Chương 7: Liên Diễm Dung Băng • Hồng Liên (Thượng)
"Có thể cho tôi mượn Hồng Liên một chút có được không?" Hôm đó, khi Lý Vân Tường và Ngao Bính ra ngoài, Ngao Bính bất chợt thản nhiên hỏi một câu như vậy.
Thông thường, nếu Ngao Bính muốn thứ gì, Lý Vân Tường chỉ cần chần chừ một giây thôi là đã đáng bị hờn dỗi rồi. Nhưng lần này, hiếm hoi thay, hắn lại bình tĩnh chờ câu trả lời từ cậu.
Hồng Liên là khởi nguồn của mối dây ràng buộc giữa hai người kiếp này. Lý Vân Tường biết, trước đây Ngao Bính đã từng không từ thủ đoạn để giành lấy chiếc mô tô ấy. Nhưng nó thực sự mang ý nghĩa đặc biệt với cậu...
Chìa khóa xe vang lên một tiếng "keng" khi bị ném về phía Ngao Bính.
"Lái cẩn thận——" Lý Vân Tường còn chưa dứt lời, Ngao Bính đã thuận tay quăng chìa khóa trả lại. "Tôi không biết lái mô tô, cậu lái đi."
Lý Vân Tường sững sờ, hỏi: "Anh không biết lái mô tô?"
"Không biết."
"Vậy trước đây anh đòi Hồng Liên làm gì?"
"Nhìn có vẻ ổn, cũng khá đẹp, để trong gara ngắm một chút, không được à? Gara nhà tôi đủ rộng." Ngao Bính thản nhiên đáp.
...Cái lối suy nghĩ của Đức Tam thiếu đúng là không giống người thường mà.
Lý Vân Tường cưỡi lên xe, Ngao Bính ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên vai cậu, chóp cằm cấn đến mức khiến Lý Vân Tường ê ẩm.
Cậu ngoảnh đầu lại hỏi: "Vậy anh vừa rồi hỏi tôi cho có à?"
"Có biết lái hay không là chuyện của tôi, còn có cho hay không là chuyện của cậu." Ngao Bính uể oải nói.
Lý Vân Tường chợt cảm thấy cơn ê ẩm nơi bả vai đã lan thẳng đến tận tim. Cậu nghiêng đầu ra sau, hôn lên môi Ngao Bính một cái.
Ngao Bính nhắm mắt, không trốn tránh, cả người dán chặt lên lưng Lý Vân Tường, lắng nghe tiếng động cơ Hồng Liên gầm rú khởi động, rồi tiếng gió rít bên tai.
Lý Vân Tường bất chợt nảy ra ý định đi cắm trại bên bờ biển, khiến Ngao Bính tự hỏi có gì vui ở đó chứ? Định nghĩa về hưởng thụ của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Nếu có thể nằm thì Ngao Bính nhất quyết không ngồi dậy, còn Lý Vân Tường thì... Lý Vân Tường dù có phải nằm cũng sẽ tìm cách lộn mèo một cú.
"Chỉ có lão Tôn mới vậy, không phải tôi." Lý Vân Tường nói, "Vả lại, giữa hai chúng ta cũng phải có một người động— Chính là lý do anh luôn nằm còn tôi thì luôn làm..." Bị Ngao Bính lườm một cái, chữ cuối cùng "anh" bị cậu sửa lại thành "——việc."
(Chỗ này thằng Vân định nói : còn tôi thì luôn "làm anh", nhưng bị công chúa lườm nên sửa vội thành "làm việc" =)))
Hơn nữa, sự chuẩn bị của Lý Vân Tường cho chuyến cắm trại này ít đến mức phi lý. Chủ yếu là phó mặc cho số phận, ngoài lều trại, chiếu và chăn ra thì chỉ mang theo một cái nồi. Ngao Bính nghi ngờ ngay cả dân sinh tồn trên hoang đảo cũng mang nhiều đồ hơn cậu.
"Thức ăn đâu?"
"Xuống biển mò, trên trời săn, trong rừng bắt."
"Đồ vệ sinh cá nhân?"
"Về nhà tắm, dù sao nước biển cũng không sạch."
"Dụng cụ chiếu sáng ban đêm?"
"Tam Muội Chân Hỏa."
Ngao Bính cạn lời, cuối cùng hỏi cậu có mang muối không.
"Cái đó thì thật sự quên rồi." Lý Vân Tường cười đáp, thế là trong túi lại có thêm một gói muối, một chai dầu và hai bó mì. Nhưng Ngao Bính vẫn nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc quay về Đức Hưng lấy một chiếc xe lớn hơn để chở thêm đồ.
"Đi thôi, tôi đảm bảo anh ăn ngon ngủ ngon." Lý Vân Tường ôm lấy hắn, hôn mấy cái lên mặt, Ngao Bính mới hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý đi theo.
Hồng Liên dừng lại trong một khu rừng nhỏ bên bờ biển.
Lý Vân Tường một tay xách túi, một tay kéo Ngao Bính chạy ra bãi cát. Cậu dựng lều rất nhanh gọn, không cần đến Ngao Bính giúp đỡ, còn Ngao Bính thì khoanh tay ngồi một bên lười biếng quan sát. Đợi cậu sắp xếp đâu vào đấy xong, cậu lại chạy đến hôn hắn một cái.
Có lẽ vì không phải cuối tuần, trên bãi biển chẳng có ai khác. Ngao Bính nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu, không quá nồng nhiệt cũng chẳng quá lạnh nhạt, nhưng nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng có chút rung động.
Không xa đó, một con còng gió giương càng nhìn họ chằm chằm một lúc, rồi nghiêng càng bỏ đi.
Gương mặt Lý Vân Tường đỏ lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, một mình dựng lều cũng coi như là vận động rồi. Cậu kéo Ngao Bính từ dưới đất lên, nhưng không phải để vào lều, mà lại dắt hắn đi vào rừng.
Gương mặt Ngao Bính thoáng nóng bừng. Vừa rồi hắn còn tưởng Lý Vân Tường muốn làm gì đó trong lều... Hai người họ đúng là chẳng bao giờ biết phân biệt địa điểm.
"Làm gì vậy?" Ngao Bính hỏi.
Lý Vân Tường vẫn nắm tay hắn, kéo đến chỗ Hồng Liên. "Không phải muốn lái sao? Tôi dạy anh."
Thế là hiếm hoi lắm Ngao Bính mới được ngồi vào ghế trước.
Lý Vân Tường ngồi sát sau lưng hắn, đùi trong áp chặt vào nhau, cả người bao trùm lấy hắn từ phía sau. cậu nắm lấy tay hắn, đặt lên tay lái: "Đây là phanh trước, đây là phanh sau..." Từng chút một, cậu dạy hắn cách điều khiển Hồng Liên. Nhưng một lúc sau, cậu phát hiện hắn chẳng nói gì, nghiêng đầu nhìn, mới thấy mặt hắn đã đỏ bừng đến tận vành tai.
"Thích đến vậy sao?" cậu cố tình dùng chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai hắn. Chiếc khuyên kim cương lành lạnh, nhưng làn da hắn lại nóng hổi.
Bình thường Lý Vân Tường chỉ cần nói một câu "Tôi thích anh", Ngao Bính đã phải ngượng ngùng hồi lâu mới đáp lại. Vậy mà lúc này, hắn lại bất ngờ "Ừm" một tiếng: "Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này, tôi đã thích rồi. Cậu cũng biết mà."
... Đương nhiên là đang nói đến xe.
Lý Vân Tường đột nhiên cảm thấy ghen tị. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Ngao Bính đúng là cúi xuống sờ xe trước, ánh mắt mê mẩn, động tác đầy trân quý... Hừm, đãi ngộ có vẻ còn hơn cả người nữa.
"Linh hồn của xe là người lái mà." Lý Vân Tường nghiến răng, nhịn không được cắn hắn một cái. "Nghĩ kỹ lại xem, có khi nào anh cũng thích tôi lắm không?"
Ngao Bính vui thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Thích xe đương nhiên là vì bản thân xe rồi."
"Vậy còn tôi thì sao? Quà tặng kèm à?" Giọng Lý Vân Tường có chút tủi thân. Ngao Bính nhịn cười, chậm rãi đáp: "Sao lại thế được, ít nhất cậu cũng là kính chắn gió."
Bị so sánh với bộ phận chắn gió của xe, Lý Vân Tường lập tức cảm thấy không ổn.
"Không sao cả, tôi rộng lượng lắm, Hồng Liên để anh lái luôn đi." Tay cậu trượt xuống lưng hắn, vuốt ve từng đốt xương nơi sống lưng. "Anh lái Hồng Liên... còn tôi lái ngươi."
Ngao Bính biết rõ, trên phương diện thân mật, Lý Vân Tường luôn có sở thích áp chế, mà một phần cũng là do hắn dung túng cậu. Dù sao thì hắn cũng rất thích khiêu khích cậu vừa giận vừa ham muốn.
Nhưng lần này thì đặc biệt quá... Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bản thân đang bị đè trên xe mô tô, Ngao Bính liền cảm thấy không ổn. Hắn chống cự, nhưng Lý Vân Tường lại tưởng hắn đang trêu đùa, chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng kéo áo hắn xuống, thuận miệng nói: "Dù sao lát nữa cũng phải cởi ra để bơi mà."
Đến khi quần bị cởi xuống, Ngao Bính mới thực sự quýnh lên. Nhưng cậu nhanh chóng ấn hắn nằm xuống yên xe, cúi đầu liếm nhẹ sống lưng hắn, chạm môi vào dấu kim liên nơi cuối đốt sống. "Xe này cho anh lái mà, lái cho đàng hoàng nhé. Dính bẩn rồi tự mình lau sạch, ngoan."
Ngao Bính tối sầm mắt, cảm giác lưng đã bị ấn xuống, hẳn là hiện tại hắn đang quỳ sấp trên xe, vòng eo cong lên, không thể chống đỡ nổi.
"Không được ở đây..." Hắn khẩn trương đến cực điểm, nhưng nơi huyệt đạo lại sớm có cảm giác bị mở rộng. Ngao Bính biết không thể phản kháng nữa, chỉ đành tách chân ra một chút, để bản thân thoải mái hơn.
"Cậu..." Giọng hắn run run, đầu ngón tay bấu chặt vào yên xe bọc da. Dương vật thô to của Lý Vân Tường lấp đầy hắn, cảm giác như muốn xuyên thẳng qua người hắn vậy. "Đừng có... làm chuyện này với xe..."
Lý Vân Tường nhìn hắn cắn răng chịu đựng, cảm thấy vừa buồn cười, vừa có chút xúc động. cậu cúi xuống hôn lên bờ vai đang run rẩy của hắn, giọng lại đầy ác ý: "Tôi có làm gì xe đâu, người bị làm là anh mà? Chậc chậc..."
Tay cậu trượt ra trước, chạm vào hạ thân đang rỉ giọt của hắn. "Dính cả lên xe rồi kìa."
Thông thường, Ngao Bính mà bị trêu chọc kiểu này thì nhất định sẽ mắng mỏ lại. Nhưng hôm nay, hắn chỉ im lặng, cả người run lên từng đợt.
Lý Vân Tường cúi xuống nhìn hắn phủ phục trên yên Hồng Liên, tấm lưng trắng ngần nổi bật trên lớp vỏ xe máy đầy công nghệ, sống lưng cơ khí do chính cậu tạo nên... Cả hai, đều là kiệt tác mà cậu tự tay cải tiến. Còn con người ở giữa, là của cậu.
Ngao Bính cố nhịn tiếng rên, lại lén liếc cậu một cái, ánh mắt vừa oán trách, vừa quyến rũ. Lý Vân Tường không nhịn được nữa, động tác bỗng chốc mạnh mẽ hơn.
Hắn hét lên kinh ngạc trước cú thúc đột ngột của cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng xuất... vào trong..."
Lý Vân Tường vỗ lên mông hắn một cái, âm thanh giòn vang: "Lo gì sớm thế?"
Biết hắn chỉ sợ ra bên trong thì khó làm sạch, Lý Vân Tường cũng không miễn cưỡng. Cậu giữ chặt người dưới thân, động tác nhanh dần, khiến hắn quỳ không vững. Đến giây phút cuối cùng, cậu rời ra, để tinh dịch của mình phủ kín lưng và mông hắn, thậm chí còn vương cả lên sống lưng cơ khí.
Cậu xoay hắn lại, thấy hạ thân của hắn cũng lộn xộn không kém, gương mặt đầy bối rối. Lý Vân Tường bèn cởi áo, dịu dàng lau chùi giúp hắn. Cả hai tựa vào nhau thở dốc, mồ hôi thấm vào da thịt, khi tách ra còn hơi dính lại.
Lý Vân Tường đột nhiên hỏi: "Anh bắn lúc nào thế? Sao tôi không cảm nhận được?"
Ngao Bính cắn răng không đáp.
Lý Vân Tường ngẫm nghĩ rồi chợt ngộ ra: "Lúc tôi chạm vào... khi đó anh..."
"Cậu vô liêm sỉ quá đấy! Đây là nơi hoang dã, lại còn sát bờ biển. Tôi là rồng đó! Nếu bị nhìn thấy thì tiêu đời!" Ngao Bính đỏ bừng mặt. Hắn đúng là rất thích Hồng Liên, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm loại chuyện này trên xe. Mà chủ nhân của nó... lại vô liêm sỉ đến mức này.
"Còn nữa! Cậu sao có thể làm bậy với xe của cậu như vậy?!"
Lý Vân Tường thầm nghĩ, trong lòng Ngao Bính, e rằng cậu mãi mãi không sánh bằng Hồng Liên rồi.
Cậu ôm lấy hắn, dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, đến khi sắc mặt hắn dịu xuống mới nhận được một cái đẩy nhẹ.
"Đi kiếm đồ ăn đi." Ngao Bính nói.
Hắn nhìn ra biển, trong đầu không khỏi thương thay cho đám cá tôm, sò ốc sắp gặp họa. Gặp phải sát thần như Lý Vân Tường, đúng là số xui tám kiếp.
Ngao Bính vận pháp, đầu ngón tay tuôn ra dòng suối trong lành, tẩy sạch chiếc áo thun của Lý Vân Tường rồi treo lên cây. Xong xuôi, hắn mới chậm rãi bước về bãi biển, ngồi trước lều trại, lặng lẽ nhìn bóng dáng Lý Vân Tường giữa làn nước.
Trận hoan ái vừa rồi đã làm trời đất tối dần. Lý Vân Tường nhóm một đống lửa bên lều, ngọn lửa bùng lên rực rỡ màu kim hồng, vừa nhìn là Ngao Bính đã nhận ra ngay, đó là Tam Muội Chân Hỏa.
Hắn vô thức lùi xa một chút, rồi quay sang nhìn đống sò điệp chất thành một ngọn tháp nhỏ trên bờ. Vỏ sò tròn trĩnh, thân dày dặn, hiển nhiên nơi này rất ít người lui tới, nếu không thì vùng gần bờ sẽ chẳng còn nhiều hải sản như vậy.
Hải sản thuộc họ thân mềm luôn là những kẻ ngốc nhất trong biển cả. Ở một nơi đủ lâu, chúng sẽ tự cho rằng nơi đó mãi mãi an toàn, cứ thế vô tư lớn lên, tròn trịa béo tốt, chẳng hề hay biết rằng chỉ cần một bàn tay vươn xuống là có thể vớt chúng đi.
Lý Vân Tường vậy mà còn mang theo cả súng bắn cá. Ngao Bính nhìn cái túi của cậu, thật không hiểu cậu làm cách nào mà nhét vừa ngần ấy đồ. Ngoài súng bắn cá, cậu còn có cả một chiếc lưới. Ngao Bính nhìn cậu lặn lội qua lại nơi nước cạn, thỉnh thoảng đột ngột lao xuống, dáng vẻ trông thì oai phong mạnh mẽ, nhưng bị dòng nước cản một chút lại hóa ra có phần vụng về.
Ngao Bính bật cười khẽ, nhưng rồi khóe môi hắn dần dần hạ xuống.
Hắn không nhớ gì về kiếp trước, nhưng bờ biển Đông Hải, bóng dáng người kia vui đùa giữa sóng nước, cánh tay còn vương vấn một dải Hỗn Thiên Lăng đỏ rực... Những hình ảnh ấy làm sao không khiến hắn liên tưởng đến một câu chuyện xa xưa?
Lần đầu tiên bị rút long cốt, có đau không? So với lần thứ hai thì đau hơn hay đỡ hơn?
Ngao Bính nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tường giữa biển xanh, nhưng không sao nhớ ra được.
Dù thế nào đi nữa... chắc chắn là rất đau, rất đau...
Lý Vân Tường bỗng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nhìn về phía hắn, vẫy tay gọi.
Sắc mặt Ngao Bính chưa kịp thu lại đã bị cậu bắt gặp. Lý Vân Tường quá hiểu hắn, liền vội vã bơi vào bờ, kéo theo lưới cá và súng bắn, sau đó ném chúng sang một bên rồi chạy nhanh về phía hắn.
Lý Vân Tường dang tay ôm chặt hắn vào lòng. "Sao vậy? Sao thế?" Cậu không hỏi rằng hắn đang nghĩ gì, nhưng chính cậu cũng không thốt nên lời.
Ngao Bính cười khổ.
Hắn có nên hận Lý Vân Tường không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện ngay cả Na Tra hắn cũng chẳng hận.
Hắn chỉ sợ cậu. Sợ rằng không biết vì lý do gì, lại một lần nữa chọc giận vị sát thần này, rồi phải chịu đựng nỗi thống khổ rút gân một lần nữa.
Na Tra đã rút long cốt của hắn. Nhưng chính Lý Vân Tường lại giúp hắn chữa lành.
Na Tra cũng đã giết hắn. Nhưng Đông Hải Long Vương khi truy sát Na Tra chuyển thế, chẳng phải cũng đã giết cậu rất nhiều lần hay sao?
Ngao Bính thầm nghĩ, long tộc Đông Hải đúng là luôn bao che cho người nhà. Dù không có lý, chỉ cần là người của mình, thì nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.
Lý Vân Tường đã được hắn xem là người của mình rồi. Giữa hai người họ, bao nhiêu hận thù kéo dài hàng nghìn năm, làm sao có thể phân rõ? Làm sao có thể xóa bỏ?
Ngao Bính cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể cậu do ngâm nước quá lâu, không còn ấm áp như bình thường. Cái ôm mát rượi ấy lại khiến hắn thấy dễ chịu.
Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, sắp xếp lại tâm trạng rồi nở nụ cười: "Chúng ta đi bơi đi."
"Được." Lý Vân Tường nhìn sâu vào mắt hắn, như thể muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ khẽ nói: "Chúng ta đi bơi."
Ngao Bính giỏi bơi hơn Lý Vân Tường rất nhiều. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay, nhấc chân là đã lướt xa trên mặt nước.
Lý Vân Tường nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ si mê. cậu chợt nghĩ, khi xưa Na Tra có bao giờ cảm thấy con rồng nhỏ này rất đẹp không?
Ngao Bính phát hiện cậu cứ chăm chú nhìn mình, bèn nhíu mày, bơi đến gần, vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi chủ động hôn lên môi.
Hắn đang sợ hãi. Lý Vân Tường lập tức nhận ra điều đó. Điều khiến cậu nhói lòng hơn chính là bản thân cậu đã quá hiểu phản ứng sợ hãi của Ngao Bính. Đó là minh chứng cho việc cậu là một người yêu tồi tệ đến mức nào.
Càng sợ hãi, Ngao Bính lại càng hôn sâu hơn, như thể muốn dùng cách này để quên đi nỗi bất an đã in sâu vào linh hồn hắn từ ba nghìn năm trước.
Lý Vân Tường đau nhói trong lòng, đưa tay ôm lấy hắn. Ngón tay cậu chạm đến long cốt nơi sống lưng, Ngao Bính bỗng cứng đờ người, hơi thở run rẩy: "Đừng..."
Đừng cái gì?
Đừng rút gân ta?
Đừng giết ta?
Lý Vân Tường không buông tay.
"Đừng sợ."cậu nói, giọng chân thành đến lạ.
Ngao Bính vô cùng khao khát được tin tưởng lời này.
Đúng lúc đó, sau lưng Lý Vân Tường bỗng lóe lên một ngọn lửa đỏ rực như đóa sen, rồi từ từ hiện ra một bóng dáng khổng lồ— Na Tra nguyên thần, sừng sững giữa không trung.
Ngao Bính cứng đờ người, đứng lặng giữa dòng nước. Phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ chạy. Nhưng hắn hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí không thể thở được. Không phải vì cái ôm của Lý Vân Tường, mà là vì nỗi sợ hãi tận cùng.
Nhưng khi hơi thở dần dần ổn định lại, hắn nhận ra... Na Tra vẫn không hề động đậy.
Đứa trẻ ấy chỉ đứng đó, yên lặng cúi mắt, gương mặt thánh khiết tựa hoa sen không hề mang nét tàn nhẫn, mà lại có chút... tò mò?
Ngao Bính nhìn Lý Vân Tường,cậu cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi không phải Na Tra. Nhưng tôi yêu anh, nên Na Tra sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương anh.
Ngao Bính quay phắt đầu đi.
Quá nhiều. Quá mãnh liệt. Hắn thậm chí không thể phân biệt được cảm giác trong lòng mình là tình yêu hay là cảm động. Nhưng lúc này, hắn không thể đối diện với người trước mặt được nữa.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Ngao Bính đột ngột xoay người, hóa lại nguyên hình.
Lý Vân Tường vẫn ôm lấy hắn, thế nên lúc này cậu đang tựa trên một thân rồng dài, bên dưới là vảy rồng và kim loại lạnh lẽo.
Ngao Bính cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào gương mặt cậu.
Hắn đang đùa với cậu. Lý Vân Tường chợt nhận ra, liền siết chặt vòng tay quanh eo hắn, để mặc hắn kéo mình ra xa, hướng về nơi biển khơi sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip