Chương 7: TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN : CĂN PHÒNG TỬ VONG ( PHẦN 6 )

[THỜI GIAN : 1 GIỜ 00 PHÚT 00 GIÂY]

[XÁC NHẬN TIẾN TRÌNH : LƯỠI CƯA]

"dasfd fsf fsdfg gegre"

KẸT...KẸT...RẦM...RẦM...

Ông ta quăng tục 1 đống gì đó nghe như tiếng cầu nhầu, chả nghe dc chữ nào vì âm thanh máy móc đang to dần xung quanh bọn tôi. Tôi vươn đầu ra nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ chờ xem lưỡi cưa sẻ xuất hiện ở đâu. Lần này thời gian xuất hiện lâu hơn tôi nghĩ, gần 1 phút mà vẫn chưa thấy gì hết, nhưng âm thanh ầm ầm xung quanh thì đang ngày 1 lớn hơn, muốn điếc hết 2 lỗ tai, chắc chắn có gì đó đang xảy ra rồi mà tôi chưa nhìn thấy được.

"AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa"

Ông chú bên kia đột nhiên hét lên thất thanh, lớn tới nổi át được âm thanh máy móc ồn ào xung quanh, tôi nhìn qua thấy ông ta lật đật nghiêng người về phía trước, cố gắng chui ra khỏi cái tủ. Ngay khi ông ta vừa chui ra khỏi và rơi phịch xuống sàn, 1 màu đỏ của máu nhuộm đầy bên trong tủ. Đập ngay vào mắt tôi là 1 chiếc lưỡi cưa ngang xuất hiện ngay bên trong. Vách tường cứ như tự động tách ra cho chiếc lưỡi cưa di chuyển dần ra ngoài. Tôi bất chợt hiểu ra, ngay lập tức ngó ra sau lưng mình, 1 chiếc lưỡi cưa tương tự đang nhích dần ra ngay sau lưng, chỉ còn cách lưng tôi vài centi. Do hình thể to lớn nên ông ta bị chiếc cưa chém trước. Tiếng ồn ào của máy móc cùng việc căn phòng run lên khiến cả 2 ko tài nào nghe dc âm thanh máy cưa ngay sau lưng mình.

Tôi ngay lập tức bỏ tấm khiên trên tay mình, vội vã lao nhanh ra ngoài, rơi xuống sàn nhà bên dưới, đang run lên theo căn phòng.

Chỉ vài xen ti nửa là lưng tôi bị nó cứa nát như ông ta. vệt đỏ dài ngang qua lưng ông ta thẩm đẩm màu đỏ trông vô cùng ghê rợn. Ông ta quần quại hét lên như heo bị chọc tiết. Không ngờ chổ an toàn nhất của tiến trình trước lại là cái bẩy chết người dành cho chúng tôi. Nguyền rủa tổ tông người làm ra cái chổ khốn nạn này.

Tôi quay lại nhìn vào bên trong tủ mình vừa trốn, chiếc lưỡi cưa đang di chuyển dần ra ngoài. Tôi quay đầu quan sát khắp phòng, 2 cái tủ ko phải chổ duy nhất có lưỡi cưa. 4 góc phòng cũng xuất hiện 4 lưởi cưa theo chiều từ trên xuống, điểm chung là tất cả chúng đều có hình tròn với đường kính khác nhau.

"Cứu...cứu tôi..." Ông chủ nói giọng yếu ớt nhìn qua tôi

Ông ta đang nằm vật vờ ngay trước cái tủ bên kia căn phòng, nhìn tôi. trong đầu tôi thoáng có suy nghĩ, nếu bây giờ mặc cho ông ta chết thì điều kiện chiến thắng ngay lập tức sẽ được hoàn thành. tôi sẻ là người sống sót, dù sao ông ta cũng có ý định sẽ giết tôi để thoát 1 mình, vậy tại sao phải cứu ông ta chứ. 

Haizzzz, Có lẻ tôi quá mềm lòng, nhìn thấy 1 con người đang hấp hối đau đớn ngay trước mắt mình làm tôi ko sao đứng nhìn được. Băng qua căn phòng, tôi tiến tới chổ ông ta nằm, muốn đỡ ông ta ra giữa phòng. Ít nhất theo tôi suy đoán thì lưỡi cưa đang xuất hiện từ trong các bức tường, như vậy giữa căn phòng dĩ nhiên sẻ là nơi tạm thời an toàn nhất vào lúc này.

Nhưng lòng người khó đoán, nhất là lòng dạ của những kẻ dưới đáy xã hội như lão. Tôi đinh ninh ông ta bị thương khắp người sẻ ko gây nguy hiểm gì nên ko mẩy may đề phòng. Ngay khi tôi vừa bước đến đứng trước mặt ông ta, ngay lập tức tôi bị gạt mạnh chân, khiến tôi hụt chân về chiếc hố dưới sàn ngay phía sau mình. Lần này ko phải 1 mà là 2 chân cùng rớt xuống, dùng hết sức bình sinh, ném luôn thanh kiếm đang cầm trên tay. 2 tay tôi bám ngay vào sàn nhà, cả người treo lơ lững ngay dưới sàn. 4 phía tối đen, cảm giác cái chết chỉ còn cách mình 1 hơi thở vậy.

PHẬP....

"Aaaaaaaaaaaaaaaa................"

Tôi hét lên, Cảm giác đau đớn tột độ ở 1 bên tay, tôi lập tức buông tay trái đang bám vào sàn nhà của mình. 1 vết đâm sâu ngay giửa bàn tay, máu chảy ra thành dòng. Tay phải đang phải chịu hết toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi lúc này, nó tê dần nhưng tôi cố gắng bám láy, thả tay ra xem như chấm hết. Ông ta ló đầu ra khỏi lỗ hổng sàn nhà nhìn xuống, tóc lão ta rối nùi, mắt đỏ ngầu, lão cố gặng ra 1 nụ cười khoe hàm răng vàng khè của mình, xem ra ông ta bị thương khá nặng vì chỉ việc đó cũng khiến lão ta vặn vẹo đau đớn.

"Để tao cho mày 1 kinh nghiệm sống, đừng tin tưởng vào ai ngoài bản thân mình, nhất là với những kẻ như tao. Hiểu chưa hả, bài học này khá đắt đó, mày phải dùng mạng mà trả thôi.khà khà, mong rằng kiếp sau đừng quá tin người."

Ông ta giơ lên con dao sáng loáng trong tay mình, lướt nhẹ qua từng đầu ngón tay tôi đang bám trên sàn trong khi nói. Cảm nhận dc cái lạnh của vật bằng sắt đó lướt qua từng mi li trên da mình, lưng tôi ướt đẫm mổ hôi, cố nhìn xung quanh, tìm 1 lối thoát, phải thật nhanh.

"tạm biệt."

Ông ta nói, giơ cao con dao lên, sẳn sàng đâm xuống 1 phát ngay giữa lòng bàn tay còn lại của tôi. 

Nhanh lên, nghĩ cách đi nào, không thể để lão khốn nạn này sống sót trong khi mình chết oan ở cái xó xỉnh này được.

"Ông nghĩ sau khi giết tôi có thể thoát khỏi đây sao !" tôi la lên

Mặc kệ, cứ kéo dài dc chút nào hay chút đó, ko thể cứ vậy mà buông xuôi được. Ông ta dừng động tác lại thật

"Ha ha, vô dụng thôi, mày tính câu giờ hả. Trên màn hình kia ghi quá rõ mà, chỉ có kẻ duy nhất được sống. ko phải mày thì là tao, đừng cố làm gì, chả ai cứu dc mày bây giờ đâu."

Chết tiệt, lão ta đọc ra ý nghĩ của mình rồi, lão cáo già. Khoan, điều kiện hoàn thành.

"Ha ha, ha ha" tôi phá lên cười lớn

"Mày cười gì ? sắp chết nên điên hả !"

"Ông nghĩ điều kiện hoàn thành chỉ đơn giản vậy sao !"

Tôi cố nói bằng giọng tự tin nhất của mình, lấy hết toàn bộ can đảm từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cố ko khiến giọng mình run rẩy. Nói tiếp

"Ông nhìn kĩ đi, điều kiện ko hề ghi người còn lại trong phòng là người sống sót"

Lão ta quả nhiên bị phân tâm, ngước lên nhìn màn hình tivi. Rất may lão này không được thông minh cho lắm, 1 dạng người chỉ biết dùng cơ bắp thông thường.

[ĐIỀU KIỆN : CÒN 1 NGƯỜI TRONG PHÒNG LÀ THẮNG]

Chỉ đợi ngay lúc này, tôi dùng toàn bộ sức lực, kéo cả cơ thể lên, dùng khủy tay chống lên sàn nhà, hất mạnh bả vai về người lão ta. Đúng là dân lão luyện, ngay khi thấy có động ông ta giơ dao về thủ trước người, khiến 1 bên cánh tay tôi bị cứa 1 vết sâu. cảm giác đau rát lan khắp cánh tay. Không thể dừng lại, dừng lại là chết. Gắng gượng chống đỡ cơ thể, cố gắng ngồi dậy bật người qua ô khác, phải kéo dài khoảng cách an toàn đã rồi tính sau. Nhưng ko kịp, ngay khi vừa đứng lên được thì bị ông ta ôm chặt lấy phía sau, bị kéo ngược về, tôi quay người lại đối mặt với ông ta.

"Đồ chó, đi chết đi"

Ông ta hét lên, cố gắng đẩy tôi về phía chiếc hố ngay phía sau lưng mình, cái hố dưới sàn nhà mà tôi vừa trèo lên. 2 tay tôi lúc này 1 cái thì bị đâm 1 vết sâu xuyên qua ở bàn tay, 1 cái thì tê rần vì bám vừa nãy, nhưng giờ không phải lúc cho đau đớn và mệt nhọc, giờ chưa phải thời điểm nghĩ ngơi. tôi nhào đến cố gắng ôm chặt lấy ông ta, có chết thì tôi muốn lão cũng phải chết cùng mình. Lão dĩ nhiên là nhìn ra được mục đích của tôi, vung dao lên, cố gắng đâm vào mặt tôi, 1 phát chí tử ngay lập tức. Tôi ngay lập tức dùng 1 tay chặn lại nơi cổ tay đang cầm dao của, tay kia thì cố nắm chặt quần áo của ông ta . Ông ta dĩ nhiên ko dám xô tôi vì có thể sẽ bị tôi kéo xuống theo chết chung như chơi. May cho tôi là ông ta hiện tại đang bị thương khá nặng, chứ bình thường 1 thằng trói gà ko chặt như tôi đừng mơ mà chống cự được lâu như bây giờ.

Con dao cách mặt tôi 1 khoảng ngắn, cả cơ thể tôi gồng căng cứng, chỉ 1 thoáng thả lỏng ngay lúc này thì con dao sẻ đâm lút cán vào mặt. cả 2 cứ giằng co đến khi có âm thanh phát ra.

[THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG KẾT THÚC, BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH LƯỠI CƯA]

Cha mẹ ơi, nãy giờ mới chỉ khởi động thôi hả, còn có thể tệ hơn nửa sao. Âm thanh vang lên lớn hơn đến ù tai. Vô số lưỡi cưa bắt ngờ xuất hiện nhiều hơn, chi chít khắp những vách tường xung quanh, trên trần nhà cũng có những lưỡi cưa cực lớn đang từ từ di chuyển xuống. Ông ta cũng nhận ra cả 2 chúng tôi đang trong tình cảnh gì.

"Đừng chóng cự nửa, nếu ko cả mày và tao đều sẻ chết" Ông ta hét lên

Tôi khinh bỉ nhìn, không nói lời nảo, chỉ thầm chửi hết từ trên xuống dưới 18 đời tổ tông nhà ông ta. Nói hay lắm, vậy sao ông không đi chết đi, hy sinh cho tuổi trẻ là tôi sống thì hay hơn không. 

Cả 2 vẫn đang giằng co nhau,thì phía sau ông ta, ngay chổ tù đồ. Ko còn là lưỡi cưa ngang như lúc nãy mà có thêm 1 lưỡi cưa cực lớn kéo dài từ trần nhà xuống đến sàn nhà, đang di chuyển chậm chạp ra ngoài.

"Được, vậy để tôi chết vậy ?" tôi nói

"hả"

Ông ta thoáng ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, trơ mắt ra nhìn tôi như nhìn 1 đứa bị tâm thần. Nhưng cái tôi cần là 1 thoáng ngạc nhiên này của ông ta, bây giờ thì ko còn cái chuyện nhân đức lễ nghĩa gì trong tôi nửa rồi, cứ sống sót đã rồi mới tính đến mấy thứ đó được. trong 1 thoáng khi lão ngạc nhiên bởi câu nói bất ngờ của tôi, ông ta giảm bớt đi sức ép về phía tôi. Tôi chớp lấy cơ hội ngay lập tức, dùng toàn bộ, là toàn bộ sức lực cùng tinh thần của bản thân còn lại giờ phút này. Tôi đẩy ông ta về phía sau ngay chổ lưỡi cưa lớn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Lão ta hét lên thất thanh khi lưng lão lại 1 lần nửa bị lưỡi cưa xé nát, ngay lúc này tuyệt đối ko thể buông lỏng, mềm lòng được, yếu đuối ngay lúc này thì người chết sẻ là tôi. Giữ chặt ko cho ông ta thoát ra, lão giãy giụa như 1 con cá đang giẫy chết trước mặt tôi. Lưỡi cưa chém sâu đến xuyên qua cơ thể, máu đỏ phun lên khắp người tôi, cả người tôi nhuộm 1 màu đỏ máu ông ta. Lưởi cưa di chuyển ngày 1 nhanh về phía trước. Đâm xuyên bụng ông ta, rồi di chuyển dần lên trên, ông ta trừng mắt nhìn tôi, mắt đỏ như máu, miệng cũng đang chảy ra từng ngụm máu lớn. Lưỡi cưa lan dần đến ngực, lúc này tôi mới buông tay. Đứng đó, chứng kiến đầu ông ta đang từ từ từng chút một cưa làm đôi, sau đó tách hẳn làm 2 nửa rớt qua 2 bên, ruột gan cùng máu chảy đầy tràn khắp sàn.

Nhưng tôi vẫn chưa hết nguy hiểm, đống lưỡi cưa cực lớn này vẫn đang di chuyển dần ra giữa căn phòng, ko hề có dấu hiệu ngừng lại. Chết tiệt, quả nhiên ko phải 1 người chết là thoát mà. Những lưỡi cưa lớn trên trần khi nãy đã di chuyển đến ngay sát trên đầu tôi, tôi vội khom người xuống, ngửi được mùi tanh của máu nồng nặc. Căn phòng lúc này đầy những lưỡi cưa từ khắp mọi hướng, xuất hiện từ khắp 4 bức tường, cả trên trần nhà nửa chứ. Nếu nó không chịu dừng lại thì sao đây, sẻ ra sao nếu những lưỡi cưa chỉ dừng sau khi che kín hết cả căn phòng, tôi vừa nghĩ đến tình huống tệ nhất vào lúc này.

Mẹ kiếp, sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng tôi vẫn ko thể thoát khỏi nơi quái quỷ này sao. Tôi ngồi bệch xuống đất, mệt mỏi, cảm thấy hết hi vọng. Chỉ biết ngồi đó, nhìn đống lưỡi cưa sắc bén đen ngòm xoay với tốc độ cao đang tiến dần về phía mình, từng chút một, sẳn sàng phanh thây tôi làm trăm mảnh.

[THỜI GIAN : 0 GIỜ 40 PHÚT 00 GIÂY]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip