Chương 4: TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN : CĂN PHÒNG TỬ VONG ( PHẦN 3 )

[ THỜI GIAN : 2 GIỜ 29 PHÚT 00 GIÂY ]  

 CĂN PHÒNG CHẤN ĐỘNG, TIẾNG MÁY MÓC vang lên PHÍA SAU NHỮNG BỨC TƯỜNG CỰC kì LỚN LÀM TÔI VÀ ÔNG CHÚ KIA HOẢNG LOẠN NHÌN XUNG QUANH và có chuyển động xảy ra.

KẸT.....KẸT....KẸT...

CÁNH CỬA SẮT MÀ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM CÁCH MỞ, VANG LÊN ÂM THANH ma sát VÀO VẬT GÌ ĐÓ. sau đó nó bắt đầu CHUYỂN ĐỘNG, NHỮNG BẢN LỀ GIỮ NÓ VỚI BỨC TƯỜNG PHÍA SAU TÁCH RA RỒI RƠI LỘP CỘP XUỐNG ĐẤT. CÁNH CỬA DI CHUYỂN DẦN lùi VỀ PHÍA SAU NÓ, DÍNH KHỚP HOÀN TOÀN VỚI BỨC TƯỜNG. 1 KHUNG HÌNH VUÔNG NHỎ CỠ TẦM BÀN TAY MỞ NGAY NGAY DƯỚI CÁNH CỬA.

ÂM THANH MÁY MÓC từ từ NHỎ DẦN RỒI BIẾN MẤT, CĂN PHÒNG KHÔNG CÒN RUN nữa, MỌI THỨ CHÌM LẠI VÀO tĩnh LẶNG, điều duy nhất bất thường trong căn phòng này, hay chính xác hơn là ở dưới cánh cửa sắt. Cánh cửa hợp làm 1 với bức tường, nếu ko nhìn thấy lúc nãy thì ko thể nhận ra dc bức tường bên đó vốn dĩ là 1 cánh cửa sắt to dày khổng lồ. Một cái lỗ vừa đủ để đưa cánh tay vào xuất hiện phía dưới. Tôi cúi thấp người xuống thử ngó vào bên trong, chỉ độc 1 màu tối đen, ko biết nó là gì nhưng chắc chắn ko phải chuyện tốt ở đây.

Ông chú cũng chú ý đến cánh cửa như tôi, đi qua đi lại, giữ 1 khoảng cách an toàn cố gắng nhòm vào trong. Nhưng với điều kiện thiếu thốn ánh sáng này thì chắc cũng chả thấy nhiều hơn tôi được.

"Nhóc, lại đây !"

"làm gì ?"

Tôi tỏ ra cảnh giác khi tự nhiên ông chú lại kêu mình.

"Mày thử thò tay vào xem bên trong có gì, có khi nào là cơ quan hay công tắc thoát khỏi đây thì sao ?"

"Chú điên rồi à, ai đời nhốt người còn rảnh rỗi lại để sẵn lối thoát dễ như vậy chứ ?"

"Mày muốn lại đây kiểm tra hay muốn tao chém chết mày."

Ông chú hiện lên bộ mặt dữ tợn, với những kẻ chuyện gì cũng dám làm như ông ta, tôi cứ tạm nghe theo để giữ mạng đã. Tôi mò trong đống đồ tìm 1 que sắt dài, đi về phía cái lỗ.

"Nhanh." Ông ta hối

Cúi từ từ xuống, nhìn lại vào cái lỗ đó. Với khoảng cách gần hơn nhiều khi này thì tôi bỗng hối hận ngay lập tức hành động của mình. Một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi, cứ như mùi phân lâu ngày cùng mùi xác chết trộn chung vào nhau vậy. Tôi quay đầu ngay lập tức rồi nôn ọe ra phía sau, cái mùi tởm lợm đó cứ quanh quẩn trong mũi tôi, cực kì nồng và hôi không sao tả được.

"Cái gì vậy ?" Ông chú bất ngờ khi thấy tôn nôn mửa và ho khan

Tôi lắc đầu ko nói, lấy áo che lấy mũi mình, hướng đầu tôi ra xa khỏi cái lỗ đó hết cỡ. Dùng que sắt trên tay từ từ chọc vào bên trong 1 cách từ từ, cẩn thận hết sức có thể.

Chít...Chít....CHít.....................

1 âm thanh chói tai vang lên, tôi và ông chú giật mình, cả 2 vội lùi xa khỏi cái lỗ.

Chít....Chít.....

Âm thanh lại vang lên, rất ồn ào, được phát ra bởi rất nhiều chứ ko phải 1. To dần lên, hình như có dấu hiệu tiến gần ra khỏi cái lỗ. Tôi vội cầm chặt que sắt trong tay mình, ông chú cũng lăm lăm cây đao của ông ta trên tay. Cả 2 đứng yên ở 2 góc của căn phòng, nhìn chầm chầm vào cái lỗ, sẵn sàng cho thứ sắp chui ra.

[ THỜI GIAN : 2 GIỜ 18 PHÚT 31 GIÂY ]

Tiếng kêu vẫn còn đó, nghe như 1 đám thú đang cắn xé lẫn nhau vậy. Điều an ủi duy nhất là với cái lỗ bé tí đó thì dù là con gì sắp chui ra thì cũng ko quá lớn, nhưng nếu là rắn thì sao. Tôi giật mình, nếu từ trong đó chui ra 1 đàn rắn độc, với que sắt này trong tay thì chả chống lại nổi rồi, lúc đó thì đời tôi xem như  bế mạc.

Vài phút sau thứ bên trong cũng chui ra, không biết nên gọi là con gì hay thứ quái vật gì cho hợp lý nửa, tôi thiếu điều mún hét lên khi trông thấy nó, ông chú thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng trợn tròn mắt khó tin nhìn chầm chầm. Thứ chui ra từ cái lỗ là chuột, 1 con vật rất ư là bình thường, đâu đâu cũng có. Phòng tôi thỉnh thoảng lại có vài con chuột ghé thăm, ko có gì đáng sợ. Nhưng trước mắt tôi lúc này là 1 bầy với hơn mười mấy con, đặc biệt  là toàn bộ chúng có đuôi bị dính vào nhau, ko phải bị cột lại, mà thực sự là dính liền vào nhau, cứ như vừa sinh ra đã bị rồi.

"Cái quái quỷ gì thế này ?" Ông chú chửi thề

"Là 1 con vua chuột." Tôi la lên thứ mình vừa nghĩ đến

"Vua cái gì ?"

"Vua chuột, là hiện tượng những con chuột bị dính liền với nhau. Báo hiệu cho điềm xấu, tai ương, sự kết thúc của 1 cộng đồng bởi cái chết của tất cả."

"Thật hay đùa vậy, có phải là thần thoại hay cổ tích đâu chứ."Ông chú khó tin nhìn cái thứ lúc nhúc cách bọn tôi không xa

Đám chuột vẫn đang cắn lộn khi ko gỡ nhau ra được, chúng la lối chí chóe, kéo nhau chạy khắp phòng.Tôi nhìn nó nói

"Theo khoa học thì hiện tượng vua chuột rất hiếm khi diễn ra và chỉ xuất hiện khi có 1 đàn chuột từ trăm ngàn con trở lên. Chúng thường sản sinh ra bệnh dịch hạch và lây lan với tốc độ cực kì nhanh, gây ra những trận dịch bệnh ở nơi chúng sống"

Tôi thầm cảm ơn bản thân vì sở thích xem những thứ kì quái của mình, ko biết chúng xuất hiện ở đây làm gì nhưng việc biết chúng là cái gì cũng khiến tôi thấy an tâm phần nào. Ít nhất tụi nó sẽ không lao đến cắn tôi như những rắn độc trong tưởng tượng.Nhìn lên màn hình, dòng chữ tiến trình số 1 biến mất, thời gian vẫn đang đếm lùi.

"Giờ làm gì với bọn nó đây ?" Tôi quay qua hỏi ông chú

"Thứ gớm giếc này suy nghĩ nhiều làm gì, giết chết mẹ tụi nó đi."

Ông chú phun nước miếng, sau đó lao vào chém bọn chuột,bọn chuột kếu lên chí chóe rồi kéo nhau chạy khắp căn phòng. Cũng mất kha khá thời gian ông ta mới giết hết bọn nó. Nhìn 1 bãi máu bấy nhày lòi ruột đứt đầu của bày chuột, tôi lại có cảm giác muốn ói, máu cùng nội tạng của tụi nó rơi rớt khắp căn phòng lúc bị đuổi giết. Tôi quay mặt đi chổ khác để kìm nén sự ghê tởm đang chực chờ trào ra trong người mình. ông chú ngồi xuống 1 góc thở, mồ hôi nhể nhãi, nhìn về phía tôi với ánh mắt đe dọa.

"Mày tìm ra đường thoát chưa, ko là tao chém chết mẹ mày !"

Tôi lắc đầu, nhặt những hình khối bằng sắt khi nãy. có cảm giác chúng sẻ giúp tôi thoát ra khỏi đây, nhưng bằng cách nào thì vẫn ko rõ. Ngước lên màn hình, gần 1 tiếng trôi qua rồi

[ THỜI GIAN : 2 GIỜ 7 PHÚT 46 GIÂY ]

Tôi thử lại gần bày chuột, dùng que sắt trong tay bới xem có gì khả nghĩ ko, nhưng chỉ có máu me cùng nội tạng bọn chuột. Nhìn về cái lỗ, bên trong ko biết còn gì ko nửa. Người làm ra căn phòng này và đưa tụi nó vào đây tại sao lại chơi trò này. Một sở thích bệnh hoạn hay còn có ý nghĩa gì khác, tôi thực sự thấy mệt, cảm giác đói khát bắt đầu nhen nhóm trong người, cách lần ăn uống cuối không biết bao lâu rồi nửa, cả cơ thể cứ mệt mỏi và chóng mặt.

[THỜI GIAN : 2 GIỜ 00 PHÚT 00 GIÂY]

[XÁC NHẬN TIẾN TRÌNH : MỞ CỔNG 2]

ẦM ẦM ẦM

KÍT KÍT

Âm thanh lại vang lên, căn phòng bắt đầu run lên từng hồi như khi nãy

"Khốn nạn, cái gì nửa đây ?" Ông chú chửi thề

2h30 mở cổng 1, 2h đúng mở cổng 2. Có vẻ như cứ 30 phút là sẽ có 1 cổng được mở ra, lại 1 con vua chuột nửa sao.

"Bọn chó chết, tụi bây có giỏi thì ra đây giết ông nội mày này, đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ" Ông chú tiếp tục chửi bới cái tivi

Mặc kệ ông ta, tôi Tập trung quan sát xung quanh 4 bức tường, xem lần này cái lỗ xuất hiện ở đâu.

Bổng nhiên bị hụt chân rớt xuống, tôi kinh ngạc ngó xuống, ko biết khi nào 1 bên chân trái của tôi bị mất điểm đặt mà rơi xuống dưới sàn nhà. Ngay chổ chân trái tôi đang đứng lúc này là 1 khoảng trống, sàn nhà biến mất rồi. Rất may là chân phải vẫn đang đứng vững trên sàn nên tôi chỉ hơi mất thăng bằng nhưng sau đó vẫn ổn định lại được, tưởng tượng nếu rớt xuống đó, thật chả dám nghĩ đến. Nhìn khắp căn phòng, những tấm ván lót sàn nhà biến mất, rơi thẳng vào trong bóng tối phía dưới. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì cả căn phòng lúc này trông y chang 1 bàn cờ vua với 2 màu đen và trắng. Màu trắng là sàn nhà còn màu đen là những lỗ hổng sâu ko thấy đáy.

"Mẹ nó, lại cái gì nửa đây ?

Ông chú tò mò nhìn xuống dưới, ông ta khá may mắn khi đứng nguyên vẹn ngay trên ô không bị rớt xuống. Ông ta dùng cây đao trong tay thử chọc xuống dưới chém loạn nhưng ko có gì cả.

Tiến trình 1 là vua chuột, đến cái thứ 2 này lại là sàn nhà, cứ 30p là 1 tiến trình thì còn tới 3 tiến trình nửa trước khi hết thời gian. Cái đầu tiên ko gây nguy hiểm cho chúng tôi, nhưng đến cái này thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi có cảm giác những tiến trình sau sẻ ngày càng nguy hiểm dần. Liệu tôi có thể thoát ra khỏi chổ này ko khi mà ngay bên trong căn phòng, luôn trực chờ 1 kẻ sẵn sàng ra tay giết tôi chỉ để bảo vệ mạng sống của hắn.

[THỜI GIAN : 1 GIỜ 53 PHÚT 00 GIÂY]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip