CHƯƠNG 11: QUYẾT CHIẾN

Mới hơn bốn giờ chiều nhưng bầu trời thành phố Đông Hải đã chuyển sang âm u khi ánh nắng vàng bỗng dưng bị tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến che khuất dạng. Trời thoắt cái đã mưa như trút nước, kèm theo cơn mưa nặng hạt là một trận giông lốc toan giật phăng những mái nhà lụp xụp ở khu nhà nghèo. Đường sá khắp nơi ngổn ngang toàn là đồ dùng của người dân chưa dọn kịp vào bị gió thổi bay tứ phía.

"Thời tiết như quần què. Bực cả mình!"

Ông chủ tiệm cầm đồ đang cật lực kéo cửa đóng lại, mồm vẫn không ngừng mắng kẻ ôn dịch nào tự dưng lại chọc giận các đấng bề trên, chứ bầu trời hiện giờ chẳng khác gì sắp có yêu ma kéo đến.

"Ể? Cái gì vậy?"

Vừa nghĩ đến yêu ma các thứ thì ông chủ bỗng đưa tay dụi mắt nhìn lại cho kỹ cái thứ vừa từ bên ngoài bay vào trong tiệm. Là một dải lụa màu đỏ có hoa văn vàng, thoạt nhìn cứ như đồ vật nhà ai đang bị gió thổi bay đi nhưng càng nhìn theo nó lão lại càng thấy không đúng.

"Cái này là đai lưng sao?"

"Sao trông nó cứ linh hoạt hơn mức bình thường..."

"Ê... ê chờ đã..."

Ai bình thường lại nghĩ nhà mình bị một dải lụa ngang nhiên bước vào hỏi thăm, lại còn mở từng hộc tủ của tiệm ra xem hàng. Đến khi ông chủ kịp nhận ra đây không phải là dải lụa bình thường thì đã muộn. Cặp bánh xe vàng quý giá đặt ở ngăn tủ dưới cùng đã bị dải lụa kia khoắn đi ra khỏi tiệm.

"Này, dừng lại đi!!!"

"Vàng của ta, mau dừng lại!!!"

Lão hớt hải chạy theo chụp lấy một trong hai chiếc bánh xe nhưng chúng bỗng dưng bốc lửa phừng phừng, tự động bay theo dải lụa đỏ như có thần lực. Ông chủ ngã xuống đường, may là có người dân xung quanh đến đỡ kịp mới không bị chấn thương. Ba vật thể cứ thế bay vút vào không trung, tiến về phía tiểu khu bình dân như đang bị một thế lực nào đó thu hút.

Trời đã tối lại càng tối nên không phân biệt được là ngày hay đêm. Phía toà nhà Đức Hưng và nhà máy cấp nước Đông Hải cũng đón nhận một vài tia sét vào cột thu lôi cao chót vót. Có người còn hô hoán lên vì trông thấy cảnh có rồng bay lượn trên trời, không chỉ một mà đến tận hai con.

"Lão gia, có tin khẩn! Mật thất đã bị phá huỷ. Tam gia cùng con rồng xanh kia đã trốn thoát rồi."

Ngao Quảng đang đứng trên tầng cao nhất của toà nhà Đức Hưng, nhìn qua cửa kính theo dõi cảnh đánh nhau của Hầu Tử và Na Tra ở sân sau nhà máy nước thì nghe được tin dữ. Ông liếc mắt nhìn tên cận vệ một cái, rồi lại thấy Hải Dạ Xoa hớt hãi chạy vào, toàn thân ướt sũng, tóc tai nhớp nháp.

"Lão gia... Tôi có tội! Là tôi không quản nổi thiếu gia."

"Nó đi đâu rồi?"

Lão quản gia vừa thở dốc vừa nói:

"Thưa... thưa lão gia, Tam gia đã đến chỗ thằng sửa xe. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Hai người bọn họ... hô..hôn nhau rồi."

Ngao Quảng nghe qua như sét đánh ngang tai, cố gắng hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại. Quý tử mà ông dốc lòng bảo bọc che chở giờ lại vì một thằng con trai thấp kém mà dám cãi lời, lại còn phá huỷ luôn mật thất kiên cố phải mất gần mười năm mới xây dựng được.

"Đi tóm cổ nó về đây cho ta!!!"

"Lão gia, tôi không dám. Một khi Tam gia đã quyết tâm chống đối thì chỉ một cái búng tay của ngài ấy cũng đủ khiến tất cả chúng tôi mất mạng."

"Toàn là một lũ vô dụng. Cút!"

Ngao Quảng còn chưa hết sốc vì biết con trai mình cành vàng lá ngọc dám bỏ nhà đi theo trai nghèo thì bên dưới sân sau nhà máy, trận chiến "nảy lửa" đúng nghĩa đen bỗng có diễn biến đổi chiều. Rõ ràng Hầu Tử đang chiếm thế thượng phong, sắp đâm được Na Tra thì bỗng dưng từ đâu phóng đến một cái chuỳ băng nặng gần trăm cân, đập nát vũ khí trong tay Hầu Tử rồi theo quán tính đẩy gã văng vào thành bồn chứa nước. Hầu Tử bị tấn công bất ngờ nên đầu óc có chút mơ hồ. Gã lật đật ngồi dậy, tháo phăng chiếc mặt nạ yêu quái ra để nhìn mọi thứ rõ hơn nhưng chưa kịp làm gì thì xung quanh đã bị khói mù vây kín. Hoả Nhãn Kim Tinh rất nhạy cảm với những thứ này, năm xưa còn suýt nữa bị mù một lần do trúng khói độc nên lần này gã đặc biệt thận trọng.

Lại là chiêu thức cho nước và lửa dội vào nhau tung hoả mù như các trận đánh trước. Na Tra lúc này đã có Ngao Bính đến hỗ trợ, nhưng vì Ngao Bính cũng vừa tiêu hao thể lực khá nhiều nên cả hai không tự tin lắm về phần thắng. Con yêu hầu này quả thật vô cùng lợi hại. Có cảm giác như gã chẳng cần phải dùng sức bao nhiêu, chỉ cần thoắt ẩn thoắt hiện xoay vòng vòng cũng đủ khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt.

"Na Tra, ngươi có sao không?" Ngao Bính lưng kề lưng với Na Tra, tranh thủ hỏi thăm tình hình.

"Không sao, nhưng Hỗn Thiên Lăng không hiểu sao ta gọi mãi mà chưa thấy ra trận."

Hầu Tử lần mò trong đám khói mù một cách khó khăn, để bảo vệ đôi mắt Hoả Nhãn Kim Tinh mà gã phải tạm thời nhắm mắt lại, tập trung dùng thính giác để định vị đối thủ.

"Coi chừng!!!"

Ngao Bính lại một lần nữa vung chuỳ băng ra đỡ cho Na Tra một nhát dao nguy hiểm, trực tiếp đóng băng vũ khí và một phần cánh tay của yêu hầu, nhưng gã lại cười lớn khiêu khích:

"Một con yêu long hệ băng sao? Đúng là trời sinh một cặp với thằng quỷ lửa."

"Yêu hầu, câm miệng!"

Hầu Tử nhanh chóng một tay túm lấy luôn tay cầm vũ khí của Ngao Bính, tay còn lại bóp cổ Na Tra rồi dí hai thiếu niên vào bức tường dày. Ngao Bính tung cước đá vào bụng nhưng Hầu Tử lại nhanh nhẹn né được, Na Tra cũng dùng tam muội chân hoả thiêu đốt cánh tay gã đang bóp chặt cổ mình nhưng cả hai đều là hệ lửa được nung từ lò luyện đan của thiên đình nên có vẻ như lửa của Na Tra không hề ảnh hưởng gì đến gã.

"Nhóc con, nhục thân ngươi chỉ là một đống bột ngẫu được nung nóng qua loa. Ông đây chính là thạch hầu được nung trong Lò Bát Quái bảy bảy bốn chín ngày. Ngươi nghĩ là lửa của ngươi nướng chín nổi ta sao?"

Giữa lúc hai người sắp bị bóp nghẹn, Ngao Bính dù cổ họng khó phát ra âm thanh nhưng vẫn cố gắng giải thích:

"Ngươi... nhầm rồi. Bọn ta... chính là Na Tra và Ngao Bính... nhưng không liên quan đến nhà họ Đức. Khụ... đây không phải Na Tra mà ngươi cần tìm."

Nghe được lời giải thích, Ngao Quảng từ trên lầu cao bỗng dưng đi xuyên người qua cửa kính, lao nhanh đến hỏi:

"Ngươi nói ngươi là Ngao Bính?"

Tiểu Linh Châu khó khăn gật đầu, vừa lúc đó sau lưng Ngao Quảng vang lên giọng nói quen thuộc:

"Phụ vương, xin người hãy thả họ ra. Tên Na Tra này không phải kẻ cần tìm."

Ngao Quảng tức giận quay lại nhìn thì quả nhiên thấy con trai cưng của mình đi với thằng sửa xe thấp kém đó. Thấy sắp hết trò vui, Hầu Tử đang giữ chặt hai thiếu niên bỗng dưng buông ra, nhún vai cười:

"Cha con các người tự xử lý nhau đi. Lão Tôn chán rồi. Đi trước nha!"

Lý Vân Tường đứng bên cạnh Đức Tam cũng lên tiếng đối chất: "Hầu Tử, anh ham tiền đến điên rồi sao? Hai đứa nhỏ này đắc tội gì với anh chứ?"

Hầu Tử vừa định bỏ đi thì lại cười phá lên:

"Cái giá mà lão Long Vương ra quả thật khiến người ta động lòng. Nếu tao không giết nhóc con này thì người chết sẽ là mày đó thằng Tường. Mày mới thật sự là Na Tra lịch kiếp. Nhưng anh em mà, sao tao ra tay với mày được?"

"Thì ra là vậy." Ngao Quảng lại tia mắt nhìn về phía Lý Vân Tường, chầm chậm bước về phía anh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tường vẫn đứng im bên cạnh Đức Tam trong khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần.

"Phụ Vương... người định làm gì?"

"Theo như Hầu Tử ngươi nói, thì thằng nhóc này mới là Na Tra chuyển thế sao?"

"Đúng vậy. Cả nhà từ từ chơi với nhau vui vẻ. Cáo từ!"

Thạch hầu chớp nhoáng đã cút khỏi cuộc chơi, chỉ còn lại một mình Ngao Quảng đứng giữa hai Na Tra và hai Ngao Bính. Thà rằng con trai chịu nghe lời, cho dù có đổi cái mạng già này để tiêu diệt Na Tra đi nữa lão cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ chuyện quái gì đang xảy ra đây? Con trai cưng của lão đang đứng về phía Na Tra lịch kiếp.

"Phụ Vương..."

Ngao Quảng phát điên lên hoá thành rồng, hiện ra chân thân là một con hắc long to lớn uy vũ, kích thước lớn gấp mấy lần so với dạng rồng của Đức Tam. Lão bay vút lên không trung hô mưa gọi gió, sấm chớp giật đùng đùng. Bên dưới sân, bốn người cũng đang hoang mang không biết nước đi tiếp theo sẽ là gì mà đối phó. Màn đêm đen đặc, khắp nơi là gió giật sấm rền, cột thu lôi cao chót vót cứ cách vài phút là bị một tia sét đánh vào rồi dẫn truyền dòng điện xuống mặt đất khiến chân người tê dại.

"Tam ca, cha huynh định làm gì vậy?" Ngao Bính lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết!"

Bầu trời tĩnh lặng trong một thoáng rồi bỗng dưng ào đến từng đợt sóng dữ. Lý Vân Tường chết đứng cả người khi thấy phía bờ biển đang dâng lên một ngọn sóng khổng lồ.

"Là sóng thần. Chạy mau!!!"

Đã là sóng thần thì làm sao mà chạy nổi. Từng đợt sóng cao như một toà nhà đang ùn ùn kéo đến, khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng la hét của dân cư vì không kịp tháo chạy. Đức Tam cùng Ngao Bính lập tức hoá rồng, chở theo Na Tra và Lý Vân Tường trên lưng tạm thời thoát khỏi cảnh tượng bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thuỷ.

Đức Tam lớn tiếng gọi về phía biển:

"Phụ vương, dừng lại đi. Đừng dâng nước nữa!!!"

Hai con rồng chở theo người lao về phía biển tìm lão Long Vương đối chất nhưng hồi đáp chỉ là tiếng ầm ầm vọng lại từ những cột sóng cường đại cao ngút trời. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì cả thành phố sẽ bị nước biển nhấn chìm trong tích tắc.

Sóng thần thoắt cái đã đập vào cảng biển, hung bạo chôn vùi ngay cả những con tàu kiên cố nhất đang neo đậu. Nhà máy nước sạch trong phút chốc cũng vỡ tan. Nơi nào sóng đi qua thì một hạt bụi cũng bị quét sạch không thể nào chừa lại. Lý Vân Tường biết lúc này kẻ nên ra mặt nhất chỉ có thể là mình, liền cất tiếng gọi lão:

"Muốn gì thì nói đi ông già! Đừng có giết người vô tội."

Từ trong tiếng sấm rền, Ngao Quảng ngoi lên mặt biển cất giọng ồm ồm ra điều kiện:

"Tao muốn mày phải chết. Nếu hôm nay mày không tự sát thì tao sẽ chôn vùi tất cả. Bạn bè mày, người thân mày, và cả những người mày không quen biết. Toàn bộ thành phố Đông Hải này rồi sẽ thành bình địa. Na Tra, tự kết liễu đi!"

Nguyên thần Na Tra nghe qua lời nói của Ngao Quảng thì cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện sau lưng Lý Vân Tường. Hào quang vàng sáng chói cùng đủ thứ vũ khí trang bị đưa Lý Vân Tường bay vút lên lao về phía lão hắc long đang ngự trên mặt biển. Anh được Nguyên Thần cấp cho cây thương lửa và Phong Hoả Luân để cưỡi gió đạp sóng, chính thức bước vào trận giao tranh ác liệt. Lửa càng phóng ra thì nước biển càng dữ dội ập đến để dập tắt, thuỷ hoả đối đầu trong khi đại hồng thuỷ thì vẫn liên tục đánh vào bờ làm nhà cửa tan tác, lũ lượt người và gia súc đều bị cuốn vào cơn sóng dữ. Không một ai thoát khỏi số mệnh.

Thấy Na Tra ma hoàn định xông lên hỗ trợ thì Bính Linh Châu bỗng ngăn lại:

"Na Tra, ấn ký giữa trán ngươi nhấp nháy rồi. Đừng manh động. Ngồi yên đó cho ta!"

"Lý Vân Tường e là không đấu lại. Bây giờ phải làm sao?"

"Ngươi cứ nghỉ cho lại sức. Để ta!"

Na Tra bắt đầu trạng thái nhập định trong khi xung quanh là cuồng phong bão tố. Sáu cánh tay cùng lúc toả ra bắt ấn, hào quang ánh lửa cũng bắt đầu sáng rực.

Hai Ngao Bính đồng loạt xông lên tiếp cận hắc long cường đại đang ra sức hô phong hoán vũ đánh với Lý Vân Tường nhưng không dám ra tay với lão mà chỉ cố gắng thuyết phục:

"Long Vương, xin ngài đừng dâng nước thêm nữa! Đức Tam ca và Vân Tường ca không giết nhau nữa đâu. Bọn họ yêu nhau rồi!"

Đức Tam mắng Ngao Bính: "Tiểu quỷ, ta yêu hắn hồi nào?"

"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đại đại đi. Long Vương, ngài có nghe thấy ta nói gì không? Ta từng thấy Vân Tường ca cầm cái lủng lẳng của Đức Tam ca đó!!!"

"Thằng nhóc này, im miệng!!! Daddy à, cha chỉ cần biết con ở gần Lý Vân Tường vẫn không sao. Con vẫn bình an vô sự..."

"Ca, liệu ngài ấy có nghe không?"

"Ta không rõ."

Ngao Bính liền nói lớn hơn:

"Long Vương, Đức Tam ca có thai với Vân Tường ca rồi!!! Xin ngài đừng để cháu ngoại vừa sinh ra đã bị mồ côi chaaaaaaa..."

Lão hắc long nghe được tin động trời, bị phân tâm nên Lý Vân Tường thừa cơ hội đạp cho một phát văng ra hàng trăm thước, tuyệt vọng kêu gào:

"Nghịch tử, cái đồ bất hiếu, không biết giữ mình!!!"

"Daddy..."

Lý Vân Tường được Nguyên Thần Na Tra nhập vào là thế, tuy nhiên mỗi lần hắn xuất hiện thì hầu như toàn bộ ý thức của Tường đều bị hắn kiểm soát triệt để, từ suy nghĩ đến hành động. Vậy nên trong lúc lão Long Vương đang thất thủ, hắn liền lao đến ngự trên đầu rồng của Đức Tam mà tuyên chiến:

"Lão Long Vương, ông không rút nước thì ta sẽ rút gân con trai ông một lần nữa."

"Ngươi dám..." Đức Tam cũng dâng lên nỗi hoang mang tột độ khi không rõ kẻ đang ra điều kiện thật sự là Lý Vân Tường hay là nguyên thần Na Tra.

"Sao lại không? Ngươi nghĩ qua lại với cái nhục thân này một vài lần là có thể hoá địch thành bạn sao? Ngây thơ quá rồi."

"Này Lý Vân... ưmm..." Ngao Bính Linh Châu còn định mở miệng ra nói đạo lý thì mõm đã bị Hỗn Thiên Lăng của Nguyên Thần lao đến buộc chặt lại, uất ức nhìn Na Tra nhà mình cầu cứu. Na Tra Ma Hoàn thì vẫn đang trong trạng thái nhập định để khôi phục nguyên thần, miệng lầm bầm đọc thần chú trong khi sáu tay toả ra mọi phía như một đoá hoa sen.

Nguyên Thần Na Tra lúc này thuần tuý chỉ còn sân hận. Cuộc chiến đang đi đến hồi kết khi lão Long Vương bắt đầu lo lắng vì con trai mình đang rơi vào tay kẻ ác.

"Làm sao ta tin ngươi được? Nếu như ta rút nước nhưng ngươi vẫn giết con ta thì sao?"

Nguyên Thần cười lên đầy gian ác:

"Thì coi như ông trả nghiệp đi. Đằng nào ông cũng giết ta hơn một trăm lần đầu thai chuyển kiếp. Lấy một mạng của con ông bù đắp thì có là gì?"

"Khốn nạn!!!"

Nói lý một hồi không được, lão Long Vương lại xông tới liều mạng với nguyên thần Na Tra. Nghe những lời nói phũ phàng từ Lý Vân Tường, Đức Tam cũng bắt đầu quay ra đứng về phía cha, hất Tường xuống khỏi thân mình rồi dùng đuôi quất mạnh vào người khiến đối phương văng xa đi hàng dặm.

"Lý Na Tra, hôm nay dù có phải chết lần nữa ta cũng liều mạng với ngươi!!!"

"Được lắm! Tiểu long, mau đến đây."

Đức Tam và Lý Vân Tường lại lao vào nhau quyết chiến, ngay cả Nguyên Thần Tam Thái Tử cũng đã vì cơn thịnh nộ mà xuất đầu lộ diện. Cục diện thành ra một Lý Vân Tường cân luôn hai cha con lão Long Vương, nước đấu với lửa, càng đánh dữ dội thì phố phường làng mạc càng bị quét sạch không chừa lại thứ gì.

"Con trai, mau chạy đi!"

"Phụ Vương, đây là ân oán của riêng con. Người cứ để con ra mặt."

Qua hai ngàn hay ba ngàn năm thì vẫn thế, Tam Thái Tử rõ ràng không phải đối thủ của Lý Na Tra. Tam Thái Tử nguyên thần cầm băng chuỳ đánh nhau với Hoả Tiêm Thương của Lý Na Tra, nhưng vì vết thương cũ quá nhanh tái phát nên rất nhanh đã bị nguyên thần Na Tra khống chế hoàn toàn. Lão Long Vương thất kinh hồn vía khi Lý Vân Tường lại bám trụ lên được lưng rồng, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tay vào đốt sống cổ bằng thép của Đức Tam chực chờ giật ra lột xuống.

"Ác thần, mau dừng tay lại!"

Đúng thời điểm đó, Na Tra Ma Hoàn lập tức bừng tỉnh sau trạng thái thiền định, thả vòng Càn Khôn ra quấn chặt lấy cánh tay Lý Vân Tường siết mạnh. Từ trên không trung giữa màn đêm đen đặc, Hỗn Thiên Lăng cũng xuất hiện trói lấy Lý Vân Tường không cho Nguyên Thần trong người anh tác oai tác quái.

Cưỡi trên Phong Hoả Luân từ trên không dần đáp xuống lúc này là một gương mặt quen thuộc của khu nhà nghèo. Nét mặt cương nghị, đầu đinh ít tóc, áo phông quần short trông rất tầm thường nhưng tay thì đang cầm chiếc tháp nhỏ bay đến trấn áp nguyên thần Na Tra.

"Nghiệt đồ, còn không mau quỳ xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip