1
Làm việc dưới trướng Đức Tam không hề dễ dàng, đây là nhận thức chung trong nhà họ Đức.
Lúc Đức Tam thiếu gia vui vẻ thì vứt cho ngươi một khúc xương cũng đủ để ngươi cảm kích, còn khi tâm trạng không tốt, chưa biết chừng lại bẻ gãy luôn xương của ngươi. Huống hồ, tính tình Tam thiếu gia vốn thất thường, đôi khi chẳng hiểu vì sao một cái gạt tàn đã bay thẳng vào đầu. Giới hắc đạo là nghề đổi mạng lấy tiền, nhưng ai mà chẳng muốn làm việc cho một chủ tử có tâm trạng ổn định hơn chứ?
Đúng vậy, Lý Vân Tường nghĩ, ai mà chẳng muốn có một chủ nhân tâm trạng ổn định chứ.
"Ngẩn ra làm gì? Định chờ tôi mời cậu đi chắc?"
Ngao Bính đã bước đi hai bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn vệ sĩ của mình vẫn còn đứng đực ra đó. Lúc này Lý Vân Tường mới hoàn hồn, sải bước đến bên cạnh chủ nhân, đón lấy áo vest mà thuộc hạ đưa tới, khoác lên người Ngao Bính.
Hắn đã làm việc dưới trướng Đức Tam thiếu gia được ba năm. Từ một tay đấm không mấy tiếng tăm, chỉ mất nửa năm hắn đã trở thành vệ sĩ thân cận của Tam thiếu gia. Trước khi được điều đến bên cạnh Đức Tam, tổ trưởng đã dặn dò hắn phải kiềm chế tính tình, không ai nghĩ rằng hắn có thể trụ được bên Tam thiếu gia quá nửa năm. Nhưng hiện tại, cả Đông Hải đều biết hắn là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Đức Tam.
"Rầm"
Đàn em đóng cửa xe rồi rời đi. Xưa nay, chỉ có Lý Vân Tường mới có thể ngồi chung xe với Ngao Bính.
Ngao Bính nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Mặc dù vừa rồi Lý Vân Tường có hơi lơ đãng, nhưng hắn quá hiểu bộ dạng của Tam thiếu gia khi tức giận, liền hạ giọng hỏi: "Đàm phán không thuận lợi sao?"
Đức Tam liếc xéo hắn một cái: "Vừa rồi cậu mộng du ở phía sau à?"
Lý Vân Tường ngượng ngùng cười cười, Ngao Bính không để tâm đến hắn nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này, tài xế ở phía trước lên tiếng: "Cũng khá thuận lợi ạ. Đối phương còn nhượng lại cho nhà họ Đức thêm hai phần lợi ích. Tất cả đều nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng của Tam thiếu gia, sớm giành được mảnh đất đó, giờ bọn họ có không muốn nhượng cũng phải nhượng."
"Vậy thì làm sao thế..."
Lý Vân Tường lầm bầm, trong lòng không quên thầm chế giễu, cái gọi là "nhìn xa trông rộng" của thiếu gia tám phần là do nhận được một cú điện thoại của lão gia tử.
Ngao Bính chống tay lên cằm, từ góc độ của Lý Vân Tường, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống và đường hàm cằm sắc sảo của anh.
Tên này đúng là đẹp thật.
Lý Vân Tường lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng trách cả Đông Hải chỉ toàn lan truyền chuyện phong lưu của anh.
Ngao Bính không nói gì, bầu không khí trong xe kỳ lạ đến mức cứ như họ đang trên đường đi dự một tang lễ. Tài xế ngồi phía trước căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa, lại còn phải lên tiếng thay thiếu gia: "Vừa nãy... lúc nghỉ giữa chừng... Tam thiếu gia gọi anh mấy lần, nhưng anh không đáp lại..."
Lý Vân Tường nghẹn họng.
Dạo gần đây quả thực hắn hay mất tập trung, mà giọng Ngao Bính cũng không lớn, hắn không nghe thấy cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, hắn liền ghé lại gần, chột dạ cười cười với thiếu gia: "Chuyện nhỏ thế này cũng giận sao?"
Tài xế phía trước lại toát thêm một tầng mồ hôi lạnh. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta thấy vị thân tín bên cạnh Tam thiếu gia. Vốn tưởng rằng người có thể khiến Tam thiếu gia vui vẻ đến vậy chắc hẳn phải thông minh lanh lợi lắm, ai ngờ từ lúc xuất phát đi bàn chuyện làm ăn đến giờ, không để hồn vía lên mây thì cũng hơi vụng về.
Tam thiếu gia cũng bắt đầu học làm Phật mặt ngọc* từ bao giờ thế?
*Ý chỉ một người luôn hòa nhã, khoan dung, không dễ tức giận.
Ngao Bính vẫn không lên tiếng, nhưng luồng khí lạnh lẽo "cấm người lạ đến gần" đã bớt đi đôi chút. Đúng lúc đó, xe cũng dừng lại. Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa, cung kính tiễn hai vị ôn thần này đi.
Mãi đến khi cửa phòng phía sau khép lại, Lý Vân Tường mới sải bước đuổi theo Ngao Bính đang đi thẳng vào phòng tắm. Hắn vươn tay ôm lấy bờ vai đối phương, siết chặt người trong lòng: "Rốt cuộc lại giận dỗi cái gì nữa đây? Công chúa?"
Lý Vân Tường thuần thục chặn lại một cú đánh bằng khuỷu tay, tay phải lập tức lấn tới, chui vào trong lớp áo sơ mi của Ngao Bính, chuẩn xác xoa lên đầu vú của Tam thiếu gia: "Ít nhất cũng phải nói với tôi một câu chứ?"
"Hay là thiếu gia lại bức bối khó chịu, muốn trút giận lên tôi?"
"Cút!"
Ngao Bính giơ chân đạp mạnh về phía sau, đương nhiên là không trúng. Lý Vân Tường nghiêng người né được, thuận thế kéo Ngao Bính ngã xuống sofa bên cạnh.
"Hừ!"
Tam thiếu gia da mịn thịt mềm của nhà họ Đức đau đến mức bật ra một tiếng rên nhỏ, lập tức giáng cho Lý Vân Tường một cái bạt tai, tức giận mắng: "Cậu phát điên cái gì đấy?"
"Tôi mới phải hỏi anh đang phát điên cái gì."
Lý Vân Tường nhìn bộ dạng này là biết tên tiểu tử này không định nói thật rồi. Hắn lật người, ghìm chặt đôi tay đang quẫy loạn xạ của Ngao Bính, đầu gối cách một lớp quần tây chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân anh, trêu chọc: "Hay là chỗ này lại ngứa rồi?"
"Mau cút đi!"
Ngao Bính giãy giụa dữ dội, nhưng vẫn không thoát ra được, mặt đỏ bừng vì tức tối: "Tôi bảo cậu cút đi!"
Lý Vân Tường không thèm để ý tới anh, thuận tay cởi quần, tay trái giữ cổ tay Ngao Bính, tay phải di chuyển xuống dưới, khuấy động huyệt nhỏ của Tam thiếu gia. Hai ngón tay quen đường thuộc lối ấn vào khối thịt mềm mại gồ lên bên trong, Tam thiếu gia rên rỉ, eo lưng mềm nhũn.
"Nói năng tử tế một chút, tôi đã dặn anh thế nào?"
Tay phải của Lý Vân Tường không ngừng chuyển động. Là người quanh năm làm việc tay chân vất vả, bàn tay hắn không khỏi có phần thô ráp. Bình thường hắn sẽ cố gắng hết sức để tránh, chỉ dùng đầu ngón tay phục vụ Ngao Bính. Tam thiếu gia rất mỏng manh, cơ thể hắn còn nhiều hơn người bình thường một bộ phận nhạy cảm mềm mại, chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút là anh sẽ hổn hển bật khóc.
Nhưng hôm nay thì khác, Lý Vân Tường cố ý cọ lớp chai sần trên tay mình vào phần thịt âm hộ, nước mắt sinh lý của Ngao Bính trào ra, bụng dưới của anh bắt đầu co giật: "Lý Vân Tường, cậu đúng là đồ khốn nạn... A!"
"Không khốn nạn thì sao lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà anh được?"
Tay Lý Vân Tường trêu đùa đầu vú anh, Ngao Bính hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, eo lưng run rẩy nằm trên sofa. Lúc này, anh chẳng còn dáng vẻ ngang ngược hống hách thường ngày, nước mắt lăn dài trên má, trông lại có chút đáng thương.
Người của Đức gia đều biết rằng Lý Vân Tường lên "thượng vị" vào đêm mưa ba năm trước.
Lúc đó, Lý Vân Tường mới được điều đến bên cạnh Đức Tam được hai tháng. Hắn làm tài xế, chở Ngao Bính đến hội quán, nhưng giữa đường lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thông tin công bố ra bên ngoài là Tam thiếu gia bị kẻ thù tìm đến tận cửa, Lý Vân Tường một mình hạ gục hơn mười tên địch, đưa Ngao Bính đến nơi an toàn. Tuy vậy, Tam thiếu gia vẫn bị thương nhẹ, phải dưỡng thương ở nhà một tuần mới hồi phục. Kể từ đó, Lý Vân Tường một đường thăng tiến, chỉ mất bốn tháng từ một tên tay chân chạy vặt vươn lên thành vệ sĩ thân cận của Tam thiếu gia.
Sự thật thì chỉ có vài người trong Đức gia biết. Thực ra, giữa đường, Tam thiếu gia đột nhiên bước vào kỳ động dục. Lý Vân Tường không có kinh nghiệm gì, bị Ngao Bính chỉ đạo lái xe đến một khách sạn thuộc Đức gia. Hai người quấn lấy nhau suốt ba ngày ba đêm, đến khi Ngao Bính dần tỉnh táo lại.
Từ đó về sau, Lý Vân Tường có thêm một nhiệm vụ mới, giúp Tam thiếu gia giải quyết kỳ động dục.
Cũng kể từ đó, Lý Vân Tường mới biết rằng rồng trưởng thành thực sự có kỳ động dục, mà Ngao Bính sinh ra đã là song tính, kỳ động dục của anh càng thêm mãnh liệt. Chỉ là trước đây anh vẫn dùng thuốc để áp chế, không hiểu sao hôm đó lại bất ngờ lên cơn trên xe.
Tiếng thở dốc gấp gáp của Ngao Bính dưới thân khiến hắn hoàn hồn. Hắn vô thức siết ngón tay lại, Ngao Bính bị chơi đến cực hạn, thậm chí còn chưa kịp hét "dừng lại" thì hai chân đã mở rộng mà bắn ra, dâm dịch phun đầy tay Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, cúi đầu nhìn xuống, Tam thiếu gia bị trêu chọc đến mức hai mắt mờ mịt, lỗ nhỏ dưới thân không ngừng run rẩy chảy nước, đôi môi mềm mại sưng đỏ vừa nức nở thút thít vừa mắng chửi Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường không quan tâm anh. Sau ba năm, hắn biết rất rõ khi nào Tam thiếu gia mới chịu nói thật. Luồn tay xuống dưới đầu gối, nâng chân Ngao Bính lên, Lý Vân Tường tháo thắt lưng, đỡ dương vật đâm thẳng vào âm đạo.
"Cậu chậm một chút, tôi sắp lên đỉnh rồi... A!Chậm lại... cậu... cậu làm tôi khó chịu quá..."
Ngao Bính không ngờ hắn lại đẩy hết vào trong một lượt. Lỗ nhỏ ăn quen dương vật, ngoan ngoãn tiếp nhận, Lý Vân Tưởng cảm thấy rất thoải mái, chỉ có eo của Đức Tam bị kéo căng đến mỏi nhừ, lưng cũng không thẳng nổi.
Vách tràng ấm áp quấn chặt lấy dương vật thô to làm Lý Vân Tường sung sướng. Hôm qua hắn vừa mới làm tình với Ngao Bính, bên trong vẫn mềm mại, ướt át, đang nhè nhẹ nhấm mút hắn. Cho Ngao Bính hai giây để thích ứng, Lý Vân Tường bắt đầu đưa đẩy hông, nhấp liên tục vào âm đạo.
"Bên trong vẫn mở ra sao? Cho tôi đi vào?"
Lý Vân Tường một bên chuyên tâm cày cấy, một bên ấn nhẹ lên bụng dưới của Ngao Bính. Toàn thân Ngao Bính run rẩy, ánh mắt cầu xin nhìn Lý Vân Tường: "Không được... Hôm qua vừa mới vào, sẽ đau..."
"Chậc."
Lý Vân Tường bực bội vò tóc, nghĩ đến cảnh hai mắt Ngao Bính trợn ngược, âm hộ không khép lại nổi ngày hôm qua, hắn sợ Tam thiếu gia bị giày vò quá độ, đành an phận thủ thường cúi đầu ngậm nhũ hoa đỏ hồng trên ngực Ngao Bính, không cam tâm day day cắn cắn.
"Ưm! Cậu đừng cắn! Không có sữa cho cậu uống đâu!"
Ngao Bính thấy hắn không có ý định đẩy vào sâu hơn thì nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, vật đó của Lý Vân Tường khiến anh rất thoải mái, giọng điệu lại vô thức trở nên kiêu ngạo.
Lý Vân Tường biết rõ tính tình Tam thiếu gia, lười tranh luận với anh, đầu lưỡi liếm láp núm vú, tay phải lại đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng ấn vào đốt sống bằng thép lạnh lẽo, Ngao Bính lập tức khóc rống lên.
"Ư! Lý Vân Tường... cái đồ... A!"
Lý Vân Tường đâm mạnh một cái, thẳng thừng ma sát với cửa tử cung: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói, thiếu gia ạ."
Ngao Bính nghiến răng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, anh quay mặt đi, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip