Mối tình đầu (4)
Ngao Bính ngủ chập chờn, những giấc mơ vụn vặt thoáng qua như bóng cây lướt qua cửa sổ. Kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nếu vận mệnh có thể hữu hình, thì ngày hôm nay chính là một cột mốc. Điều khiến cậu day dứt bấy lâu nay là quá khứ đột ngột dừng lại, để lại một khoảng trống không kịp lấp đầy. Nhưng chỉ cần một cơ hội để nói lời từ biệt, cậu đã có thể mạnh mẽ đối mặt, có thể đón nhận mọi điều mà cuộc sống mang đến.
Giờ đây, cậu dần hiểu ra vì sao năm ấy Lý Vân Tường lại khao khát rời đi đến thế—vì cứ quanh quẩn mãi ở một nơi chẳng khác nào bị mắc kẹt giữa những tán rong biển, quẫy đạp mà không thể thoát ra. Cậu cũng muốn rời khỏi đây, rời xa những mối quan hệ nặng nề, rời khỏi tất thảy những gì đang trói buộc mình, để đi tìm ý nghĩa, để sống theo cách mà mình muốn. Không muốn bị giam hãm trong những bữa tiệc rượu, không muốn sống theo kỳ vọng của cha.
"Vậy rốt cuộc, ước mơ của mình là gì?" Ngao Bính tự hỏi.
Cậu xấu hổ khi nhận ra rằng, thứ cậu khao khát nhất vẫn là tình yêu. Cậu sống vì nó. Cậu muốn một tình yêu có sự tôn trọng lẫn nhau, một tình yêu cùng nhau vượt qua khó khăn, một tình yêu không cần điều kiện. Chính vì chưa từng có được, nên cậu lại càng khao khát—giống như người lữ hành giữa sa mạc khát tìm dòng suối. Nếu phải đánh đổi tự do... Cậu đã từng có những giấc mơ xa vời, những ảo vọng phù du. Và tất cả những giấc mơ ấy đều gắn liền với Lý Vân Tường.
Cậu không thể không thừa nhận—trong cuộc đời này, chỉ có một lần duy nhất, cậu đã yêu một người một cách chân thành, một cách trọn vẹn và đúng đắn. Và có lẽ, nhận ra điều đó cũng là một sự tiến bộ.
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh lặng lẽ bao trùm lên bầu trời. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy cậu, ấm áp và an toàn. Ngao Bính khẽ nhắm mắt, tự cho phép mình chìm đắm vào khoảnh khắc dịu dàng này.
*
Thật không may, một lần nữa, Lý Vân Tường lại phá hỏng kế hoạch của cậu.
Nhìn vào đôi mắt đầy yếu đuối và ngập nước của hắn, sự bình tĩnh vừa mới có lại của Ngao Bính lại bùng thành giận dữ.
" Đây là tất cả những gì anh muốn nói sao? Chỉ là một câu 'xin lỗi' ư?" Giọng cậu gần như vỡ òa. "Nói thật nhé, tôi vốn dĩ chỉ định đến để nói lời tạm biệt thôi! Cách đây vài giờ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bước tiếp. Bây giờ anh lại bảo với tôi rằng, tất cả không phải như tôi nghĩ? Anh cố tình chọc tức tôi sao?"
"Lý do của sự rời đi quan trọng đến thế sao?" Cậu cười lạnh. "Anh cũng từng học lịch sử rồi đấy. Khi mọi chuyện tiến đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ tự khắc diễn ra, chỉ cần một tia lửa để bùng nổ. Mọi người luôn đổ lỗi cho mồi lửa đó, nhưng vốn dĩ, không có nó, đám cháy vẫn sẽ xảy ra."
"Anh chưa từng trách cứ chuyện đó..." Lý Vân Tường nói. Hắn đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ này. "Nhưng ngay cả trước lúc ra đi, cha anh vẫn còn nghĩ về chuyện này. Ông ấy chưa từng quên, còn anh cũng vậy."
Ngao Bính hít sâu, cố nén lại cảm xúc. "Tôi đã nghĩ về vô số khả năng, nhưng giờ tôi muốn nói rõ với anh: tôi không còn quan tâm đến lý do nữa. Bất kể vì điều gì, người lựa chọn rời đi là anh. Người cắt đứt liên lạc là anh. Người tàn nhẫn đoạn tuyệt tất cả cũng là anh. Anh phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình."
"Xin lỗi..." Lý Vân Tường cắn răng. "Là do lòng tự trọng ngu xuẩn của anh... Là do anh tự cho là mình đúng..."
"Thấy chưa?" Ngao Bính bật cười mỉa mai. "Anh cứ lo cho lòng tự trọng của anh, nhưng lại quên mất tôi cũng có lòng tự trọng! Anh và cha anh giống nhau, giống cả cha tôi nữa. Các người đều tự ý thay người khác quyết định, nghĩ rằng mình đang làm điều tốt đẹp. Cuối cùng thì sao? Đều bước vào cùng một con đường sai lầm."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa một nỗi bi thương sâu thẳm. "Nhưng... đó cũng là con người mà tôi đã từng yêu. Một kẻ kiêu ngạo, tự tin đến mức ngông cuồng, khiến một đứa trẻ rụt rè như tôi từng mê đắm. Nhưng anh cũng có những góc khuất mềm yếu, luôn cảm thấy chúng ta không xứng đôi. Anh không tin tôi. Anh chọn rời đi mà không chút do dự. Nên nếu phải tính toán lại tất cả, có lẽ giữa chúng ta, thứ duy nhất còn sót lại... chỉ là sự tiếc nuối."
Lý Vân Tường siết chặt tay. "Những điều em nói... đều là sự thật sao?" Hắn nhìn thẳng vào cậu. "Vậy thì nhìn vào mắt tôi đi!"
Ngao Bính quay mặt đi. Cậu đã nói quá nhiều, hơi thở dồn dập. Một nửa là thật lòng, một nửa là cảm xúc nhất thời.
"Trước kia, tôi cũng từng quá ngây thơ." Giọng cậu trầm xuống. "Tôi nói tôi muốn rời đi, nhưng không phải vì tôi yêu anh đến mức bất chấp tất cả, mà là vì tôi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha tôi. Nhưng tôi không thể. Tôi là một kẻ yếu đuối được nuôi lớn trong nhà kính, tôi không đủ khả năng để chạy trốn. Tôi thừa nhận điều đó. Tôi không xứng đáng, nên tôi đáng phải chịu đau khổ. Dù có cùng anh bỏ đi thật, có lẽ tôi cũng không chịu nổi mà quay về. Khi đó, chúng ta sẽ thực sự thành người xa lạ. Anh hiểu chưa? Đến đây là đủ rồi, tôi không quan tâm nữa."
"Những gì em nói cũng chỉ là suy đoán về quá khứ thôi." Lý Vân Tường nhìn cậu thật sâu. "Không ai biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn—em lại đang nói dối."
Anh chậm rãi tiến đến gần. "Nếu em thật sự không quan tâm nữa, ngay từ lần đầu gặp lại, em đã cùng tôi lên giường rồi."
"Anh khốn nạn!" Ngao Bính trừng mắt. "Anh nói câu đó là muốn làm hòa với tôi, hay muốn tôi chứng minh điều ngược lại?"
Lý Vân Tường không muốn tiếp tục tranh luận dài dòng nữa, đây không phải sở trường của hắn. Hắn biết Ngao Bính thích bị đẩy vào thế bị động, thích cảm giác bị chiếm đoạt. Vì vậy, Lý Vân Tường mạnh mẽ đẩy cậu áp sát vào tường, giam cậu trong vòng tay mình.
"Hẳn là em đã chờ đợi điều này, đúng không?" Hắn ghé sát cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, rồi từ gò má, tiếp tục men theo xuống vành tai. "Hôm đó em hỏi tôi, rốt cuộc coi em là gì, khiến tôi suốt mấy ngày không dám chủ động, sợ em nổi giận. Nhưng cuối cùng... vẫn phải dùng cách này để dỗ em thôi."
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên cổ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Vị trí nhạy cảm của em vẫn không thay đổi chứ?"
Ngao Bính ghét cái cách anh ta nắm rõ từng điểm yếu của mình, liền tức giận cắn chặt môi. Lý Vân Tường vươn tay, nhẹ nhàng tách môi cậu ra, đặt một ngón tay vào miệng cậu.
"Không muốn rên thì cắn tôi đi."
Ngao Bính tức tối cắn xuống, nhưng rồi lực cắn dần yếu đi, cuối cùng thậm chí chẳng để lại dấu vết.
Lý Vân Tường bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.
"Em chẳng nỡ làm tôi đau chút nào." Anh thì thầm. "Tôi cũng không nỡ... nhưng xin lỗi em..."
Họ quấn lấy nhau, hết từ vách tường rồi lại xuống giường. Trên chiếc giường cũ kỹ kêu lên những tiếng rên rỉ khe khẽ. Ngao Bính chợt xấu hổ, lên tiếng trách móc:
"Anh đừng có mạnh bạo như thế! Người phòng bên sẽ nghe thấy mất!"
Lý Vân Tường bật cười. "Em còn nhớ không? Hồi trước, mỗi lần vụng trộm ở nhà em, em cũng đều nói câu này. Em luôn bắt tôi nhẹ nhàng hơn, sợ bị phát hiện."
"Câm miệng!" Ngao Bính đỏ mặt, dùng móng tay cào lên lưng hắn. "Nhà tôi có nhiều lớp đệm, không ồn ào thế này!"
"Công chúa đậu Hà Lan của tôi." Lý Vân Tường thấp giọng trêu chọc, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ, rồi chậm rãi men xuống từng tấc da thịt.
Những nụ hôn dày đặc như mưa xuân, tan chảy từng lớp băng giá. Họ hòa vào nhau, như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại, như thể chưa từng chia lìa.
Ngao Bính nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới đang dần trôi đi.
"Lý Vân Tường... một lát nữa, tôi sẽ đi." Cậu khẽ nói.
*
Họ ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe chút sở thích mới của mình, một chút về cuộc sống những năm trở lại đây, rồi mỗi người lại đi một con đường khác nhau.
Ngao Bính đặt vé chuyến bay sớm nhất. Cậu nói với Lý Cấn rằng mình cần đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, để thực sự hiểu rõ bản thân. Có thể sẽ học thêm một tấm bằng, có thể sẽ nghiêm túc theo đuổi âm nhạc. Chỉ mong cha đừng phàn nàn, cũng đừng tìm đến cậu nữa.
Còn Lý Vân Tường thì ở lại Đông Hải, vừa làm việc từ xa, vừa quan sát thành phố này một lần nữa. Trước đây, hắn chỉ muốn trốn khỏi thị trấn nhỏ này, mà không nhận ra rằng giữa những con đường quen thuộc vẫn có vô số những chi tiết bị lãng quên—những dấu vết của tình yêu, những ký ức còn sót lại.
Cứ để mối tình đầu ngủ yên trong quá khứ.
Cả hai không hẹn mà cùng nhớ về mùa hè cuối cùng của thời sinh viên, sáu năm trước, ở Berlin. Một thời thanh xuân chông chênh như đứng trên mép vực.
"Chúng ta có thể yêu nhau mãi mãi không?" Ngao Bính hỏi, như thể đang hỏi gió.
"Chỉ cần chúng ta tin." Lý Vân Tường cũng nhẹ giọng đáp, nhưng chắc chắn.
"Ít nhất, em tin vào anh của khoảnh khắc này." Ngao Bính khẽ nói.
Họ hôn nhau trước đài tưởng niệm—Đài tưởng niệm Holocaust bỗng như rung lên vì sự ghé thăm của hai tâm hồn yêu nhau. Không xa đó, bức tường Berlin của thế kỷ trước vẫn đứng đó, chứng kiến những gì đã đổ vỡ.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip