CHƯƠNG 12: TRỜI QUANG MÂY TẠNH

"Hỏng bét rồi. Mấy đứa nhỏ này... thật là!"

Nhà cửa tan hoang, đồ đạc bị đập nát, nồi nước dùng trên bếp lửa cũng sôi cạn. Đông Hải Mì Gia ngày khai trương cứ ngỡ thành công mỹ mãn ai dè lại bị kẻ xấu phá hoại đến cái bát lành lặn cũng không còn. Dương Vũ thở dài rồi cất tiếng gọi:

"Ngao Bính! Na Tra! Hai người đi đâu cả rồi?"

Thế nhưng hồi đáp lại cũng chỉ là sự yên ắng đến lạ thường. Bên ngoài bầu trời đã âm u đến mức ngày đêm còn không phân biệt nổi. Một trận gió lớn thổi qua, biển hiệu và bàn ghế ở trước sân cũng nhanh chóng bị xô đổ nằm la liệt.

Dương Vũ đang mắng thầm trong bụng, vừa tức cái thời tiết nắng mưa thất thường lại càng bực bội hai kẻ thuê nhà mà không biết giữ gìn tài sản. Anh định kéo cửa nhà lại tránh mưa bão kéo đến thì từ giữa không trung bay đến một dải lụa đỏ và cặp bánh xe lửa bằng vàng.

"Cái gì vậy?"

Ba vật thể lao đến xoay quanh người anh, dải lụa đỏ linh hoạt như một con rắn, thành thục đi vào quầy ghi chép của tiệm mì lấy giấy bút ra viết nghuệch ngoạc lên mấy chữ. Dương sư phụ sửng sốt nhìn dải lụa viết chữ như con người nhưng cũng tò mò xem tiếp là nó sẽ viết gì.

[Chân Nhân, xin hãy cứu người]

"Ta đó hả? Chân Nhân gì chứ? Nhà ta bán chân giò heo thì có."

[Sắp có thiên tai]

[Long Vương nổi loạn]

[Na Tra tái thế giết rồng]

Dương Vũ bắt đầu nghiêm túc xem xét những lời Hỗn Thiên Lăng viết ra kèm theo những thiên tượng dị thường đang kéo đến. Mùi hơi nước ngày càng rõ hơn, báo hiệu sắp có mưa lũ nước dâng, đại loại là chuyện chẳng lành. Anh hớt hãi chạy ra cửa hô hoán lên:

"Mau chạy đi. Sắp có bão lụt kéo đến rồi!"

"Nhà nào có thuyền dùng thuyền, đừng ngồi cố thủ trong nhà nữa!"

"Mau chạy điiii"

Phong Hoả Luân nhanh như gió lướt đến đỡ Dương Vũ lên bánh xe, lướt nhanh qua từng con ngõ nhỏ lan toả tin tức khẩn cấp. Cứ như thế người này truyền tai người kia, ai cũng đổ xô nhau đi di tản trước khi đại hồng thuỷ kéo về.

"Mặc áo phao vào! Lên thuyền đi!"

"Tư trang vàng bạc bỏ lại hết. Còn sống là còn kiếm lại được. Nhanh nhanh nhanh!!!"

Không biết là cứu được bao nhiêu nhưng trước mắt cứ cố gắng hết sức đã. Dương sư phụ nhanh chóng chạy về nhà ôm theo hai chú chó cưng của mình rồi kéo đến khu có đông người nhất cần bảo vệ, chính là bệnh viện và trường học.

"Kết giới thú, lên!"

Hai nơi này nằm sát bên nhau nên hai chú chó của anh lập tức nghe lệnh, biến thành hình hai linh thần kết giới, mỗi người cầm một quyền trượng bắt chéo lại với nhau tạo ra vòng kết giới trấn giữ cả một khu.

Chỉ tiếc là bên ngoài cư dân quá đông, không thể cho vào hết được nên những ai bị bỏ lại cũng xem như số phận đã an bài. Tạm xử lý xong chuyện cứu người, Dương Vũ ra lệnh cho Phong Hoả Luân bay tít lên giữa bầu trời, tiến về phía cổng thiên đình mà tìm người hỗ trợ.

"Lý Thiên Vương! Lý Thiên Vương!"

"Thái Ất Chân Nhân? Sao ngài lại ở đây trong bộ dạng này?"

Dương Vũ không có thời gian giải thích nhiều, liền bảo:

"Ta đang vội, ngài đi theo ta một chuyến."

Lý Thiên Vương đáp:

"Ta đang chờ vào diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. E là không thể đi ngay cũng ngài được."

"Vậy cho ta mượn Tháp Linh Lung."

Dương Vũ trong vỏ bọc một dân buôn bình thường nhưng hoá ra cũng là thần tiên sống tại nơi hạ giới. Nhiệm vụ của Thái Ất Chân Nhân bao nhiêu năm nay chính là theo sát hành trình trả nghiệp của Lý Na Tra. Trước khi quyên sinh, hắn đã giết quá nhiều sinh mạng, sát nghiệp đầy mình, vậy nên khi đầu thai cũng sẽ bị người ta giết lại để trừ đi tội lỗi. Vừa hay giết được một trăm mạng cũng vừa đủ để đền cho tất thảy sinh linh mà hắn đã ra tay ba ngàn năm trước. Thiết nghĩ đây cũng là lúc Lý Na Tra thật sự nên về trời, không thể ở lại nhân gian gây thù chuốc oán với Long Tộc nữa.

Thái Ất Chân Nhân về đến nơi thì cả thành Đông Hải cũng đã chìm trong biển nước. Đại Hồng Thuỷ dâng cao ngập cả toà nhà cao nhất, dân chúng kêu cứu khắp nơi, chẳng biết với áp lực khổng lồ như vậy hai kết giới thú sẽ trụ được bao lâu nữa.

Giữa biển, nguyên thần Na Tra sắp sửa lột được gân thép trên người Ngao Bính thì được vòng Càn Khôn của Ma Hoàn trói tay lại, vừa vặn có thể câu thêm thời gian để Thái Ất ra mặt thu phục về.

"Nghiệt đồ, còn không mau quỳ xuống!"

Nguyên thần Na Tra nghe giọng nói của sư phụ thì lập tức ngước lên nhìn. Là một người đàn ông ít tóc mặc áo phông quần đùi trông rất tầm thường thôi nhưng lại có thể khiến nguyên thần hung bạo bảy phần e sợ:

"Sư... phụ?"

"Lý Na Tra, ân đền oán trả. Ngươi bị Long Vương giết một trăm lần, nhưng thử nhớ lại xem trước đó ngươi đã ra tay với bao nhiêu sinh mạng? Lấy mạng hải yêu, rút gân Ngao Bính, đánh đập Long Vương, hại chết sư đồ Thạch Cơ dù người ta chẳng làm gì ngươi cả. Còn chưa kể những tên tôm binh tép tướng vô danh dưới Long Cung, ai xông ra cũng bị ngươi đoạt mạng."

Ai cũng bất ngờ vì thân phận đặc biệt của Dương sư phụ. Na Tra Ma Hoàn đang hóng chuyện, liền rỉ tai nói với Ngao Bính Linh Châu:

"Bính Bính, lão sư phụ này trông cũng được nhỉ. Bụng không to như lão sư phụ nhà ta!"

"Na Tra, ngươi thấy không? Ông ấy đứng trên Phong Hoả Luân cũng không làm nó biến thành con lợn."

"Ừ nhỉ! Mà khoan đã, vậy là Phong Hoả Luân trốn ra từ tiệm cầm đồ à?"

"Chắc vậy. Ta nghĩ lúc nãy ngươi gọi Hỗn Thiên Lăng không nghe là do đang bận đi tìm Phong Hoả Luân."

Nguyên thần Na Tra nghe Thái Ất Chân Nhân luận tội thì tâm tư phản nghịch lại nổi lên, chất vấn thầy:

"Lúc đó ta còn nhỏ dại, người là sư phụ nhưng sao lại dung túng cho ta?"

"Là lỗi của ta, nên ta cũng phải chịu phạt đi theo ngươi xuống trần gian ghi công ghi tội của ngươi qua từng kiếp. Vừa hay, hai mươi hai năm trước đã đền hết mạng. Đó là lý do ngươi không thể hợp nhất ngay với Lý Vân Tường mà phải đợi nó nổi tâm sân lên mới nhập vào được."

"Nói bậy! Rõ ràng là Long Vương luôn truy sát ta. Cho dù hết nợ nhưng lão vẫn luôn đặt ta trong tầm ngắm."

"Nhân quả có mắt. Long Vương tạo nghiệp thì sẽ tự trả nghiệp. Phận sự của ngươi xong rồi. Mau theo sư phụ về lại thiên giới."

"Ta không đi! Ta phải giết Ngao Bính."

Đức Tam từ nãy đến giờ mải im lặng lắng nghe, đến đoạn "giết Ngao Bính" thì nổi điên lên hất tung cả vong lẫn xác xuống biển:

"Giết cái địt mẹ mày! Cút xéo!"

Bính Linh Châu bơi lại khều khều Đức Tam:

"Huynh nhẹ nhàng thôi. Coi chừng Tường ca đuối nước bây giờ."

"Chết hết đi, Hồng Liên tao lấy."

"Nước dâng cao như vậy, ta thấy Hồng Liên chắc cũng bị nước vào hỏng mất rồi."

Đức Tam nghe nói Hồng Liên có thể bị hỏng thì liền vươn đuôi rồng ra vớt Lý Vân Tường lên lắc lắc, vỗ lưng thùm thụp:

"Thằng chó, sống lại sửa xe cho bố!"

Thái Ất Chân Nhân không tiếp tục nhiều lời, liền mở Linh Lung Tháp cầm trên tay ra thu lấy nguyên thần Na Tra. Lúc nguyên thần thoát khỏi thân xác Lý Vân Tường thì anh lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh, mặt mày bầm tím còn nốc nguyên một bụng nước biển. Đức Tam để Lý Vân Tường nằm trên đầu mình, thân mình vắt giữa khe hai sừng rồi quay sang nói với Long Vương:

"Daddy, Na Tra bị thu phục rồi. Còn thằng này cũng chỉ là con người yếu đuối vô tích sự. Con đang cần nó sửa xe nên cha cứ kệ nó đi."

Ngao Quảng gầm lên phản đối:

"Không được. Để nó sống thì nguyên thần Na Tra biết đâu sẽ còn cơ hội quay lại nhập vào." Lão Long Vương vẫn chưa hoàn toàn an tâm nên quay sang hỏi Thái Ất:

"Ngài dám bảo đảm Na Tra không trốn khỏi cái tháp đó chứ?"

"Không chắc."

"Cái gì???"

"Nhưng ta sẽ hạ chú lên nguyên thần Na Tra để hắn không ôm lòng giết Ngao Bính nữa."

Thái Ất Chân Nhân nói xong liền niệm chú cho kẻ bị giam trong Linh Lung Tháp. Ai cũng tò mò không biết đó là loại chú gì, đợi đến khi tiên trưởng thành công điểm chỉ vào tháp thì mới dám hỏi. Ngao Quảng và Đức Tam đồng thanh hỏi:

"Ngài đã hạ chú gì?"

Thái Ất Chân Nhân cười đáp: "Sát Tâm Chú. Na Tra sẽ cảm thấy tim đau như hàng ngàn mũi tên cắm vào nếu dám nghĩ đến việc giết hại Ngao Bính."

"Vậy thì tốt rồi."

"Mọi chuyện xong rồi. Long Vương, ngài cũng nên cho nước rút đi."

"Được, ta tin ngài."

Thái Ất Chân Nhân thu phục nguyên thần Na Tra xong liền tức tốc bay về trời. Long Vương theo đó cho nước rút đi. Lúc bấy giờ cứ ngỡ đâu toàn thành Đông Hải đã trở thành một bãi tha ma, nhưng hoá ra lại có kỳ tích.

"Lão gia... tôi sắp không xong rồi!"

"Hải Dạ Xoa?"

Nước biển rút cạn, lão quản gia nhà họ Đức lúc này vì tiêu hao sức lực quá độ mà biến về thành dạng yêu quái biển da xanh. Hải Dạ Xoa nằm vật ra bờ cát, trên người toàn là rong rêu bám đầy. Gã thoi thóp kể lại:

"Tôi đã cho hoá đá... hầu hết cư dân Đông Hải. Còn khu bệnh viện và trường học thì ai đó bao lại bằng kết giới nên tôi... không vào được. Lão gia... ngài đừng lo!"

"Ta cho ngươi một trăm năm tu vi. Không được chết." Ngao Quảng ngồi xuống bên cạnh người tuỳ tùng lâu năm, thật sự bị hành động bộc phát này của y làm cho cảm động. Ai nói lúc nào yêu ma cũng là kẻ xấu? Hải Dạ Xoa chẳng cần ai ra lệnh, có lẽ chính bản năng sinh tồn và sự khát khao được sống của y đã dẫn đến quyết định liều lĩnh này.

"Không kịp rồi... thuốc giải chính là... nội đan của tôi. Ngài chỉ cần gieo rắc nó vào một cơn mưa... là được."

"Lý Cấn..."

"Đại Vương... tạ ơn ngài năm xưa đã... cứu mạng..."

Hải Dạ Xoa nói ra phương thuốc giải xong thì cũng lìa đời. Thân xác hoá thành một viên đan dược màu xanh lục, được Ngao Quảng thu lấy vào lòng bàn tay. Long Vương lại hoá rồng bay vút lên không trung, nhả ra viên nội đan giữa tầng tầng lớp lớp mây xám xịch. Lục minh châu vỡ ra thành vô vàn hạt bụi li ti, hoà lẫn vào nước mưa ào ào rơi xuống Đông Hải.

Một khắc sau mưa tạnh, trời quang, bình minh đến.

Ngao Quảng hoá lại hình người, ôm lấy cả hai Ngao Bính vào lòng bảo:

"Các con, về nhà thôi!"

Nếu không nhờ sự hỗ trợ của Linh Châu và Ma Hoàn thì có lẽ Nguyên Thần Na Tra đã thật sự giết Ngao Bính một lần nữa. Ông bố ngoài lạnh trong ấm qua sự việc lần này trông như có thêm một đứa con, mỗi tay khoác vai một đứa đi về nhà.

Na Tra lúc này đang cõng theo Lý Vân Tường bất tỉnh thì bỗng dưng từ lớn biến thành nhỏ, kết quả bị cơ thể nhỏ xíu bị cơ thể hơn 80 cân đè suýt nữa gãy xương.

"Ê, chờ đã! Ặc... nặng quá! Lý Vân Tường... mau tỉnh lại!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip