. Mẹ nó, giờ ứng đối tiếp sao đây, bị gã nhìn thấu rồi.
Gã bước tiếp tới gần, lúc này hai chúng tôi đã rất gần nhau rồi, chỉ thêm vài ba bước nữa là gã có thể đụng đến người tôi. Tiên hạ thủ vi cường, đánh trước chắc ăn, tôi cầm quyền sách đưa ra sau đầu lầy thế sau đó ném mạnh về phía gã đàn ông.
Quyển sách rời khỏi tay tôi nhắm thẳng mặt người đối diện, giờ mà nương tay thì là thẳng khờ nên tôi ném pha này muốn trật cả cánh tay. Thêm cái cân nặng bất thường của quyển sách mà trúng đích thì đúng là một phát ăn luôn.
Nhưng đời chẳng đẹp như kế hoạch, gã đàn ông đã nghiêng người né tránh một cách dễ dàng chẳng tốn chút sức nào, rõ ràng là có chuẩn bị tinh thần cho tình huống như thế này sẵn rồi.
« Hờ...hờ... »
Gã lại phát ra nụ cười quái dị của mình, giơ cao hai tay chỉa về tôi.
PHỌT...PHỌT...
Thứ chất nhầy tương tự thứ dưới chân nhanh chóng phun trúng người tôi như nước, tôi vội đưa hai tay lên cản lại trước mặt mình. Thứ này như có sinh mạng, chúng quấn lấy cơ thể tôi rồi chảy xuống tụ lại dưới chân.
Giờ thì tôi hiểu ra ý định của gã này, hắn muốn chôn sống tôi trong mớ chất dịch tuôn ra từ người gã. Cái chết này cũng quá mất vệ sinh rồi, tôi dĩ nhiên sẽ không đứng yên tìm dáng đẹp trước khi bị đông cứng rồi.
*Giẫy dụa*
Tôi cố phản kháng nhưng hành động giơ tay che khi nãy đã vô tình dính cứng hai cánh tay của tôi lại với nhau. Mớ dịch đã dâng lên đến bắp đùi của tôi rồi, cảm giác lành lạnh nhơn nhớt này thiệt không phải là trải nghiệm dễ chịu gì.
LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...
Âm thanh nho nhỏ phát ra sau lưng gã đàn ông nhưng gã dường như không nghe thấy, nhưng người đang đứng đối diện như tôi lại nhìn rõ. Quyển sách vô dụng đang nằm ngoan hiền trên nền đất phía xa sau cú tấn công hụt của tôi lúc này vừa khẽ động.
LỊCH KỊCH...
Lại động thêm một cái nửa, không biết là gì nhưng nó thấp lên cho tôi một tia hy vọng trong hoàn cảnh bế tắc lúc này khi mớ dịch đã lan đến tận eo của tôi rồi.
LỊCH KỊCH...
Đến giờ thì âm thanh va chạm này cũng thu hút được sự chú ý của gã đàn ông. Gã ngó đầu nhìn ra sau, hai tay gã vẫn bận rộn phun dịch hòng chôn sống tôi.
CẠCH...VÙ...
Quyển sách bật mở, lần thứ hai trong ngày. Từ bên trong, một đốm lửa ma trơi màu đỏ quen thuộc bay ra, lơ lững ngay trên quyển sách.
---------------------------------------
Ủng hộ BoLinhHong
Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank
Người nhận: Hoàng Bảo Linh
Mã số tài khoản: 108006424771
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip