Chương 5: Chuyện Đức Tam Gia Gả Vào Hàn Môn • Cải Trang

Summary:

Ngao Bính muốn ở lại, vậy hắn không thể là Đức Tam công tử của Đức Gia nữa.

-----------------------------------------------------


Phần ranh giới giữa mái tóc đen và vàng của Ngao Bính đã trở nên quá chói mắt, khi buộc thành đuôi ngựa thấp thì nhìn từ phía trước không quá rõ, nhưng từ bên hông lại giống như hắn chỉ còn nửa cái đầu, ngay cả Lý Vân Tường thỉnh thoảng cũng bị giật mình, dù rằng cậu không dám để lộ ra trước mặt Ngao Bính.

Ra ngoài, Ngao Bính cũng biết kéo mũ áo khoác trùm lên, để lộ mái tóc đen trông rất đẹp. Lý Vân Tường nhìn mà nảy sinh ý nghĩ, nếu Ngao Bính nhuộm cả đầu thành màu đen thì sẽ ra sao nhỉ?

Thế là một ngày nọ, khi về nhà, Ngao Bính đã thấy trong phòng tắm có một hộp thuốc nhuộm mua từ hiệu thuốc, màu "Midnight Dark Black", màu sắc quê mùa đến mức hắn chỉ muốn quăng luôn cái hộp đi cho rồi. Nhưng nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhuộm phần tóc vàng còn lại.

Cả hai người đều không ai nghĩ đến chuyện mua kéo để cắt luôn phần tóc vàng đó đi.

Khi Lý Vân Tường về nhà, cậu thấy bồn tắm đầy nước nhuộm đen, gương và bồn rửa mặt đều bị bắn tung tóe những vệt thuốc nhuộm, liền chấp nhận số phận, lấy bàn chải ra dọn dẹp. Tay chân rã rời trở về phòng ngủ, cậu nhìn thấy Ngao Bính đang ngồi trên giường, cầm báo chơi giải ô chữ, chợt cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Mái tóc đen suôn mượt buông trên vai, trông Ngao Bính ngoan ngoãn hơn hẳn. Lý Vân Tường vươn tay vén một bên tóc của hắn ra sau tai. Ngao Bính nghiêng đầu liếc cậu một cái, rồi lại tiếp tục chơi trò chơi của mình. Lý Vân Tường chôn đầu vào vai hắn.

Mái tóc mới nhuộm vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc nhuộm hơi hắc, nhưng ngửi mãi cũng quen. Lý Vân Tường buồn chán, bắt đầu dùng ngón tay nghịch tóc hắn. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng giấy báo bị Ngao Bính vò thành cục.

Cậu liền nhanh tay chặn lại ý đồ định bắt đầu một ván mới của Ngao Bính, rồi cúi xuống hôn lên gương mặt người kia.

"...Không phải chứ, chỉ là nhuộm tóc thôi mà cậu hưng phấn đến vậy?" Ngao Bính bị cậu ấn vào đầu giường, hôn đến mức gần như ngạt thở. "Cậu có sở thích đặc biệt này à?"

Lý Vân Tường không đáp, chỉ đưa tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng kéo một chút. Da đầu Ngao Bính lập tức tê rần, eo mềm nhũn, trong đầu bỗng dưng nảy ra một thuyết âm mưu kỳ quặc: tỷ lệ tóc đen của mình càng cao, Lý Vân Tường lại càng cầm thú.

Sau khi bị cầm thú trải nghiệm một phiên bản "Đức Tam tóc đen", Ngao Bính bắt đầu uy hiếp rằng ngày mai sẽ đi tẩy vàng cả đầu. Nhưng ánh mắt ướt át, khóe mắt phiếm hồng của hắn khi nói câu này chẳng có tí sát thương nào. Lý Vân Tường chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, cắn nhẹ lên vành tai mà nói: "Anh cứ thử xem, tôi không quan tâm anh có muốn cạo đầu hay không. Dù sao thì dù tóc anh có biến thành hình dạng gì, tôi cũng sẽ không buông tha anh đâu."

Điều cậu không nói với Ngao Bính chính là, hôm nay cậu vui như vậy vì khi cả hai đều có mái tóc đen, dài đủ để buộc lên, trông hai người thật sự có chút giống nhau. Không còn phần tóc vàng nổi bật, lại mặc chiếc áo thun cũ cùng quần đùi rách của Lý Vân Tường, trông Ngao Bính chẳng còn dáng vẻ của một cậu ấm ăn chơi nữa.

Đôi khi, khi Lý Vân Tường sửa xe, Ngao Bính sẽ đứng phía sau. Người khác hỏi tên hắn, hắn chỉ đáp: "Long Tam".

Nhưng Lý Vân Tường chưa bao giờ gọi hắn là Long Tam, khi cần hắn đưa dụng cụ, vẫn luôn gọi là "A Long".

Vậy là người ta phân biệt hai người họ bằng cách: người làm việc là Lý Vân Tường, người không làm là A Long; người buộc tóc lên cao là Lý Vân Tường, người để tóc xõa xuống là A Long.

Một lần nọ, có người hỏi Lý Vân Tường hai người có phải anh em không, "A Long" ngẩng đầu nói: "Ai là anh em với cậu ta chứ?" làm người kia hoang mang không hiểu gì cả.

Sau này, Lý Vân Tường phát hiện ra, có vài người thật sự nghĩ rằng tên thật của Ngao Bính là Lý Vân Long.

Lý Vân Tường dắt "Long Tam" lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có người nhận ra họ. Chẳng hạn như con khỉ kia, vừa chạm mặt liền thốt lên: "Tam Thái tử các người sao lại đi chung thế này?"

Tam Thái tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương và Tam Thái tử của Đông Hải Long Vương đồng loạt đen mặt. Nhưng Tôn Ngộ Không dù gì cũng là cố nhân, từ thời Nguyên Thần đã quen biết cả hai, bị nhận ra cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là, có lần họ đến hộp đêm xem Khải Sa biểu diễn, Khải Sa nhìn "Long Tam" tóc đen mà đầy vẻ nghi hoặc, lén kéo Lý Vân Tường lại hỏi: "Đức Tam thiếu đấy à?"

"Chẳng phải em sớm biết rồi sao?" Lý Vân Tường đáp.

"Biết thì biết, nhưng sao anh ta lại tự làm mình giống một phiên bản khác của anh vậy?" Khải Sa hỏi.

"...Cải trang thôi," Lý Vân Tường nói, "Em đừng nói ra nhé."

Khải Sa thở phào: "Em còn tưởng anh ép buộc anh ta làm gì rồi."

Mặt Lý Vân Tường lập tức đỏ lên: "Anh làm sao ép được hắn?"

"Biết thế nào được? Anh không phải có hỗn thiên lăng sao? Ở trong áo trói anh ta lại, điều khiển tay chân này nọ..."

Lý Vân Tường tưởng tượng ra cảnh đó, chỉ thấy huyết mạch sôi trào. "Hỗn thiên lăng không thể dùng như vậy!"

"Thế thì dùng làm gì... À, chào anh đẹp trai, anh tên gì?"

Lý Vân Tường thấy vẻ mặt Khải Sa có gì đó sai sai, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Quay đầu lại, quả nhiên, Ngao Bính đang đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn cậu và Khải Sa.

"Lý Vân Long."

Lý Vân Tường và Khải Sa đồng loạt bị sặc nước bọt.

"Ồ, tên hay đó," Khải Sa cười đến phát điên, "Long ca, tóc đen đẹp đấy, ngầu lắm."

Lý Vân Tường liền kéo Ngao Bính bỏ chạy.

"Đó là em gái tôi! Anh cũng đâu phải chưa từng gặp!"

"Là cô ấy giả vờ không biết tôi trước," Ngao Bính ra vẻ vô tội, "Tôi thừa biết cổ là ai mà."

Lý Vân Tường chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Chạy đến con hẻm nhỏ ngoài hộp đêm, cậu mới sực nhận ra—vừa rồi Ngao Bính đang ghen à? Nên mới gọi mình bằng cái tên vừa ngu ngốc, vừa nghe như có quan hệ rất thân thiết ấy sao?

"Này, Long Tam." Cậu dừng lại, quay người lại đúng lúc Ngao Bính còn đang chạy, thế là hắn cứ thế va vào lồng ngực cậu. Ngao Bính còn chưa hết sững sờ, Lý Vân Tường đã ôm chặt lấy hắn, đẩy hắn dựa vào tường, nhìn vào đôi mắt mờ mịt kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn.

-------------------------------------------------------

Notes:

Ngao Bính sợ Na Tra muốn chết, Lý Vân Tường sẽ không bao giờ dùng hỗn thiên lăng trói ẻm lại đâu. Còn khi Lý Vân Tường nhớ phiên bản Đức Tam tóc vàng, cậu sẽ dụ dỗ Ngao Bính hóa long hình cho cậu xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip