Chương 8: TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN : CĂN PHÒNG TỬ VONG ( PHẦN CUỐI )

[THỜI GIAN : 00 GIỜ 39 PHÚT 46 GIÂY]

Tôi ngồi co người trên sàn, ngửa đầu lên quan sát đống lưỡi cưa đang từ từ nhô ra khắp mọi góc chuẩn bị lắp kín căn phòng. Cậu ngồi gần cái tủ khi nãy lão ta trốn bên trong, ngó thấy đống đồ linh tinh bị ném đầy sàn khi lão cố chui vào cái tủ. Vươn vãi những cây sắt dài dc mài nhọn 2 đầu, những con dao từ lớn đến nhỏ cùng những thứ linh tinh khác.

RẦM RẦM...RẦM RẦM...

Lưỡi cưa gần tôi nhất là cái ngay trên đầu, chỉ còn cách vỏn vẹn 1 mét. Tôi bắt đầu cảm nhận dc áp lực gió phà vào đầu khi lưỡi cưa quay với tốc độ cao, ko biết nó có cưa xuống sàn nhà ko nhỉ. Hay mình nên nhảy xuống dưới, ít nhất sẻ dc chết toàn thay 1 chút.

Khoan đã, phải nghĩ thêm vào, vẫn quá sớm để buông xuôi lúc này, dưới sàn nhà là khoảng trống rất sâu. Hầu như mỗi tiến trình đều có 1 lối thoát, tiến trình 1 ko nguy hiểm, tiến trình 2 và 3 thì trốn trong tủ là sống. tiến trình này chắc chắn cũng tồn tại cho tôi 1 đường sống. Phải suy nghỉ thật nhanh, tôi nhìn thật nhanh, quan sát khắp căn phòng. Cả căn phòng lúc này đầy lưỡi cưa, tuyệt đối ko có lối thoát nào. Nơi duy nhất ko có lưỡi cưa lúc này chính xác là ngay phía dưới chân nơi tôi đang đứng. Tôi nhìn xuống, nhưng dưới sàn lại là vực sâu không đáy, nhảy xuống sao, e là quá mạo hiểm. 

Tôi nhìn xuống dưới chân, chợt thấy thứ có thể giúp mình giờ phút này, ý nghĩ này xem ra cũng không tốt hơn chút nào.

Không còn thời gian để mà chần chờ nữa rồi, những cái lưỡi cưa đang ở ngay trên đầu, chỉ còn cách tóc tôi 1 chút xíu. Tôi nhanh chóng nhặt lấy cây sắt dài nhất trong tầm với ngay dưới chân, đặt nó ngang qua cái lỗ hổng bên cạnh khi nãy tôi rớt xuống khi nãy, giữ 2 đầu ở 2 bên sàn nhà.

"Hy vọng mình đúng, cầu trời phật phù hộ" Tôi thầm an ủi chính mình

Ngay lập tức, tôi thả người xuống cái lỗ, dùng 2 tay nắm chặt lấy cây sắt mình vừa đặt ngang tức thì. thả 2 chân lơ lững, cả cơ thể tôi quay lại tư thế treo tòn ten, thứ duy nhất giữ tôi lại lúc này là cây sắt tôi đang dùng 2 tay bám lấy lúc này. Cơ thể tôi đong đưa, cơn đau từ bàn tay trái cùng bả vai phải lập tức phát tác, khốn nạn mà, bên bả vai hình như đang tiếp tục rỉ máu ra. Lưỡi cưa đang tiến gần sát đến sàn nhà, nếu lúc này tôi còn ngồi trên đó thì giờ chỉ còn mỗi đôi chân là nguyên vẹn thôi.

Tay tôi mỏi dần, cảm giác tê đang lan dần từ 2 bàn tay lan xuống khắp 2 cánh tay đến bả vai, mấy cái lưỡi cưa kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng quay. May là những cái cưa không còn cưa xuống nửa, dừng cách sàn chỉ 1 khoảng nhỏ, xuống 1 chút chắc nó cưa trúng 2 bàn tay đang nắm chặt cây sắt của tôi lúc này.

[THỜI GIAN : 00 GIỜ 35 PHÚT 2 GIÂY]

Tôi thử đong đưa cơ thể mình, dùng chân chạm thử vào bên kia bức tường gần mình, cố tìm xem có điểm tựa nào có thể đặt chân không, ít nhất có thể giảm áp lực trọng lượng cơ thể phần nào cho 2 cánh tay sắp hết chịu nổi của mình. Chuyện thật như đùa, quả thật là có, 1 lỗ hổng cực nhỏ giúp tôi bám dc 1 chút xíu. Chắc lúc xây dựng nơi này bị bỏ xót, tạ ơn gã xây dựng lười biếng nào phụ trách bức tường dưới này.

Khoan đã, hình như không phải bỏ xót, có khi nào là cố ý để trống ở đó hay không, tôi cố nhìn kĩ hơn nhưng tối quá. Cái lỗ có hình vuông thì phải, nhưng nhỏ chỉ đủ nhét 1 cây sắt vào. Không phải chứ, như vậy quá trùng hợp đi, có phải phim hành động mỹ đâu, thoát chết xong phát hiện bí mật. Mặc kệ thế nào, rất may khi nãy tôi đã để 2 mảnh sắt trong 2 túi quần của mình. Cố gắng buông 1 tay ra, tôi móc nhanh khối sắt hình trụ bên túi quần trái, nhét nhanh vào cái lỗ mình vừa tìm dc. Lúc đó tay còn lại đang tê xém chút là buông mất, mẹ nó, đau tim quá. Cuối cùng cũng nhét vào dc, ngay lập tức tôi đưa lại tay lên nắm lấy cây sắt bên trên, 1 tay quả thật chịu ko nổi trọng lượng cở thể mình. Cố gắng dùng chân đẩy cho cây sắt vào sâu bên trong.

LẠCH CẠCH...KỊT...KỊT...KỊT...

Âm thanh quen thuộc vang lên, đúng như tôi đoán. Nó đúng là lỗ hổng xuất hiện của tiến trình 2. Mẹ nó, trùng hợp 1 cách vô lý, cứ như đang trực tiếp trải nghiệm chân thật 1 bộ phim truyền hình hành động kinh dị mỹ mà tôi là vai chính vậy.

Âm thanh máy móc xung quanh tôi từ từ giảm dần, ngước nhìn lên trên. Đống lưỡi cưa đang quay chậm dần, những cái cưa từ trần nhà đang từ từ di chuyển lại lên phía trên. Ngay khi nó kéo lên đến giữa phòng, tôi dùng toàn bộ chổ sức còn lại của mình. Nâng cả cơ thể lên trên bám lấy sàn, sàn gần tường đầy những máu của lão ta bị cưa khi nãy nên tôi lựa chui lên ở sàn bên cạnh. Chả hiểu tôi lấy đâu ra sức để leo lên được nửa, cả cơ thể mỏi nhừ, vừa lên dc bên trên tôi nằm ngửa ra sàn nhà ngay, thở hổn hển. Cảm giác tôi vừa xài đến phần trăm cuối cùng chổ sức lực mình có rồi, miệng khô khốc, mất lun cả cảm giác đói rồi, cả cơ thể đau nhức và chảy máu ở khắp người.

Nằm đó thở, nhìn những lưỡi cưa đang thu gọn và biến mất mất dần trên trần nhà, thầm cảm ơn tất cả những đấng tối cao mà tôi biết khi đã phù hộ mình thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng chưa, tôi vẫn chưa thoát khỏi đây, chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm ngay lúc này thôi, tôi ngước lên nhìn màn hình ở góc bên kia căn phòng.

[THỜI GIAN : 00 GIỜ 31 PHÚT 15 GIÂY]

Khốn thật, vậy là những cái lưỡi cưa mất gần 30p để quét sạch căn phòng, còn 1 tiến trình nửa đến khi hết thời gian. Còn cái gì có thể đáng sợ hơn cái vừa trải qua nửa đây. Chết chắc luôn,chắc chắn tôi ko qua nổi tiếp cái thử thách chó chết nào nửa đâu. Cố gắng hít sâu vài cái cho đỡ đau, cố dùng tay chống đỡ cả cơ thể mình ngồi dậy. Đau đớn cực kì, cả cơ thể tôi dc phủ đầy máu, nhớp nháp và hôi rình, máu của bản thân tôi và của cả lão kia. Tôi cố gắng quan sát căn phòng, sau tiến trình chắc chắn sẻ xuất hiện chổ đế nhét khối sắt vào. 1 khối cuối cùng, tôi móc ra khỏi túi quần mình khối sắt 4 cạnh hình phi tiêu. Lúc này mới nghĩ ra mối liên quan, trông nó cứ như 1 lưỡi cưa kích cỡ thu nhỏ vậy.

Lưỡi cưa khắp căn phòng đều chui lại hết vào tường, vách tường phục hồi lại như chưa từng có gì xảy ra. Lần này thì ko khó tìm ra nó như cái tiến trình 2. Ngay bên kia căn phòng, chổ hộc tủ mà tôi trốn khi nãy, nơi xuất hiện chiếc lưỡi cưa ngang xém tí cưa đứt lưng tôi.1 cái lỗ hổng y chang khối sắt trên tay xuất hiện bên trong.

[THỜI GIAN : 00 GIỜ 30 PHÚT 00 GIÂY]

[Còn 30p, mau chóng hoàn thành thử thách]

Tôi thở ra 1 hơi dài, có vẻ như lưỡi cưa kia là cái bẫy cuối cùng rồi. Không thể phí phạm thêm 1 giây nào nửa, tôi cố đi qua đó, nhét khối sắt vào.

LỊCH KỊCH...KÍT...KÍT...KÍT...

Rầm...rầm...

Lần này ko chỉ đơn giản là âm thanh khớp vào như mấy khối khác. Căn phòng tiếp tục run lên, mạnh hơn bao giờ hết, tiếng máy móc vang lên xung quanh những bức tường. Lại chuyện gì sắp xảy ra cho tôi nửa đây.

Ầm...Ầm...

Cái tủ trước mặt tôi nhanh chóng dc lắp đi, trở thành 1 bức tường nguyên vẹn. Bức tuờng phía bên kia cũng đóng lại y chang vậy, sau đó tới sàn nhà.Những lỗ hổng xen kẽ nhanh chóng dc lắp đi, trở thành 1 sàn nhà nguyên vẹn như lúc đầu khi tôi mới tỉnh dậy. Cả căn phòng trở thành 1 không gian khép kín với những bức tường bằng sắt trơn nhẵn.

Xẹt...xẹt...

Màn hình tivi thay đổi.

[HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ẨN]

[MỞ RA LỐI THOÁT]

Nhiệm vụ ẩn, vui lắm bạn hiền, tôi biết ngay là nó mà. Nếu lão kia chịu nghe tôi ngay từ đầu thì có khi tôi và lão đã cùng thoát khỏi đây rồi.

Bức tường đối diện, nơi lúc đầu có cánh cửa sắt trước khi nó hợp vào với bức tường phía sau, nhanh chóng tách ra rồi di chuyển sang 2 bên,  xuất hiện phía sau nó. ko thể tin dc, 1 cái thang máy. Chiếc thang hiện số B10 trên bản điện tử phía trên nó.

TING

Cửa thang máy mở ra, bên trong là 1 cái thang máy trăm phần trăm, treo duy nhất 1 chiếc bóng đèn màu vàng, trông rất ghê rợn. Có cảm giác như có thể mất điện rồi rơi tự do bất cứ khi nào vậy.

[CHÚC MỪNG CÁC BẠN THÀNH CÔNG GIẢI MÃ LỐI THOÁT KHỎI CĂN PHÒNG TỬ VONG]

[ĐIỀU KIỆN : CÒN 1 NGƯỜI TRONG PHÒNG]

[THANG CHỈ CHỞ ĐƯỢC 1 NGƯỜI VÀ CHỈ HOẠT ĐỘNG 1 LẦN DUY NHẤT. CHÚC MAY MẮN]

"Khốn nạn, chó chết"

Tôi ko kìm đc mà la to hết sức có thể. Hóa ra điều kiện đó là thật, chỉ duy nhất 1 người thoát ra. Dù cho có giải mã được nhiệm vụ gì đó thì vẫn ko tránh đc việc chúng tôi phải giết nhau. Ngoái đầu nhìn qua bên kia phòng, Ông chú kia bây giờ chỉ còn ngổn ngang 1 đống thịt xương bầy nhày lẫn lộn vào nhau, ko còn ra hình thù gì nửa, tôi vẫn nhìn thoáng được 1 nửa khuôn mặt ông ta, đang chừng chừng nhìn tôi, vô cùng đáng sợ.

Đi đến trước thang máy, tôi bước vào bên trong, thật sự lúc này tôi chỉ muốn nhanh thiệt nhanh rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Chỉ vừa qua 3 tiếng đồng hồ, nhưng cứ như 3 tuần dài bất tận vậy. Tôi ngồi bệt xuống sàn thang máy, cơ thể bắt đầu thấy đuối, trong thang máy không hề có bất kì nút bấm nào, chỉ thấy những chiếc bóng đèn nhỏ đính trên góc tường hiển thị vị trí hiện tại của thang máy. B10 có vẻ là tầng thấp nhất, ở hướng ngược lại là những con số giảm đến B1 và cuối cùng là tầng G, tầng trệt, có vẻ tôi đang ở rất sâu dưới mặt đất, cảm giác như đang dưới địa ngục vậy.

TING

Cánh cửa từ từ khép chậm lại, tôi nhìn kĩ vào bên trong. Căn phòng tối đen dần biến mất khi cánh cửa khép lại, cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay, chưa từng nghĩ đến có 1 ngày mình lại bị bắt nhốt, bị đùa cợt bằng 1 trò đùa nguy hiểm tính mạng như lúc này. Chiếc thang máy bắt đầu di chuyển lên, ko biết thứ đang chờ đợi tôi ở phía trên là gì đây, có khi nào là khung cảnh những gã bụng bự giàu có ngồi trước 1 màn hình to lớn, thưởng thức khung cảnh giết nhau của 2 người bọn tôi hay không. Nếu thật vậy, tôi chỉ muốn lao đến và giết sạch tất cả, mặc cho chuyện gì xảy ra sau đó đều không còn quan trọng nửa.

Tôi ngồi dựa vào tường thang máy, tự suy diễn ra đủ thứ việc sắp xảy ra kế tiếp với mình, nhìn chầm chầm từng bóng đèn sáng lên rồi tắt hiển thị vị trí của thang máy. Khi đèn G sáng lên, cái đèn cao nhất, tôi vôi ngổi xổm dậy, sẳn sàng cho mọi tình huống, mặc dù quả thật tôi không biết mình còn đứng dậy được hay không nửa.

Ting

Cửa thang máy từ từ mở ra, ngay lập tức, 1 cơn gió mạnh quạt thẳng vào người tôi, mang theo vị mặn cùng âm thanh xì xào to lớn.

Ào....ào....Ào...ào...

Tôi nhìn thấy bầu trời, mặc dù đang là ban đêm ,bầu trời tối đen nhưng những chấm sáng lấp lánh kia thì ko lầm dc, là những ngôi sao. Tôi nhanh chóng bò ra khỏi thang máy, tôi ko còn sức để mà đứng dậy bước đi nửa rồi. Nhưng những gì xung quanh tôi lại không như tôi nghĩ, ko hề có bất cứ người nào, càng không phải là trên mặt đất.

Tuyệt vọng, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc này, cố gắng quỳ dậy, nhìn xung quanh

"Ha ha ha....ha ha ha...."

Tôi cười, cười 1 cách điên dại

"Ha ha ha...ha ha ha...ha hu hu hu..."

2 dòng nước mắt chảy dài trên mặt, tôi nhìn xung quanh mình. Tôi đang đứng trên 1 khung sắt giữa biển, hoàn toàn trống trải, chiếc thang máy đóng lại sau lưng. Tiếng sóng biển vỗ vào những chân chống của khung sắt tạo thành những âm thanh lớn, gió biển thổi ào ạt. Sau bao khó khăn tôi phải chịu đựng, sau bao nhiêu máu và sức lực mà tôi vừa bỏ ra trong mấy tiếng vừa rồi, nhiều hơn rất nhiều trong cả cuộc đời tôi cộng lại. Để rồi dc gì chứ, ha ha, hóa ra tôi không thể thoát thỏi cơn ác mộng này. Chỉ là chuyển từ cơn ác mộng đó sang 1 cơn ác mộng khác lớn hơn mà thôi.

Ngã phịch xuống đất, tôi ko còn chút can đảm, không 1 chút hi vọng nào để đứng nữa rồi. Tôi bật khóc, nằm đó, khóc như chưa từng được khóc. Khóc cho những gì tôi vừa trải qua, khóc cho số phận mình, cho mạng sống của mình. Tôi khóc, khóc cho sự uất ức mà mình phải chịu trong 3 tiếng vừa rồi, khóc cho số phận nghiệt ngã của bản thân, khóc vì bản thân ko thể tiếp tục dc nửa. Tôi khóc mãi, khóc cho đến khi giọng mình khàn đi, đến khi tôi không thể phát ra 1 âm thanh nào nửa, chỉ còn biết chảy những giọt nước mất cuối cùng của mình, tôi dần dần mất đi ý thức, trong đầu tôi thoáng lên 1 suy nghĩ chính xác cho hoàn cảnh bây giờ của mình.

ĐÂY QUẢ THẬT LÀ 1 TRÒ CHƠI TỬ VONG VÀ KHÔNG AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG. CHỈ CÓ KẺ CHẾT TRƯỚC VÀ KẺ SẺ CHẾT NGAY SAU ĐÓ MÀ THÔI.

[CĂN PHÒNG TỬ VONG KẾT THÚC]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip