CHƯƠNG 10: NỤ HÔN VỊ TỎI

Được ông chủ Đức cho phép vào trong, Ngao Bính dù có chút bất ngờ nhưng vẫn không chút hoài nghi mà để cho vệ sĩ dẫn vào qua ba bốn lớp cửa, cuối cùng đến mật thất tối tăm dưới tầng hầm. Trái ngược với những căng thẳng ban đầu của Ngao Bính, nơi này trông như một thế giới khác, cảm giác như có nguồn năng lượng gì đó rất hiền hoà, rất "Đông Hải". Đức Tam lúc này đang ở dạng rồng, từ dưới nước trồi lên tiếp cận Ngao Bính, hỏi:

"Sao ngươi vào được đây?"

"Vừa rồi ta gặp được phụ thân huynh. Là ông ấy cho phép ta vào."

"Hừ... biết ngay mà. Ông ấy muốn ta ăn thịt ngươi thì có."

Lần đầu tiên Ngao Bính trông thấy hình thái này của Đức Tam một cách toàn diện, so với dạng rồng của cậu khi biến hình thậm chí còn to lớn hơn, uy vũ hơn. Nhưng có một thứ rất khác so với cậu, đó là dọc sống lưng Đức Tam được kẹp bằng những mảnh kim loại cứng cáp. Trông cũng không tệ, chỉ có một điều Ngao Bính dám chắc chắn về cái lưng thép này.

"Huynh... lưng của huynh có phải rất đau không?"

Đức Tam gầm nhẹ một tiếng, thở ra một hơi dài:

"Sớm quen rồi."

Ngao Bính chợt để ý thấy không ít vỏ bao thuốc lá và chai rượu nằm la liệt trên mặt đất, lại hỏi:

"Huynh thích dùng những thứ này sao?"

"Chán ghét. Nhưng nhờ có chúng mà thần trí ta có khi rơi vào mơ hồ, ít ra cảm giác đau cũng phần nào giảm đi đôi chút."

Thân là yêu ma sống đời bất tử, nỗi đau thể xác vĩnh viễn này sẽ đeo bám Đức Tam mãi mãi về sau. Na Tra lịch kiếp có thể quên hết mọi ký ức nhưng hắn thì không, chỉ cần nghĩ đến cái lưng đau thì cảm giác đau đớn tột cùng của ba ngàn năm trước lại ùa về khiến hắn ngủ không yên giấc. Vừa chập chờn rơi vào mộng mị thì dáng nhìn thấp bé của Lý Na Tra lại hiện ra, tay thả Hỗn Thiên Lăng bay đến trói chặt lấy hắn, dùng vòng Càn Khôn đập mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh, rồi... bàn tay tàn nhẫn đó đã thọc vào người hắn rút mất gân rồng, khiến hắn hồn lìa khỏi xác trong đớn đau và tủi nhục.

Thấy Đức Tam nghiến chặt răng nhớ lại quá khứ, Ngao Bính mở lời an ủi:

"Bọn ta nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại. Nhất định không sao đâu!"

Đức Tam quay lại nhìn Ngao Bính rồi vươn đuôi rồng ra kéo cậu cùng xuống hồ, tấm tắc khen:

"Linh Châu tử đúng là Linh Châu tử. Ngươi xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, bảo sao tên Na Tra đó lại đem lòng yêu thích ngươi!"

"Bọn ta cũng từng đánh nhau nhiều lắm, đối đầu nhau cũng có, vào sinh ra tử cũng có. Lúc đầu quyết chiến với Na Tra ở Ải Trần Đường, dù ta thua trận nhưng hắn đã không lấy mạng ta."

"Vì sao?"

"Vì ta và Na Tra là người bạn duy nhất của nhau. Bất đắc dĩ mới đối đầu nhau như vậy."

Đức Tam cười lên chua chát:

"Bạn sao? Đúng là... chuyện như vậy cũng xảy ra được. Tiểu long, xem như ngươi may mắn đi."

"Tam ca, có chuyện này quan trọng hơn cần huynh can dự."

"Chuyện gì?"

"Ta không hiểu sao lại có người nhắm vào Na Tra nhà ta. Hôm nay tiệm mì nhà ta khai trương nhưng có kẻ đến làm loạn, cố tình phóng phi tiêu độc hại chết Na Tra nhưng may là Lý Vân Tường đỡ kịp."

Đức Tam nghe qua cái tên ba chữ quen thuộc thì lấy làm sửng sốt:

"Lý Vân Tường thì sao? Hắn chết chưa?"

"Huynh khẩn trương vậy làm gì? Tường ca chết rồi thì xe thuộc về huynh à?"

"Cái xe giẻ rách. Có cho ta cũng không thèm!"

Tiểu Linh Châu cũng lập tức hoá thành dạng rồng, cả cơ thể màu xanh lam với phần lông xanh mềm mại dọc sống lưng và trên hõm cổ, trên trán còn có ấn ký Linh Châu đại diện cho sức mạnh thần thông quảng đại. Đức Tam trông thấy sự xinh đẹp ngay cả ở dạng rồng này thì càng thêm yêu thích, buông lời trêu ghẹo:

"Ngươi đẹp thật đấy! Cần gì tới Na Tra. Có một bảo vật xinh đẹp như vậy ở bên, nếu là ta thì chắc ta cũng động lòng rồi."

Ngao Bính nghiêm túc đề nghị:

"Một mình huynh không thoát ra khỏi chỗ này được đúng không?"

"Hửm?"

"Chúng ta đi thôi. Tường ca trúng độc hiện nay cả người đang hoá đá. Ta không biết phải tìm ai khác cứu anh ấy ngoài huynh."

Đức Tam tâm lý không vững, vừa muốn lao ngay đến chỗ Lý Vân Tường nhưng lại nghĩ đến mối thù nằm xưa. Hắn cứ lưỡng lự như thế cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng đáp án vẫn là không biết nên thuận theo cha ngồi chờ Na Tra bị tiêu diệt hay là ra tay cứu hắn nữa.

"Ngươi nói có kẻ nhắm vào Na Tra của ngươi sao?" Đức Tam hỏi lại Ngao Bính.

"Đúng vậy. Ta nghĩ đó là người của Long Vương nhưng đã xác định nhầm mục tiêu."

Trước sức ép của vấn đề thời gian, Đức Tam tạm thời gạt bỏ khúc mắc của mối thù ba ngàn năm trước mà cùng Ngao Bính thoát khỏi nơi này. Trước mắt là giữ lại mạng cho Lý Vân Tường, sau đó phải nhanh chóng đến ngăn cha mình lại kẻo ông ấy giết nhầm người vô can. Nếu có xử thì kẻ ông nên xử cũng phải là Lý Vân Tường và cái "vong" toả hào quang cứ chập chờn xuất hiện ngay bên cạnh.

"Chất độc làm cả người hoá đá... chỉ có thể là lão ta." Đức Tam trở nên kiên định, bảo Ngao Bính: "Tiểu long, giúp ta phá nát chỗ này."

"Được."

Biệt thự triệu đô cứ thế vang lên từng đợt địa chấn bên dưới tầng hầm làm cả mảnh đất như rung chuyển. Mặt đất bị chẻ ra nứt toạc thông đến mạch nước ngầm, Đức Tam cùng Ngao Bính hoa phép bồi tụ từ nguồn nước dưới mặt đất lên thành từng cột nước khổng lồ, xuyên thủng trần nhà từ dưới lên trên. Chỉ trong tích tắc, hai con rồng đã hợp sức đập nát cả biệt phủ rồi bay vút lên không trung trong sự bất lực của nhóm vệ sĩ đang canh gác.

"Tam thiếu gia! Mau quay lại!"

"Khàaa... đây rồi."

Đức Tam bay lượn trên không một vòng rồi quay lại, đảo mắt thấy lão quản gia nhà mình đang hớt hãi gọi theo thì lập tức xông đến há mồm ra ngoạm lấy lão nuốt luôn vào trong bụng.

"Tam ca, bây giờ ta đến ứng cứu Na Tra. Huynh đến giải độc cho Lý Vân Tường."

"Được."

Bầu trời thành phố Đông Hải bỗng chốc tối sầm lại như màn đêm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa tí tách bắt đầu rơi xuống từng hạt nặng trĩu rát buốt đập vào da thịt. Đức Tam bay đến Moto Tường Tử thò chiếc đầu rồng khổng lồ vào đảo mắt xem thì chẳng thấy Lý Vân Tường đâu, nhưng phía đối diện thì thấy đúng là một quán ăn mới khai trương đã bị đập nát như lời Ngao Bính nói.

Thế rồi hắn rẽ qua Đông Hải Mì Gia, quả nhiên Lý Vân Tường đang nằm bất động giữa nhà, cả cơ thể hoá đá chỉ còn mỗi phần đầu là không ảnh hưởng. Đức Tam bỗng dưng không nhịn được cười, cất lời trêu ghẹo:

"Ồ cái gì đây? Một con chó đá sao?"

"Yêu long, im miệng!"

"Láo toét! Dám gọi ông mày là yêu long?" Đức Tam trừng mắt, lại được dịp lên mặt khi Tường Cẩu rơi vào thế hèn: "Nói câu gì dễ nghe chút đi, ông đây giải độc cho."

"Với cái nết khó ở của anh thì có cái gì lọt nổi tai?"

"Chó con, sủa một tiếng gia nghe nào! Lần trước còn sủa được mà. Hôm nay sủa lại đi?!"

Đầu rồng to lớn tiến sát lại gần Lý Vân Tường, râu rồng linh hoạt lướt qua lướt lại trên "tảng đá" sống. Nhân lúc chủ xe bất động, Đức Tam lượn tới bên cạnh Hồng Liên, ngắm nhìn "cánh sen" đỏ rực mà rỏ dãi thèm thuồng, giở trò ra điều kiện:

"Hay là mày bán quách con xe quèn kia cho tao đi?"

"Đức Tam thiếu, anh đừng có được voi đòi tiên. Tiền thuê tôi đã nhận, anh được phép dùng trong thời hạn thuê là một ngày. Đợi tôi bình phục thì sẽ có cách giám sát anh."

"Lỡ không bình phục thì sao?" Đức Tam lượn đến chỗ Tường, gầm lên một tiếng thách thức: "Mày có bình phục hay không là do tao. Biết chưa?"

Lý Vân Tường lại phải nhẫn nhục, hít sâu một hơi rồi cười gượng lấy lòng con rồng xấu tính, nói một câu nổi da gà:

"Bảo bối, tôi mà cứ mãi như thế này thì tới lúc anh nứng phải tìm ai đây?"

"Đụ má!!!"

"Anh nên nhớ, ông đây chính là người kiểm soát con cu của anh. Một là anh cứu tôi, sau này muốn xả thì cứ tìm đến. Hai là tôi chết, còn anh thì liệt dương cả đời."

"Thằng chó, mày được lắm!"

Đức Tam giận đỏ cả mắt, lập tức khạc ra một bãi nước bọt có lão quản gia thuỷ quái nhà mình đang nhớp nháp ngọ nguậy bên trong. Lão run sợ lắp bắp nói:

"Tam... tam thiếu gia..."

"Hải Dạ Xoa, độc này đám người Hầu Tử không thể có. Là ngươi đưa cho bọn chúng phải không?"

"Vâng... là tôi. Nhưng tôi chỉ làm theo lệnh của lão gia."

Đức Tam thả lão quản gia ra ngoài xong thì lập tức biến về lại hình người, vẫn là mái tóc vàng vuốt ngược đầy phong độ và vẻ mặt ngông ngông bất cần đời. Hắn ra lệnh cho thuỷ quái:

"Đưa thuốc giải đi."

Hải Dạ Xoa được lệnh, lập tức vơ lấy một cái bát vỡ cạnh bên rồi gồng hết sức xì từ mũi ra một bát nước mũi xanh lè tởm lợm. Gã ái ngại nói:

"Thiếu gia đừng sợ, thuốc này bôi ngoài da, không cần uống đâu."

Đức Tam nhăn mặt đến cầm lấy bát thuốc, đương nhiên là với cái tính ưa sạch sẽ của hắn thì đời nào dám chạm tay vào thứ xanh lè kia. Rồi bỗng dưng hắn nhếch môi cười, cầm bát ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tường với ý đồ bất chính.

"Này, yêu long... định làm gì?"

"Giải độc cho ngươi." Đức Tam dứt khoát bóp miệng Lý Vân Tường ra rồi đổ nước mũi của Hải Dạ Xoa vào.

"Ưngg... ưmmm..."

Chỉ trong chốc lát, cơ thể hoá đá dần có sức sống trở lại, da thịt hồng hào. Đức Tam khoái chí cười ha ha:

"Ngon không? Hahaha... vị thế nào?"

Việc đầu tiên Lý Vân Tường làm sau khi hồi phục chính là lao đến hôn ngay vào môi Đức Tam, nhân lúc hắn đang há miệng cười thì trực tiếp đưa lưỡi vào đẩy nốt phần thuốc giải chưa nuốt hết vào miệng hắn. Hải Dạ Xoa trông thấy thiếu gia bị một tên nhà nghèo hôn đắm đuối thì ngại quá, bèn hoá thành một làn nước trong suốt rồi trườn đi mất dạng, bỏ lại thiếu gia mãi đắm chìm trong nụ hôn có vị tỏi từ nước mũi mình.

"Chụt..."

"Ứm ừm... ưmm... Ụ áaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip