Bức màn che
Cuộc đời vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng. Những con đường tưởng chừng như êm ả nhất lại luôn ẩn chứa những khúc quanh bất ngờ. Một thời gian sau, thông qua một người bạn làm trong ngành điều tra, Lý Vân Tường vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, một sự thật tàn nhẫn được che giấu kỹ lưỡng.
Sự thật đó như một cú sét đánh ngang tai, xé toạc màn đêm u tối trong lòng hắn, khiến hắn choáng váng, bàng hoàng và không thể tin vào mắt mình. Hắn cảm thấy như mình vừa rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.
Chiếc USB từ người bạn điều tra viên nặng trịch trong tay Lý Vân Tường. Trên màn hình máy tính, từng dòng tài liệu hiện lên như lưỡi dao cứa vào tim hắn:
Báo cáo hiện trường vụ tai nạn năm xưa: "Tài xế trong cơn say, tốc độ 120km/h, lao thẳng vào xe gia đình họ Lý..."
Ảnh chụp từ camera an ninh: Một bóng người quen thuộc bò ra từ chiếc xe biến dạng – đôi mắt vàng lạnh lùng như mèo đêm dưới ánh đèn đường, cả người bê bết máu.
Hắn siết chặt bàn tay đến mức móng đâm vào da thịt. Bao nhiêu năm tìm kiếm hung thủ. bấy nhiêu năm sống trong dối lừa.
Lý Vân Tường cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt, mọi niềm tin, mọi hy vọng tan thành mây khói.
Lý Vân Tường xông vào phòng Ngao Bính, ném chiếc USB xuống bàn. Tiếng động vang lên như phát súng.
"Giải thích đi." – Giọng hắn rạn vỡ.
Ngao Bính nhìn xuống tài liệu, không một biểu cảm. Một phút im lặng chết người trôi qua trước khi y chậm rãi ngẩng đầu:
"Tôi không phủ nhận."
Hắn không thể tin được rằng, người mà hắn bắt đầu yêu quý và tin tưởng nhất, người mà hắn đã từng nghĩ sẽ cùng mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, lại chính là kẻ đã gây ra những vết thương lòng không bao giờ lành của hắn.
Ngao Bính thở dài, tiếng thở nghe như của một cỗ máy mệt mỏi chứ chẳng phải là con người:
"Chiếc xe mất lái...Tôi đã cố đâm trúng bánh xe để họ chỉ bị thương."
Y thở một hơi nặng nhọc, tiếp tục:
"Nhưng hôm ấy mưa nặng hạt quá. Đường trơn..."
Ngao Bính đứng dậy, ánh mắt vàng rực trong bóng tối, thế nhưng bàn tay lại run rẩy:
"Giờ anh biết sự thật rồi. Muốn giết tôi không? Dao ở ngăn kéo."
Hắn nhìn y – con người kiêu hãnh ấy giờ đây như tượng sáp sắp tan chảy. Căm thù hay tha thứ? Báo thù hay cứu chuộc?
Lý Vân Tường không giết Ngao Bính.
Hắn cũng không la hét, không đập phá, không một lời trách móc. Chỉ xoay người, và bước đi như một cỗ máy đã ngừng hoạt động.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng hắn với tiếng "cạch" nhẹ nhàng đến đau lòng.
Hắn không muốn nhìn thấy Ngao Bính, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ y. Hắn muốn chôn vùi tất cả, chôn vùi tình cảm vừa chớm nở, chôn vùi cả sự căm hận đang gặm nhấm tâm can.
Nhưng làm sao có thể quên? Làm sao có thể quên được những đêm mất ngủ, những cơn ác mộng giày vò, những khoảnh khắc yếu đuối mà hắn đã chia sẻ với Ngao Bính? Làm sao có thể quên được ánh mắt u buồn, nụ cười hiếm hoi, và cả sự quan tâm dù vụng về mà y đã dành cho hắn?
Lý trí mách bảo hắn rằng Ngao Bính là kẻ thù, là người đã cướp đi gia đình hắn, là người không xứng đáng với bất kỳ sự tha thứ nào. Nhưng trái tim lại thổn thức, níu kéo những kỷ niệm đẹp đẽ, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh rằng có lẽ mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm.
Xung đột nội tâm giằng xé Lý Vân Tường, khiến hắn trở nên mệt mỏi và kiệt quệ. Hắn biết rằng, dù hắn có đi đến đâu, những vết sẹo trong lòng cũng sẽ không bao giờ biến mất. Ngao Bính đã khắc một dấu ấn quá sâu đậm trong cuộc đời hắn, dù là yêu hay hận, hắn cũng không thể nào xóa nhòa được.
Kể từ ngày Lý Vân Tường rời đi, biệt thự của Tam thiếu gia trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Những hành lang dài như bất tận, tiếng bước chân Ngao Bính vang lên cô độc. Người ta tránh mặt y như tránh tà ma – không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực trong bóng tối ấy.
Y đáng ra phải quen với sự cô độc. Nhưng kể từ khi Lý Vân Tường ra đi, y mới hiểu thế nào là "lạnh đến thấu xương".
Y biết rằng y đáng bị như vậy, y chấp nhận sự trừng phạt này như một sự đền tội. Y đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Lý Vân Tường, y đã phá hủy cuộc đời của hắn, và y không xứng đáng nhận được bất kỳ sự tha thứ nào.
Một buổi sáng, Ngao Bính triệu tập luật sư trưởng của Đức gia.
"Xóa bỏ mọi cáo buộc về sự cố y tế với Lý Vân Tường." – Y nói, giọng đều đều như đọc báo cáo – "Và công bố minh oan cho hắn trên toàn bộ phương tiện truyền thông."
Viên luật sư trố mắt: "Nhưng thưa ngài, điều này sẽ khiến Đức gia mất hàng tỷ, chưa kể uy tín—"
"Làm đi." – Ngao Bính cắt ngang, ánh mắt lạnh như dao – "Đó là mệnh lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip