Chap 2
Chính tam thiếu cũng không hiểu bản thân muốn kể điều gì, muốn làm điều gì. Thứ xúc cảm vô vọng cứ thế ôm chầm hàng mi, âu yếm từng cơn mưa từ đôi mắt anh. Cái buốt bật chợt từ cơn gió làm hàm răng va vào nhau run lên từng đợt, đôi môi khô khốc cũng bị nghiến đến rỉ máu.
Anh từng là người rất ngạo mạn, đứng trên đỉnh cao danh vọng, gót giày còn chưa khô vệt máu. Nhưng giờ nhìn vào thực tại, anh ta thảm hại, nhem nhuốc như con mèo hoang, một con mèo hoang với thân mình đầy vết tích, đôi mắt kia sớm chẳng còn ánh sáng. Nhưng con vật nhỏ này có thể làm gì? Nó biết nó sẽ chẳng dám dựa dẫm vào sự cứu rỗi của ai một lần nữa, sẽ chẳng tin thứ ánh sáng nào nữa. Con chiên ngoan đạo kia có lẽ đã sớm chết từ lâu rồi, vì chúa đã nhiều lần ngó lơ lời thỉnh cầu trong đêm mưa của nó. Phải chăng là bởi tiếng mưa dạt dào che khuất nỗi đau của nó, hay bởi nó khóc chưa đủ thổn thức?
Tam thiếu chỉ biết mình đầy uất ức, muốn về nhà, muốn về với cha mà vỡ oà vì tủi thân. Đi được nửa bước, chợt nhận ra nơi anh dựa vào ba ngàn năm trước bị chính bàn tay bản thân dập tắt, anh ta lại càng tức giận hơn - phần nhiều là hối hận. Tức giận vì bản thân vô dụng bất tài, vì đem lòng mến mộ kẻ thù truyền kiếp - hắn còn nghèo nữa chứ.
Anh tức tối đến độ không để tâm xem dưới chân mình có gì mà cứ thế bước đi. Sỏi đá vô tri trên đường trên cũng chẳng bận tâm đến thứ cảm xúc hỗn loạn anh đang mang, cứ vậy rủ nhau bắt nạt Ngao Bính, có mảnh sành còn hưng phấn đến độ găm thẳng vào bàn chân anh. Đau đớn truyền thẳng đến tâm trí, tam thiếu lại càng khóc to hơn, ép dây thanh quản đến giới hạn, lắp bắp gọi tên Lý Vân Tường, giọng đầy oán hận và bất mãn. Tam thiếu cứ bước đi trong vô định, dù gì thì anh ta chẳng còn nơi nào để ở ngoài cái căn hộ nghèo nàn của Vân Ca.
Khi Lý Vân Tường đuổi kịp và xách anh ta lên như xách một đứa trẻ hư giận dỗi bỏ nhà đi, Ngao Bính vẫn khóc, nhưng mệt mỏi trên vai đã khiến giọng anh chỉ còn sụt sùi như sắp thiếp đi. Chút sức lực còn lại, anh vẫn tỏ ra cứng rắn để Lý Vân Tường bỏ anh ta xuống với chất giọng nghẹn ngào khàn đặc ấy.
"Lý Vân Tường, bỏ tôi xuống! Tôi không muốn ở đây nữa!"
Vân Ca xách thả anh ta xuống thật, nhưng chân vừa chạm đất thì mảnh sành khi nãy lại một lần nữa làm chân anh thêm đau nhói. Ngao Bính vì vậy càng kích động mà nhảy lên, mảnh sành cứng đầu kia lại được dịp đâm sâu càng sâu. Thấy vợ nhỏ hét lên một tiếng đau chói tai, Lý Vân Tường cũng kích động, tay chân luống cuống như xoắn vào nhau, kết quả là thả luôn người ta xuống.
"Thiếu gia?? Cậu đau ở đâu?"
"Chân, chân tôi..."
Lý Vân Tường hoảng loạn không biết làm thế nào, ngay lập tức quỳ xuống mà nâng bàn chân của tam thiếu lên ngắm nghía thật kĩ như sợ bản thân sẽ bỏ sót chi tiết nào. Ngao Bính cũng vì mất thăng bằng mà nắm chặt chỏm tóc của Lý Vân Tường. Bàn chân của vợ nhỏ bị thương dưới ánh trăng mờ mịt, chỉ thấy miểng sành cắm sâu còn lộ một chút ra ngoài. Lý Vân Tường thấy vậy, lòng không khỏi xót xa, lông mày nhíu chặt như đang cố với lấy nhau, vết nhăn trên trái cũng rõ mồn một. Anh ta thấy sống mũi cay cay, nhưng rồi cũng khịt mũi rồi bế Ngao Bính lên, về nhà.
Ngay lúc này, chính Lý Vân Tường cũng không đi giày. Anh ta vẫn rối rít lắp bắp không nên lời, trách móc tam thiếu không nghe lời, không cẩn thận, nhưng rồi thế nào lại thành trách móc bản thân.
"Cậu bị làm sao thế?? Không lo nổi cho bản thân cũng đừng làm phiền tôi thế này chứ??" Vậy mà nói nhiều là thế, anh lại chỉ kết thúc bằng câu "Tôi xin lỗi, là tôi không tốt. Cậu có thể đừng thế này nữa không? Tôi cảm giác như chính cậu mới là người hành hạ tôi vậy, cậu biết tôi-"
Nói đến đây, Lý Vân Tường khựng lại nuốt nước bọt, giọng cũng nhỏ đi.
"Đau lòng thế nào không?"
Đáng tiếc thay, người kia lại không nghe thấy.
_____________________________________________
Tam thiếu thiếp đi, gục mặt vào hõm cổ Lý Vân Tường.
Bình minh lên, nắng mai nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm lên gò má, làm đôi mắt tam thiếu dù chẳng nỡ cũng đành hé mở tỉnh giấc. Lý Vân Tường vội vã kéo rèm lại. Chân tam thiếu giờ đã được băng bó kĩ càng, quần áo cũng được thay và như để thể hiện sự cẩn thận, chân không bị thương của anh còn đeo tất. Lý Vân Tường ở cạnh thì hoàn toàn ngược lại, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng như thể anh ta đã thức trắng cả đêm chỉ để vò đầu bứt tai. Cũng chẳng sai, đêm qua anh ta chẳng hề chợp mắt, liên tục đi qua lại xung quanh giường nơi vợ nhỏ đang ngủ, một giây cũng không rời mắt. Đừng hiểu nhầm, Lý Vân Tường vẫn là thẳng nam mà. Chỉ là thích Ngao Bính thôi.
Lý Vân Tường cảm thấy bản thân càng nhìn càng thêm hối hận, không nhìn cũng thấy hối hận, không chạm vào thì thấy bản thân đáng ghét mà chạm vào lại sợ Ngao Bính ghét mình thêm.
Anh ta ngồi xuống, quay lưng với tam thiếu - cái người mà vừa ngáp vừa dụi mắt lại lắc lắc cái chân bị thương đầy khiêu khích. Thỉnh thoảng Vân Ca lén nhìn, được chút thì vì lòng tự trọng quay mà mặt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng cũng đấu tranh thành công với cái tôi mà hạ mình xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, Ngao Bính."
Tam thiếu thấy vậy thì khinh khỉnh, nhếch môi, nhìn Lý Vân Tường như nhìn một con vật bẩn thỉu. Thực lòng anh ta cũng thấy mình quá đáng, đáng lẽ bản thân mới phải là người xin lỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thấy thuận miệng nữa, nên anh lại hất mặt quay đi.
"Tôi không thèm nghe anh xin lỗi, tránh ra, ám hết mùi nghèo lên người tôi"
"...Ngao Bính, anh toàn mặc đồ của tôi mà?"
"Giờ tao cởi ra đây." Ngao Bính nghe vậy thì lại nổi điên, vùng vằng cởi áo ra. Cởi áo chưa xong, anh ta đã đòi cởi cả quần, ngọ nguậy không khác gì con sâu đo. Cái tính khí thất thường ấy, đến cả Lý Vân Tường đôi khi cũng không chịu nổi. Bình thường Vân Ca sẽ thừa thắng xông lên mà lao vào trêu ghẹo anh, nhưng hôm nay thì khác, anh ta biết vợ nhỏ của mình đang bị thương, cũng cảm thấy bây giờ mình đè tam thiếu ra chẳng khác gì chọc tiết một con lợn điên đang mang thai, vừa vô đạo bất nhân, vừa phải nghe nó la hét thủng màng nhĩ, ong ong đầu óc. Lý Vân Tường giữ chặt áo lại, không cho tam thiếu cởi, khuôn mặt hứng chịu vài cái bạt tai đau điếng rồi tam thiếu mới bình tĩnh lại.
Tam thiếu thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mặt đỏ tía tai. Anh vừa mở miệng ra, Vân Ca đã biết anh định nói gì, liền trực tiếp bịt lại, trong đầu niệm Phật hàng ngàn lần.
"Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, là do tôi khốn nạn nghèo khổ xấu xí ngu ngốc đần độn dân trí thấp, làm cậu chịu thiệt." Lý Vân Tường nói xong mới thả tay, chưa kịp thở phào thì tam thiếu lại mở miệng tiếp.
"Xin lỗi cái đầu bu^i, ₫it mẹ mày thằng nghèo."
Lý Vân Tường hết cách, đành dùng hạ sách cuối: anh ta hôn chụt lên môi tam thiếu. Tam thiếu cứ nói được một câu anh ta lại hôn một cái; giằng co mãi, tam thiếu cũng vì ngại ngùng mà im miệng. Lý Vân Tường vuốt gáy tam thiếu, lại sờ đến dái tai, xoa một chút rồi hôn lên trán đối phương.
"Ngao Bính, tôi biết lỗi rồi, là do tôi không tốt. Cậu đừng bỏ đi..."
Nụ hôn từ trán chạy dọc xuống khoé mắt sưng húp, rồi lại lên má, cuối cùng dừng lại trên cổ. Lý Vân Tường cắn mút, cảm nhận được người kia muốn chạy liền bóp chặt gáy không cho di chuyển, đến khi anh ta thấy đủ mà chịu ngước mắt lên nhìn thì đã thấy tam thiếu rưng rưng từ bao giờ. Ái nhân mắt còn sưng, môi còn đỏ ửng vệt, nước mắt vẫn còn đọng lại, làm sao Lý Vân Tường chịu đựng được? Tam thiếu run bần bật, đưa tay che miệng nom rất ám muội.
Nguyên thần của Lý Vân Tường không nhịn được mà chui ra, Natra oai nghiêm nhìn chằm chằm vào Ngao Bính. Lý Vân Tường ngước lên thấy ái nhân diễm lệ thướt tha sắp khóc vì thằng đàn ông khác cũng bực mình quát vào mặt Natra.
"Xuỳ xuỳ, trẻ con đi ra kia chơi chỗ người lớn nói chuyện."
Natra bay xung quanh Lý Vân Tường và Ngao Bính, giọng trẻ con vang lên tinh nghịch, kiêu ngạo đúng với khí chất của kẻ đại náo thiên cung.
"Chơi cái gì thế, Ngao Bính, ngươi chơi cái gì thế! Ta cũng muốn đút vào, hai ngươi chơi như lần trước đúng không??"
Lý Vân Tường vội vàng ôm lấy mặt Ngao Bính, xua tay đuổi Natra. May sao hôm nay tên kia lại không quậy phá gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ mất hứng rồi chui lại vào trong. Vân Ca xoa mặt vợ nhỏ, anh ta biết Ngao Bính sợ Natra, rất sợ Natra.
"Không cho chơi thì thôi, hai ngươi ích kỷ thật, nhớ đó!"
"Vào trong nhanh lên, cái thằng nhóc này."
"Ta lớn hơn ngươi!"
Natra gần đây rất ngoan ngoãn, nhưng luôn xuất hiện bất chợt, thường vào thời điểm Lý Vân Tường đi vắng chỉ còn thái tử long tộc ở nhà. Đôi khi là xuất hiện dưới hình thể trẻ em, đôi khi là đàn ông lực lưỡng, anh ta và Lý Vân Tường tuy là một nhưng lại là hai, nguyên thần luôn có thể tùy ý tách ra. Tam thiếu lần nào gặp cũng bị dọa cho phát hoảng, những lúc tâm tình không tốt anh còn có thể quát mắng Natra, tức giận xua đuổi nhóc ấy đi, nhưng không lần nào thành công. Cái vẻ lì lợm ấy y như tên Lý Vân Tường, chính xác còn hơn vài phần.
Sau này khi Lý Vân Tường biết chuyện, điều đầu tiên là mắng Natra một trận khiến thằng nhãi xấu tính suýt thì phát điên, sau đó thì cấm tam thiếu tiếp chuyện với Natra. Anh ta nghĩ, nếu Ngao Bính yêu được Lý Vân Tường thì cũng có thể mang trong lòng thiện cảm với Natra. Nỗi căm hận của Ngao Bính được chia đều cho cả hai, Natra cũng không phải kẻ duy nhất chính tay rút gân rồng. Nếu anh ta có thể, thì thằng nhãi kia cũng có cơ hội.
Đã tận tâm săn sóc vợ, Vân Ca không thể để một thằng oắt bế đi mất. Lý Vân Tường xót xa ôm chầm tam thiếu, cằm tựa đỉnh đầu tay siết quanh eo anh như sợ một giây sau vợ nhỏ sẽ oà lên nức nở vì bị chiều hư. Có điều anh ta không biết, Ngao Bính khi định cư tại căn hộ này gặp Natra cũng không phải lần một lần hai, trong lòng ắt hẳn cũng vơi đi vài phần sợ hãi, nhưng trước mặt Lý Vân Tường, anh ta luôn tỏ ra hoảng loạn mỗi khi thấy Natra. Lý Vân Tường sao mà biết khi anh ta không ở nhà thì tam thiếu vẫn có chân sai vặt. Tam thiếu thấy hai Natra càng tự hành xác, lại càng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, chỉ thiếu nước dẫm đạp lên đầu họ mà cười khoái chí.
Tam thiếu cũng không yên phận, tay mò vào trong áo Lý Vân Tường cào nhẹ lên lưng đối phương, rồi lại diễn vẻ nghẹn ngào rúc vào lồng ngực Vân Ca mà nũng nịu, giọng điệu ngọt lịm. Lý Vân Tường lúc này đầu óc có bao nhiêu chữ cũng bay sạch, giờ tam thiếu có bắt anh làm trâu làm ngựa cũng sẵn sàng mà dơ hai tay tự nguyện, miệng cười phớ lớ.
"Chồng yêu à...Hôm nay em phải chịu uất ức lớn, cho em lái Hồng Liên dạo vài vòng nhé? Đông Hải còn đâu náo nhiệt nếu thiếu đi Long tộc."
"Được được, chồng cho em." Ngồi thôi Lý Vân Tường cũng hôn ríu rít, một chữ "chồng" cũng đủ làm cả người anh ta sáng bừng, làm gì cũng ngân nga hát, líu lo không thua gì lũ chim ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip