Chương 1. Ngao Bính là ai? Ai là Ngao Bính

Ngao Bính mơ màng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ khiến ánh sáng trên đỉnh đầu cậu nhoe nhoét nhức mắt. Cậu cố gắng ngồi dậy, tay xoa nhẹ lên vùng trán còn hơi âm ỉ đau, cơn mờ mịt trước mắt dần tan biến trả lại tầm nhìn rõ ràng hơn một chút.

Cậu đang ở đâu?

Câu hỏi lập tức vọt ra, quang cảnh trước mắt xa lạ, kiến trúc cũng kì quái. Cậu nhớ mình đang toạ thiền tu luyện cùng Na Tra trong bí cảnh của Thái Ất sư bá, thế rồi một cơn choáng váng ập tới, trước khi mất đi ý thức bên tai cậu vẫn vang vọng tiếng gọi lo lắng của Na Tra.

Cạch một tiếng, cánh cửa trong phòng vang lên rất khẽ, thế nhưng tai Ngao Bính thính lực hơn người, vội vàng bật dậy tiến vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

"Tỉnh rồi sao, rồng nhỏ?"

Một giọng đàn ông vang lên, tiếp theo một đôi chân dài mặc trung y đen, áo lót trắng tiến vào, tóc anh ta ngắn cũn, chải ngược ra sau. Áo lót mặc cũng không chỉnh tề, phanh mở một nửa lộ ra một nửa bờ ngực trắng muốt, trên cổ một sợi dây vừa to vừa có vẻ nặng đang phập phồng theo nhịp thở của người đó.

Ngao Bính càng thêm cảnh giác, mắt vẫn dán chặt vào từng bước chân của người trước mặt, có điều chóp tai nhọn của cậu hơi ửng đỏ lên một chút.

Cái người này đẹp thì có đẹp đó, mặt trắng môi hồng lông mi dài rậm, thân thể cao gầy bắt mắt, bên tai đeo một viên ngọc lấp lánh, mỗi lần nghiêng đầu bị ánh sáng chiếu lên liền lấp lánh rực rỡ. Người này là nam thế nhưng lại quá đẹp, vẻ đẹp này mang thêm một nét hoang dã yêu mị đến khó thở. Chỉ là đẹp thì có đẹp nhưng sao có thể không mặc quần áo tử tế mà ngang nhiên đi lại như vậy? Đã thế còn phanh ngực, lộ ra một mảng da thịt trần trụi chọc vào mắt người khác.

Dù Ngao Bính vẫn thỉnh thoảng thấy Na Tra biến lớn mặc áo phanh ngực, thế nhưng cả hai bọn họ dù sao cũng là bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng có nhìn thấy cũng không ngại ngùng gì lắm. Mà người trước mặt này đối với cậu xa lạ, còn không giữ gìn một chút gì cứ thế mà ngang nhiên khoe khoang ra. Ngao Bính cậu suy cho cùng cũng chỉ là con rồng sữa nhỏ chưa lớn, cho đến giờ cũng chỉ gặp được vài người, hiển nhiên nhìn một người xa lạ khoe thân như cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nhóc, này nhóc rồng", Đức Tam búng búng ngón tay, có hơi mất kiên nhẫn vì đứa nhóc đối diện lại ngơ ngác mất hồn.

Tối hôm qua mưa to, vừa từ quán bar về nhà lại đụng phải một người, hắn phiền gần chết vẫn phải vẫy tay gọi lái xe xuống xem xét một chút, lỡ như có tông chết người thì còn phải phiền phức thu thập nữa. Mấy ngày nay chuyện tên chó con hung hăng kia dám cãi lời hắn đã khiến hắn tức điên lên rồi, đến quán bar uống rượu, trở về lại đâm trúng người. Cái vận *** *** gì thế này !!!

Lúc này tài xế gõ cửa kính, trong lòng bế theo một người. Đức Tam thiếu gia hạ một nửa kính xe, liếc mắt nhìn một cái, dáng vẻ hoàn toàn là không muốn ra ngoài dính mưa.

Người đang nằm trong tay tài xế là một thiếu niên, thoạt nhìn có chút nhỏ độ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Thế nhưng thứ khiến Đức Tam chú ý lại là cặp sừng rồng bé tẹo trên trán cậu.

Rồng?

Đức Tam suy nghĩ một chút, miễn cưỡng dịch người sang bên cạnh, bảo tài xế đặt cậu nhóc kia vào xe.

Trước hết cứ mang người về, đợi tỉnh lại rồi hỏi cũng chưa muộn. Dù sao ở cái thành phố này tộc rồng bọn hắn cũng không có nhiều lắm đâu.

Mắt lại liếc sang bên cạnh, nhóc rồng nhỏ này chắc chưa trưởng thành được bao lâu, sừng còn non nớt thế kia, không hiểu sao lại lảng vảng ở khu vực này. Nhìn kĩ lại thì cậu nhóc ăn mặc không giống người ở đây cho lắm, một chiếc áo bào trắng thêu hoa văn xanh lam uốn lượn theo tay áo, chân đi ủng đen, tóc xanh trên đầu được búi một nửa. Cái này là đang đi diễn kịch sao? Kịch bản cổ trang à?

Đức Tam không phải chưa từng nhìn thấy cổ phục, chỉ là hắn sống đến từng ấy năm rồi, loài người cũng sớm đã tiến hoá, hiện tại đâu còn ai mặc trang phục như thế này nữa. Nếu không phải đang đóng kịch, vậy thì chỉ còn một khả năng mà thôi.

Con rồng nhỏ đang ngất xỉu không thuộc về nơi này. Chỉ là ở biển nào thì hắn không rõ, cha hắn đã tóm hết toàn bộ rồng còn sống nhốt lại dưới đáy bể rồi.


—————————

Cổng nhà mở ra, chiếc xe hơi xuyên màn mưa chậm rãi tiến vào trong. Đức Tam nhìn thấy quản gia Lý Cấn đang đứng trước cửa, có vẻ là đang chờ hắn.

"Cha tôi có nhà không chú Cấn?"

"Thưa cậu chủ, tối nay lão gia có dặn sẽ không về"

Đức Tam nhíu mày một chút, hắn vốn định đem chuyện nhặt rồng này cho cha hắn giải quyết, thế mà giờ người không có ở đây, vậy con rồng nhỏ này tính thế nào?

"Cho người mang đứa nhóc trên xe vào trong tắm rửa sạch sẽ", nói đoạn quay bước định về phòng, không biết nghĩ gì Đức Tam lại quay lưng dặn dò, "tắm xong đưa đến phòng tôi"

Lý Cấn cúi đầu nhận mệnh, phất tay cho người tiến lên mang người trong xe xuống, lúc thấy rõ là một cậu nhóc tóc xanh, trên trán lại có sừng rồng nhỏ liền hơi kinh ngạc.

Tộc rồng ở thành phố Đông Hải vậy mà lại sót một con lưu lạc sao?

Vì vậy, cuối cùng Ngao Bính bị Đức Tam gia đụng trúng, sau đó được Đức Tam gia mang về, cuối cùng được Đức Tam gia giữ lại như thế.

Tiểu thiếu gia Đức Hưng ngồi trên ghế sofa trong phòng, chân dài vắt chéo, tay đong đưa ly rượu chơi đùa, hiếm có mà kể lại toàn bộ quá trình tối qua cho con rồng sữa đang ngơ ngác trên giường kia.

Aizzz, ai bảo con rồng nhỏ kia nhìn đáng yêu quá, lại ngoan ngoãn như thế, khiến Đức Tam có chút yêu thích, cho nên hắn phá lệ cũng cho cậu nhóc một chút dịu dàng cùng kiên nhẫn hơn người khác.

"Vậy nhóc tên gì? Từ biển nào đến?"

Kể chuyện cũng kể rồi, bây giờ thì phải làm rõ thân phận tiểu bạch long này. Dù sao long tộc ở thành phố Đông Hải không phải bị diệt thì là bị giam, mà con rồng nhỏ này nhìn sao cũng không giống mấy con bị cha hắn giam dưới bể.

Tiểu long trên giường ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn hắn, có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng nói ra tên mình.

"Ngao Bính ạ"

Cái gì? Hắn nghe lầm hay là cậu nói bé quá?

"Nói lại lần nữa, nhóc tên gì?"

"Ngao Bính, Ngao trong Ngao Bính, Bính trong Ngao Bính"

Hahaha chắc là hắn uống say rồi, thế mà lại nghe một con rồng khác nói nó tên Ngao Bính.

Đức Tam vuốt mặt, dường như đang cười nhưng dường như cũng đang cố kìm nén sự khó chịu. Hắn cho là con rồng nhỏ này đang cố tình trêu chọc hắn, không chịu nói ra tên mình. Giọng cũng bắt đầu nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, mắt quét về phía giường của Ngao Bính.

"Nhóc biết ta là ai không?"

Ngao Bính lắc đầu, cậu cũng không biết người trước mặt là ai, càng không biết hiện đang ở đâu, chỉ biết rằng Na Tra chắc chắn đang rất lo lắng, vì vậy cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm cách quay về.

"Nhưng ta thực sự là Ngao Bính, là Đông Hải tam thái tử long tộc. Người không tin ta cũng không biết phải làm sao"

"Nhóc nói mình là Ngao Bính, vậy thì Ngao Bính ta đây chẳng lẽ là giả sao?"

Đức Tam bật cười, hắn đứng dậy, chân dài tiến từng bước đến bên giường tiểu long. Mỗi bước chân tiến tới, ngoại hình của hắn cũng thay đổi, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn, như bị giam trong một hầm băng ngàn năm toát ra hàn khí vậy.

Ngao Bính nhìn thấy mái tóc vàng ngắn cũn của người đối diện bắt đầu dài ra, tiếp theo đó trên gương mặt yêu nghiệt kia cũng hiện lên ánh sáng lấp lánh phản xạ từ mấy chiếc vảy vừa hiện ra trên thái dương kéo dài xuống lan ra hai bên má. Vảy trắng ánh bạc xinh đẹp như chủ nhân của nó. Phía trên trán là một đôi sừng sắc xanh trong veo, theo từng nhịp chân của chủ nhân từng chút một hiện ra dài hơn, đến khi hoàn toàn sừng sững uy nghi như một lưỡi dao bằng băng mới dừng lại. Dù chưa hiện chân thân hoàn toàn, thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm con rồng nhỏ trên giường hoàn toàn im bặt.

Ngao Bính ngơ ngác nhìn đến quên cả thở.

Người này, vậy mà cũng là một con rồng???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip