CHƯƠNG 1: NẮM THÓP
Nhiệt độ cơ thể gia tăng, trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo của bồn tắm rải đầy nước đá hoà lẫn với cánh hoa hồng, Đức Tam nhíu mày biểu tình khó chịu ra mặt, khuôn miệng thanh tú không chịu được nữa mà phải thốt lên một câu chửi thề:
"Con mẹ nó!" Dứt lời, hắn ta liếc mắt sang nhìn cô em nóng bỏng mà giở giọng hách dịch: "Mày, đi vớt sạch mấy thứ rác rưởi này ra."
"Dạ, Tam gia!"
Ngư nữ đứng cạnh bên hầu hạ cũng phải rón rén đi tìm cái vợt, cẩn thận vớt hết cánh hoa hồng ra trước sự giám sát ngạt thở của tên ác ma. Thật ra bình thường tính hắn phong lưu, cũng coi như là hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt nên không đến mức thô lỗ với phụ nữ đến vậy, chẳng qua hôm nay là kỳ phát dục kéo đến nên mới làm hắn bứt rứt trong người như thế. Còn gì thống khổ hơn trên bảo dưới không nghe, dục hoả trong người dù có dâng đến đỉnh điểm thì cây gậy giữa chân Đức Tam vẫn không cách nào ngẩng đầu dậy được.
"Vớt rác xong rồi thì biến!"
"Dạ, tôi đi ngay."
Từ khi lắp cột sống bằng thép đến nay Đức Tam đều khó mà kiểm soát được chức năng sinh lý của tất cả các bộ phận trên cơ thể. Bác sĩ tay nghề có giỏi đến đâu thì cũng chào thua trước cái cột sống có chủ nhân ưa vận động này. Sở dĩ có thể duy trì khoảng sáu tháng mới cần bảo dưỡng một lần nhưng Đức Tam lại là một tay khét tiếng chơi bời, nay đi đua xe, mai lại đưa một cô nào đó vào khách sạn, vì hoạt động nhiều khiến chức năng của cột sống rất nhanh đã suy giảm. Các dây thần kinh được kết nối cũng không thể nào kiểm soát theo ý của chủ thể được.
Đức lão gia cũng không ít lần nhắc nhở Đức Tam vì cái lưng này mỗi năm ngốn không ít tiền bạc để bảo trì, rẻ thì cũng hơn nửa triệu đô. Mai này lỡ như Đức gia phá sản thì cái lưng của hắn coi như bỏ, may ra thì gặp được một kẻ nào đó vừa giỏi sửa chữa cột sống lại có thể miễn phí, chỉ cần nuôi cơm một ngày ba bữa thì cái lưng này mới không còn là gánh nặng.
"Mẹ nó chứ! Tao còn phải uống thứ thuốc này đến bao giờ nữa đây?"
Đức Tam miệng thì đụng cái gì cũng chửi nhưng vẫn nốc cho bằng hết nắm thuốc gây ức chế tình dục. Chỉ còn cách này mới khiến dục hoả trong người hắn tạm thời lắng xuống. Đã hơn hai tháng nay hắn không xuất ra được lần nào, may mà sức chịu đựng cũng không phải dạng vừa nên mới có thể cầm cự đến giờ phút này đây.
"Liên lạc được với bác sĩ chưa?"
"Thưa thiếu gia, do thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn. Bác sĩ cũng phải ngày mai mới đến được."
"Chuẩn bị xe."
"Dạ!"
Đức Tam bước vào con xe mui trần bóng loáng của mình rồi đạp ga phi như điên giữa màn đêm đen đặc. Chẳng ai biết là hắn định đi đâu, mà có muốn biết cũng không dám hỏi vì giai đoạn này tính khí hắn chẳng biết đâu mà lường. Cứ như vậy, hắn đâm đầu lao vút đi như muốn xé toạc không gian mà chẳng cần biết điểm đến là đâu. Thứ hắn cần là cảm giác giải toả khỏi sự ngột ngạt của chính cơ thể này.
"Vroom vroom..."
"Vrooomm..."
Chợt để mắt thấy có một đám người phía trước đang đua moto phân khối lớn, Đức Tam nóng lòng nhập bọn hoà vào dòng xe cộ điên cuồng. Tốc độ của đám người này tuyệt đối không thua kém gì con chiến xa của hắn. Hoà lẫn trong tiếng gào rú của dàn moto là âm thanh những tiếng reo hò và kèn trống của những người ngồi trên "chiến mã". Mỗi tay đua thường có một em gái bốc lửa ngồi phía sau, ngoại trừ kẻ đang dẫn đầu đoàn xe với một chiếc moto cực chiến màu đỏ thẫm. Phần đầu xe được cách điệu thành hình cánh hoa sen trông vừa phá cách lại không kém phần sang trọng. Đức Tam vừa nhìn qua là đã biết đây là moto được "độ" lại chứ hông phải hàng xuất xưởng.
Khoảnh khắc thứ này vừa đập vào mặt là đã khiến hắn kích thích tinh thần, lập tức nhấn ga đuổi theo kẻ kia cho đến khi về đích. Quả nhiên moto đỏ giành chiến thắng một cách thuyết phục. Một gã đại diện cho ban tổ chức đứng ra trao thưởng nóng cho tay đua này một cọc tiền dày cộp. Lúc bấy giờ người nhận giải mới bỏ mũ bảo hiểm xuống. Đó là một chàng trai độ tuổi ngoài hai mươi, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt sáng sủa, ánh mắt sắc lẹm sáng rực lên khi nhìn thấy cọc tiền.
"Chúc mừng cậu, Tường!"
"Sang năm có giải đua quốc tế nào tổ chức thì ghi danh tham dự được rồi đấy."
Chàng trai cười đáp:
"Thôi, em nào có tham vọng đó. Kiếm đủ tiền lo cho mẹ là được rồi. Đi xa nhà lâu quá thì ai chăm sóc mẹ đây?"
"Bởi thế anh mày mới nói, chú còn trẻ, chưa hiểu hết giá trị của đồng tiền." Gã đàn anh kia vỗ vai Lý Vân Tường, bảo: "Khi nào cơ hội đến thì cứ bắt lấy. Bây giờ thì cứ rèn luyện đi đã!"
Đám anh em xã hội sau cuộc đua cũng tản ra mỗi người một hướng. Lý Vân Tường vui vẻ cất cọc tiền vào cốp xe, vừa định phóng lên chạy về nhà thì chặn trước mũi xe anh là một chiếc mui trần màu vàng bóng loáng. Người ngồi trên xe hất cằm về phía Tường, đề nghị:
"Ê, con xe của mày trông được đấy! Có bán không? Tao mua."
"Không!"
Ngắn gọn một chữ đáp lại kẻ nhà giàu kia, Lý Vân Tường liền rồ ga lên, cưỡi con chiến mã Hồng Liên quay về tổ ấm.
"Má cái thằng chó này!"
Đức Tam như điên cuồng phóng theo Lý Vân Tường suốt đoạn đường về nhà. Khoảng hai mươi phút sau thì cả hai đến nơi, là một garage sửa xe các loại, từ xe máy đến ô tô đều có đủ. Nhận ra có kẻ theo đuôi cũng chẳng làm Tường nao núng, anh lái Hồng Liên vào đỗ phía trong garage, còn mình thì kéo cửa đóng sầm lại.
Đức Tam nhanh tay giữ cửa lại đẩy ngược ra, phách lối ra giá:
"Mày ra giá đi, tao trả gấp đôi."
"Đã nói là không bán."
"Mày biết tao là ai không?"
"Kệ mày!"
Lần đầu tiên trong đời bị bơ đẹp bởi một thằng sửa xe thấp kém, Đức Tam nổi trận lôi đình nắm cổ áo Lý Vân Tường kéo ra ngoài nói chuyện. Đường đường là tam thiếu gia của tập đoàn Đức Hưng, hễ ai có lên mạng thì đều nghe danh người thừa kế tương lai của hắn. Thế giới của Đức Tam thiếu từ khi sống lại đến giờ chỉ có tiền và quyền lực. Lần đầu tiên hắn thấy có người thật sự chê tiền.
"Mày chê tiền sao? Nếu đã chê tiền thì sao còn bán mạng đi đua xe để đổi lấy mấy đồng bạc lẻ đó?"
Lý Vân Tường hất tay Đức Tam ra khỏi người mình, vừa rồi ở cự ly gần để ý thấy phần đầu kim loại của cột sống nhô lên sau gáy hắn nên anh cũng mập mờ đoán ra thân thế. Anh cười nửa miệng châm chọc:
"Còn tưởng ai? Hoá ra là Đức Tam thiếu nổi tiếng chơi bời. Thế nào? Cột sống kim loại dùng có tốt không?"
"Bây giờ tao hỏi lần cuối, ra giá gấp mười lần mày bán không?"
Lý Vân Tường giả vờ chau mày suy nghĩ rồi lại đáp:
"Chiếc xe này rất quý giá đối với tôi. Để xem, nếu Tam gia có thành ý thì ngày mai quay lại đi. Nếu cảm thấy anh đủ chân thành thì tôi bán."
"Chân thành cái con cặc! Ngày mai tao quay lại, mày không bán là tao đốt sạch cái ổ chuột này."
Đức Tam thiếu bản tính ngang tàng, lần này Lý Vân Tường biết mình vừa đụng phải một thế lực không nói đạo lý. Kẻ này chắc chắn sẽ không để yên nếu anh không chịu thoả hiệp bán Hồng Liên. Chỉ sợ hắn ta dám nói dám làm, đốt sạch nơi này thì cả nhà anh chỉ còn ra đường mà ở. Nếu vậy thì chỉ còn cách này.
Nhân lúc Đức Tam quay lưng rời đi, Lý Vân Tường liều mạng từ đằng sau đánh úp tới, dùng sức đè hắn áp mặt xuống mui xe. Hai chân anh kẹp chặt lấy chân Đức Tam, một tay ấn đầu hắn xuống trong khi tay còn lại thô bạo vén áo hắn lên chiêm ngưỡng chiếc cột sống kim loại mà bấy lâu nay anh không khỏi tò mò.
"Thằng chó mày muốn làm gì? Thả ông ra!!!"
"Chế tác cũng tinh xảo quá chứ! Tam thiếu, thứ này cắm vào da thịt có phải rất đau không?"
"Liên quan gì đến mày?"
Lý Vân Tường vuốt ve chiếc cột sống kim loại một đường từ trên xuống dưới, khiến da gà khắp người Đức Tam nổi lên cuồn cuộn.
"A... đụ má mày!"
"Cái chốt này là sao nhỉ?"
Tường tò mò lấy cái tua vít nhỏ trong túi áo ra vặn thử, ai dè lại khiến Đức Tam cả người mềm nhũn ra, toàn bộ sức lực như tiêu biến đi đâu mất.
"Ê... này... đừng có động vào chỗ đó."
"Chà, nhiều chốt quá. Để xem cái nào lợi hại."
"Ê thằng chó!!!!"
Lý Vân Tường nghịch dại một hồi thì khiến Đức Tam bị chạm trúng sợi dây thần kinh hưng phấn, cây gậy giữa chân bỗng rục rịch cứng lên sau mỗi cái động chạm đến từ bàn tay kẻ đang không chế mình. Anh là dân lao động, hai bàn tay đã sớm chai sần vì sửa xe nên chạm vào da thịt mềm mại của Đức Tam đến đâu là khiến hắn rạo rực đến đó.
Thấy đối phương không còn chút sức lực nào kháng cự, Lý Vân Tường bắt đầu khoái chí vì mới gặp nhau lần đầu thôi mà anh đã nắm thóp được Đức Tam thiếu ngang tàng. Anh buông tay ra, cất lại tua vít vào túi áo như một thói quen rồi tát mạnh lên mông tên nhà giàu một cái.
"Tha cho anh đó. Bây giờ thì biến đi!"
Đức Tam run run đứng dậy nhưng hai chân thì như hoá lỏng, mềm nhũn ra, còn lộ cả đuôi rồng. Lý Vân Tường ngạc nhiên, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thứ vừa lộ ra nằm dài trên mặt đất.
"Một con rồng? Này... Tam gia!"
Lý Vân Tường nhìn qua ngó lại, xác định không có ai đang nhìn lén thì lập tức cúi xuống xốc cả người Đức Tam lên vác luôn vào nhà, chân đá cửa phòng ngủ của mình rồi nhanh chóng để hắn nằm xuống chiếc giường đơn chật chội.
Tường biết mình giỡn hơi lố tay rồi. Lỡ Đức Tam mà xảy ra chuyện gì thật chắc tập đoàn Đức Hưng sẽ lôi cổ anh ra bắt mạng đền mạng. Hắn nằm thở dốc trong sự tức giận và bất lực, nhưng thứ khó nói nhật hiện nay là cây gậy trong quần vì bị Lý Vân Tường nghịch dây thần kinh mà ngẩng dậy nhô cao như một túp lều. Lại càng trớ trêu là tay chính hắn chạm vào chẳng có cảm giác gì cả.
Đuôi rồng của Đức Tam vươn ra quấn lấy Lý Vân Tường rồi siết chặt:
"Chuyện mua xe tao có thể tạm thời không nói đến nữa. Nhưng thằng điên này, mày xem đây là cái gì?"
"Súng anh lên đạn thì liên quan gì đến tôi?"
Đuôi rồng siết chặt lấy eo Lý Vân Tường hơn một chút nữa, chóp đuôi vươn lên tát một phát vào mặt anh một phát rõ kêu.
"Bây giờ tay tao không liên kết cảm giác được với khúc thịt này. Tất cả là tại mày... nên liệu hồn mà đến tuốt nó đi!"
Lý Vân Tường sửng sốt, khoé môi giật giật, còn đề nghị: "Hay tôi gọi gái bán hoa về cho anh làm."
"Để thêm một đứa nữa thấy đuôi rồng của tao hay gì?"
"Không phải..."
"Đéo nói nhiều, sục!"
- Hết chương 1 -
P/s: Chương 2 sẽ có hai bé Ma Đồng xuất hiện. Các mom đọc thấy hợp gu thì để lại vote với bình luận để tui có động lực viết hơn nhaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip