Chương 9: TỈNH LẠI

Tôi từ từ có lại ý thứ của mình, cảm giác đầu tiên là đau nhức, cả cơ thể cứ như bị 1 chiếc xe lu cán qua cán lại nhiều lần vậy, xương khắp người như bị bóp nát ra vậy, ko thể cử động dc gì cả, cứ như người thực vật vậy.  Mở hé mắt, nhức quá, ánh sáng chói lóa ập vào võng mạc khiến mắt tôi ko thích ứng kịp, cảm thấy đau bên trong mắt, phải nhắm mắt lại ngay lập tức. Cố gắng từ từ mở hé mắt lại cho quen dần với cường độ ánh sáng. Hình ảnh từ từ hình thành trong mắt tôi. Từ nhòe không nhìn rõ cho đến khi nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mình,1 nơi trắng tinh, đầy ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng.

Tôi mất gần 10p để có thể nhìn rõ hoàn toàn mọi thứ xung quanh mình. tôi đang nằm trong 1 căn phòng trắng tinh, giường trắng, cái mền tôi đang đắp trên người cũng trắng tinh. ở bên hông là 1 cái cửa sổ bự chảng, giúp ánh sáng bên ngoài rọi vào khắp căn phòng. Chưa bao giờ tôi lại thấy ánh nắng mặt trời đẹp đến như vầy, nhìn thử quanh phòng, hình như tôi đang nằm trong  bệnh viện vì có khá nhiều máy móc xung quanh, 1 vài sợi dây đang nối vào tay tôi cùng 1 số chổ khác, thêm cái chụp thở ngay trên mặt tôi nửa, cảm thấy hơi vướng tầm nhìn.

LOẢNG...XOẢNG....

"AAAAa...tỉnh rồi...tỉnh rồi...bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 501 tỉnh lại rồi"

Bổng 1 âm thanh hét lên, là 1 cô y tá vừa mở cửa bước vào. Đánh rơi khay đồ trên tay mình, hét lên thất thanh trước khi quay lưng chạy đi. Tôi tự ngó tay chân mình, bộ mình kinh dị lắm hả ta, đến mức người thấy người bỏ chạy như vầy lun hả.

Mà khoan, tại sao mình lại ở chổ này, đáng lẽ mình phải đang ở đó mới đúng, cái nơi đáng nguyển rủa đó, nghĩ đến chổ đáng sợ giữa biển đó lại làm cậu bất giác thấy lạnh gáy. Hay tất cả chỉ là 1 giấc mơ nhỉ, 1 giấc mơ dài và vô cùng khủng khiếp,mà không, không phải mơ, tất cả đều là thật. Tôi giơ bàn tay trái của mình lên, vết đâm xuyên bàn tay đang dc băng bó kín mít này thứ chứng minh những gì vừa trải qua là thật, vô cùng thật.

Có người bước qua cánh cửa vào phòng, lần này ko phải 1 người mà là 1 đám người chen chúc nhau đi vào, điểm chung là tất cả đều bận áo blue trắng của bác sĩ, gần chục người. 1 vị bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi tiến lên đứng trước mặt tôi, dùng chiếc đèn pin nhỏ trong tay soi wa lại 2 con mắt.

"Cậu thấy trong người ra sao ? Có cảm nhận dc cơ thể mình ko ?"

"Tôi đang ở đâu ?" Tôi nhìn xung quanh đám người đang nhìn chầm chầm vào mình hỏi

"Yên tâm, cậu an toàn, cậu đang ở bệnh viện trung ương trực thuộc thành phố Z." Vị bác sĩ già lên tiếng

Thành phố Z, cách thành phố X nơi tôi sống gần 1000 km, không ta tôi bị đưa đi xa như vậy.

"Cậu có nhớ xảy ra chuyện gì với bản thân ko. 1 du khách tìm thấy cậu bị trôi dạt vào bãi biển ở gần đây."

Tôi cố nhớ lại, biển, đúng rồi. Sau bao khó khăn, cuối cùng tôi cũng rời khỏi dc căn phòng kinh dị đó, ai ngờ điểm đến của chiếc thang máy lại là lên trên mặt biển trơ trọi không hề thấy đất liền đâu hết. Sau đó...tôi ngất đi...Ai da, đầu đau quá....Tôi ôm trán, cố nhớ lại nhưng kí ức của tôi dừng lại trên khung sắt giữa biển, tôi ngất đi vì quá mệt. Trông thấy tôi ôm trán đau đớn, bác sĩ từ tốn lên tiếng

"Cậu cứ từ từ, ko cần gấp. Cậu đã nằm đây được 1 thời gian khá lâu rồi đó."

"Tôi ở đây bao lâu rồi" Tôi ngước mặt lên hỏi ngay

"Chính xác từ lúc tìm dc cậu, đến nay đã gần 1 tuần rồi. Lúc tìm thấy cậu trên bãi biển cả người cậu lạnh ngắt, tim ngừng đập, tất cả đều nghĩ là cậu đã chết. Ai dè khi chuẩn bị đưa cậu vào nhà xác thành phố thì cậu giật liên tục, sau đó thì nhịp tim đập lại. Hại nhân viên nhà xác sợ đến ngất xỉu tại chổ, ha ha"

Tôi ko nhớ dc những chuyện đó, cơ thể vẫn đau quá, cực kì khó chịu trong người.

"Cơ thể tôi đau quá, ko cử động dc !"

Tôi thử giơ tay phải lên thử nhưng đau nhức khắp người, cánh tay trái thì ko thể nào giơ lên nổi, đau kinh khủng.

"Cứ từ từ, cậu còn sống được đến giờ phút này đã là 1 kì tích rồi đó. Cơ thể cậu bị suy nhược trầm trọng, mất máu quá nhiều, vết thương nhiễm trùng nặng, đặc biệt là 2 vết do dao để lại trên cơ thể đang bắt đầu làm mũ đen. Còn bị nhiễm lạnh thời gian dài nửa, cứu dc cậu khỏi tay thần chết, tôi cảm thấy mình như vừa đạt được thêm 1 chiến công trong đời vậy."

Vị bác sĩ già cười nói, hóa ra ông ta là người cứu sống cậu.

"Cậu cứ nghĩ ngơi đi, đến chiều sẻ có cảnh sát đến lấy thông tin cá nhân cùng lời khai, chúng tôi ko tìm dc bất cứ giấy tờ nào liên quan trên người cậu cả, nên không thể gọi hay báo cho người nhà cậu được."

Tôi gật đầu, vị bác sĩ già quay qua đám đông hiếu kì sau lưng mình. Giải tán tất cả ra khỏi phòng tôi, sau 1 thoáng căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Chỉ còn cô y tá đầu tiên nhìn thấy tôi rồi hét lên khi nãy là đang thay băng cho vết thương trên người tôi.

"Không biết em đã trải qua những gì,, nhưng theo như bác sĩ nói thì cực kì nghiêm trọng. Bộ em là xã hội đen đi thanh toán lẫn nhau hả ?" chị y tá nói

"Hì...bộ nhìn em giang hồ lắm hả chị ?" Tôi hỏi lại

"Nhìn em ấy hả, không hề, mặt baby cute thế này mà giang hồ thì khó tin quá." Chị y tá nhìn tôi, sau đó cười nói

Tôi cười thầm trong lòng, lần đầu tiên có người khen tôi đẹp trai baby cute đó. Tôi tự nhận mình là 1 thằng ko đẹp. Ốm nhom, mặt dài thòn, đày mụn, đeo 1 chiếc kính dày nặng. Lịch sự lắm thì khen tôi dẽ nhìn thôi, những từ như đẹp trai cute thực tôi ko dám nghĩ đến.

"Chị quá khen, em biết mình trông ra sao mà." Tôi khách sáo nói

"Em đừng có khiêm tốn, đám y tá ở đây còn giành nhau để dc chăm sóc lúc em nằm đây đó. Rốt cuộc bọn chị phải cùng đồng ý là thay phiên nhau chăm sóc cho em. Tụi nó mà biết chị dc nói chuyện riêng với em còn ko tức chết vì GATO.hihi. Xong rồi đấy"

Chị y tá thu mớ băng gạc cũ cùng đống đồ nghề, đặt lại lên khay bạc. Tôi vẫn ko hiểu lắm câu chuyện chị đang nói, tôi ư, cái kẻ có ngoại hình thuộc hàng trung bình kém nhất nhì lại dc mọi người hâm mộ, có lầm ko vậy. Bộ khái niệm sắc đẹp ở chổ này bị khác người hả ta, thích hàng xấu lạ như tôi.

"Chị nói đùa hay nói thật vậy. Em...mà đẹp hả ?" tôi ấp úng hỏi lại

"GIời, em đúng là ko nhận thức rõ sức sát thương to lớn của bản thân rồi."

Chị y tá đi đến bên kia phòng, mở 1 hộc tủ, lấy ra 1 chiếc kính nhỏ mang tới giơ ngay trước mặt tôi.

"Nhìn kĩ đi cưng, da trắng môi đỏ, gương mặt trái xoan, mũi cao mà lông mi còn cong vút nửa chứ, mặt thì láng o luôn, như da em bé ý, không có tàn nhan luôn chứ đừng nói là mụn. Ở đây mà ko có camera ko khéo có con y tá nào làm liều muốn cải thiện nòi giống với em rồi ấy chứ" Chị y tá chọc, tôi xấu hổ cúi mặt trước suy nghĩ hơi vượt ngưỡng 18+ của mình lúc này.

Chị y tá giơ chiếc kính trong tay ngang tầm trước mặt tôi. Tôi nhìn rõ dc khuôn mặt mình ngay lúc này. Sốc, tôi sốc...thật sự sốc...

Trong gương là ai thế này. Chắc chắn không phải bộ dạng bản thân mà tôi nhớ như in suốt 20 năm qua. có chết tôi cũng ko thể quên hình dáng bản thân mình được. Còn cái người trong gương lúc này, hoàn toàn là 1 khuôn mặt xa lạ, Tôi ko có 1 chút quen thuộc nào với nó cả. Tôi cứ ngớ người ra nhìn chầm chầm cái gương nhỏ xíu chị y tá đang cầm trên tay, quả thật là 1 khuôn mặt đẹp trai theo kiểu dễ thương, da trắng mắt 2 mí, cứ như trong phim bước ra vậy. Chuyện gì xảy ra với tôi vầy nè.

"Thấy bản thân đẹp trai quá nên sốc ko chịu nổi luôn hả. Gây sát thương với chính bản thân luôn chứ, quả là hiếm thấy à nhe" Chị y tá chọc

Chị y tá xoay người cất cái gương vào tủ lại, trông chị có vẻ vui lắm khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi lúc này, như thằng đần ấy.

"À, lúc tìm thấy em, chả có giấy tờ liên quan gì nhưng lại có 1 cái thẻ lớn hơn thẻ ngân hàng 1 chút, không biết phải của em hay không, để đâu rồi ấy nhỉ."

Chị y tá nói, lục tìm các tủ gần đó trong căn phòng.

"A đây rồi, của em phải ko ?"

Chị y tá đưa cho tôi 1 cái thẻ màu đen lớn hơn bàn tay 1 chút, cả 2 mặt thẻ chỉ có 1 màu đen thui. Cái thẻ tầm 2 cái chứng minh cộng lại, trông ko có gì đặc biệt. Đó là khi tôi nhìn thấy nó trên tay chị y tá, còn khi tôi cầm lấy nó thì mọi thứ khác ngay,  lập tức trên bề mặt đen  hiện ra 1 bức ảnh, hình ảnh nửa người trên 1 bộ xương khô trùm trong 1 tắm vãi đen, tay phải đang cầm 1 chiếc lưỡi hái có lưỡi dài hình bán nguyệt, tay còn lại đang xòe ra 4 lá bài mang 4 biểu tượng

♥ (cơ), ♢ (rô), ♧ (chuồn), ♤ (bích)

Tôi giật mình buông tay, tấm thẻ rơi nhè nhẹ xuống giường, hình ảnh trên lá bài biến mất ngay lập tức, trở lại là 1 tấm thẻ màu đen bình thường.

"Sao vậy, phải của em không ?"Chị y tá tò mò hỏi tôi

"À phải ạ, 1 loại game thẻ bài mà giới trẻ tụi em hay chơi ấy mà"

Chị y tá gật đầu, không nghi ngờ gì với lời giải thích tôi đưa ra

"Vậy chi đi trước nhe, cần gì em chỉ việc bấm cái nút nẳm bên phía tay trái mình ấy. Ừ, cái nút màu đỏ đó, là bọn chị có mặt liền, giờ thì nghĩ ngơi đi, cơ thể em bị thương vô cùng nặng đó."

"Cảm ơn chị" Tôi chào trước khi chị y tá vẫy tay chào tôi rồi ra khỏi phòng

Sau khi chị y tá đi khỏi, tôi sờ lại lên mặt mình, da tôi lúc này cực kì lán mịn, khác hẳn làn da xù xì nổi đày mụn của tôi lúc trước. RỒi đến cái thẻ nửa, nó là cái gì. Thứ duy nhất trên người  tôi là nó, chắc chắn nó phải có mục đích nào đó. 

Tôi cầm lên lại cái thẻ, bức hình tử thần cầm những lá bài xuất hiện lại, trông rất sống động, cứ như nó đang nhìn chầm chầm vào tôi vậy. Lật qua mặt bên kia, chi chít những kí hiệu, dc chia làm những ô vuông nhỏ, bên trong có những kí tự của bài tây từ 1 cơ đến con già bệnh, đủ 52 lá, phía cuối của tấm thẻ có 2 dấu chấm hỏi, ko biết là gì. tất cả những kí tự đều tối đen, chỉ riêng 1 kí tự là 10♢ đang phát sáng ánh sắng trắng nhàn nhạt, cực kì nổi bật giữa những kí tự tối đen bên cạnh.

Tôi chợt nhớ lại, lúc trong căn phòng đó.

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

[TÊN : CĂN PHÒNG TỬ VONG]

[THỜI GIAN : 3 TIẾNG]

[ĐIỀU KIỆN : CÒN 1 NGƯỜI TRONG PHÒNG LÀ THẮNG]

[CẤP ĐỘ : 10♢]

[NGƯỜI THAM GIA : 2 NGƯỜI]

[PHẦN THƯỞNG : KEYCARD + LÁ BÀI 10♢]

[THẤT BẠI : MẤT MÁU ĐẾN CHẾT]

Nếu tôi đoán ko nhằm, thì đây có lẽ là phần thưởng của trò chơi đó. là thẻ KEYCARD mà nó nói đến, còn kí tự 10♢ phát sáng nghĩa là tôi đã có lá bài đó. Ném cái KEYCARD đó qua 1 bên, tôi nằm xuống lại, cơ thể vần còn rất ê ẩm, mệt mỏi, tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Buổi trưa, 1 y tá khác xuất hiện mang cho tôi món cháo loãng, chỉ có đúng 1 màu trắng của cháo, chả có gì nửa hết. Tay tôi ko có sức để cầm muỗng nên đành bắc đắc dĩ phải để chị ta đúc cháo từng muỗng cho tôi. Ngại cực kì, nhưng trông chị y tá này coi bộ hạnh phúc lắm     ( dc phục vụ trai cute baby thế cơ mà ).

Sau bửa trưa 1 lúc thì có cảnh sát đến, 1 nam 1 nữ. Người nam cao, hơi béo, bụng có hơi nhô ra 1 chút nhưng nhìn không rõ lắm. Nữ thì bận đồ cực kì đẹp, body rất đẹp, đeo mắt kiếng đen, dễ dàng nhìn ra cô này là sếp của người nam.

" Chào em, có thể giành 1 chút thời gian cho anh chị được chứ ?"

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị ta là sự thân thiện, đeo kinh đen làm tôi hơi liên tưởng đến mấy người đả nữ trong mấy bộ phim mỹ, chanh chua nam tính các kiểu. Nhưng cười thân thiện như vầy thì đúng là hợp ý tôi, tôi là người ưa nhẹ không ưa nặng mà.

"Em giờ chỉ nằm 1 đống ở đây, chị cứ tự nhiên, mún nói bao lâu cũng được" Tôi nói

Cà 2 kéo 2 chiếc ghế đến sát bên hông giường bệnh, trên tay anh kia cầm 1 cuốn sổ tay viết nhanh, mở ra chuẩn bị ghi chép đoạn đối thoại này, xem ra họ sắp tiến hành lấy thông tin của tôi đây.

"Đầu tiên xin tự giới thiệu, chị tên Mai, anh này tên Hậu, thuộc bộ phận hình sự, trực thuộc sở cảnh sát thành phố Z. Em tên gì, nhà ở đâu, lý do em xuất hiện trên bãi biển với đống vết thương nặng gần như mất mạng là gì ?"

"Uhm, em tên Hân, Hoàng Hân, 20 tuổi, em sống ở thành phố X, lý do là..."

Nói đến lý do tôi hơi khựng lại, cả cái câu chuyện tôi vừa trải qua đến tôi còn ko tin dc vào nó nửa, kể ra ai mà tin nổi cơ chứ. ko khéo lại bắt nhốt vào trại tâm thần chứ chẳng đùa.

"Sao vậy, em nói tiếp đi, hay em có lý do khó nói" Chị Mai cười thân thiện với tôi

"Em chỉ sợ...chị chắc chắn sẻ ko tin những gì em sắp kể đâu, những gì em vừa trải qua rất khó mà tin nó là sự thật được"  Tôi khó khăn nói ra

"Ha ha, em yên tâm, chị làm cảnh sát cũng gần được chục năm rồi, chuyện lạ lùng cỡ nào chị cũng đã thấy qua. Em có tin chị từng thấy quái vật trong truyện cổ tích không, hi hi"

"Uhm" Tôi nhẹ gật đầu

Sau đó, tôi kể vắn tắt câu chuyện của mình, không bỏ sót 1 chi tiết nào, hi vọng 2 người này có thể giúp tôi tìm hiểu nguyên nhân mình bị đưa đến chổ đó. Cả 2 im lặng lắng nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cứ im lặng mà nghe tôi kể hết từ đầu đến cuối, ko phát ra bất cứ âm thanh hay câu hỏi nào.

"và khi em có lại ý thức, em thấy mình đang nằm đây, ngay trên chiếc giường bệnh này. Cùng với nó"

Tôi chỉ về chiếc thẻ màu đen nằm trên cái bàn ngay cạnh chổ 2 anh chị cảnh sát đang ngồi. Chị Mai cẩn thận cầm nó lên, lật tới lật lui ngắm nghía.

"Ý em là, đây là phần thưởng của cái gọi là trò chơi mà em vừa kể hả."

"Khó tin quá phải ko, đặc biệt là khi em cầm nó trong tay sẻ làm hiện lên 1 bức tranh thần chết rất kinh khủng" Tôi gật đầu nói

"Em cầm đi, chị muốn nhìn thử."

Chị đưa chiếc thẻ về phía tôi, tôi cẩn thận cầm lấy đó. Bức tranh quả nhiên xuất hiện, vẫn là hình dạng 1 bộ xương với lưỡi hái đang cầm những quân bài. Tôi giơ bức tranh về phía 2 anh chị.

"À, em ơi, nó vẫn là 1 màu đen thôi mà."

Tôi giật mình, xoay lại nhìn, vẫn là bức tranh bộ xương vô cùng sống động mà, sao lại là màu đen được nhỉ. 

"Chị nhìn kĩ lại xem !"

Tôi giơ ra lại, nói giọng gấp gáp

"Vẫn là 1 cái thẻ đen thui thôi em trai" Anh Hậu lắc đầu nói

Tôi có phần hơi ngạc nhiên, chỉ có tôi nhìn thấy dc hình ảnh trên cái thẻ, nhưng người xung quanh chỉ có thể thấy 1 màu đen bình thường, hay do tôi bị ảo giác nhỉ. Tôi thoáng thấy anh Hậu cảnh sát trao đổi ánh mắt với chị Mai, dùng ngón tay xoay xoay trên đầu, ra hiệu có thể não tôi ko dc bình thường rồi. Quả nhiên là vậy, câu chuyện khó tin bực đó thì ai mà tin được cơ chứ. Tôi cũng chả có hơi sức đâu mà giải thích, lẳng lặng ngó cái thẻ trong tay mình.

"À Hân...Uhm...vậy anh chị đi trước...chị sẻ cố hết sức tìm cách giúp em....à....tìm ra câu chuyện đó ha." Chị Mai khó khăn nói

Tôi gật đầu chào thay cho câu trả lời, sau đó cả 2 người họ rời khỏi phòng. Tôi ngó nghiêng cái thẻ trên tay mình, vẫn ẩn hiện bức hình thần chết cầm những lá bài trông rất sống động, mặt sau vẫn là kí tự 10♢ phát sáng. Không biết chiếc thẻ này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan rất nhiều đến những gì vừa xảy ra với tôi. 

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi, tại sao tôi lại xuất hiện trong căn phòng đó, tại sao bây giờ tôi lại ở đây, tại sao ngoại hình tôi bất ngờ thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác. Những câu hỏi ko hề có câu trả lời cứ bay tán loạn trong đầu tôi lúc này.

XẸT...XẸT...

Bổng nhiên 1 âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc thẻ trên tay tôi. Hình ảnh thần chết đang nhòe dần đi, như ti vi bị nhiễu sóng vậy. Sau đó biển mất hẳn, xuất hiện thay thế là những dòng chữ liti, hiện lên 1 cách chậm rãi từng dòng một  trên chiếc thẻ. Hình như tôi ko thể cứ nằm đây và dưỡng bệnh rồi. Nó lại đến...

"TRÒ CHƠI LẠI TIẾP TỤC"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip