CHƯƠNG 13: MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI

Một tháng sau, thành phố Đông Hải rồi cũng dần trở về quỹ đạo. Tài sản trôi đi hết ra biển nhưng ít ra còn giữ lại được mạng để Sơn Đông tái khởi, làm lại từ đầu. Cư dân ở đây mỗi nhà đều được tập đoàn Đức Hưng bỏ tiền ra đền bù thiệt hại, nước sạch cũng sẽ được cung cấp miễn phí trong vòng một năm tới.

"Lý sư phụ, xe tôi xong chưa?"

"Dì Ngô à? Xong rồi. Ở bên kia."

"A Tường, xe tôi gửi sạc lại bình đã xong chưa?"

"Xong rồi, đợi một chút."

"Lý sư phụ..."

"A Tường..."

"Này Tường tử..."

Vật đổi sao dời, chỗ làm ăn đắt khách nhất khu nhà nghèo lúc này không nơi nào khác ngoài moto Tường Tử. Sau cơn hồng thuỷ, hầu hết các xe máy của cư dân xung quanh đều bị thuỷ kích và hỏng hóc nghiêm trọng cần được sửa chữa, nối đuôi nhau xếp hàng từ ngày này qua ngày khác. Đến mức Na Tra và Ngao Bính cũng phải bỏ việc kinh doanh quán ăn mà qua gia nhập đội sửa xe. Lý sư phụ lại được dịp sĩ tận nóc khi nhận được hai học trò đầu tiên, lại còn được mấy cô gái trong vùng ngưỡng mộ gọi bằng nam thần sửa xe đẹp trai nhất Đông Hải.

"Lý sư phụ, xe này sửa xong chưa? Tôi lấy."

Lý Vân Tường đang chui dưới gầm một chiếc xe bán tải gầm cao, nghe giọng nói có chút kiêu căng quen thuộc thì trượt người thò đầu ra khỏi gầm xe ngó thử. Đức Tam không biết đến từ lúc nào mà đã ngồi vắt vẻo trên Hồng Liên, chân nọ chéo chân kia, tay cầm một điếu thuốc vừa nhả khói vừa nhướng lông mày với Tường.

"Tường Cẩu, ông đây tới lấy xe."

Thoả thuận thuê xe trong một ngày đã thành giao từ lâu nhưng cũng vì quá nhiều biến cố ập đến mà mãi đến hôm nay Đức Tam mới chính thức được ngồi lên chiếc yên xe êm ái của Hồng Liên. Sau một tháng trời không thấy tăm hơi, hôm nay hắn xuất hiện với nét mặt tươi tắn hẳn ra, ngũ quan cũng bầu bĩnh hơn một chút, hai má hồng hồng, chóp mũi ửng đỏ lên như vừa nốc rượu.

Lý Vân Tường liếc nhìn dáng vẻ háo hức của Đức Tam thiếu, trông cũng thuận mắt hơn lần đầu gặp mặt nhiều rồi, chỉ có điều thói quen xấu của hắn vẫn làm Tường không yên tâm giao xe được.

"Anh uống rượu mà lái xe cái gì?"

"Vậy mày chở tao đi. Hôm nay ông đây chỉ đâu là mày phải đi đó."

"Không rảnh."

Đức Tam bị tạt gáo nước lạnh có chút hụt hẫng. Mà cũng đúng thật. Garage còn ngổn ngang biết bao nhiêu là chiếc xe chưa kịp sửa trong khi cứ cách mấy chục phút lại có người đến hỏi xe sửa xong chưa. Nắm bắt cơ hội làm ăn, vì nước sạch ở Đông Hải vừa được miễn phí nên Tường Tử còn mở thêm cả dịch vụ rửa xe, tạm thời giao cho hai đệ tử mới đảm nhiệm.

"Ngao Bính, để đó cho Na Tra làm. Cậu qua đây một chút."

"Chuyện gì?"

Ngao Bính đang rửa xe cùng Na Tra thì được gọi vào. Lý sư phụ vẫn nằm dưới gầm xe thò đầu ra dặn "đệ tử" mới:

"Giao Hồng Liên cho anh ta tôi không yên tâm chút nào. Hay là cậu đi theo đi."

"Hả?"

Đức Tam bước xuống khỏi Hồng Liên đến bên cạnh Ngao Bính, tỏ ra thân thiết khoác tay qua eo cậu lại còn sờ sờ, bảo:

"Bính Bính, đi với ta. Đức Tam ca sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là trải nghiệm thú vui nhân gian trước khi trở về."

"Vậy được. Ta đi với huynh."

Thế là thoắt cái Bính lớn đã đoạt được chìa khoá Hồng Liên, háo hức phóng lên xe rồ ga chở Bính nhỏ lao vút ra khỏi garage xe Tường Tử. Na Tra đang cầm vòi xịt rửa xe còn chưa kịp hiểu ất giáp gì thì cục cưng nhà mình đã ngồi sau lưng ôm eo nam nhân khác phóng đi mất hút.

"Lý Vân Tường, chuyện này là sao?"

"Yên tâm, tôi chỉ nhờ Ngao Bính trông chừng Hồng Liên giúp một hôm thôi."

"Trông cái quần què! Tiểu gia không tin tưởng con rồng đanh đá kia chút nào hết."

"Dù gì thì hai bọn họ cũng là một. Không sao đâu!"

Na Tra nghe nói vậy liền lên tiếng phân bua: "Còn lâu! Ta với Bính Bính mới là một. Hai bọn ta vốn dĩ được tách ra từ Hỗn Nguyên Châu đó."

Tuy Na Tra tỏ vẻ không thích nhưng hoá ra một ngày đi chơi của Ngao Bính bên cạnh Đức Tam có vẻ như không tệ. Tối hôm đó mãi đến gần nửa đêm hắn mới lái xe đưa Ngao Bính về tận chỗ rồi giao trả Hồng Liên. Tiểu Linh Châu nào hay biết Lý Na Tra nhà mình đã uống một bụng giấm chua từ trưa đến tận bây giờ, vừa gặp lại nhau là đã ríu rít kể cho hắn nghe đủ thứ:

"Na Tra, bên cạnh Đức Tam ca có rất nhiều mỹ nữ luôn đó. Ai cũng xinh đẹp như hoa."

"Thì sao?"

"Đức Tam ca còn đưa ta đi xem kịch nữa. Người ta diễn kịch Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Thật sự rất hay luôn đó!"

"Thì sao?"

"Còn nữa, Đức Tam ca còn nói lần sau sẽ đưa ta đi vũ trường nhảy cùng các mỹ nữ."

"Ngươi dám?"

"Na Tra, ta có mua thứ này cho ngươi."

Ngao Bính giơ chiếc túi đồ ăn nóng hổi lên khoe: "Bánh cá nhân đậu đỏ. Ngon lắm đó!"

Thấy hai đứa nhỏ tíu tít rủ nhau về tổ ấm của mình, Lý Vân Tường lúc này mới nhắc nhẹ:

"Đức Tam thiếu, chìa khoá xe."

Đức Tam thôi nhìn theo Ngao Bính mà quay sang ném chìa khoá Hồng Liên cho Lý Vân Tường. Bên ngoài, siêu xe của Đức Tam cũng đã được tài xế riêng đích thân lái đến chờ rước chủ nhân, nhưng với trải nghiệm siêu kích thích của lần thuê xe này thì đương nhiên làm gì có chuyện hắn buông tha cho con xe quèn của Tường Tử.

"Trông mày dạo này làm ăn cũng khấm khá nhỉ. Có muốn mở dịch vụ cho thuê Hồng Liên dài hạn không?"

"Không, mời Tam thiếu về cho!" Lý Vân Tường đẩy Đức Tam ra ngoài kéo cửa garage lại y như cảnh tượng lần đầu đụng độ nhau, nhưng lần này thì thái độ thù địch hầu như không còn nữa mà thay vào đó là một chút nhẫn nại:

"Suy nghĩ lại đi. Tao sẽ là khách VIP duy nhất của mày."

"Anh con mẹ nó thiếu gì xe, mắc gì phải nhắm tới chiếc xe quèn này của tôi mãi vậy?" Lý Vân Tường thật sự muốn biết lý do sâu xa, hỏi tiếp: "Tam thiếu, anh nói đi. Hồng Liên chỉ là một chiếc xe đua bình thường. Nó có gì tốt hơn mấy chiếc siêu xe của anh chứ?"

Đức Tam lúc này cũng tự đặt lại câu hỏi cho chính mình. Đúng là Hồng Liên có phong cách, có tốc độ, có sự êm ái khi ngồi lên, toàn là nhưng tiêu chí điển hình của một chiếc xe đua mà chỉ cần hắn vung tiền là muốn bao nhiêu chiếc cũng có người mang đến dâng tận chỗ. Nhưng mà quái lạ, chẳng hiểu sao thứ phương tiện này lại có một ma lực nào đó cứ lôi cuốn hắn mãi không thôi.

"Mày muốn lý do chứ gì?" Đức Tam nhếch mép cười: "Lý do chính là tao sẽ không bao giờ từ bỏ thứ đã lọt vào tầm ngắm."

Đức Tam thiếu nói tới đây thì mới hả hê quay lưng vắt áo khoác lên vai bước về phía chiếc siêu xe bóng loáng đang đợi bên ngoài. Lý Vân Tường chán chả muốn nói. Hoá ra việc Tam công tử Đức gia cứ dí theo Hồng Liên mãi không buông chung quy lại cũng vì cái tôi cao ngất trời và thói quen được nuông chiều quá trớn của hắn ta. Muốn gì được nấy, ăn không được thì phá cho hôi.

Lý Vân Tường đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm mang hết mười tám đời tổ tông nhà họ Đức ra chào hỏi một lượt, cuối cùng chốt lại một câu:

"Để tôi xem anh còn kiêu ngạo được bao lâu!"

Ừ thì... chắc là hai ngày. Hai hôm sau, được dịp đóng cửa tiệm nghỉ xả hơi một hôm, Tường Tử quyết định đến bệnh viện thăm mẹ sau cuộc phẫu thuật. Liên tiếp từ trước khi biến cố xảy ra đến nay, bà đã trải qua hai lần nằm trên bàn mổ với số tiền mỗi lần không hề nhỏ. Tường cố lắm cũng chỉ có thể đến thăm mẹ mỗi hai ba hôm một lần vì còn phải bận sửa xe kiếm tiền lo cho viện phí. Ai không góp tiền được thì góp công, vậy nên người săn sóc chính cho mẹ vẫn là anh cả.

Dọc đường đi, Lý Vân Tường có ghé qua cửa hàng mua một ít hoa quả ngon mang vào cho mẹ. Đang phóng xe băng băng trên đường thì từ sau có một chiếc xe hơi mui trần đang cố tăng tốc lên đi ngang hàng với anh. Đức Tam lại hút một hơi thuốc lá trong lúc lái xe, lên tiếng gạ kèo:

"Tường Cẩu, đua xe không?"

Lý Vân Tường không đáp gì, tay vặn ga tăng tốc vượt qua mặt Đức Tam. Hắn như ngầm hiểu rằng cuộc đua xe ngẫu hứng này đã được nhận kèo, liền đạp ga tăng tốc so kè tốc độ cùng "bạch nguyệt quang" Hồng Liên đang trong tay Tường Tử. Hai chiếc xe cứ thế lao đi vun vút trên xa lộ, dừng đèn đỏ đúng mực, luồn lách qua biết bao nhiêu phương tiện khác đi cùng chiều để rồi tiến đến điểm cuối cùng là bệnh viện. Trước cổng bệnh viện nhiều xe, Lý Vân Tường thấy Đức Tam bị bảo vệ chặn lại bảo đi lối khác thì hả hê nhướng lông mày với hắn, còn thả tim một cái trước vẻ mặt hậm hực của Đức gia tam công tử.

"Má, thằng chó!"

Đức Tam phải đi vào khu đỗ xe ô tô thì mới được vào trong tìm người. Hắn đi vòng quanh ngó đông ngó tây mãi cũng chẳng biết Lý Vân Tường đã chui vào cái xó nào nữa. Đi đến mỏi chân, mệt vã mồ hôi thì mới thấy bóng dáng hai đứa nhỏ Na Tra và Ngao Bính, mỗi đứa xách một phần thức ăn mang vào trong chắc là cũng đến thăm mẹ Lý Vân Tường. Hắn bí mật bám theo cho đến khi hai đứa nhỏ vào một phòng bệnh ghép giường có đến bốn bệnh nhân, vừa nghe thấy mùi thuốc sát trùng là đã nhức đầu đau mắt.

"Hừ... Ngột ngạt như vậy sao mà ở nổi?"

Chợt thấy mình có chút thiếu sót khi đến đây, Đức Tam liền đi ra quầy tiếp đón của bệnh viện nói chuyện cùng một hộ lý đang đứng trực:

"Tôi muốn biết thông tin viện phí của bệnh nhân ở tầng 2 khoa ngoại tổng hợp, phòng 13, giường 4."

"Xin lỗi, anh là gì của bệnh nhân?"

"À... họ hàng."

Hộ lý cô nương kiểm tra thông tin trên máy tính rồi bảo:

"Người giám hộ tên Lý Vân Tường đang nợ tiền viện phí một tuần. Tổng cộng là mười ngàn tệ."

"Chuyển đến phòng VIP đi. Tôi bao viện phí."

Thế là hôm đó bệnh viện có thông báo một người hảo tâm giấu mặt đã âm thầm chi trả hết tiền nợ và nâng cấp phòng dưỡng bệnh cho mẹ Lý Vân Tường. Mẹ cứ hỏi mãi là người nào nhưng chẳng ai biết, còn Tường thì trong lòng đã có đáp án mà chẳng dám nói ra.

"Tường à... con giúp mẹ tìm ra người tốt này có được không? Mẹ muốn ít ra cũng tạ ơn người ta một tiếng."

Na Tra và Ngao Bính đã về sớm trông coi cửa tiệm, còn lại Lý Vân Tường ở chăm sóc mẹ cho đến tận khuya. Anh bóc một quả quýt, bẻ ra đưa cho mẹ rồi đáp lại:

"Anh ta làm màu để có cớ ra điều kiện với con thôi chứ không tốt đẹp như mẹ tưởng đâu."

"Cái thằng này? Tốt hay không tốt gì thì nhà mình cũng mắc nợ người ta. Phải báo đáp!"

"Dì nói những lời này thật có đạo lý!" Giọng nói quen thuộc của Đức Tam cất lên phá tan bầu không khí trò chuyện gần gũi của hai mẹ con Lý Vân Tường.

Mẹ Lý sững sờ nhìn một anh chàng đẹp trai cao ráo có mái tóc vàng hoe từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn xách theo đủ thứ đồ đạc bồi bổ. Đức Tam đến đặt các túi quà cáp lên bàn rồi thân thiện cúi chào trưởng bối mặc dù mình lớn hơn người ta mấy ngàn tuổi:

"Chào dì, cháu là bạn thân của Lý Vân Tường. Họ Đức, con thứ ba trong nhà nên được gọi là Đức Tam. Hoặc dì có thể gọi cháu là Băng nhi cũng được."

"Là cháu... đã trả viện phí cho dì đúng không? Ôi trời, thằng Tường có bạn thân hào phóng như vậy từ lúc nào hả?"

"Bạn thân? Thân ai nấy lo thì có." Lý Vân Tường thật sự quá rõ ý đồ của Đức Tam nhưng thấy tâm trạng mẹ đang lúc vui vẻ nên cũng không muốn làm cản trở.

Anh im lặng ngồi một bên giường, Đức Tam thảo mai cũng nhấc ghế ngồi một bên giường mà huyên thuyên nói chuyện. Cái miệng này lúc bình thường động tới một chút là mắng anh không còn chỗ chừa, hôm nay bỗng dưng hiền lành lễ phép thế này thật sự làm Tường nổi cả gai ốc.

"Băng à, cháu xem hai đứa cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Cháu nói xem, mẫu con gái cháu thích là gì?"

Đức Tam trả lời mẹ nhưng mắt lại dán vào nhìn Lý Vân Tường:

"Cháu thích người có cá tính một chút, gia cảnh không quan trọng. Quan trọng là hiểu chuyện và không ngăn cản sở thích xe cộ của cháu."

"Cháu thích xe, thằng Tường cũng thích xe. Hai đứa thành bạn của nhau cũng phải!" Mẹ Lý nghiêm túc hỏi Lý Vân Tường:

"Còn con thì sao? Thích con gái kiểu gì?"

Lý Vân Tường cũng nhìn chằm chằm Đức Tam rồi trả lời mẹ:

"Không hút thuốc, không uống rượu, không đua xe, không đanh đá, không động tới một chút là mắng con một câu thằng chó, hai câu lại xưng bố mày. Quan trọng nhất là không ỷ mình giàu có rồi khinh thường người khác."

"Hả? Có loại con gái bê tha như vậy nữa sao?"

Đức Tam nhột người, ho khụ khụ mấy tiếng đánh trống lảng:

"À thì... trời cũng tối rồi. Dì ở lại nghỉ ngơi đi, có gì không ổn cứ bấm chuông gọi y tá. Cháu xin phép về trước!"

"Về nhanh nhanh giùm."

"Vân Tường, tôi không có xe. Cậu lái xe đưa tôi về nhé?"

Lý Vân Tường nhíu mày khó hiểu: "Làm quái gì mà cậu lại không có xe?"

"Tài xế đưa đến đây thôi, sớm về rồi."

Mẹ Lý cũng đôn đốc: "Được rồi được rồi, mẹ ổn! Tường con tranh thủ đưa Băng nhi về rồi cũng về nghỉ ngơi đi. Mẹ ở đây có y tá chăm sóc rồi. Ngày mai anh cả con lại vào với mẹ."

Lý Vân Tường cũng hết cách, đành chiều theo ý mẹ mà lái Hồng Liên đưa Đức Tam về nhà. Đêm xuống, đèn đường sáng rực lên như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa lòng thành phố. Đức Tam ngồi phía sau Hồng Liên, tay vòng qua ôm eo Lý Vân Tường rồi nhớ lại lần đầu gặp mặt. Ai mà biết được thằng nhóc cứng đầu kia giờ đây lại chở mình ngồi phía sau sát rạt không còn khoảng cách như thế.

"Lý Vân Tường, đừng về nhà tôi. Về nhà cậu đi."

"Hả?" Lý Vân Tường đang lái xe có chút nghe không rõ.

"Tôi nói về nhà cậu đi."

"Để làm gì?"

Bàn tay Đức Tam vươn ra phía trước mò mẫm lên đũng quần Lý Vân Tường rồi táy máy nắn bóp, xoa xoa. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp hai chữ ngắn gọn:

"Làm tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip