Chương 8: Liên Diễm Dung Băng • Hồng Liên (Hạ)

Chiếc đuôi rồng của Ngao Bính cuối cùng cũng chịu biến trở lại thành đôi chân. Hắn ướt sũng từ dưới nước bước lên bờ, sau đó xoay người đưa tay ra về phía Lý Vân Tường.

Lý Vân Tường nắm chặt lấy tay hắn, vừa dắt hắn lên bờ xong cũng chẳng buông ra, cứ thế nắm tay suốt quãng đường về. Đi ngang qua chỗ để cá khi nãy, cậu cúi người nhặt mớ cá lên, xách về bên cạnh lều trại chuẩn bị bữa tối.

Nồi nước sôi sùng sục, bên trong là mớ vẹm xanh* tươi rói, nước dùng là do Ngao Bính dẫn nguồn nước ngọt đến. Lý Vân Tường thì tìm cành cây, xiên cá tươi để nướng. Hai người sóng vai ngồi xuống, muốn nói gì đó mà lại chẳng biết nói gì, đành túm được chuyện gì thì nói chuyện nấy.

"À, con cá thứ hai từ trên xuống ấy, con đó không ngon lắm đâu. Xương nhiều lắm." Ngao Bính mở miệng.

"Thế à?" Lý Vân Tường cười, "Chả trách lúc nãy xiên khó ghê." Nói xong tự thấy mình ngốc, bật cười trước.

Ngao Bính cũng cười theo. Lý Vân Tường liếc mắt thấy tay hắn đang siết chặt lại, bèn hỏi: "Cầm cái gì trong tay thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là một cái vỏ sò nhỏ thôi." Ngao Bính xòe tay ra, để lộ ra một chiếc vỏ nhỏ xíu với những đường vân rất đẹp. Lý Vân Tường ngắm nhìn một chút, Ngao Bính liền nhét thẳng nó vào tay cậu.

Tặng... quà sao?

Hình như đây là lần đầu tiên Ngao Bính tặng đồ gì đó cho Lý Vân Tường.

Ngao Bính cũng nhận ra ánh mắt của cậu, mặt liền hơi đỏ lên, vội cúi đầu làm bộ đi xem nồi vẹm đã mở miệng chưa.

Vẹm tươi ngọt, thậm chí chẳng cần nêm nếm gì thêm. Cá nướng cũng thơm lừng, thịt mềm mà ngọt. Nước luộc vẹm được Ngao Bính giữ lại, tiện tay bảo Lý Vân Tường nấu mì luôn.

Mỗi lần ăn mì, Ngao Bính đều ăn rất vội, như kiểu rồng hút nước vậy, chỉ một hơi đã húp sạch cả bát. Ăn xong phần mình, hắn ném nồi lại cho Lý Vân Tường: "Cậu nấu, tôi ăn. Cậu rửa bát, tôi giám sát." Nói cứ như điều hiển nhiên, lý lẽ hùng hồn đến mức Lý Vân Tường suýt chút nữa bị cuốn theo luôn.

Rõ ràng chỉ cần búng tay dẫn nước ra là xong, vậy mà hắn lại được chiều đến hư hỏng thế này. Lý Vân Tường vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện mà dung túng cho hắn thêm một lần nữa.

Lúc Lý Vân Tường đang rửa chén, Ngao Bính ngồi bên cạnh đống lửa, lúc thì nhìn cậu, lúc lại thả ánh mắt ra xa nhìn về phía biển. Có một con cua móc nhỏ bò tới, men theo mu bàn chân Ngao Bính như đang leo núi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đón nó vào lòng bàn tay mình.

"Cái gì thế?" Lý Vân Tường đột nhiên tò mò thò đầu qua xem, làm Ngao Bính giật nảy mình, con cua bé xíu kia cũng hoảng loạn theo. Dù loài dưới nước trời sinh đã thân thiện với Long tộc, nhưng không có nghĩa là nó sẽ thích hậu duệ luân hồi của tàn hồn Na Tra. Con cua nhỏ kiên cường dứt luôn một càng, lạch bạch chạy trốn mất dạng.

"..." Lý Vân Tường nghẹn họng, còn Ngao Bính thì cười lăn cười bò, cầm lấy chiếc càng bé xíu nói: "Bọn này giỏi nhất khoản tự chặt càng để chạy trốn, chuyện thường thôi. Sau này nó sẽ mọc lại được. Xem như nó tặng càng cho cậu, đổi lấy tự do đó."

Lý Vân Tường vẫn hơi tiu nghỉu, nhìn dáng vẻ có vẻ lại nghĩ đến những chuyện giữa mình và Ngao Bính ngày xưa. Trái tim Ngao Bính mềm đi một chút. Hắn biết rõ mấy chuyện đó sẽ trở thành nỗi day dứt mãi trong lòng Lý Vân Tường. Nghĩ vậy, hắn bèn niệm một đạo pháp quyết, giúp con cua nhỏ mọc lại chiếc càng vừa mất. Con cua ngơ ngác nhìn chiếc càng mới tinh còn chưa kịp thích nghi với cơ thể mình, sau đó lạch bạch chạy biến.

Ngao Bính cầm lấy chiếc càng rụng ban nãy, nghịch với ánh lửa một hồi, cái bóng của nó in lên vách lều, biến thành một chiếc càng cua khổng lồ. Chiếc càng đó chọc chọc vào bóng của Lý Vân Tường hai cái, sau đó kẹp lấy cổ cậu lắc qua lắc lại, giống như muốn siết cổ người ta vậy.

Lý Vân Tường cười phá lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Ngao Bính rồi quay lại tiếp tục rửa chén. Rửa xong nồi, chôn hết thức ăn thừa xong, Lý Vân Tường quay đầu lại thì thấy Ngao Bính đã biến mất. Trên nền cát chỉ còn lại một chiếc càng cua nhỏ.

Trong lòng cậu thoáng chốc bồn chồn, vén màn lều ra không thấy ai, quay đầu đảo mắt nhìn quanh, bãi biển vắng tanh. Lý Vân Tường cố gắng trấn tĩnh, cúi đầu phát hiện một loạt dấu chân kéo dài về phía rừng cây, lúc này mới an tâm phần nào, lập tức đuổi theo.

Vào trong rừng rồi, dấu chân cũng mất hút. Lý Vân Tường lại rối lên, xoay vòng vòng hai lượt rồi bắt đầu gọi lớn: "Ngao Bính! Ngao Bính!"

Tiếng gọi vừa vang được mấy nhịp, bỗng có một bàn tay lành lạnh bịt lấy miệng cậu. Không cần quay lại cậu cũng biết, người phía sau chắc chắn đang cau mày: "La hét gì như lợn bị chọc tiết thế? Ở chỗ này còn có thứ gì làm tôi bị thương được sao?"

Lý Vân Tường xoay người, vẻ mặt vẫn còn chút bàng hoàng chưa tan. Ngao Bính thì vẻ ghét bỏ hiện rõ mồn một trên mặt, nhưng sâu trong đáy mắt lại có thêm chút cảm xúc khó tả — hắn thường hay quên mất, nhóc này cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi đầu, khó khăn lắm mới thấy cậu cuống cuồng như vậy. Điều đó đủ để chứng minh, Lý Vân Tường thật sự để tâm đến hắn biết nhường nào. Nghĩ vậy, Ngao Bính lại có chút đắc ý ngầm.

Lý Vân Tường cười trừ che giấu xấu hổ: "Anh ra đây hút thuốc à?" Cậu đã sớm ngửi thấy mùi khói thuốc.

Ngao Bính kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cũng chẳng buồn giấu, thoải mái đưa lên rít một hơi ngay trước mặt cậu. Làn khói mỏng phả thẳng vào mặt Lý Vân Tường, vừa như khiêu khích, lại vừa phảng phất chút trêu chọc.

Lý Vân Tường nhìn hắn, trong lòng có chút rung động, tay đưa ra ôm lấy eo người kia: "Sao phải đi xa vậy?"

Ngao Bính thở dài bất lực. Lý Vân Tường vốn không hút thuốc, mỗi lần ở nhà, Ngao Bính đều phải chạy vào nhà vệ sinh, hé cửa sổ nhỏ để hút cho đỡ ám mùi. Có lúc vừa làm xong chuyện kia, hắn chỉ tùy tiện xỏ đại cái quần rồi vào hút, Lý Vân Tường ngáp ngắn ngáp dài gọi với theo bảo nhanh nhanh lên, chờ khi Ngao Bính quay lại, còn sẽ ôm hắn ngửi thử: "Có mùi thuốc lá."

Điểm tốt duy nhất là Lý Vân Tường chưa bao giờ cằn nhằn bắt hắn bỏ thuốc. Dù sao hai người đều chẳng phải phàm nhân, mấy câu kiểu 'hút thuốc có hại cho sức khỏe' nghe vào cũng thấy vô nghĩa.

Những người không hút thuốc đa phần đều không thích mùi thuốc lá. Nhưng Ngao Bính lại chưa yêu Lý Vân Tường đến độ ngay cả mùi thuốc cũng không nỡ để cậu ngửi thấy. Hắn đơn giản là sợ cậu lắm điều thôi — lần này ra ngoài cắm trại, lều lại chẳng có cửa sổ, nên mới đi ra xa hút, vừa đi vừa thả bộ, nào ngờ Lý Vân Tường lại la toáng lên như mình bị bắt cóc không bằng.

"Còn không phải tại cậu," Ngao Bính lườm lườm, cố ý phả thêm một làn khói về phía Lý Vân Tường. Cậu chẳng thèm né, cứ thế kéo Ngao Bính lại gần, cười khẽ: "Thế cũng không cần phải đi xa vậy chứ."

Thật là... sao mà nhung nhớ đến mức này?

"Cậu chịu được sao?" Ngao Bính hất tàn thuốc, cười nham hiểm, "Nhưng nếu tối nay phải bò dậy hút thuốc, hình như cũng không tệ."

Lý Vân Tường thở dài, nghiêm túc nói: "Đừng có mơ." Đó là ranh giới cuối cùng của cậu— dù thế nào cũng phải giữ lại chút nguyên tắc.

"Cậu sợ tôi làm cháy thủng ga giường nhà cậu chắc?" Ngao Bính hất cằm, vênh váo ra mặt. "Tôi có thể mua ba nghìn cái, mỗi ngày thay một bộ mới suốt mười năm tới. Chỉ cần cậu chịu đi thay."

Lý Vân Tường vừa buồn cười vừa bất lực, nhích tới định hôn nhẹ lên chóp mũi Ngao Bính. Ai ngờ chưa kịp chạm thì đã bị hắn trực tiếp hôn ngược lại.

Ngao Bính hút loại thuốc ngoại nhập, mùi khói đặc quánh, lúc đầu hít vào thì cay nồng, sau đó lại vương chút đắng, vậy mà quẩn quanh đâu đó lại phảng phất hương caramel cháy. Thứ mùi mâu thuẫn kỳ lạ ấy, không hiểu sao lại hợp với Ngao Bính một cách hoàn hảo. Khói thuốc len qua kẽ môi, luồn sâu vào tận ngực, từng chút từng chút sửa lại khẩu vị của Lý Vân Tường. Rõ ràng đáng ra phải ghét, nhưng lại lỡ nghiện mất rồi.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở gấp. Môi Ngao Bính đỏ hồng, còn ánh lên chút sáng bóng ướt át.

"Anh hút đủ chưa?" Lý Vân Tường vòng tay ôm lấy eo hắn.

Ngao Bính nhếch môi cười, vừa kiêu ngạo vừa trêu tức, vẻ mặt như đang nói "Cậu làm gì được tôi nào?" — Cái quyền hút thuốc trong nhà ấy mà, có khi về còn bàn lại được.

Hai người sóng vai ngồi bên đống lửa, nhìn ra biển một lúc. Lý Vân Tường tiện tay mở rộng hỗn thiên lăng, quấn kín cả hai vào trong.

Ngao Bính thực ra chẳng hiểu biển có gì đáng xem. Mà nói đúng ra, hắn chưa bao giờ ngắm biển một cách nghiêm túc. Kể từ khi sống lại nhờ cơ thể long cốt máy móc, cơ hội yên tĩnh nhìn trời nhìn biển đối với hắn gần như bằng không.

Hắn liếc biển, lại ngẩng đầu nhìn sao trời, nhưng chẳng xem ra được cái gì hay ho. Thế là quay đầu nói: "Về thôi?"

Lý Vân Tường kéo hắn ra đây, thực chất chỉ là muốn hắn thư giãn đôi chút, đỡ cuộn mình trong nhà mà sinh hờn dỗi.

"Ừ." Hắn siết tay Ngao Bính.

Hai người trở lại lều, quấn lấy nhau ngủ.

Lều dựng trên cát, dưới tấm bạt dầu là chiếu trúc, thêm một lớp đệm dày, rồi cả hơi ấm từ cơ thể Lý Vân Tường. Chừng ấy đã đủ ấm áp, nhưng muốn để Ngao Bính — vốn quen chăn ấm nệm êm— có thể ngủ ngon thì vẫn hơi khó.

Lý Vân Tường nằm nghiêng, cánh tay làm gối kê đầu, phía trên là Ngao Bính đang gối lên. Hai khuôn mặt sát rạt, hơi thở hòa lẫn.

Ngao Bính không buồn ngủ, cứ lấy trán cọ nhẹ môi Lý Vân Tường — hắn đặc biệt thích trò này, kiểu như ép người ta chủ động, nhưng thực chất là chính hắn đang đòi hỏi.

Lý Vân Tường dĩ nhiên chẳng từ chối, ngoan ngoãn hôn hắn. Bàn tay vốn ôm hờ ngang eo, giờ len vào dưới lớp áo, chầm chậm dọc theo sống lưng kim loại mà vuốt ve. Lòng bàn tay còn lạnh, nhưng đầu ngón tay và mu bàn tay lại ấm. Ngao Bính run rẩy vì bị chạm tới, phía sau sống lưng ánh lên tia sáng vàng nhàn nhạt. Hắn mê mẩn sờ nắn ngực Lý Vân Tường, tay chân bắt đầu không yên.

Tiếng thở dốc đan xen, khẽ khàng, từng lúc lại như bị sóng biển nuốt mất. Lý Vân Tường từ từ duỗi thẳng cánh tay kê dưới đầu Ngao Bính, để hắn nằm ngửa, tay nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực, rồi lần xuống, ám muội vuốt ve vùng bụng mềm mại lúc thả lỏng.

Ngao Bính bị cậu chạm đến ngây dại, ánh mắt mơ màng. Nhưng bàn tay kia vẫn tiếp tục trượt xuống.

Hơi thở Ngao Bính trở nên gấp gáp hơn. Hắn nghiêng đầu hôn Lý Vân Tường, người kia cũng hôn đáp trả, nhưng tay đã thành thạo nắm lấy dương vật của hắn, chậm rãi vuốt ve.

"Anh cũng giúp chút đi," Lý Vân Tường cười khẽ.

Ngao Bính lườm hắn một cái, mặt đầy miễn cưỡng, nhưng tay vẫn lần qua, cách lớp quần vuốt ve tính khí đã cương cứng của hắn.

Lý Vân Tường thở càng nặng nề. Ai ngờ Ngao Bính lại gian xảo luồn hẳn tay vào trong, nhưng không phải chạm tới chỗ đó, mà là lần ra phía sau —

"Anh!" Lý Vân Tường giật mình, vội tránh sang bên. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì nhịn cười của Ngao Bính, cậu hậm hực ngừng tay, đổi hướng trượt xuống mơn trớn nơi khe mông, khẽ day mở nơi mật đạo.

Hai ngón tay ra vào nhịp nhàng trong huyệt động ẩm ướt, vừa nhẹ nhàng vừa cố tình cọ sát đúng điểm mẫn cảm bên trong. Mỗi lần chạm tới, Ngao Bính lại khẽ rùng mình, lười biếng tựa vào lòng Lý Vân Tường, hoàn toàn yên tâm phó mặc cho người kia phục vụ. Hắn chỉ cần thỉnh thoảng hôn hôn, sờ sờ, thoải mái đến mức eo lưng tê dại, đầu ngón chân lúc thì co quắp, lúc lại thả lỏng.

Cao trào không ập tới mãnh liệt, mà giống như thủy triều từng đợt từng đợt xô bờ. Sau nhiều đợt sóng liên tục vỗ vào, cuối cùng cũng có một đợt mạnh mẽ nhất, tràn sâu vào tận cùng bờ cát.

Lý Vân Tường rút cánh tay bị gối đầu ra, cởi phăng áo, nửa người trên cường tráng nóng bỏng áp lên người Ngao Bính. Ngao Bính ngoan ngoãn tách hai chân, quấn lấy eo cậu, hai tay cũng vòng lên ôm lấy cổ đối phương.

"Tôi biết ngay cậu thể nào cũng làm chuyện này ở đây mà." Ngao Bính cười khẽ, mắng cậu: "Biến thái."

Nhưng hai chữ sau chưa kịp mắng xong đã đứt quãng, bởi vì Lý Vân Tường vô cùng chậm rãi tách mở hắn ra, từng chút một tiến vào. Cảm giác căng đầy đến tận sâu bên trong khiến Ngao Bính dù vừa mới phóng thích, vẫn mẫn cảm đến run rẩy.

"Biến thái? Nói tôi sao?" Lý Vân Tường cười nhẹ, đâm vào toàn bộ, không sót chút nào. Cậu vào rất sâu, tinh hoàn áp sát khe mông, mà hai chân Ngao Bính cũng không giữ được lực, đành phải buông lỏng. Bởi vì càng siết chặt, cảm giác bị lấp đầy đến quá mức thực tế sẽ càng rõ rệt.

Lý Vân Tường bắt đầu cử động, từng nhịp nhỏ nhưng rất sâu.

Thì ra so với ngón tay, dương vật ra vào còn khó chịu đựng hơn. Vừa rồi Lý Vân Tường săn sóc để hắn cao trào một lần, nhưng lần này thì không. Động tác chậm rãi mà cố ý ép Ngao Bính gần như phát điên, chỉ biết cắn môi rên rỉ thành tiếng.

Lý Vân Tường vuốt mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán hắn, thấy quanh mắt hắn ửng đỏ vì dục vọng, vừa thỏa mãn vừa xót xa.

Hai người chẳng ai nói ra, nhưng sau chuyện nguyên thần của Na Tra hiển hiện và Ngao Bính hiện ra long hình, cả hai đều đã hiểu lòng nhau. Sau khi tâm ý thông suốt, hòa hợp càng thêm sâu sắc.

Lý Vân Tường cúi xuống, hôn hắn một nụ hôn thật dài. Cậu nâng eo, gần như rút ra hết, rồi lại đâm tới đáy. Cảm giác bị tiến vào đến tận cùng ấy khiến Ngao Bính hét lên vỡ giọng, kèm theo điểm mẫn cảm bên trong bị cọ sát mạnh mẽ. Mấy lần ra vào như vậy, Ngao Bính đã hoàn toàn mất kiểm soát, miệng vô thức kêu loạn: "Lý Vân Tường... ưm..."

Tiếng gọi đứt quãng, cái tên kêu mỗi lúc một ngắt ra. Đến sau cùng, Ngao Bính chẳng còn sức mà gọi đầy đủ họ tên cậu như mọi khi nữa, chỉ biết gọi: "Vân Tường... Vân Tường..." Giọng nói vừa mềm vừa ướt át, nũng nịu đến mức tan cả ra.

Lý Vân Tường bị dáng vẻ này mê hoặc hoàn toàn, không còn giữ nhịp được nữa, bắt đầu thúc vào liên tục. Ngao Bính thét lên một tiếng, bị hắn chọc đến bắn ra lần nữa, hậu huyệt co rút kịch liệt, kẹp chặt lấy tính khí Lý Vân Tường. Cậu hừ khẽ một tiếng, suýt nữa cũng không nhịn nổi.

"Vào trong... bắn vào trong..." Ngao Bính đầu óc trống rỗng, quên béng luôn quy tắc cấm bắn trong từng đặt ra, chỉ biết cảm giác cậu sắp rời ra, liền hoảng loạn vươn tay ôm lấy, cơ thịt phía sau cũng siết chặt níu giữ.

Lý Vân Tường đâm mạnh tới tận cùng, bắn sâu vào bên trong hắn. Ngao Bính cảm nhận được từng dòng tinh dịch nóng hổi rót vào bụng mình, khe khẽ nức nở như mèo con.

Lý Vân Tường không rút ra. Cậu không muốn rời đi, cũng không muốn kết thúc. Cậu chưa từng thấy Ngao Bính yếu mềm thế này, toàn tâm toàn ý dựa dẫm trong lòng mình, cả chút kiêu ngạo thường ngày cũng không còn, cái miệng độc địa cũng tạm câm nín. Lúc này, muốn gì ở hắn, hắn chắc chắn đều đồng ý hết.

Nhưng muốn được gì, cũng phải nói ra.

"Bính Bính." Lý Vân Tường hôn lên má hắn, nghĩ thầm nếu giờ hắn tỉnh táo, chắc chắn sẽ cười nhạo câu sau. "Tôi rất yêu em."

Cậu biết Ngao Bính biết. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu vẫn muốn nói ra bằng miệng. Sau này có lẽ sẽ còn nói rất nhiều lần nữa.

Ngao Bính nhăn mũi, tỏ ra cực kỳ ghét bỏ. Lý Vân Tường phì cười — cái nết này đúng là khắc vào xương, bao giờ cũng chua ngoa thế.

"Nhảm nhí... Ừm, tôi cũng yêu cậu."

Lý Vân Tường ngây ra một thoáng. Cậu không ngờ câu trả lời ấy lại thuận miệng đến vậy, như thể Ngao Bính vốn đã muốn nói từ lâu, chỉ là chưa nhớ ra. Cậu cũng không ngờ, mình lại thấy cay cay mắt chỉ vì câu nói ấy.

Sợ nước mắt rớt xuống mặt hắn, Ngao Bính sẽ phát hiện mất. Lý Vân Tường vội vàng giơ tay lau nhanh, sau đó ôm chặt lấy Ngao Bính đang lim dim buồn ngủ.

Ừ, thì ra Ngao Bính yêu cậu, còn nhiều hơn cậu tưởng.

-----------------------------------------

* Vẹm xanh: Vẹm là một loại hải sản, giống kiểu con sò, con nghêu, nhưng vỏ của nó dài và thon hơn. Vẹm thường có hai loại là vẹm xanh và vẹm đen, nhưng phổ biến nhất là vẹm xanh — vỏ ngoài màu xanh biếc, bên trong là thịt màu cam hoặc vàng nhạt, vị ngọt và thơm, ăn rất ngon.

Notes:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Vân Tường bị Ngao Bính tức giận bóp cổ đánh thức.

"Cậu có muốn giải thích không, tại sao lưng dưới của tôi lại phát sáng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip